Tiểu Tiên Sinh

Chương 17: Có bệnh sao?




Cảm giác kí©h thí©ɧ, như gặp phải quỷ.

Tim Nghênh Cảnh đập rộn lên, lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh từ eo chảy xuống, từ nhỏ đến lớn có ai chưa từng nói dối mấy lần. Nhưng chưa có lần nào giống lần này, tim cậu đập đến 280.

Ngơ ngơ mấy giây, Sơ Ninh đã quay người muốn bỏ đi.

Nghênh Cảnh đuổi theo bản năng. Cậu giống như cá ngược dòng đẩy tầng tầng người đi về phía này, vất vả lắm mới tới trước mặt cô, nhưng không dám tới gần. Vì vậy, hai người duy trì một hình ảnh vô cùng kỳ dị.

Sơ Ninh bước nhanh, Nghênh Cảnh cũng bước nhanh theo.

Sơ Ninh bước chậm lại, cậu cũng chậm theo.

Hai người vẫn giữ khoảng cách nửa mét.

“Con bà nó! Thi đi bộ à!” Tiểu Lục đứng bên cạnh cười ngạo nghễ, hề hề chạy tới nói: “Chị Ninh, có muốn em sắp xếp chút gì không? Chị thích phòng chủ đề nào? Hawai nóng bỏng hay ngọn lửa du͙© vọиɠ bị tình yêu băng sơn ngăn trở?”

“Bên cạnh đi.” Sơ Ninh lườm cậu một cái.

“Hóa ra chị thích vậy.” Tiểu Lục chỉ chỉ mình, xúc động nói: “Vậy em còn cơ hội không?”

“Còn đấy, vừa đúng lúc công ty tôi thiếu một người tiêu tiền như rác.”

Không ba hoa với cậu ta nữa, Sơ Ninh xoay người gọi Nghênh Cảnh: “Cậu, đi theo tôi.”

Dẫn người ra tới quầy rượu rồi bước ra cửa, Sơ Ninh nhìn thẳng cậu ta, “Tài liệu hạng mục đâu?”

Nghênh Cảnh chột dạ, tay để sau lưng, lùi lại một bước nhỏ.

Sơ Ninh tiến lên một bước dài: “À, sao tôi lại quên chứ, tối nay cậu phải thi.” Cô đổi giọng nhàn hạ, cực kỳ khinh thường nói: “Sao, tán gái đại pháp luyện tới tầng thứ mấy rồi?”

Bị bắt gặp nói dối đã có cảm giác chột dạ khó chịu, lại còn bị giảng đạo tới mất mặt, cái người này thật làm cho người khác muốn vỡ mạch máu.

Tâm hồn thiếu niên của Nghênh Cảnh bị kí©h thí©ɧ tới mức không suy nghĩ trước khi nói: “Chị làm việc từ trước tới nay đều hùng hổ dọa người như vậy sao?”

“À, vậy hóa ra tôi sai rồi?” Sơ Ninh không vòng vo với cậu, nói thẳng: “Chuyện cậu đã nhận lời với tôi, phải làm cho thật tốt.”

Nghênh Cảnh muốn nói rồi lại thôi, mấy câu nói của Sơ Ninh cái nào cái nấy như phi dao, cổ cậu chảy máu đầm đìa rồi.

“Tôi không đùa với cậu.” Sơ Ninh nhắc nhở. “Thứ tôi đẩy vào là vàng thật bạc trắng, là vốn đầu tư cả quý thậm chí nửa năm của công ty. Cậu phải hiểu rõ ý nghĩa của “bên B” này, nếu cậu cần, tôi có thể bảo trợ lý sắp xếp cho cậu hai tiết học pháp luật miễn phí.”

Nói tới mức này, thật đúng là không muốn cho người ta mặt mũi.

Nghênh Cảnh bị đè nén mạnh, dũng cảm kháng nghị lại, cậu hơi nâng cằm, nói thẳng không kiêng kị.

“Chúng ta còn chưa ký hợp đồng.”

