Tình Biến

Chương 26




Khi Mạc Duy Khiêm chạy tới nhà La Duyệt Kỳ thì thấy cô đang lau nước mắt đi ra ngoài.

“Duyệt Kỳ.”

La Duyệt Kỳ thấy người đến là Mạc Duy Khiêm, xoa xoa mặt hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

“Anh nghe nói chuyện Kim Đào bị thương, sợ em sốt ruột nên chạy tới, cậu ấy bị thương không nặng lắm đâu, đừng khóc.” Mạc Duy Khiêm đưa tay sờ sờ mặt La Duyệt Kỳ.

“Sao anh lại biết?” Nghe xong lời Mạc Duy Khiêm nói, tuy La Duyệt Kỳ cảm thấy kỳ quái nhưng sự lo lắng cũng giảm xuống, không hiểu sao cô rất tin tưởng Mạc Duy Khiêm.

Mạc Duy Khiêm lôi kéo tay La Duyệt Kỳ kéo cô ra ngoài: “Anh vốn sợ sẽ xảy ra chuyện nên cũng cho người đi theo Kim Đào, không ngờ chậm một bước vẫn để cậu ấy bị đánh, hẳn là có quan hệ với việc Ngô Nguyệt kia, nếu Ngô Nguyệt có quen biết với Phạm Thanh Lợi thì chỉ sợ đây cũng là một cái bẫy.”

La Duyệt Kỳ vô cùng đồng ý với phân tích của Mạc Duy Khiêm, nhưng mà không ngờ hắn lại có thể cho người đi bảo vệ Kim Đào.

Hai người ngồi vào trong xe, Mạc Duy Khiêm còn nói: “Anh đưa em đi xem cậu ta, bây giờ sự việc càng lúc càng lớn, hôm nay nếu họ có thể làm Kim Đào bị thương, cũng khó mà đảm bảo ngày khác sẽ không ra tay với em, vậy đi, sau này em đi đâu cứ dùng chiếc xe này của anh.”

“Chuyện này không được, anh cho người bảo vệ em đã rất rắc rối rồi, em không thể yêu cầu gì thêm nữa.” La Duyệt Kỳ không cần nghĩ ngợi lập tức từ chối.

“Duyệt Kỳ, em nghe anh nói xong đã, xe này cũng là dùng cho cha mẹ em nữa, lại nói nếu có xe thì mấy vệ sĩ cũng dễ làm việc hơn nhiều, không cần gọi xe cùng em nữa, hơn nữa tính an toàn của chiếc xe này em cũng đã tự mình thử rồi, em không phải là kẻ chỉ biết nắm tay nói điều chính nghĩa, hẳn là biết đạo lí trong lời anh nói đúng không?” Lí do của Mạc Duy Khiêm vô cùng rõ ràng đường hoàng.

La Duyệt Kỳ vừa nghĩ đến sự an toàn của cha mẹ thì không nói lời nào nữa, cô không muốn trải qua sự đau khổ khi người thân nhất tổn thương một lần nữa, nhìn nhìn Mạc Duy Khiêm hỏi: “Nếu xe này để em dùng thì anh phải làm sao?”

“Anh dĩ nhiên là có xe khác rồi, chỉ là mấy cái đó có vẻ hơi khoa trương, chiếc này là khiêm tốn nhất, em dùng sẽ tiện hơn.”

Hắn còn có xe khác? La Duyệt Kỳ bắt đầu nghi ngờ thân phận Mạc Duy Khiêm thật sự chỉ là một nhân viên nhà nước thôi sao? Đáp án đương nhiên là không biết, nhưng một người có khả năng kinh tế như vậy còn cần làm một nhân viên nhà nước nữa ư? Nếu là cô thì cô đã từ chức, đi chu du thế giới từ lâu rồi.

“Cô bé ngốc, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, thân phận của anh thì sau này dĩ nhiên sẽ cho em biết, đến bệnh viện rồi, xuống xe đi.”

Tuy Mạc Duy Khiêm nói Kim Đào chỉ bị thương ngoài da, không có việc gì lớn, nhưng đến khi nhìn Kim Đào toàn thân xanh tím, cánh tay vẫn còn chảy máu thì La Duyệt Kỳ vẫn khóc, cũng không dám đụng đến Kim Đào, chỉ nức nở: “Kim Đào, anh có còn đau không?”

