Tình Cũ Như Mộng

Chương 32: Hãy để vợ của anh đến tìm tôi




Ba hôm sau, Trương Lộ đã khỏe bệnh. Cô tha thiết mời Doãn Gia Hoa bữa cơm chia tay tại căn hộ mới của cô, nơi ấy không ai quấy rầy. Doãn Gia Hoa đồng ý với cô.

Buổi tối, sau khi chuẩn bị xong bữa ăn, Trương Lộ trang điểm trưng diện vô cùng lộng lẫy. Lúc trước cho dù có tham gia những bữa tiệc, hội nghị cô cũng chẳng tốn nhiều tâm tưvào trang phục, trang điểm như lần này.

Cô ngồi đối diện Doãn Gia Hoa, chọn một chai rượu đỏ: “Gia Hoa, đây là lần đầu tiên em nấu ăn, cũng không khác với thức ăn mua ở ngoài lắm, nhưng không biết có hợp khẩu vị của anh không, nếu không ngon xin anh cũng đừng ghét bỏ, được không?” Lời nói nhu mì, dịu dàng thật cảm động lòng người, cô đứng lên rót rượu cho Doãn Gia Hoa: “Đây là chai rượu em đã mua ở đợt đấu giá khi còn đi du học ở nước ngoài, số lượng có hạn, toàn thế giới cũng không có mấy chai đâu, lúc đầu em còn nghĩ sẽ khui ra vào hôm kết hôn…nhưng bất quá không quan trọng nữa rồi, đối với em mà nói bây giờ uống…cũng có ý nghĩa như nhau!”

Doãn Gia Hoa hơi nhíu mày, anh không nói gì chỉ nhìn cô.

“Gia Hoa, em chưa bao giờ uống say với anh cả, đây là lần đầu tiên, và e rằng cũng là lần cuối cùng. Đêm nay em sẽ cùng anh uống say, xin anh đừng phản đối, được không?”

Đôi mắt cô ngân ngấn nước, nâng ly rượu mời Doãn Gia Hoa.

Doãn Gia Hoa nhìn cô, một lúc sau nâng ly cụng vào ly cô rồi một hơi uống cạn.

Trương Lộ cười vang lên, nước mắt tuôn rơi. Nụ cười và nước mắt hòa quyện càng tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của cô gái.

Doãn Gia Hoa thở dài. Cô thật sự là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp, bất cứ người đàn ông nào gặp cô cũng sẽ trầm trồ khen ngợi.

Chỉ là cái đó và tình yêu không giống nhau. Cô xinh đẹp mỹ lệ, anh có thể thưởng thức, nhưng lại không cách nào có thể động lòng.

Trương Lộ mời anh hết ly này đến ly khác. Cô không ngừng nói chúc mừng hai người có thể tìm thấy cuộc sống của riêng mình, anh chỉ im lặng lắng nghe. Chai rượu rất nhanh đã vơi đi.

Uống một ly rồi lại một ly, anh nhìn thấy khuôn mặt cô thật long lanh, anh cảm thấy toàn thân nóng lên. Uống thêm hai ly, đầu anh bắt đầu long long.

Anh có chút nghi ngờ. Mấy năm nay tửu lượng của anh đã sớm luyện thành nghề, đêm nay cùng lắm cũng chỉ là chút rượu vang, mà người anh đã khô hanh thế này.

Thế nhưng, còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, anh đã say gục xuống. Ý thức dần mất đi, anh cảm thấy dường như mình nhìn thấy Quan Hiểu trước mặt, cô nhìn anh nở nụ cười xinh đẹp. Cô vươn tay gọi anh, anh không hề chần chừ mà chạy về phía cô.

Ngày hôm sau, anh tỉnh lại. Anh nhìn thấy mình nằm trên giường, lại còn có Trương Lộ bên cạnh, hai người không mảnh vải quấn quýt lấy nhau.

Xem ra cô đã thức dậy từ lâu, khi anh mở mắt cũng nhìn thấy cô không chớp mắt nhìn mình.

Sau hai giây sững sờ, anh nhấc chăn nhìn vào trong.



Thanh âm dịu dàng vang lên bên tai anh: “Em biết anh thích sạch sẽ, sau khi anh ngủ em đã lấy khăn giúp anh lau sạch rồi.”

Anh nhắm mắt, hiểu ra một việc, rồi lại mở mắt ra, lạnh lùng nói: “Chúng ta cũng đã quyết định chia tay, còn cần thiết phải làm chuyện này không?”

