Tình Cũ Như Mộng

Chương 20: Vết thương trong lòng anh đang rỉ máu




Sau khi trở về nhà, Trương Lộ lại càng buồn phiền, nhớ đến chuyện vừa xảy ra, cô lo lắng thấp thỏm. Đôi khi cô thấy lòng hổ thẹn vì đã phản bội Doãn Gia Hoa. Nhưng mỗi lúc nghĩ đến mối quan hệ giữa Doãn Gia Hoa và Quan Hiểu cô lại cho rằng, bản thân mình không làm gì sai, ngược lại cô càng cảm thấy hả hê như vừa được trả thù người nào đấy.

Mà cô đang trả thù ai cơ chứ?

Cứ như thế cô bị dày vò bởi những suy nghĩ đầy mâu thuẫn, cả đêm trằn trọc không sao chợp mắt được.

Từ hôm đó, Doãn Gia Hoa vẫn không chịu gặp cô, chỉ nói rằng bận chuyện công ty không có thời gian. Cô là một người thông minh, đương nhiên hiểu được Doãn Gia Hoa đang cố tình tránh mặt mình. Mà kết quả sẽ như thế nào – cô không dám chắc, mọi việc khiến cô trở nên rất hoang mang.Cô không đủ can đảm để đón nhận kết cục đó, cho nên không dám tiến đến, cô sợ khi chạm phải bức màn ấy thì tình cảm của họ cũng cũng sẽ không thể cứu vãn được nữa. Giờ đây cô chỉ có thể giả vờ như không hay biết, lặng lẽ chờ đợi, tìm biện pháp tháo gỡ.

Thời gian này Will vẫn liên tục tìm cô, ý đồ rất rõ ràng, nói rằnganh đã chuẩn bị rượu vang đợi cô trong phòng. Mấy lần đầu cô còn từ chối, sau lại cô cũng không thể chịu đựng nổi sự cô đơn tĩnh mịch một mình. Một khoảng thời gian dài, Doãn Gia Hoa không hề chạm vào cô, trước đây cô nghĩ rằng anh là người thanh khiết, không thích mấy chuyện này. Thế nhưng Trần Lam Ni lại nói, sáu năm trước anh và cô Quan Hiểu kia thậm chí cònsống chung với nhau. Cô không khỏi băn khoăn, rốt cuộc là anh quá thanh cao, hay là anh không muốn làm chuyện ấy với cô? Nếu đổi lại là Quan Hiểu, có phải anh liền tình nguyện cởi đồ ngay lập tức?

Mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, cô gần như phát điên. Mà thân thể đói khát bấy lâu sau khi được Will thỏa mãn, dường như đã thức tỉnh, nó trở thành cơn nghiện, khiến cô ham muốn ngày đêm không ngừng. Cho nên khi Will gọi, cô cũng chẳng từ chối.

**

Từ hôm gặp Quan Hiểu tại đường Kim Nguyên,tâm trạng Doãn Gia Hoa lúc nào cũng bất an.

Hôm đó, cô ngửa đầu nhìn anh bằng ánh mắt quật cường, tuy không nói một lời nhưng từ ánh mắt ấy có thể nhìn thấy thiên ngôn vạn ngữ.Hình ảnh của cô cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh, không cách nào quên được.

Có phải trong lòng cô còn có anh? Nếu không phải vậy tại sao ánh mắt cô lại bi thương đến thế? Nếu trong lòng cô còn có anh, vậy tại sao đã sáu năm rồi cô vẫn chưa ly dị với Mạnh Đông Phi?

Lòng anh rối bời, làm gì cũng không xong. Trương Lộ đến tìm anh, anh chẳng có tâm trạng để tiếp đón. Anh cảm thấy không thể tiếp tục tình trạng này mãi, anh muốn đến tìm cô nói chuyện chia tay, nhưng cô lại trốn tránh không gặp anh.

Anh nghĩ, vậy cũng tốt, trước tiên hãy xa cách một thời gian, để Trương Lộ dần thích nghi, sau đó tìm cơ hội thích hợp rồi nói lời chia tay với cô ấy, như vậy có thể sẽ khiến cô tổn thương ít hơn.

Khoảng thời gian này anh vẫn luôn chìm đắm trong những ly rượu mạnh để ổn định tâm tình. Đã qua bữa tối, anh tùy tiện ăn gì đấy lót dạ, rồi lại bắt đầu tìm đến rượu. Thế nhưng ngay cả chai rượu cũng khiến anh thất vọng, sau khi uống một ly thì đã cạn đáy.

Trong công ty không còn ai, Dương Huy cũng đã bị anh đuổi về nhà. Anh không phải là bạo quân, không chèn ép cấp dưới phục tùng theo mình.

Tòa nhà rộng thênh thang, chỉ có anh và chai rượu rỗng không.