Hừ.

Nửa câu trước mạnh miệng thị uy, nửa câu sau lại nhỏ giọng từ từ bộc phát ưu tư, “Chị không thể xem tôi như lao động chân tay được, chúng ta vẫn phải tôn trọng lẫn nhau, chị nói có đúng không? Chị hợp tác mà đối với tôi khó khăn như vậy, sau này rất khó làm.”

Về vấn đề nguyên tắc thái độ, Sơ Ninh không định nói nhảm với cậu nữa.

“Được, không miễn cưỡng…”

Cô quăng lại bốn chữ này rồi bỏ đi.

“…” Lần này tới lượt Nghênh Cảnh sững sờ.

Ngay cả đến bóng lưng Sơ Ninh cũng vô cùng dứt khoát, ánh sáng dõi theo, từng trận gió rét, cô bước vào bóng đêm, tóc hai bên mai dài cạnh tai rung động từng nhịp.

Cô không quay đầu lại.

Quay về chỗ quầy rượu, Nghênh Cảnh ngồi trên salon giả chết.

“Tiểu Cảnh mau qua đây quẩy! Bài hát này high lắm!” Bạn cậu kêu gào.

Cậu không hăng hái lắm, phất tay một cái: “Tôi nghỉ chút, các cậu chơi đi.”

Kỳ Ngộ giúp bạn gái Cố Căng Căng bán rượu, lần này mới rảnh rỗi tới chơi, đá đá mũi giày cậu: “Không chơi à? Cái này không giống tác phong của cậu.”

Nghênh Cảnh dịch người lệch sang salon một chút: “Tác phong của tôi thế nào?”

“Dù thế nào cũng không phải một cái ao tù như bây giờ.”

“À ha.” Nghênh Cảnh làm gì cũng thấy vô vị tẻ nhạt.

Hơn 11h mới tan cuộc, Chu Viên gọi xe. Nghênh Cảnh phàn nàn: “Không thể kêu thêm một chiếc được à.”

“Không gọi được nhiều đâu, khu vực hoàng kim người nhiều xe ít.” Lớp trưởng Tiểu Bàn* cách cười khanh khách, “Năm người ngồi một xe chen chúc chút là đủ mà.”

*Gọi thân thiết của Chu Viên.

Bọn họ có cái chủ ý quỷ quái kia, nhưng Nghênh Cảnh thực sự không có chút ngạc nhiên vui mừng nào.

Trương Hoài Ngọc hôm nay chơi rất high, uống hai ly bia nhỏ, đầu thì choáng váng nhưng gan thì to. Hai nữ sinh ngồi cạnh cửa sổ, sau đó một đám người nhét Nghênh Cảnh vào. Trong không gian nhỏ hẹp, Nghênh Cảnh đã cố hết sức để mình không chạm vào Trương Hoài ngọc, vừa co người, vừa la to: “Tôi xuống xe, tôi kêu xe nữa, các cậu về trước đi.”

“Ầm!” Một bạn học khác chui vào, cửa xe bị đóng chặt.

“…” Tay Nghênh Cảnh đã đυ.ng tới nóc xe, nhưng Trường Hoài Ngọc không biết vô tình hay hữu ý vẫn cứ lấn sang bên chỗ cậu.

Có chút khó chịu.

Có chút lúng túng.

Nghênh Cảnh không kìm được nhắc nhở bạn nữ bên cạnh: “Cậu kéo cô ấy qua đó một chút đi.”

Cô bạn kia cầm cánh tay Trương Hoài Ngọc kéo qua loa một cái, sau khi không có hiệu quả, làm biểu tình tôi cũng hết cách, “Cậu cũng khá có sức hấp dẫn đấy.”

Trong xe có tiếng cười mập mờ.

Nghênh Cảnh thực sự không nhịn nổi nữa, cậu tự mình ra tay, dùng sức đẩy Trương Hoài Ngọc ra, sau đó đẩy cô nhích sang một bên.

Trương Hoài Ngọc ngẩn người.

