Tìm Đường Chết Ký

Chương 5




Dường như có luồng khí ấm áp bao lấy nàng, Nguyên Thủy tận hưởng cảm giác thoải mái đó. Sự thoải mái này y như những gì nàng cảm nhận khi Yến Du cõng cơ thể nàng, nó khiến người ta cảm thấy an tâm.

Đúng rồi! Không phải Yến Du cõng nàng sao? Yến Du…. Hình như Yến Du bị thương, cõng không được, hình như hắn bị trọng thương. Vậy, Yến Du đâu?

“Yến Du!”

Nguyên Thủy mở mắt, đập vào mắt là mảnh lụa xanh. Nơi đây là, núi Huyền Thanh?

Nàng giơ tay nhìn nhìn: “Mình hồi hồn rồi?”

“Đúng vậy, ngươi hồi hồn!”

Có người xuất hiện trước mắt nàng, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc không chút nề hà, là sư huynh Úc Đồng.

“Sư huynh, ta…”

“Lúc trước khuyên ngươi không nghe, thuật ly hồn thuật đâu dễ luyện như vậy? Nhất ý cô hành, tự mình nhận khổ!”

“Ta… Yến Du đâu? Người mang ta về sao rồi?” Nguyên Thủy vội vàng hỏi.

“Một kiếm thủng ngực, vết thương nghiêm trọng, tuy đã được cứu chữa nhưng vẫn chưa tỉnh lại.”

“Cái gì? Ta đi xem hắn!” Nguyên Thủy định xốc chăn xuống giường, thì nhận ra cơ thể mình khó cử động được.

“Đừng nhúc nhích! Ngươi ly hồn gần mười năm, tứ chi đã sớm cứng đờ, tạm thời chưa khôi phục lại được. Còn nữa, linh hồn ngươi tách thân xác quá lâu, còn bị pháp lực công kích nên rất yếu ớt, không nghỉ ngơi cho kĩ, coi chừng từ hồn thành quỷ!”

Nghe vậy, Nguyên Thủy chỉ có thể bất đắc dĩ nằm xuống. Ba ngày sau, cuối cùng Nguyên Thủy mới có thể ngồi dậy, đi xuống đất. Mỗi lần hỏi tình huống của Yến Du, Úc Đồng chỉ đáp lại một câu: “Không chết được!” Khiến nàng gấp đến độ muốn tự mình xem. Úc Đồng không đả động được, lại thấy thân thể nàng ổn hơn rồi nên cho phép.

Nguyên Thủy nhìn Yến Du nằm trên giường, tim có chút co thắt lại, đau đớn. Nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt hắn không còn, dung nhan tuấn lãng giờ trắng bệch. Nguyên Thủy vươn tay vuốt mặt hắn, rốt cuộc có chút huyết sắc.

“Hắn đã qua nguy hiểm, chỉ xem bao lâu mới tỉnh.”

Úc Đồng thấy dáng vẻ sốt ruột lo lắng của nàng thì khuyên, bỗng nhớ tới một chuyện, nhíu mày hỏi: “Hai người đã gặp chuyện gì trên đường về?”

“Lúc đi thì gặp kẻ xấu, hắn vì bảo vệ ta nên bị thương!”

“Hắn giết người.” Ngữ điệu không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

Nguyên Thủy nhớ lại ký ức ghê tởm, khủng hoảng: “Là gã đó muốn làm chuyện bậy bạ với ta nên hắn mới giết người!”

“Giết hai người!” Úc Đồng tức giận: “Tàn sát đồng loại, ấn theo môn quy, hai mươi đại tiên, giam cầm mười năm, chấp hành ngay tức khắc.”

“Không!” Nguyên Thủy kéo tay áo Úc Đồng, cầu xin: “Lúc bình thường còn không chịu nổi hai mươi đại tiên, huống chi bây giờ hắn trọng thương, hôn mê bất tỉnh!”

Úc Đồng phất tay nàng ra, đau lòng, bảo: “Ngươi đừng cho là ta không biết, nếu bây giờ không phạt, về sau hắn tu được tiên thân thì trời giáng trừng phạt, đến lúc đó bảo hắn vượt qua thế nào!”