Doãn Gia Hoa lắc lắc chai rượu rỗng, cười khổ.

Nhìn xem, không ngờ rằng có một ngày anh lại trở thành tên nghiện rượu.

Không có rượu để trấn tĩnh tinh thần, anh lại càng tâm phiền ý loạn, dứt khoát thu dọn văn kiện, không làm việc nữa. Anh suy nghĩ một lát, rồi nắm lấy áo khoác, chìa khóa xe trên bàn, đến quán bar của Đại Xuân uống rượu.

**

Đại Xuân là người anh em ở xóm chợ trước đây của anh.

Nhìn thấy anh, Đại Xuân có vẻ bất ngờ.Tuy là anh em tốt, tuy là nơi này của anh loại rượu mạnh cỡ nào cũng có, nhưng đây là nơi rồng rắn hỗn tạp, ầm ĩ nhức óc, khắp nơi là những màn nồng cháy của những đôi trai gái, những cảnh tượng hoang dã này, anh biết rõ cậu ấy không hề hứng thú.

Thế nhưng hôm nay Doãn Gia Hoa không ở trong phòng làm việc rộng thênh thang hay trong căn hộ cao cấp mà lại ở đây yêu cầu một loại rượu mạnh nhất để dập tắt nỗi trống vắng, cô đơn, hỗn loạn không gọi thành tên trong lòng kia.

Là anh em nhiều năm, Đại Xuân hiểu rõ cậu em cần gì, không đợi Gia Hoa mở miệng, đã đưa đến trước mặt cậu một ly rượu.

Doãn Gia Hoa cười, nhận lấy ly rượu lẳng lặng uống.

Đại Xuân cũng không nhiều lời, lấy một chai bia ngồi xuống cạnh. Hai người cụng ly rồi uống, tất cả đều diễn ra trong im lặng.

Doãn Gia Hoa đột nhiên nhìn ra phía sau Đại Xuân, khẽ nheo mắt, khuôn mặt chuyển sắc.

Đại Xuân dõi theo ánh mắt anh, hóa ra là anh đang chăm chú nhìn đàn ông ngồi cách đó không ra, hắn ta không ngừng ve vản, âu yếm một cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt.

Đại Xuân nhận ra người đàn ông đó.

“Hắn ta là Mạnh Đông Phi, rất nhiều tay làm ăn giàu có đến đây vui chơi nói cho anh biết, hắn ta là kẻ có tiếng, mà hầu như là toàn tiếng xấu: háo sắc, vô sỉ, ham tiền, không ai muốn cùng hắn ta giao thiệp. Vấn đề xoay vốn của công ty hắn gặp khó khăn đã không còn là ngày một ngày hai, thế mà hắn ta lại còn ra vẻ như kẻ có tiền, rượu chè, bài bạc chơi gái. Hơn nữa, tay đó phải gọi là mặt dày vô liêm sỉ, làm đủ thứ chuyện tày trời mà không biết xấu hổ. Nghe nói hắn ta có cô vợ, không biết cô ta có phải là đức mẹ Maria hay không, thế mà cũng có thể chịu đựng được hắn ta.”

Nói xong những lời này, anh bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt Doãn Gia Hoa trở nên lạnh băng.

“Đại Xuân, anh còn nhớ Quan Hiểu không?” Im lặng nửa ngày trời, cuối cùng Doãn Gia Hoa cũng lên tiếng.

Đại Xuân gật đầu: “Nhớ chứ.” Người con gái hại thằng em nhiều năm “vui vẻ” sao anh có thể quên được chứ, trong lòng anh lại bồi thêm một câu.

Chuyện năm đó, mấy anh em ai cũng biết. Doãn Gia Hoa yêu phải một người phụ nữ lừa đảo, cô ta đã có chồng, thế mà lại còn trêu chọc người anh emcủa họ. Doãn Gia Hoa khi đó đau khổ chật vật như thế nào bọn họ đều tận mắt chứng kiến. Họ nhìn thấy đứa em của mình từ một chàng trai đơn thuần ngây ngô chỉ trong một đêm đã trở thành một người đàn ông u buồn, trong lòng lúc nào cũng nặng nề tâm sự. Mỗi khi nhắc đến người phụ nữ tên Quan Hiểu đó, bọn họ lại tức nghiến răng nghiến lợi.

Doãn Gia Hoa chỉ về hướng sau anh: “Hắn ta chính là chồng của Quan Hiểu.”

Cằm của Đại Xuân suýt chút nữa rụng xuống đất.

Đại Xuân đi nhận điện thoại, lúc trở về anh nhìn Mạnh Đông Phi, cười mỉa: “Một bãi bùn nhão! Thật không biết người phụ nữ đó nghĩ gì? Mà vậy mà cậu…uhmhừ uhmhừ, cậu cũng đi yêu người phụ nữ đó.”