Lực tay của nam sinh tương đối lớn, dù nhẹ nhàng thì nữ sinh cũng cảm thấy cực kỳ thô bạo. Nghênh Cảnh nhìn hốc mắt đỏ ửng của cô, cảm thấy vô cùng bối rối.

“Rất xin lỗi.” Nghênh Cảnh nói lời xin lỗi, chắp hai tay không ngừng cầu hòa: “Tôi đã cố gắng nhẹ nhàng rồi, không làm cậu đau chứ? À, cái đó, anh ơi, phiền anh dừng lại đằng trước một chút, tránh làm các cậu chật chội, tôi xuống bắt xe thêm lần nữa.”

Nghênh Cảnh kiên trì đóng cửa xe lại, trong chớp mắt cậu đóng cửa, Trương Hoài Ngọc khóc huhu.

Nửa giờ sau cậu mới quay lại ký túc, mấy người về sớm hơn dồn cậu lên băng ghế để ép cung: “Đồng chí Tiểu Cảnh, hôm nay cậu đã làm mất mặt gia môn!”

“Đúng vậy, Trương Hoài Ngọc chỉ là một nữ sinh, cậu phải dịu dàng một chút.”

Nghênh Cảnh đang mất sức còn chưa hồi lại được, còn bị bọn họ chỉ trích một trận, trong lòng phiền muộn đá đá băng ghế: “Từng người các cậu làm gì vậy, đổi nghề sang bà mối được đấy.”

“Trương Hoài Ngọc thích cậu, cậu đừng nói cậu không biết.”

Nghênh Cảnh không đáp: “Sao tôi lại phải biết?”

“Cmn!”

“Cmn cái đầu cậu.” Nghênh Cảnh thẳng lưng, nói rõ ràng những suy nghĩ của mình: “Một đám muốn hóng hớt. Không biết chuyện này thật giả ra sao, nhưng cậu ấy không nói rõ thì tôi sao biết được. Giữ khoảng cách, không để cậu ấy nghĩ nhiều là được.”

“Vậy nếu cô ấy thổ lộ với cậu?”

“Chuyện khác chớ bàn.” Nghênh Cảnh gõ bàn một cái, “Người ta vốn không có ý gì, các cậu cứ giật dây làm mọi chuyện rối ren! Sau này không cho các cậu làm loạn linh tinh nữa!”

Lớp trưởng Tiểu Bàn xì một tiếng, “Tiểu Cảnh, lúc học đại học chưa từng thấy cậu yêu ai, sao chém ác thế?”

“Chưa ăn thịt heo, nhưng thấy heo chạy rồi.” Nghênh Cảnh nói, “Chị tôi rất thích tôi ngồi xem phim Hàn cùng, tình yêu ngược luyến sâu đậm, quanh đi quẩn lại không phải chỉ có thế thôi sao.”

Không mập mờ, không gây tổn thương tới sĩ diện của người khác.

Nhìn ra nhưng không được nói ra, cố gắng duy trì sự ôn hòa giữa hai bên.

Đây là quan niệm tình cảm thẳng thắn, nghiêm túc nhất mà Nghênh Cảnh ngộ ra.

Cuối cùng, cậu nhắc nhở bọn họ: “Tôi là con trai thì không sao, nhưng da mặt con gái mỏng, các cậu đừng khuấy nước cho đυ.c nữa, con gái rất nhạy cảm, sẽ ảnh hưởng không tốt.”

Nói tới đây, Nghênh Cảnh chợt nhớ tới Sơ Ninh buổi tối nay.

Điệu bộ khi làm việc của bà chị này, giống như chiến sĩ sắt thép vậy, nhưng bóng lưng khi cô xoay người bỏ đi, kiên cường quyết đoán như vậy. Cô… sẽ nhạy cảm sao?

Cả đêm, Nghênh Cảnh giống như hồn ma, trôi tới trôi lui trên giường, lăn qua lộn lại như con sâu róm.

Cậu trùm chăn lên đầu, ai...! Giống như đã làm sai cái gì vậy.

