Tình Biến

Chương 42




Đổng Nguyên phản ứng rất nhanh: “Duy Khiêm, chuyện này cũng không thể trách tôi được, là tự La Duyệt Kỳ bảo bọn Hàn Giang trở về, tôi thấy hay là cứ tìm Hàn Giang tới hỏi xem tình huống thế nào thì hơn.”

Mạc Duy Khiêm cau mày cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu, sau đó ném tờ báo sang một bên không muốn đọc nữa.

Đổng Nguyên gọi điện thoại cho Hàn Giang xong lại nghe Mạc Duy Khiêm hỏi mình: “Anh nói Duyệt Kỳ và Kim Đào có thể thật sự có gì với nhau không? Dù sao họ cũng có 5 năm tình cảm, nếu Kim Đào thật sự đuổi theo không chịu bỏ cuộc thì Duyệt Kỳ có thể mềm lòng không?”

Đổng Nguyên cũng không biết, hắn nghĩ nếu La Duyệt Kỳ thực sự thèm muốn quyền thế và tài sản của Mạc Duy Khiêm thì hôm qua đã chẳng ôm Kim Đào khóc, lại càng không dám đối đầu với Mạc Duy Khiêm; nhưng nếu nói cô ấy luyến tiếc Kim Đào thì lúc trước sẽ không phát sinh quan hệ với Mạc Duy Khiêm! Suy nghĩ của La Duyệt Kỳ này đúng là khó đoán mà, có thể làm hắn và Mạc Duy Khiêm suy nghĩ đau đầu như vậy đúng là chẳng có mấy ai đâu.

“Nói thật nhé Duy Khiêm, tôi cũng chẳng đoán được La Duyệt Kỳ đang nghĩ thế nào nữa, xem ra là không phải tiếp cận cậu vì lí do mờ ám, nhưng cô ấy nhận đồ cũng không ngần ngại mà. Về phần Kim Đào, tôi thấy chắc cũng không đến mức muốn quay lại đâu, dù sao thời gian này cô ấy cũng toàn tâm toàn ý với cậu như thế nào thì chúng ta đều nhìn rõ cả rồi.”

Mạc Duy Khiêm không quá yên tâm: “Việc này cũng chưa chắc, cô ấy rất thẳng thắn, thích là thích thôi. Huống chi mấy thứ đồ đó dù tôi có đưa cho cô ấy nhiều hơn cũng chẳng đau lòng, chỉ cần cô ấy hiểu sự trả giá của tôi là được. Có thể nói chỉ cần cô ấy vui thì tôi có thể cam tâm tình nguyện làm bất cứ điều gì, đây là chuyện mà không ai có thể sánh được, nhưng mà cho dù như thế thì lòng tôi vẫn không yên ổn, có lẽ là tôi đã suy nghĩ nhiều rồi.”

Mạc Duy Khiêm lo được lo mất như thế khiến Đổng Nguyên không chịu nổi: “Duy Khiêm, cậu là loại người nào, sao có thể ủ rũ chỉ vì mấy cái chuyện vặt này chứ? Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Tôi không tin cậu không giải quyết được, cũng không tin La Duyệt Kỳ sẽ không động lòng vì cậu, đừng không có tiền đồ thế chứ!”

“Tôi theo đuổi phụ nữ có liên quan gì đến tiền đồ hay không hả? Cô bé kia không bao giờ làm người ta bớt lo cả, hazz.”

Hai người đang trò chuyện thì Hàn Giang gõ cửa bước vào, Mạc Duy Khiêm trực tiếp hỏi: “Ngày đó là Duyệt Kỳ bảo các cậu quay về? Sao không thèm nói với tôi câu nào đã tự ý quyết định rồi?”

Sắc mặt Hàn Giang cũng hơi lo lắng: “Là lỗi của chúng tôi, ngày đó sau khi ngài đi rồi thì La tiểu thư nói dù sao ngài cũng mặc kệ cô ấy rồi, bảo chúng tôi lập tức đi đi, là chúng tôi không lo lắng chu toàn mới tưởng ngài mặc kệ thật nên trở về, sau đó bảo mẫu cũng đều bị La tiểu thư đuổi về hết, Mạc tiên sinh đừng nóng giận, là do chúng tôi không dám nói với ngài!”

“Có chuyện này ư? Cậu đừng lo lắng gấp gáp, cuối cùng thì tình huống xảy ra hôm đó là thế nào? Sao hai người bọn họ lại ôm ấp như thế?” Đây mới là chuyện Mạc Duy Khiêm quan tâm nhất.