Đầu tiên Kim Đào liếc mắt nhìn Mạc Duy Khiêm đứng ở cửa một cái, sau đó đưa tay ôm chầm lấy La Duyệt Kỳ, chịu đựng đau đớn để cô tựa vào ngực mình: “Không đâu, còn không nghiêm trọng bằng vết thương trên sân bóng mà anh từng chịu đâu, đừng khóc, anh biết em đau lòng vì anh.”

“Lúc nhận điện thoại, suýt nữa em bị hù chết rồi. May mà anh không xảy ra chuyện lớn.” La Duyệt Kỳ tựa vào lòng Kim Đào nói.

Kim Đào nhếch miệng cười: “Nếu biết để cho người ta đánh có thể khiến em để ý đến anh, anh đây thà bỏ tiền ra thuê người cũng muốn bị đánh.” Nói xong nhướn mi khiêu khích về phía Mạc Duy Khiêm vẫn đứng ở cửa.

Mạc Duy Khiêm chỉ cười nhẹ đi đến.

Lúc này, La Duyệt Kỳ cũng đứng lên nói với Kim Đào: “Kim Đào, lần này là do Mạc Duy Khiêm cho người bảo vệ anh, anh thật sự cần cảm ơn người ta một câu.”

“Anh đã biết, Mạc Duy Khiêm, anh cho người giúp tôi, tôi rất cảm ơn anh, vẫn là câu nói kia, anh bảo tôi làm gì đều được, nhưng Kim Đào tôi đây cũng không phải cái loại có thể lấy bạn gái ra để làm trao đổi!”

“Tôi chưa từng có suy nghĩ như cậu nói, chẳng qua vì không muốn Duyêt Kỳ đau lòng nên mới cứu cậu, cậu cũng không cần cảm ơn tôi. Tôi vẫn khuyên cậu một lần nữa, cách xa Phạm Thanh Lợi một chút, nếu không dù tôi có cử đến thêm nhiều người hơn nữa thì cũng không có cách nào bảo vệ một kẻ khư khư cố chấp đâm đầu vào chỗ nguy hiểm.” Mạc Duy Khiêm vẫn đưa ra đề nghị với Kim Đào.

“Chuyện này không cần anh quan tâm, lần này là vì chuyện của Ngô Nguyệt, không liên quan đến anh Phạm, tôi muốn nói chuyện riêng với Duyệt Kỳ, mời anh về đi.”

Mạc Duy Khiêm nhìn La Duyệt Kỳ, chỉ thấy cô vẫn đang quan sát vết thương trên người Kim Đào, cũng không nói thêm gì xoay người bước đi, lúc này Kim Đào mới nhẹ nhàng thở ra, lại kéo La Duyệt Kỳ kể lể sự nhớ thương đau khổ của mình.

Hai người như thể có nhiều lời đến mức không bao giờ nói hết vậy, đến khi măt trời lặn, cha mẹ Kim Đào đến đây mới cắt ngang không khí ấm áp.

Trần Thục Phương là mẹ của Kim Đào, vừa vào đến cửa lập tức bổ nhào đến trước giường bệnh tỉ mỉ quan sát sự biến đổi của con mình, sau đó khóc rống: “Con, con nói đi, sao lại không cẩn thận như vậy chứ, sao lại trêu chọc vào người phụ nữ như vậy, bị thương nặng thế này, phải chịu khổ cỡ nào chữ!”

Cái gì gọi là không cẩn thận? La Duyệt Kỳ vừa nghe lời nói này thì tâm trạng lập tức trở nên không thoải mái.

“Mẹ, con căn bản là không hề muốn dây dưa với người phụ nữa kia, chuyện này chắc chắn là có vấn đề, mẹ thấy Duyệt Kỳ còn ở bên cạnh đây này, mẹ đừng nói lung tung nữa.”