- ----

Sơ Ninh di chuyển cả ngày.

Kính VR của Kim Mộc Bắc Thành đã có đơn hàng đầu tiên, khoản vốn đầu tiên cũng đã được chuyển đi, người phụ trách hạng mục thông báo tiến triển hạng mục với cô, họ đưa ra lý do lựa chọn xí nghiệp sản xuất Tam gia cho cô xem qua. Ba thành phố, Nam Bắc đều có. Giám đốc nghiệp vụ của Kim Mộc Bắc Thành giới thiệu căn kẽ bối cảnh của Tam gia cũng như ưu thế của nó.

Sơ Ninh tương đối hài lòng với thái độ hợp tác của bọn họ, cô vẫn giữ lập trường ôn hòa mà vô cùng hào phóng nói: “Hạng mục này các anh có kinh nghiệm, các phân đoạn sản xuất cụ thể, các anh quyết định là được.”

“Cảm ơn Ninh tổng đã tín nhiệm.” Giám đốc nghiệp vụ nói: “Nếu thuận lợi, tháng sau là có thể đưa đợt đầu tiên vào sản xuất.”

Xong xuôi, buổi chiều lại có hai cuộc họp, tan việc mới tan họp.

Các nhân viên cuối cùng cũng lấy lại được sức sống, thảo luận sôi nổi:

“Dưới lầu có mở một quán mì tương mới, chúng ta tới ăn thử đi, thật sự muốn thử quá.”

“Được được, tôi 1 suất.”

“Ghép xe được không?”

“Được được được.”

Những gương mặt trẻ tuổi tươi rói đầy sức sống, dùng sự cố gắng và nghiêm túc làm nền móng, tuy có chút vất vả, nhưng cũng là đầu đội trời chân đạp đất. Có mơ ước, có đánh đổi, đây mới là ngọn lửa đẹp nhất trong nhân gian.

Trước khi đi, Chu Thấm có gõ cửa phòng Sơ Ninh, “Ninh tổng, cô còn chưa tan làm à? Tối nay bọn tôi đi ăn mì tương, cô có muốn ăn luôn không?”

Sơ Ninh cười một tiếng, “Cảm ơn, mọi người đi chơi vui vẻ. Tôi còn có chút công việc phải làm.”

Chu Thấm: “À, à, tạm biệt Ninh tổng.”

Chưa tới mấy phút, công ty đã im ắng.

Khu làm việc trống rỗng, máy móc công cụ còn hơi ấm, từ từ nén xuống những huyên náo vội vàng của ban ngày. Sơ Ninh kiểm tra tiến độ toàn bộ công việc trong quý, đêm đã xuống. 8h rồi, cô nhìn qua đồng hồ đeo tay, chuẩn bị đứng dậy rót nước.

“Ầm!” Đột nhiên bên ngoài cửa phòng làm việc có tiếng động.

Động tác của Sơ Ninh chậm lại, cô nhìn về phía cửa, không một động tĩnh.

Cô đi tới, tay buông xuống, cầm ly nước trong lòng bàn tay giống như một câu gậy, “Là ai?”

Không có tiếng đáp lại.

Sơ Ninh lên tinh thần, kéo cửa ra.

Nghênh Cảnh kêu một tiếng đầy sợ hãi, “Hù chết tôi!” sau đó vỗ ngực thật mạnh. “Sao chị lại mở cửa đột ngột thế!”

Sơ Ninh nhanh chóng đè tâm trạng sợ hãi xuống, thực sự không ngờ là tên nhóc này, cau mày hỏi: “Cậu lén lén lút lút ở đây làm gì?”

Nghênh Cảnh chỉnh: “Tôi đâu có lén lút, chẳng qua là chưa kịp gõ cửa mà thôi.”

Phải, nói thế cũng có lý.

Đây là tác phong trước sau như một của Nghênh Cảnh, Sơ Ninh lười so đo.