Hàn Giang suy nghĩ một chút mới nói toàn bộ chi tiết tình huống mà bản thân nghe được cho Mạc Duy Khiêm.

Sau khi nghe xong, Đổng Nguyên thở dài nhẹ nhàng: “Thì ra là thế, đây là cuộc chia tay giữa anh em thân thiết thôi, sợ bóng sợ gió, sợ bóng sợ gió ha ha …”

Vẻ mặt Mạc Duy Khiêm cũng thả lỏng khá nhiều, vừa nghĩ đến biểu hiện hôm đó của mình thì lập tức cảm thấy hơi hối hận, nhưng lại nghĩ đến lời nói sắc bén của La Duyệt Kỳ, bây giờ hắn có muốn chủ động cứu vãn tình thế thì đúng là hơi sượng mặt!

Nhìn sắc mặt lại một lần nữa chuyển sang âm u của Mạc Duy Khiêm, Đổng Nguyên âm thầm thở dài tức giận, cái thằng nhóc này nếu chưa giải quyến chuyện của La Duyệt Kỳ thì ngay cả công việc cũng bỏ phải không?

“Hàn Giang, ba người các anh vẫn mau chóng quay về đi, về phần bảo mẫu thì cô ấy đang nóng nảy, cứ thế đã, sau này lại tính.” Mạc Duy Khiêm lo lắng mãi mới nói.

Hàn Giang lập tức đồng ý, sau đó không dám chậm trễ, lập tức ra ngoài ngay.

“Nếu không tôi đi nói xin lỗi nhỉ, dù sao thì tôi cũng lớn tuổi hơn cô ấy rất nhiều, chẳng nên so đo tính toán với một cô bé con đúng không?” Mạc Duy Khiêm lầu bầu như tự nói với mình.

Đổng Nguyên dĩ nhiên là biết Mạc Duy Khiêm đang nói với hắn rồi.

“Cũng được, đàn ông cúi đầu một chút cũng chẳng có gì không nên.”

Mạc Duy Khiêm lại nói: “Nhưng mà ngày đó đã nói đến mức đấy rồi, nếu cô ấy không chịu nhận lời giải thích của tôi thì phải làm sao bây giờ?”

Hắn đây trở thành đối tượng diễn tập rồi à? Hắn cũng đâu phải La Duyệt Kỳ, làm sao mà biết cô ấy sẽ có thái độ gì chứ, sẽ làm gì chứ hả? (Đổng Nguyên)

“Hay là hoãn lại vài ngày, đến lúc đó La Duyệt Kỳ cũng bớt gận, khi đó cậu lại cúi đầu nhận lỗi có khi cô ấy sẽ tha thứ!” Đổng Nguyên đã không biết nên nói gì cho phải nữa, bây giờ hắn tình nguyện đi điều tra vụ án cũng không muốn bàn luận vấn đề này với Mạc Duy Khiêm nữa.

Mạc Duy Khiêm đang suy nghĩ tự hỏi về đề nghị của Đổng Nguyên thì Hàn Giang vốn đã đi rồi lại quay lại nói.

“Mạc tiên sinh, còn một chuyện nữa tôi nghĩ nên nói với ngài một chút, ngày đó lúc La tiểu thư và Lý Minh Hân đi cùng nhau, hình như Lý Minh Hân đã nói không ít lời kích thích La tiểu thư, tôi nghĩ có thể vì thế nên La tiểu thư mới tức giận đến vậy.” Cho dù giọng của Lý Minh Hân cũng không lớn lắm nhưng vệ sĩ như họ có thính lực cao hơn người khác một chút.

Đổng Nguyên liếc mắt khen ngợi Hàn Giang, mũi nhọn đã chĩa về phía Lý Minh Hân, họ đều thoát rồi!!!

“Duy Khiêm, tự cậu yên lặng suy nghĩ đi, chúng tôi đi giải quyết chút việc khác.”

Đổng Nguyên vừa ra khỏi cửa đã vỗ vỗ bả vai Hàn Giang: “Thằng nhóc này khá lắm, có khả năng đây!”

Hàn Giang khiêm tốn cười: “Chủ yếu vẫn là ông chủ ngài dạy dỗ tốt, tâm trạng Mạc lão đại không tốt thì chúng ta cũng chẳng hay ho gì, em đât không dám kể công, tất cả đều là kết tinh trí tuệ của tập thể anh em cả!”

