Tiểu Tổ Tông Ngang Bướng Của Hoắc Gia

Chương 187: Chương 187





“ Em đã nói…em có thể giúp anh, em nhất định sẽ cứu anh!” Vân Thanh chịu đựng nỗi đau do cố tay bị nắm chặt, nói rỏ ràng từng chữ một, “Hoắc Cảnh Thâm, anh đừng cố đuổi em đi nữa!”
Anh lạnh lùng, không khí trong cản phòng ngày càng trở nên ngột ngạt, đáng sợ.

^ Cô muốn chết, vậy dé tòi giúp cò! ’
Đòi bàn tay to lớn lạnh toát của anh nắm lấy cổ Vân Thanh, siết chặt từng chút từng chút một, không khí lạnh đáng sợ dẩn dần vắt kiệt oxy.

Anh biết cô trước giờ sẽ không ngồi ỉm chờ chết, anh đợi cô ra tay.

Quả nhiên, anh thấy Vân Thanh lấy ra một con dao ngắn, định đâm về phía anh…Thế này, mới là cách làm thông minh chứ.

Hoắc Cảnh Thâm tháy cô giơ dao lên, đợi mủi dao chĩa về phía minh.

Nhưng…một giây sau, trước mắt anh là màu máu đò thẫm.

Vân Thanh tự cứa vào lòng bàn tay minh.

Hoắc Cảnh Thâm vô cùng kinh ngạc.

“ Máu của em có thé làm thuôc dần ” Cô
thậm chí còn.

cười với anh, rồi nhỏ giọng nói: “ Hoắc Cảnh Thâm, trên đời này chẳng có thuốc nào tốt hơn em dành cho anh

đâu.


“Cút ra ngoài cho tỏi!” Hoắc Cảnh Thâm hoàn toàn tức giận hát tay ra.

Vân Thanh bị ngã qua một bên, lại đứng dậy, từng bước đi về phía anh.

Cồ giơ bàn tay đang chảy máu của mình lên chém dọc theo vết thương, nhát dao thử hai lại chém xuống, máu chảy như suối, từ lòng bàn tay uốn lượn thành mạng nhện bao phủ toàn bộ cánh tay thon gọn đẹp đẽ của cô, rồi đến cùi chỏ, thậm chí còn tạo thành một đường dài, máu nhò xuống thảm đỏ thẫm đặc sệt…
Còn Vân Thanh đứng trước mặt anh dường như không cảm thấy đau, nói một cách bình tĩnh: “Hoắc Cảnh Thâm, nếu anh không cần tôi sẽ đế nó tiếp tục chảy như vậy.


*Cập nhật chương mới nhất tại nhayho.

cом
cỏ không nhượng bộ một chút nào, cố chấp đến mức đi con đường đen tối này.

Sao có thể cỏ một người phụ nữ ngốc nghếch như vậy?
Sự tức giận trong mắt Hoắc Cảnh Thâm bị sự ngoan cố của cô làm cho tan thành từng mảnh, máu càng ngày càng nồng nặc làm cay mắt anh.

Hoắc Cảnh Thâm chỉ cảm thấy chính trái tim mình cũng bị đâm, đau đến tận xương tủy trong cơ thể anh, giống như sự lưu luyến bất tận.

Anh đột ngột đứng dậy, thân hình cao gầy toát ra vẻ lạnh lẽo vô tận, chậm rãi tiến đến người phụ nữ trước mặt.


lạnh lẽo lướt trên da thịt cô.

“Tôi đã cho cô một cơ hội rồi…”
Còn là lặp di lặp lại rất nhiều lần…
“Tôi không cần… a!” Vân Thanh còn chưa dứt tiếng, tay đã bị người đàn ông ngậm vào, đôi môi mềm mại nóng bỏng lặp tức che kín vết thương trong lòng bàn tay cô, liếm thật mạnh.

Toàn bộ quá trình, đôi mắt đen của Hoắc Cảnh Thâm không ngừng nhìn chằm chằm vào cô.

Trong mắt anh có những cảm xúc phức tạp mà Vân Thanh không thể hiéu được, vừa bi thương vừa đấu tranh.

Vân Thanh cảm thẳy trong lòng chua xót và mềm nhũn, cô đưa bàn tay còn nguyên vẹn kia lên che mắt Hoắc Cảnh Thâm.

“Không sao đâu, Hoắc Cảnh Thâm, tôi sẽ cứu anh, rồi đưa anh đi, chỉ cần anh đừng đuổi tỏi đi.


Dưởi lòng bàn tay cò, đòi lông mi dày và mảnh như lông quạ khẽ run lên, cuối cùng củng chậm rãi bình yên trở lại.

Vân Thanh cười nhẹ nhõm.

Hoắc Cảnh Thâm không đẩy cô ra.

Máu của cô thực sự là thuốc của anh.

Hoắc Cảnh Thâm có thể cảm nhận được cơn đau xé rách nội tạng từ từ dịu đi.

anh nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm đi giọt máu cuối cùng đang rĩ ra trong lòng bàn tay cô, rồi từ từ đứng thẳng lẽn.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.