Thấy sắc mặt cô không vui, Nghênh Cảnh sợ không được giải thích, đứng thẳng, bật thốt lên: “Tôi tới để nói lời xin lỗi, thật xin lỗi.”

Sơ Ninh khẽ run, nhìn về phía cậu.

Nghênh Cảnh bị nhìn chằm chằm thì luống cuống, mắt nhìn sang bên trái: “Tối qua là tôi không đúng, tôi không nên lừa chị là mình đang thi.”

Mắt lại liếc sang bên phải: “Chị đồng ý đầu tư, mọi người vui vẻ nên tôi mới đưa họ tới quán bar để ăn mừng. Chuyện chỉ có vậy, tôi không hề có ác ý, thật xin lỗi, tôi sai rồi.”

Sơ Ninh: “Cậu sai ở đâu?”

Nghênh Cảnh: “Tôi không nên vứt bỏ chữ tín.”

Từ này có hơi nặng, Sơ Ninh không khách khí nói: “Trước khi ra cửa có học thuộc bản kiểm điểm à?”

Nghênh Cảnh nhất thời chỉ biết xin lỗi, không thể phản bác, không biết nói gì, lo sợ đứng tại chỗ, khuôn mặt trắng nõn bị lò sưởi trong công ty hun tới ửng đỏ. Hôm nay cậu không hề mặc trang phục khác người, một cái áo lông ngắn màu đen, bên trong là một cái áo sơ mi màu xám tro, cổ áo sạch sẽ, yết hầu cổ họng nhô ra, vô cùng thích mắt.

Sơ Ninh thở dài, nhường đường: “Đi vào đây với tôi.”

Phòng làm việc của cô không tính là lớn, nhưng đơn giản thoải mái, đồ trang trí không nhiều, nhưng mỗi một thứ đều được chú tâm chọn lựa – chủ nhân có thẩm mỹ không tệ.

“Ngồi đi.” Sơ Ninh đi vòng qua bàn làm việc, hai người mặt đối mặt.

Phút im lặng ngắn ngủi.

“Tôi giận, không phải vì cậu lừa tôi. Lý do của cậu rất đầy đủ, tình lý đủ cả, tôi cho phép.” Sơ Ninh nói: “Nhưng, cậu đang chơi trước, nếu cậu muốn đến thì phải nhớ mình còn nhiệm vụ. Cậu có thể nói trước với tôi, cậu cần thêm thời gian để làm. Nhất định tôi sẽ đồng ý.”

Nghênh Cảnh dần cúi đầu.

“Đây mới chỉ là bắt đầu, sau này đoạn đường chúng ta đi cùng nhau còn rất dài. Tôi bỏ tiền, cậu dồn sức. Tôi có thể chấp nhận nói chuyện, trao đổi, cũng có thể phối hợp hết sức. Nhưng ranh giới cuối cùng của tôi – chính là không chấp nhận sự lừa dối, qua loa lấy lệ.”

Lời của Sơ Ninh rất có sức mạnh, trong sắc trời dần hạ màn buổi hoàng hôn, cũng hòa thêm vài phần mềm dẻo dịu dàng.

Ánh chiều tà rọi trên người cô, cả người cô giống như được phủ một lớp cát mềm, tư thái vô cùng trầm tĩnh, mí mắt nhẹ nhàng dịu dàng, Nghênh Cảnh nhìn thật lâu, ngón tay khẽ động đậy trong lòng bàn tay mình, sau đó yên lặng nhìn sang chỗ khác.

Đã tới nước này, không cần nhiều lời.

Sơ Ninh biết cậu là người thông minh, kinh nghiệm thiếu sót, nhưng cũng may cậu là người trung thực.

Đây chính là cốt lõi.

“Cậu còn gì muốn nói không?” Sơ Ninh hỏi tượng trưng.

“Ọc ----“ Chỗ nào đó phát ra tiếng vang xé không khí, thật không đúng lúc.

“…”

“…”

Nghênh Cảnh nhìn cô cười: “Có thể ăn cơm trước không? Vừa ăn vừa nói chuyện.”