“Cút xa ra đi, đừng có nịnh bợ anh, mau chạy về chỗ La Duyệt Kỳ đi, bảo vệ người cho kỹ vào, tất cả mọi mặt phải chu toàn, nhóc có thấy vị này bây giờ cả đầu chỉ nghĩ đến con nhóc đấy chưa hả!?”

Hàn Giang cũng phát sầu: “Cứ xem như thế có ích gì, phải nghĩ cách cho họ hòa giải chứ!”

“Anh cũng biết vậy! Thế này đi, anh đi cùng nhóc đến đó, phải xem ý tứ của bà cô này thế nào mới dễ xử lý!” Đổng Nguyên cảm thấy bây giờ hắn thà mất một món trang sức cực kỳ đắt tiền cũng được, chỉ cần dỗ cho La Duyệt Kỳ vui vẻ thôi!

Mạc Duy Khiêm nhắm mắt lại suy nghĩ: Là bản thân hắn quá mức hiền lành rồi sao? Nếu không thì sao Lý Minh Hân có thể theo đuổi bám riết không tha hắn như vậy? Chuyện này hắn có thể cho qua, cũng có thể vô cùng phong độ mà chừa lại mặt mũi cho đối phương nhưng bây giờ xem lại, bản thân biểu hiện ra tính tình quá tốt lại khiến người khác được đà lấn tới ép hắn đến khó chịu!

Trong lòng đã có quyết định cho nên lúc giữa trưa vừa nhận được điện thoại của Lý Minh Hân thì Mạc Duy Khiêm lập tức thoải mái đồng ý nói bản thân sẽ mau chóng đến bệnh viện thăm cô ta.

Lý Minh Hân buông di động, vô cùng vui sướng, đây là lần đầu tiên Mạc Duy Khiêm có thái độ tốt với cô ta như vậy, chẳng phải biểu hiện lần này gặp mặt sẽ có cơ hội xoay chuyển hay sao?

Nhìn nhìn miệng vết thương trên mặt, may mắn là không quá sâu, muốn hồi phục như cũ chắc là không có vấn đề gì, nhưng mà bây giờ hai cái vệt cắt này lại chính là sự giúp đỡ cực lớn với cô ta, phải giữ lại một thời gian nữa rồi tính!

Mạc Duy Khiêm đến bệnh viện rất nhanh, câu đầu tiên mà hắn nói sau khi nhìn thấy Lý Minh Hân là: “Đây là lần cuối cùng tôi đến thăm cô, xét cả về công lẫn từ thì tôi đều đã làm những thứ vượt quá bổn phận của mình rồi, vì không muốn tạo thêm phiền toái phức tạp không cần thiếu cho hai bên cho nên tôi sẽ không tiếp tục đến đây nữa.”

Thái độ này của Mạc Duy Khiêm khiến Lý Minh Hân không thể lập tức đón nhận được, cái này và tình huống cô ta đã tưởng tượng thật sự khác quá xa nhau! “Duy Khiêm, sao anh đột nhiên lại trở nên nhẫn tâm như vậy, làm gì có phức tạp phiền toái gì chứ, có phải La Duyệt Kỳ đã nói gì hay không?”

“Duyệt Kỳ có nói gì hay không thì có liên quan gì đến cô? Cô nên tỉnh táo suy nghĩ xem cô đã nói gì làm gì đi!”

Lý Minh Hân chỉ cảm thấy uất ức và chua xót trong lòng: “Em nói gì không đúng chứ? Dáng vẻ vội vàng hấp tấp của cô ấy sao có thể xứng đôi với anh được, hơi một tí là rước lấy phiền toái! Em tranh thủ nắm bắt hạnh phúc của mình thì có gì không đúng chứ? Em có thể giúp anh làm rất nhiều việc, vừa có thể trở thành người giúp đỡ rất lớn trong công việc cho anh, lại có thể làm bạn đời trong cuộc sống của anh, vì sao anh không chịu để mắt đến em một chút chứ Duy Khiêm?”