Đôi mắt Trương Lộ lại bắt đầu rươm rướm: “Gia Hoa, xin anh đừng trách em, em chỉ muốn trước khi chúng ta chia tay, có thể lưu lại một hồi ức đẹp.”

Doãn Gia Hoa thu hồi tầm mắt, không quan tâm đến những giọt nước mắt của cô. Anh nhấc chăn, mặc quần áo, không nói một lời liền rời khỏi.

**

Trương Lộ nghe thấy tiếng “rầm” vang lên, cửa phòng đóng chặt lại, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt.

Từ trước đến nay chưa có thứ gì cô muốn mà không đạt được, chưa bao giờ.

**

Doãn Gia Hoa chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thất bại như lần này. Ngoại nằm trong bệnh viện vẫn không chịu gặp anh, Quan Hiểu thì vẫn không có tin tức gì, vì hai người này mà anh luôn sống trong thấp thỏm lo âu.

Tình hình ở bệnh viện vẫn còn tốt, bác sĩ nói với anh, mặc dù tâm trạng của ngoại không tốt lắm nhưng tình trạng cũng coi như đã ổn định. Điều làm anh lo lắng nhất bây giờ chính là Quan Hiểu.

Anh cũng cho người đi điều tra, thế nhưng từ ngày hôm đó đã không còn một tin tức nào của người phụ nữ kia.

Không lâu sau, anh nghe người ta nói công ty của tên Mạnh Đông Phi kia sắp phá sản, thiếu nợ ngập đầu. Mạnh Đông Phi như ngồi trên đống lửa, hắn chạy bôn ba khắp nơi đi tìm nhà đầu tư.

Nghe vậy, anh liền cho Dương Huy tung tin rằng đang có ý định thu mua công ty.

Mấy hôm sau, trong một bữa dạ tiệc, anh nhìn thấy Mạnh Đông Phi. Tuy rằng bộ vest trên người là hàng hiệu, nhưng chúng đã cũ nhàu, trông tên kia thật thê thảm.

Anh ngồi xuống một góc, nhàn nhạt quan sát. Tên Mạnh Đông Phi kia chẳng khác gì ong vỡ tổ, chạy vạy khắp nơi, nhìn thấy kẻ có tiền liền liều mình xông đến nịn bợ, xin xỏ đối phương bỏ vốn đầu tư cho cái công ty sắp phá sản của hắn.

Song không ai thèm để ý đến hắn, thậm chí còn có mấy người ngay cả liếc nhìn cho hắn ta cái thể diện cũng lười, chỉ cười nhạt rồi xoay người bỏ đi.

Mạnh Đông Phi càng lúc càng giống như một con chó rơi xuống nước giãy dụa vùng vẫy.

**

Ngồi xem trò hay một lúc, Doãn Gia Hoa lúc này mới thong thả bước ra, chậm rãi đi đến bên cạnh Mạnh Đông Phi.

Anh thưởng thức vẻ thảm hại của hắn ta, nhàn nhạt mở miệng hỏi: “Mạnh tiên sinh, xem ra anh đang gặp phiền phức?”

Mạnh Đông Phi quay đầu nhìn anh, tuy vừa mới qua tuổi ba mươi, nhưng đáy mắt hắn đã vẫn đục.

“Là anh!” Hắn ta dường như rất kích động, đặt ly rượu xuống, nhào đến ôm lấy cánh tay Doãn Gia Hoa.

Doãn Gia Hoa cau mày, không mảy may che đậy sự chán ghét, hất tên Mạnh Đông Phi kia ra.

“Sao, Mạnh tiên sinh nhận ra tôi sao?”

Mạnh Đông Phi gật mạnh đầu: “Đương nhiên là nhận ra! Anh chính là ông chủ của công ty khoa học kỹ thuật Gia Hoa! Cả thành phố này có lẽ chỉ có vài người không biết anh.”

Doãn Gia Hoa nhếch miệng cười mỉa.

Người đàn ông này cho đến bây giờ vẫn không nhận ra, anh chính là tên trai bao năm đó. Hẳn là nên than thở rằng thời gian hoàn toàn thay đổi một người hay là nên cười nhạo tên Mạnh Đông Phi bụng phệ này ngu ngốc đây.