Con ngươi sáng hơi ươn ướt, giống như chú chó nhỏ xin ăn vậy, Sơ Ninh nhìn cậu 3 giây, không nhịn được bật cười.

Bầu không khí biến đổi hoàn toàn.

Sơ Ninh gọi thức ăn bên ngoài, đặt ba món mặn một món canh, nhà hàng xác nhận đơn đặt hàng với cô, “Xin hỏi có cần thêm gì không?”

“Không, cảm ơn.” Một giây trước khi cúp điện thoại, “Chờ một chút.”

Sơ Ninh nghĩ thêm một chút, nói: “Thêm bốn chén cơm nữa.”

Bữa cơm này Nghênh Cảnh ăn rất vui vẻ. Sơ Ninh ăn có nửa chén đã gác đũa, nhìn cậu vui vẻ ăn uống.

Nghênh Cảnh cảm thấy không được tự nhiên, vừa ăn vừa hỏi: “Nhìn tôi ăn cơm có phải một loại hưởng thụ không?”

“Ừ?”

“Cách ăn của tôi đẹp mắt, khiến khẩu vị được kí©h thí©ɧ, tôi cũng không kén ăn, chị nhìn xem, không lãng phí một hạt gạo.”

Khóe miệng Sơ Ninh hơi cong lên, cô lấy từ trong ngăn kéo một tập văn kiện: “Hợp đồng này cậu có thể xem trước một chút, thấy không có vấn đề gì thì ký tên.”

Nghênh Cảnh mở một trang: “Có vấn đề gì không?”

Sơ Ninh: “Bên tôi không có vấn đề.”

“OK!” Nghênh Cảnh mở nắp bút, ký tên xoèn xoẹt ở trang cuối cùng.

Chờ cậu ký xong, Sơ Ninh mới chậm rãi mở miệng: “Cậu không thèm nhìn cũng kí?”

“Thì sao chứ? Chị bảo không có vấn đề cơ mà?”

“Điều khoản thứ hai, điều 18, hợp đồng có thời hạn là 20 năm.”

“…” Nghênh cảnh phản ứng kịp thời, văng lời thô tục: “Đệch mợ!”

Cậu vội vàng lật lại nhìn, nhìn qua nhìn lại… căn bản là không thấy cái điều 18 ở đâu cả.

Nghênh Cảnh đập tay lên bàn: “Chị lừa tôi.”

Sơ Ninh cười nói: “Cậu mà còn giữ tính tình như vậy, sẽ bị bán thật đấy, giúp người ta kiếm tiền. Sau này bất kể kí cái gì, đều phải chú ý hơn một chút, nếu không sẽ rơi vào tình huống xấu.”

Nghênh Cảnh gật đầu, "Biết rồi, giáo sư Ninh, giáo sư Ninh ngài chính là giáo sư cao cấp mười tốt của thành Bắc Kinh."

Cái quỷ gì thế.

Thời gian không còn sớm, Sơ Ninh đứng dậy muốn đi về. Nghênh Cảnh hấp tấp nói: "Tôi đưa chị về."

"Không cần, tôi có lái xe." Sơ Ninh tắt máy tính, cầm túi, quàng khăn lên, giày cao gót đập trên đất vang lên tiếng lanh lảnh.

“Lái xe tôi cũng đưa chị về.” Nghênh Cảnh như rắm theo đít, chạy theo cô hết phải rồi trái. Ra tới bên ngoài, cậu lại nhanh chóng chạy tới nhấn nút thang máy, chặn cửa, làm động tác “Mời”.

Vẻ mặt Sơ Ninh cũng dần nhẹ nhàng trở lại, cô hỏi cậu: “Sao phải đưa tôi về?”

Cậu đáp như thể đây là chuyện đương nhiên: “Bởi vì chị là phụ nữ.”

Theo trực giác của Sơ Ninh, thì đó chỉ là do cậu mượn cớ muốn đi nhờ xe cô, nhưng lòng cô vẫn không khỏi cảm thấy ấm áp.