Doãn Gia Hoa cười rộ lên: “Đúng vậy, tôi vậy mà lại đi yêu người phụ nữ đó, mà buồn cười hơn là tôi vậy mà lại bị bãi bùn nhão đó đánh bại.”

Họ nhìn thấy Mạnh Đông Phi ôm người phụ nữ diêm dúakia hôn nồng nàn, hai tay của hắn vuốt ve, vân vê trên thân hình người phụ nữ kia, giống như hận không thể làm ngay luôn tại chỗ.

Doãn Gia Hoa nắm chặt ly rượu. Đại Xuân đứng bên cạnh gọi to: “Này này, Doãn tiên sinh, làm ơn hãy tha cho ly rượu của anh có được không, không muốn tha cho ly rượu thì cũng hãy tha cho cái tay của mình! Cậu còn bóp nữa, ly rượu sẽ vỡ mất.”

Doãn Gia Hoa dần buông lõng ra.

Bỗng nhiên đằng sau vang lên: “Uống rượu để trút bầu tâm sự chẳng phải đã đủ rồi sao? Uống một hơi cạn là tốt rồi, hà tất gì lại còn gây khó dễ với ly rượu.”

Giọng nói này quá quen thuộc. Doãn Gia Hoa ngoảnh lại nhìn, thấy người kia, anh liền mỉm cười.

Đại Xuân bên kia ríu rít gọi: “Ơ, Tiểu Ngũ là cậu à! Người đàn ông bận rộn nhất năm, trở về lúc nào đấy?”

Người đến là bạn thân của họ Ngũ Kiến Quốc.

Cũng như anh, Tiểu Ngũ, Đại Xuân ngày xưa đều là tiểu đệ của Đường Tráng. Năm đó hầu như ngày nào bọn họ cũng tụ tập tại quán mạc chượt của Đường Tráng trên đường Lão Nhai, hút thuốc, uống rượu, khoác lác, đánh lộn qua ngày. Thời gian đó tuy là có chút sa ngã, nhưng sau này nhớ lại Doãn Gia Hoa lại cảm thấy đó chính là khoảng thời gian tốt đẹp khó quên. Tuy rằng khi đó mọi người đều thô lỗ, cộc lốc không có ý chí vươn lên, nhưng ai nấy đều rất thẳng thắn, lúc nào cũng cười đùa. Không giống như bây giờ, muốn cười cũng thật khó, dù có nổ lực cách nào cũng không thể nào như ý mình.

Khoảng thời gian đó thật sự là hồi ức quý báu nhất của họ.

Sau lại khi anh quen người phụ nữ kia, vì cô ấy anhkhông còn là một tên côn đồ nông nổi nữa, anh bắt đầu cố gắng học tập, chăm chỉ làm việc gầy dựng sự nghiệp. Song mọi nổ lực của anh cũng chỉ đáng để đổi lấy cái kết cuộc đáng thất vọng như ngày hôm nay.

Sau lại, Lão Nhai bị dỡ đi, Đường Tráng mở một cửa hàng kim khí, bắt đầu làm ăn đứng đắn, các anh em đều dần tản đi. Anh trở thành một kẻ nhà giàu mới nổi, Tiểu Ngũ đi theo giúp Cố Thần quản lý công việc trong Cố thị. Đại Xuân thì mở một quán bar có tiếng trên con phố sầm uất nhất về đêm.Tất cả mọi người đều hoàn toàn thay đổi.

Sau lại, tiểu Ngũ cùng với trợ lý của Cố Thần cũng là em họ của anh ấy quen nhau, sau khi kết hôn, hai người đều làm trong Cố thị. Mấy năm trước họ được điều đến Singapore để mở rộng kinh doanh của công ty. Kể từ khi cậu ấy đi, lâu lắm rồi họ mới gặp lại nhau.

**

Nhìn thấy cậu bạn cũ, Doãn gia Hoa không khỏi kích động: “Về khi nào đấy, sao không báo trước một tiếng, gọi anh em mọi người tụ tập.”

Tiểu Ngũ cười giải thích: “Mới đáp máy bay chiều nay, mai lại phải đi rồi, chẳng qua là vì có phần văn kiện cần ký! Xuống máy bay thì gọi liền cho anh Đại Xuân, nghe anh đang ở đây, không yên tâm lắm nên chạy đến xem.”

Doãn Gia Hoa nhìn qua người bên cạnh: “Anh đã nói gì?”

Đại Xuân nháy nháy mắt ra hiệu: “Ôi ôi, tâm trạng cậu hôm nay bất bình thường, anh đây lo một mình không chống đỡ nổi cậu, vừa hay Tiểu Ngũ nói cậu ấy có thể đến đây ngồi lát, nên anh bảo cậu ấy đến. Thật ra cậu phải cảm ơn anh đây mới đúng, mấy anh em chúng ta lâu lắm rồi chưa tụ tập, đúng dịp, nào nào, chúng ta cùng uống một ly đi, anh mời anh mời.”