“Ta sẽ bảo vệ hắn, ta sẽ che chở hắn lúc trời phạt!” Nguyên Thủy xoay người nhìn Yến Du, lồng ngực hắn chỉ hơi chút phật phồng, lông mày nhíu gay gắt, ngay cả hôn mê cũng không an ổn: “Ta sẽ không để hắn gặp nguy hiểm.”

Úc Đồng bất đắc dĩ xoa đầu Nguyên Thủy, thở dài: “Ngoan ngoãn, Nguyên Thủy.”

Hắn xoay người rời đi, chỉ để lại một câu: “Sau khi hắn tỉnh lại thì đưa vào tháp Nhập Giới.”

Nguyên Thủy nhìn sắc mặt trắng bệch của Yến Du, vẫn không yên tâm, duỗi tay vận khí trong thân thể xem xét toàn bộ cơ thể hắn một lần, thấy không sao mới an tâm. Vận khí xong, mới nhận ra mình đang làm gì, không khỏi đỏ mặt.

Đợi khi mặt bớt nóng đi, mới nhớ ra khi nãy nàng tra xét thấy công pháp bị phong ấn của hắn đã mở ra, nàng nhìn Yến Du, đột nhiên nghĩ tới cái gì, thở phì phò bay ra ngoài.

***

Tang Thanh ngồi trên ghế đá, từ từ pha trà. Hắn nhìn cảnh sắc khắp viện, nhấp từng ngụm trà,

“Tốt cái đầu ngươi ấy.”

Một tiếng quát lớn phá tan khung cảnh nhàn nhã, Tang Thanh nhìn sang, là Nguyên Thủy tức giận đùng đùng đi tới.

Hắn vội đứng lên, thi lễ với Nguyên Thủy: “Hì hì, sư thúc tới lão già này có chuyện gì sao!”

Nguyên Thủy nắm cổ áo hắn, tức giận: “Lúc trước ngươi phong ấn công pháp của Yến Du, lại đưa hắn đến chỗ ta là có âm mưu gì!”

Tang Thanh giật nhẹ cổ áo hắn lại, tươi cười hớn hở nói: “Ai u ai u, sao sư thúc lại tức như thế, không phải ta làm chuyện tốt sao?”

“Bây giờ hắn bị trọng thương, chuyện tốt chỗ nào!”

“Đừng nối vội, đừng nóng mà, sư thúc nghe ta nói đã. Hôm đó ta cũng như mọi ngày ở trong viện uống trà, sắc trời khi ấy cũng đẹp như hôm nay…”

“Có chuyện gì mau kể!”

“Đừng vội mà! Lúc ấy ta nhàn quá, liền thay đồ đệ tính một quẻ, quẻ đó lại không tốt.” Tang Thanh thấy sắc mặt Nguyên Thủy nôn nóng, vuốt râu kể tiếp: “Thằng đồ đệ ngốc của ta trước khi tu thành tiên thân sẽ có huyết quang tai ương. Thế là không ổn, vậy sao tu được? Cần phải có quý nhân tương trợ.”

“Vậy nên ngươi đưa hắn đến trước mặt ta.” Nguyên Thủy trừng mắt nhìn hắn.

“Đây không phải chuyện tốt sao! Có khi còn kết được mối nhân duyên tốt, ừm…. ha ha ha haaaaaaaaa.”

“Ngươi!” Nguyên Thủy tức giận, xoay người rời đi.

“Này! Sư thúc đợi đã, hắn sẽ bị trời phạt lúc tu tiên thân vì lần giết người này, hôm nay sẽ trừng phạt về nhận thức*. Sư thúc muốn bảo vệ hắn, hì hì….”

* Từ gốc là 识人 (cv: thức người), theo gg thì cụm này có nghĩa là “sự nhận thức” = “perception”

Nguyên Thủy nghi hoặc nhìn hắn, thấy vẻ mặt giễu cợt của đối phương, khuôn mặt ửng đỏ lên, xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.