Lên xe, xe gặp đèn đỏ ở lối rẽ, Nghênh Cảnh chợt lên tiếng: “Đây không phải là đường về trường tôi sao?”

Sơ Ninh ừ một tiếng, "Không phải cậu muốn tôi đưa cậu về sao?"

"Không. " Nghênh Cảnh vội vàng giải thích: "Đây chỉ là hiểu lầm!"

Sơ Ninh hết sức bình tĩnh: "Muốn làm thân sĩ?"

"Tôi vốn đã là thân sĩ."

Sơ Ninh bật cười, ánh đèn nê ông vừa đúng lúc rọi vào từ bên cửa sổ, trượt qua mắt, mũi, thấm nhuần trong cả đôi môi đỏ tươi, dịu dàng hơn không ít.

Cô thuận theo ý Nghênh Cảnh, xe đổi hướng, trở về Thủy Mậu.

Nghênh Cảnh nhìn tiểu khu cô ở, thật là cao. Chờ cậu xuống xe, Sơ Ninh hỏi: “Giờ cậu về thế nào?”

“Tôi không sao, tôi có thể đi tàu điện ngầm.” Nghênh Cảnh vẫy tay với cô qua cửa kính, “Nghỉ ngơi sớm đi, tạm biệt!”

Sơ Ninh gật đầu, vừa định đạp chân ga.

"Chờ một chút ——" Nghênh Cảnh gọi cô lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc, giơ tay phải lên chĩa thẳng vào bầu trời đêm: "Tôi sẽ không lừa chị nữa, cũng sẽ không từ chối điện thoại của chị. Tôi đảm bảo."

Đối mặt mất mấy giây, cậu không còn cảm giác sợ hãi vô hình với người trước mặt nữa. Lần này cậu không hề tránh né, mặc kệ sự tɧẩʍ ɖυyệt của cô.

Sơ Ninh gật đầu một cái, "Được."

Hai người tạm biệt nhau, chiếc Audi màu trắng lái thẳng tới bãi đậu xe, cua hai vòng, tới chỗ đỗ xe của mình, cô đánh tay lái muốn cho xe vào, nhưng đột nhiên lại dừng lại. Sơ Ninh nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay một cái, giờ này rồi, làm gì còn tàu điện ngầm.

Sơ Ninh khẽ chớp mắt.

——

Đêm mùa đông ở Bắc Kinh, không khí lạnh bắt đầu thể hiện uy lực của mình.

Nghênh Cảnh đút hai tay vào túi cũng không ngăn được cảm giác lạnh. Cậu đi mấy bước, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn xe chạy trên đường, tức chết mất, không có cái taxi nào.

Lạnh quá!

Cậu thề trong lòng, sau lần này, nhất định phải mặc quần bó!

Có ánh đèn xe lóe lên, Nghênh Cảnh cho rằng đó là xe taxi, vừa muốn gọi, lại cảm thấy cái xe này hơi quen quen.

Xe đỗ lại, người bên trong dường như đang đấu tranh tư tưởng, một lúc lâu sau mới hạ kính xe xuống.

Sơ Ninh dường như không biết phải làm sao, nhưng vẫn kìm giọng khá bình thản, cô nhìn Nghênh Cảnh, nói:

"Lên xe."

Chỉ số xúc động trong đầu Nghênh Cảnh tăng cao!

"Sao chị lại quay lại? Lên xe? Lên xe thì sao?" Sau một lúc, cậu hít sâu một hơi, nhìn cô như nhìn quái vật, "... Chị muốn đích thân đưa tôi về trường?"

Chuyện đã tới nước này, còn có thể đổi ý sao?

Cậu đưa cô về đến nhà, sau đó cô lại quay lại đưa cậu về.

Sơ Ninh im lặng trước sự ngạc nhiên kích động của cậu thiếu niên, trong lòng thầm mặc niệm.

Một người bị bệnh thần kinh còn chưa đủ à, mình còn tới đây làm gì, có bệnh sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.