Mạc Duy Khiêm nghe xong lại nở nụ cười: “Tôi thật không biết trong lòng cô có nhiều ý tưởng như vậy đấy, cô tranh thủ cái gì tôi cũng không phản đối, nhưng tôi không thể chấp nhận được sự xúc phạm ti tiện những thứ tôi yêu thích của cô! Cho dù Duyệt Kỳ có nhiều khuyết điểm hơn nữa thì tôi vẫn thích, hơn nữa cô ấy sống rất chân thật! Cô ấy cũng chẳng che dấu những thứ cô ấy muốn từ tôi, cũng sẽ không vì muốn lấy lòng tôi mà nhân nhượng bất cứ chuyện gì, chúng tôi là ngang hàng! Minh Hân, cô nghĩ rằng tôi không hiểu cô sao, nói thế nào nhỉ? Chỉ cần là bất kỳ ai xuất hiện bên cạnh tôi, chẳng cần tôi tự mình đi tìm hiểu thì cũng sẽ có người điều tra thay tôi, cái loại hy sinh trả giá mà cô tự cho là đúng này mới là gánh nặng của người khác đấy, động cơ để cô làm tất cả những thứ này, chắc cũng không cần tôi nhiều lời nữa phải không?”

Lý Minh Hân lớn tiếng biện hộ cho mình: “Động cơ của em chính là em yêu anh! Anh không nên bẻ cong sự cố gắng và trả giá của em như thế!”

Nhướn mi, giọng điệu Mạc Duy Khiêm rất bình tĩnh: “Thế sao? Tôi không thể không nói là cha cô cũng có chút khả năng, có thể dò hỏi ra được thân phận gia thế của tôi thì đúng là không đơn giản, nhưng cách làm cũng chẳng phải cao siêu gì lắm! Hơn nữa sau khi biết con gái của mình bị người ta bắt cóc đả thương mà kẻ làm cha làm mẹ chẳng những không phải ở cùng trời cuối đất, cũng chẳng có gì ngăn cản vẫn chậm chạp chẳng trở lại thăm nom! Cái loại tình thân lạnh nhạt này phải là gia đình loại nào mới tạo ra được? Nếu không phải thì chính là vì muốn kéo dài thời gian hòng tạo ra vài cơ hội ảo tưởng đúng chứ? Lý Minh Hân, cô tỉnh táo lại đi, chỉ cần tôi không tiếp nhận thì một phụ nữ dù có thân phận gia thế cao tới đâu hay có dáng vẻ xinh đẹp như tiên trên trời thì cũng không bò nổi lên người tôi đâu! Huống chi, cô nghĩ cô có thể đạt được điều kiện hơn người nào hả?”

Vẻ mặt Lý Minh Hân đỏ bừng, không biết là do tức giận hay là xấu hổ nữa: “Cho dù La Duyệt Kỳ không biết thân phận của anh, vậy anh có thể cam đoan rằng cô ta không phải coi trọng tiền bạc của anh không? Dù sao anh cũng đã bày ra thực lực tài chính kinh người của mình trước mặt cô ta rồi!”

“Chuyện này không cần cô quan tâm, Duyệt Kỳ biết thân phận gia thế của tôi! Về phần lý do cô ấy ở bên tôi thì tôi không cần biết, vì tôi vui tôi thích! Cho nên nếu cô ấy thật sự vì tiền mà ở cùng tôi thì tôi đây càng vui mừng, bởi vì tiền của tôi đủ để giữ cô ấy thật dài thật lâu! Tôi đã nói nhiều như vậy, chỉ hy vọng cô hãy tự biết thân mình, thật thà làm việc, đừng có ôm cái ảo tưởng không thực tế làm gì nữa, nếu sau này cô còn có cơ hội nói chuyện với Duyệt Kỳ thì cũng nên để tâm một chút, nếu không cả nước đều có nơi cần những kẻ có năng lực như cô và cha cô đấy, tôi có năng lực điều động nhân sự loại này hay không thì cô cũng hiểu rõ phải chứ? Về phần vết thương trên mặt cô, bác sĩ tôi mời hai ngày sau sẽ đến, cô không cần lo lắng mà lòng tôi cũng chẳng cần áy náy, cô nghỉ ngơi đi!”

Mạc Duy Khiêm đi rồi, Lý Minh Hân ngồi trên giường lặng người thật lâu, cuối cùng nằm trở lại giường để nước mắt thấm ướt gối đầu.

La Duyệt Kỳ tuyệt đối không hề bất ngờ đối với việc Đổng Nguyên đến tìm cô, người kia là tâm phúc của Mạc Duy Khiêm, chắc chắn là muốn giúp Mạc Duy Khiêm khuyên nhủ cô rồi!

“Duyệt Kỳ à, bọn Hàn Giang vẫn nên cho trở về bảo vệ em thôi, nếu không Duy Khiêm sẽ lo lắng, cậu ấy đã biết tối hôm đó cậu ấy hành động quá lỗ mãng rồi. Nhưng mà yêu quá sâu thì mới để ý nhiều, cậu ấy chỉ là quá quan tâm em nên mới kích động đến thế, em hiểu cho cậu ấy đi.”