**

“Gia tổng.” Mạnh Đông Phi cười nịnh nọt, lại muốn đến nắm lấy tay Doãn Gia Hoa nhưng liền bị anh tránh ra: “Tôi mấy hôm nay đang khổ cực vì không tìm được “ngài”, không ngờ rằng “ngài” bây giờ lại tự mình xuất hiện trước mặt tôi.”

Nụ cười trên môi Doãn Gia Hoa lại càng trở nên mỉa mai hơn. Sáu năm trước chính hắn đã cho Quan Hiểu một cái tát rồi lại còn chửi ầm lên, một tên ngông cuồng như thếmà giờ đây lại luồng cúi khi nói chuyện với anh.

“Tôi nghe nói “ngài” đang muốn thu mua lại công ty của tôi, xin “ngài” đấy, “ngài” đừng làm như vậy! Công ty này là tâm huyết của cả đời tôi, bị người ta thu mua rồi thì tôi phải làm gì đây! Doãn tổng, công ty của tôi kỳ thật rất có kiềm năng, “ngài” muốn thu mua nó, điều đó nói lên rằng “ngài” đã nhìn ra điểm này, đúng không? “Ngài” có thể giúp tôi bỏ vốn đầu tư, tôi cam đoan rằng trong vòng ba tháng công ty tôi sẽ giúp “ngài” thu hồi số vốn và hơn nữa còn cã lợi nhuận. Nếu như “ngài” còn chưa yên tâm, hãy đợi ra tết tôi nhận được một khoản tiền, đến lúc đó tôi nhất định sẽ trả lại cho ngài số vốn đầu tư…”

Mạnh Đông Phi lải nhải một hồi, Doãn Gia Hoa càng nghe càng bực, liền lên tiếng cắt đứt: “Thật ngại quá, tôi chỉ có hứng thú thu mua.” Anh nói thẳng ra.

Vẻ mặt Mạnh Đông Phi trở nên khó coi.

Doãn Gia Hoa nhìn hắn ta, trong lòng đột nhiên hồi hộp, anh hỏi: “Vợ anh cũng ở đây chứ?”

Mạnh Đông Phi giật mình: “Không, tôi không đưa cô ấy đến đây, cô ấy đang ở nhà.”

Trái tim Doãn Gia Hoa lại càng đập mạnh.

Anh không sao tìm được cô, chẳng lẽ nào cô ấy bị chồng giữ ở nhà thật?

Anh không biết giải thích tâm trạng của mình lúc này như thế nào.

Anh nhìn Mạnh Đông Phi đột nhiên cười vang lên, không chỉ là nụ cười giễu cợt, mỉa mai, mà cả vẻ mặt cũng chuyển sắc. Mạnh Đông Phi bỗng cảm thấy hoảng sợ.

“Muốn tôi thay đổi chủ ý, không thu mua nữa mà đầu tư vốn công ty anh, cũng không phải là không thể.” Doãn Gia Hoa cười, nheo mắt nhìn Mạnh Đông Phi: “Phải xem Mạnh tổng có chịu hay không thôi.”

Tựa như nhìn thấy một tia sáng le lói trong địa ngục tối tăm, Mạnh Đông Phi liền gật đầu: “Chịu chứ sao lại không, Doãn tổng, ngài có yêu cầu gì cứ nói!”

Doãn Gia Hoa gọi điện thoại cho Dương Huy đang đứng nơi nào đó trong bữa tiệc. Mấy phút sau, Dương Huy xuất hiện đưa cho anh hai chiếc chìa khóa khách sạn.

Anh cầm lấy một chiếc đưa cho Mạnh Đông Phi: “Muốn tôi đầu tư vốn cho công ty anh, cũng được thôi, hãy để vợ anh tự mình đến tìm tôi! Tôi sẽ ở nơi này đợi cô ấy! Sự nhẫn nại của tôi cũng chỉ có hạn, nhớ kỹ nhanh chút!”

Mạnh Đông Phi nhìn anh, chỉ do dự mấy giây, rồi liền cầm lấy chìa khóa.

Doãn Gia Hoa không chớp mắt dõi theo hắn: “Doãn tổng đúng là một người làm đại sự, có thể bất chấp tất cả để đạt được.”

Mạnh Đông Phi cười lớn “haha”, nụ cười bỉ ổi thấp hèn không tả nổi: “Anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo mà thôi!”

Doãn Gia Hoa nghe thấy Dương Huy ở một bên nhỏ giọng buông hai chữ: “Cặn bã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.