“Đúng vậy, chắc chắn là có vấn đề, nhân phẩm của con mẹ còn không biết ư? Nhất định là bị người ta hãm hại. Duyệt Kỳ, cháu ở đây rất đúng lúc, cô cũng có lời muốn nói với cháu, Kim Đào đúng là đã làm sai nhưng con người nó ra sao cháu còn không biết ư? Con cô là loại người tùy tiện xằng bậy với người khác sao? Thời gian trước việc của cháu ồn ào khắp thành phố, danh tiếng xấu đến không còn gì mà Kim Đào nhà cô cũng chưa nói một câu nào, trong lòng nó chỉ một lòng với cháu, tin tưởng cháu như vậy, kết quả là bây giờ cháu đối với nó thế nào? Chút việc nhỏ như thế mà cũng phải quậy tung lên với nó. Chuyện xảy ra với cháu sau này cô và cha Kim Đào cũng biết, cháu đắc tội với người có quyền lực, Kim Đào cũng bị liên lụy theo, lần này cũng khó mà khẳng định là không phải vì cháu mới có chuyện này!”

Kim Đào sốt ruột: “Mẹ, mẹ đừng nói Duyệt Kỳ như vậy, cô ấy cũng chịu không ít khổ sở rồi, chỉ cần Duyệt Kỳ chịu tha thứ cho con thì con ra sao cũng được!”

Trần Thục Phượng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Con đó, trong mắt cũng chỉ có cô ta, mẹ và cha con đều bị quăng sang một bên, sớm muộn gì đến ngày con hối hận thì đã là tai họa ngập đầu rồi.”

“Mẹ, không cần biết mẹ nói như thế nào, con chỉ xác định một mình Duyệt kỳ là vợ của con thôi!”

La Duyệt Kỳ nghe lời Kim Đào nói thì thấy trong lòng khó chịu, cũng không muốn mẹ con họ tiếp tục cãi cọ vì mình nên cười nói: “Kim Đào, nghỉ ngơi cho tốt nhé, em về trước đây, ngày mai sẽ lại đến thăm anh. Chú, dì, cháu đi trước đây, mọi người từ từ nói chuyện tiếp nhé.”

Kim Đào cũng không muốn để La Duyệt Kỳ ở đây chịu sự tức giận của mẹ nên không ngăn cô lại, chỉ dặn dò cô đi đường cẩn thận.

La Duyệt Kỳ gật đầu đồng ý rồi mới xoay người đi ra cửa, đến hành lang lại nhìn thấy Mạc Duy Khiêm đang ngồi ở ghế dựa nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm thấy hơi giật mình, nên cô lại gần nhẹ nhàng đẩy hắn một chút.

Mạc Duy Khiêm mở to mắt nhìn người đến là La Duyệt Kỳ thì cười nói: “Nói chuyện xong rồi ư? Đi thôi.”

“Anh là đi rồi quay lại hay là không đi?”

“Không đi.” Mạc Duy Khiêm trả lời rất chắc chắn.

Vẻ mặt La Duyệt Kỳ nhìn Mạc Duy Khiêm đầy phức tạp: “Anh tội gì mà phải vậy chứ.”

“Chờ đợi ở đây thì lòng anh có thể dễ chịu một chút, anh biết em vẫn muốn quay lại với cậu ta, anh cũng chỉ muốn để em hiểu được trái tim anh mà thôi, nhưng em cũng không cần lo lắng đến cảm nhận của anh, anh vĩnh viễn ủng hộ quyết định của em.”

Bản thân cô sao có thể không lo lắng chứ? La Duyệt Kỳ cảm thấy Mạc Duy Khiêm như vậy làm người ta rất đau lòng, đã biết cô do dự, hắn chẳng những không có một câu oán hận, còn suy nghĩ thay cô như vậy, đây là một người ấm áp và hiền lành cỡ nào chứ?

“Mạc Duy Khiêm, vấn đề giữa em và Kim Đào rất nhiều, những tình cảm anh dành cho em không phải nói nhận là có thể nhận được, em thật sự không buông anh ấy xuống được, chờ sau khi em nói cho anh ấy tình hình thực tế, nếu chúng em có thể tha thứ cho nhau thì em sẽ vẫn lựa chọn bên anh ấy. Em nói thế tuy làm anh tổn thương, cũng không ngẩng nổi mặt nhìn anh, nhưng em cũng không muốn anh thành cái thứ đồ thay thế hay dự bị, cũng xin anh đừng đối tốt với em như vậy.” La Duyệt Kỳ sắp không chịu nổi sự đối xử tốt đẹp của Mạc Duy Khiêm dành cho mình.