“Chẳng lẽ anh ta còn nông nổi hơn em sao? Tình huống ngày đó anh cũng thấy rồi, có thể hoàn toàn trách em sao?” Thật ra lúc này La Duyệt Kỳ cũng không quá giận dỗi nữa, sau việc đó cô cũng tỉnh táo lại rồi, không phải cô đã hứa với Mạc Duy Khiêm rồi sao, sao lại thiếu kiên nhẫn đến thế chứ, vừa nghe hắn nói một câu đã bốc hỏa rồi, đúng là không nên mà, thật sự là có lỗi với Mạc Duy Khiêm quá.

Đổng Nguyên lập tức nói tiếp: “Không trách em, không thể trách em chút nào hết, tuyệt đối là do Duy Khiêm hiểu lầm lại thêm quá nóng vội, trước khi đến Hàn Giang cũng đã giải thích hết với Duy Khiêm rồi, cậu ấy nghe xong thì rất là hối hận, lại không dám đến gặp em. Em cũng biết da mặt cậu ấy rất mỏng, muốn nhận sai xin lỗi nhưng lại ngượng ngùng, tôi sợ cậu ấy cả ngày ở nhà buồn đến phát bệnh nên mới tự quyết định đến giải thích với em!”

Da mặt Mạc Duy Khiêm mỏng? Đây đúng là chuyện lạ mới nghe lần đầu mà! La Duyệt Kỳ nhìn Đổng Nguyên nghiêm túc nói ra lời này thì thật sự khâm phục, đúng là người tài năng, có thể trợn to mắt nói dối như thế!

Nhưng mà tự cô cũng hối hận rồi, không cần bới móc chi tiết thêm nữa.

Thấy La Duyệt Kỳ không nói lời nào, Đổng Nguyên cũng cảm thấy cuống dần lên: “Duyệt Kỳ này, vừa rồi tôi đến cửa hàng Duy Khiêm mở, mua một chiếc lắc tay cho em! Tuy rằng Duy Khiêm tặng rất nhiều thứ quý hơn nhưng đây coi như chút tấm lòng của người làm anh này nhé, em đại nhân đại lượng đừng có chấp nhặt kẻ tiểu nhân nữa, tha thứ cho cậu ấy lần này đi, đến gặp cậu ấy một chút nhé!”

La Duyệt Kỳ nhìn chiếc lắc tay trong hộp thì suýt chút nữa bật cười ra tiếng, có phải bây giờ người bên cạnh Mạc Duy Khiêm đều nghĩ cô chỉ nhận châu báu không nhận người quen không vậy? Cứ có chuyện gì muốn nhờ muốn xin cô là đem đồ đến tặng, thật sự quá buồn cười mà!

Hé miệng vui vẻ cười nhận lấy đồ vật: “Vậy em cảm ơn anh Đổng nhé, thật ra em cũng có chỗ sai, thân phận của Mạc Duy Khiêm tôn quý như thế mà còn bị em mắng, anh ấy còn uất ức hơn em ấy chứ, ngày mai em sẽ tới tìm anh ấy, anh yên tâm đi.”

“Ôi, anh nói này em gái ơi, em muốn làm anh yên tâm thì em bây giờ theo anh về luôn đi, em cáu kỉnh không sao nhưng liên lụy lại là bọn anh đây nè! Không tin em hỏi Hàn Giang mà xem, Duy Khiêm cả ngày chẳng cho anh một nét mặt hòa nhã, ngay cả văn phòng cũng không thèm đến!” Đổng Nguyên sao có thể cho La Duyệt Kỳ cơ hội đổi ý được? Phải rèn sắp khi còn nóng hiểu không?

La Duyệt Kỳ cũng thật sự muốn bù đắp lại sự thiếu lễ phép của mình với Mạc Duy Khiêm, vì thế đưa tay ném đồ vào trong túi xách, đi theo Đổng Nguyên lên xe.

Mạc Duy Khiêm phát tiết với Lý Minh Hân xong thì tâm trạng cũng chẳng tốt lên là mấy, lại bảo lái xe chạy một vòng ra ngoại ô rồi mới trở về, sau khi về nhà, vừa mới đổi dép đi vào phòng khách đã thấy La Duyệt Kỳ đang đứng bên trong cười tủm tỉm nhìn hắn.

La Duyệt Kỳ thấy Mạc Duy Khiêm sững người, lại dịu dàng hỏi: “Anh đi đâu về thế, em chờ anh thật là lâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.