Ba người vui vẻ uống rượu.

Ánh mắt Doãn Gia Hoa vẫn luôn cảnh giác nhìn phía sau Đại Xuân, càng nhìn vẻ mặt anh càng khó coi, đôi môi mím chặt.

Tiểu Ngũ nhìn theo, lúc quay lại thì nghe Đại Xuân tóm tắt giải thích, lờ mờ đoán được nổi lòng Doãn Gia Hoa. Anh ho một tiếng, vờ đánh lãng sang việc khác: “Mấy anh này, làm người dân lương thiện nhiều năm như vậy, tay chân có ngứa không? Lâu lắm rồi không đánh lộn, chi bằng ba anh em chúng ta hôm nay khởi động gân cốt tí đi, thế nào?”

Đại Xuân nhảy dựng lên vỗ bàn: “Được, nhanh, cậu nói xem chúng ta làm gì đây, mấy năm nay sắm vai công dân lương thiện, anh cậu suýt thành con đà điểu rồi.”

Doãn Gia Hoa nhìn họ, nheo mắt cười.

**

Đại Xuân rất nhanh đã tìm ra công cụ gây án. Đợi Mạnh Đông Phi đưa người phụ nữ kia rời khỏi, thừa dịp hắn ta đi lấy xe, Đại Xuân lệnh cho nhân viên của mình giả vờ đụng phải người phụ nữ kia, kiếm chuyện gây sự rồi kéo cô ta đi. Ba người nhân cơ hội chạy đến bãi đỗ xe. Ông trời đúng thật là giúp họ, bãi đỗ xe không một bóng người.

Họ theo sau Mạnh Đông Phi, tìm thời cơ hành động. Đợi đến khi Mạnh Đông Phi đi vào góc khuất camera, Đại Xuân liền ra hiệu cho hai người kia ra tay.

Hai người vọt đến sau lưng Mạnh Đông Phi, một người lấy giẻ lau nhét vào miệng, người kia liền lấy chiếc giẻ khác bịt mắt hắn ta, người thứ ba bay đến cho hắn ta một cước, Mạnh Đông Phi lăn đùng xuống.

Tất cả mọi hành động đều rất nhanh, Mạnh Phi Đông không kịp nhận ra ai đã đánh hắn.

Ba người thi nhau đạp.

Doãn Gia Hoa thật sự muốn đạp nát đi cái của quý kia, nhưng Mạnh Đông Phi cuộn tròn người sống chết bảo vệ, Doãn Gia Hoa bất đắc dĩ đá lên bụng hắn ta.

Đại Xuân ra tay tàn nhẫn nhất, mỗi cước đều đá lên mặt.

Tiểu Ngũ bày đủ trò, khi cảm thấy đã đủ rồi, anh khoát tay bảo hai người kia dừng lại, sau đó dùng tay ra hiệu, mỗi người dẫm lên một tay của tên kia.

Mạnh Đông Phi chỉ biết nằm rên rỉ, hoàn toàn không còn sức để phản kháng.

Tiểu Ngũ ngồi xuống, thủ đoạn thâm hiểm, cởi thắt lưng Mạnh Đông Phi, lột sạch quần áo trên người hắn ta, sau đó lấy điện thoại chụp lại.

Dĩ nhiên bọn họ không tốt lành gì, đối với họ mà nói chuyện này quá là quen thuộc.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Mạnh Đông Phi thậm chí còn quên mất giãy dụa. Đến lúc hắn phản ứng lại, trò hề ô nhục của hắn ta đã bị chụp lại.

Ra tay đủ, Tiểu Ngũ ra hiệu hai người kia rút lui. Trước khi đi, để thỏa mãn tâm nguyện của Doãn Gia Hoa, Đại Xuân đá vào chỗ hiểm của tên đó.

Mạnh Đông Phi gào lên như lợn chết, ba người nhịn cười bỏ chạy.

Chạy một đoạn xa, đến khi thấy không ai phát hiện, không ai đuổi theo, mới dừng lại tựa lên tường thở hổn hển, ba người nhìn nhau rồi cười phá lên.

Cười hoài cười mãi, cười đến mức Doãn Gia Hoa lệ rơi đầy mặt.

Tiểu Ngũ và Đại Xuân đứng bên cạnh nhìn anh, trong lòng cũng xót thương.

Nhiều năm qua, người khác chỉ nhìn vào bề ngoài của anh, sống ở khu nhà cao cấp, tuổi trẻ tài cao, bao mỹ nhân rung động, nhưng không ai biết tận sâu trong đáy lòng an h đã bị tổn thương, vết thương kia vẫn đang rỉ máu, anh thật sự chưa từng cảm thấy vui vẻ bao giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.