Mạc Duy Khiêm vuốt ve tóc La Duyệt kỳ, cười lắc đầu: “Anh có sự kiên trì của mình, em không cần khuyên anh nữa, hơn nữa anh vô cùng vui mừng được làm đồ dự bị của em, lúc nào cũng hoan nghênh em có mới nới cũ nhào vào vòng tay anh, anh đưa em về nhà trước, chờ anh về rồi sẽ cho lái xe đưa xe về chỗ em.”

Nói xong liền ôm eo La Duyệt Kỳ cùng bước về phía trước, sắp đi đến thanh máy thì nhìn thấy Loan Ninh đang vội vàng đi tới.

Loan Ninh cũng thấy Mạc Duy Khiêm và La Duyệt Kỳ, đến lúc lại gần nhìn thấy Mạc Duy Khiêm ôm La Duyệt Kỳ thì rõ ràng là sửng sốt, nhưng vẻ mặt hồi phục rất nhanh: “Hai người cũng đến thăm Kim Đào à? Tôi vừa nghe nói cũng lập tức chạy đến ngay.”

Dĩ nhiên là La Duyệt Kỳ rất hào phóng chào hỏi Loan Ninh, còn nói: “Lần trước còn phải cảm ơn anh đã giúp đỡ như thế, nhưng mà tôi lại không phối hợp, thật sự ngại quá.”

“Chuyện đó có gì đâu, Kim Đào là anh em của tôi, hơn nữa Phạm đồn trương kia cũng thật sự rất quá đáng. Cái kia, tôi muốn nói một câu, Kim Đào thật sự là một lòng với cô, chắc là ngày đó cậu ấy uống nhiều quá, cô đừng để trong lòng, đàn ông mà, phạm chút sai lầm cô nhịn một chút sẽ qua thôi. Nhưng mà chuyện hôm nay tôi đã giúp Kim Đào chuẩn bị rồi, trên đường đã liên hệ xong, đã giải quyết khá ổn, bây giờ tôi lập tức nói cho Kim Đào, để cậu ấy không cần lo lắng nữa.”

Mạc Duy Khiêm nhìn Loan Ninh đang đi về phía phòng bệnh, suy nghĩ sâu xa: hắn ta có thể liên hệ với Phạm đồn trưởng, ngày đó Kim Đào đến KTV cũng là đi cùng hắn ta, bây giờ Kim Đào bị đánh hắn ta cũng có thể chuẩn bị đúng chỗ, Loan Ninh này cũng thật có bản lĩnh nhỉ, sao mình lại xem nhẹ nhân vật này chứ, xem ra cũng cần phải cho Đồng Nguyên tìm hiểu một chút mới được.

“Anh nghĩ cái gì thế?”

Mạc Duy Khiêm cúi đầu hôn La Duyệt Kỳ một chút cười nói: “Hôm nay chờ đến giờ cũng có chút thu hoạch.”

La Duyệt Kỳ nghĩ nói để Mạc Duy Khiêm sau này không cần có động tác thân mật với mình như vậy nữa, nhưng nghĩ đến hắn ngồi đợi lâu như thế thì lời nói không sao thốt ra khỏi miệng được, nghĩ rằng sau này tìm cơ hội thích hợp thì nói vậy.

Hai người ngồi vào trong xe, Mạc Duy Khiêm nhạc nghĩ đến một việc: “Đúng rồi, anh chuẩn bị đổi công việc khác cho cô giúp việc đang ở nhà em, anh cố ý mời đến một đầu bếp dinh dưỡng chuyên về các loại thực phẩm dinh dưỡng từ cây thuốc phiện, đương nhiên là những món ăn bình thường cũng làm rất ngon, người cũ thì cứ để làm việc nhà đi.”

“Không cần như vậy chứ? Quá xa xỉ rồi, lại nói nhà em cũng không đủ chỗ đâu.” La Duyệt Kỳ cảm thấy số người đang thuê hiện giờ cũng đã vượt qua phạm vi thừa nhận của gia đình cô rồi, sao còn mời được đầu bếp dinh dưỡng chuyên nghiệp nữa chứ?

“Chuyện này em không cần quan tâm, anh đã nói rồi, đó đều là người trong nhà anh, sau này họ sẽ làm gì thì em cũng đừng lo, chuyện trong nhà cứ giao cho anh, để thân thể cha mẹ em bình phục tốt mới là quan trọng nhất, hơn nữa họ đã từ xa đến đây, cũng không thể để người ta đi vô ích đúng không?”

La Duyệt Kỳ yên lặng thở dài, đối mặt với sự cố chấp của Mạc Duy Khiêm, cô cũng không biết nên làm thế nào nữa.

Hai người yên lặng, di động của Mạc Duy Khiêm bỗng vang lên, Mạc Duy Khiêm nghe điện thoại xong thì nhíu mày, nói một câu “đã biết” liền cúp máy.

Sau đó quay đầu nhìn La Duyệt Kỳ, thấy cô đúng lúc đang tò mò nhìn mình thì liền kéo tay cô nói: “Vừa rồi có người cố ý phóng hỏa ở cửa nhà em, đã bị vệ sĩ bắt, cha mẹ em không sao, em đừng lo lắng.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” La Duyệt Kỳ tuy rằng nghe được cha mẹ không sao nhưng vẫn thấy căng thẳng, gấp gáp.

“Đã báo cảnh sát rồi, anh nghĩ chắc vẫn là việc Phạm Thanh lợi gây ra, khả năng hắn không ngờ anh để cả người ở lại nhà em, hắn đã tuyên chiến rõ ràng như vậy rồi thì anh cũng không thể khách khí nữa.”

Nói đến người này, Mạc Duy Khiêm vỗ vỗ La Duyệt Kỳ đang yên lặng tức giận nói: “Ngày mai anh sẽ lập tức bắt đầu điều tra. Duyệt Kỳ, anh có thể dùng tính mạng đảm bảo sự an toàn của người nhà em, chỉ cần em hoàn toàn tin anh, anh không muốn em lo lắng kinh hãi, như vậy anh cũng sẽ khó chịu theo.”

La Duyệt Kỳ chỉ gật đầu, cũng không có cách từ chối bất cứ sự sắp xếp nào của Mạc Duy Khiêm.

Mạc Duy Khiêm đưa La Duyệt Kỳ lên lầu, lại an ủi La Dồng và Tề Nguyệt Tú, sau đó mới trở lại chỗ ở, rồi lập tức cho người đưa xe đến làm xe chuyên dùng của nhà họ La.

“Cậu đúng là phục vụ toàn diện nhỉ? Duy Khiêm, không phải cậu xem người ta thành cha mẹ vợ mà cung phụng đấy chứ?” Đổng Nguyên thật sự không hiểu vì sao Mạc Duy Khiêm lại để ý đến gia đình La Duyệt Kỳ như vậy.

“Tôi vui còn không được ư? Tôi nghĩ là ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được thì sau này có tư cách lăn lộn nữa? Báo cáo đã được phê duyệt, này mai để người nói với ủy ban Danh Tĩnh để họ lập ra tổ điều tra chuyên án, trên tỉnh cũng sẽ phái người xuống.”

Đổng Nguyên hơi mơ hồ: “Cậu điều tra là được mà, nhưng cậu định xuống tay từ chỗ nào?”

Mạc Duy Khiêm cười lạnh: “Rất đơn giản, bắt đầu điều tra từ nguyên nhân, nếu Trương Bội Ninh là tình nhân của Triệu Chi Tín, vậy điều tra tại sao năm đó bà ta chưa đến 40 tuổi đã được làm phó đài truyền hình? Còn nữa, không phải Duyệt Kỳ bị một người bán hàng ở trung tâm thương mại lừa bịp tống tiền sao, nếu trung tâm thương mại có thể phối hợp với Phạm Thanh Lợi như thế thì phải điều tra cái trung tâm đó, xem chi tiết ông chủ của nó ra sao!”

“Tôi còn có việc muốn nói.”

“Nói đi.” Mạc Duy Khiêm châm một điếu thuốc.

“Cái cô La Duyệt Kỳ kia còn chưa phải người phụ nữ của cậu đúng không? Tối tiểu trên danh nghĩa là không phải.” Đổng Nguyên muốn để Mạc Duy Khiêm trở nên mất tự nhiên.

“Tôi nói phải là phải, cô ấy chỉ có thể theo tôi, nếu tôi không làm được sẽ đưa anh 30g Đại Hồng Bào cho anh uống chơi.” Phun ra một vòng khói, Mạc Duy Khiêm nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.