Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Chương 35




Nhìn thấy Lâm Trứ nửa quỳ xuống như vậy thì Kỷ Vi sửng sốt, bàn chân đang không mang dép được đặt lên đầu gối anh, giây phút đó đôi mắt Kỷ Vi hồng lên, cô ngơ ngẩn nhìn anh.

Đến khi đổi chân vẫn được anh ân cần mang dép vào cho, sau khi thu chân lại thì Kỷ Vi ngồi xổm xuống, cô ôm lấy cổ anh.

Lâm Trứ chuẩn bị đứng lên thì bị người kia nhào vòng lòng, anh ổn định lại thân mình, một giây sau đưa tay ra ôm lấy eo cô nhóc, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Mặt Kỷ Vi vùi xuống vai anh, thấp giọng nói: “Anh thật tốt.”

“Thật không?” Lâm Trứ cười khẽ, hỏi lại, “Vậy mà còn chọc giận anh.”

Kỷ Vi cọ cọ nơi cổ anh, bĩu môi không đáp.

Lâm Trứ cũng không nói gì nữa, chỉ ôm cô, giúp cô đứng vững lên, không nhúc nhích.

Trong phòng có bật điều hòa, vừa rồi tay Kỷ Vi có chút lạnh, ôm anh một lúc lại ấm lên, Lâm Trứ ôm cô nói: “Xếp đồ….”

“Biết rồi, để em đi xếp đồ.” Kỷ Vi mở mắt, không dám để anh nhìn thấy hốc mắt đang hồng lên của mình, nhận lời anh sau đó lê dép chạy ra ngoài.

Lâm Trứ còn chưa kịp nói hết câu, nghiêng đầu nhìn cô kéo cửa bước ra.

Sau khi ra khỏi thư phòng, Kỷ Vi mới dùng mu bàn tay lau hốc mắt, may mà anh chưa thấy. Cô đi lên lầu ba, vào phòng mình dọn xếp hành lý.

Quần áo mùa hè không chiếm nhiều chỗ trong valy, Kỷ Vi nhón chân lựa ra rất nhiều váy, còn thêm mấy bộ quần jean áo thun, áo ngủ và váy ngủ, một vài sản phẩm dưỡng da của mình, bản thân cô không dùng đồ trang điểm, chỉ có một hai thỏi son, tất cả xếp gọn vào một cái túi hộp nhỏ, cho vào valy.

Buổi chiều, A Mạo và Lệ Thần đến nhà đón người.

Xe bảo mẫu dừng lại trước cửa.

Kỷ Vi kéo valy đi ra, dì Trần lên phòng giúp cô đôi chút, thấp giọng dặn dò Kỷ Vi: “Công việc của Lâm Trứ rất bận, con qua bên đó có khi phải chú ý chăm sóc cậu ấy một chút.”

Kỷ Vi đi sau dì gật đầu, đáp nhẹ: “Dạ.”

Xuống đến tầng một thì A Mạo cười bước lên, cậu ta giúp Kỷ Vi xách valy, Kỷ Vi lễ phép nói cảm ơn, A Mạo nháy mắt với cô, sau đó vui vẻ đi xuống nhà.

Lệ Thần và Lâm Trứ đang đứng nói chuyện ở cửa, hành lý của Lâm Trứ đã xếp lên xe, Kỷ Vi đi qua, ngồi xổm xuống chân Lâm lão gia, nói tạm biệt với ông.

Lâm lão gia khom lưng, cầm một cái chai thủy tinh có con cá chép nhỏ bơi qua bơi lại đưa cho Kỷ Vi: “Mang đi, mang nó đi.”

Kỷ Vi ôm cá chép vào ngực, cười nói: “Dạ, con cảm ơn ông.”

“Ông không được ăn nhiều đường đâu đấy.” Kỷ Vi dặn dò.

“Biết rồi, thật dong dài.” Lâm lão gia duỗi tay xoa đầu cô, “Đi nhanh đi, chướng mắt quá.”

Kỷ Vi đứng dậy, ôm Lâm lão gia, sau đó lại qua ôm dì Trần, động tác làm nũng của cô nhóc khiến trái tim của hai người mềm mại, Kỷ Vi lại chạy qua tạm biệt cả chú Lưu.

Chú Lưu nhanh chóng dập điếu thuốc, cười nói: “Được rồi, được rồi, đi chơi vui vẻ.”

“Cảm ơn chú Lưu.” Kỷ Vi cong cong mi mắt cười đáp.

Tầm mắt Lệ Thần nhìn Kỷ Vi đi hết một vòng chào mọi người, cười nói với Lâm Trứ: “Cảm giác thế nào? Nuôi một cô nhóc thành vợ mình ấy?”

Lâm Trứ thong thả liếc nhìn anh ta, không đáp, đi xuống bậc thang tiến về phía sau Kỷ Vi, đưa tay kéo cánh tay cô, “Nào, đi thôi.”

“Dạ.” Kỷ Vi gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Lâm Trứ vào trong xe, Lệ Thần đi lên trước, cười như không cười mở cửa xe cho cô.

Kỷ Vi mím môi cười với Lệ Thần, “Cảm ơn Thần ca.”

Sau cô cúi đầu lên xe, Lâm Trứ theo sát phía sau, ngồi kế bên cô, Kỷ Vi che miệng ngáp một cái, Lâm Trứ ôm lấy eo cô, kéo người vào trong lòng ngực mình.

Lệ Thần và A Mạo cùng lên xe theo, dì Trần đỡ Lâm lão gia đi ra tận cửa tiễn người, dì Trần còn bước tới, khom lưng muốn cùng Kỷ Vi nói chuyện, cửa sổ xe hạ xuống, dì thấy được cánh tay Lâm Trứ đang vòng qua eo Kỷ Vi. Dì chớp mắt nhìn kỹ, sửng sốt một lúc.

Nhất thời Kỷ Vi không phát hiện phản ứng của dì Trần, cô nhoài người qua, dường như là đè lên đùi Lâm Trứ, Kỷ Vi vẫy tay: “Dì Trần và ông không cần ra tiễn nữa đâu ạ.”

Dì Trần hoàn hồn, tầm mắt một lần nữa nhẹ nhàng đảo qua eo cô, Lâm Trứ đang nghe điện thoại, không hề có ý định thu tay về, dì Trần dịch chuyển ánh mắt, xoa đầu Kỷ Vi, cười nói: “Dì, ông và chú Lưu chờ con về.”

“Dạ, con biết rồi.” Kỷ Vi gật đầu, vẫy tay với Lâm lão gia, Lâm lão gia xua tay: “Cẩn thận một chút, Lâm Trứ, anh nhớ chiếu cố Kỷ Vi đó.”

Lâm Trứ cất điện thoại, lúc này mới buông tay khỏi eo Kỷ Vi, nghiêng đầu nhìn dì Trần và Lâm lão gia: “Dạ, con biết rồi.”

Sau đó xe khởi động, dì Trần và Lâm lão gia lui về sau hai ba bước, xe bảo mẫu chạy thẳng ra ngoài.

Dì Trần nhìn xe chạy đi, trên mặt là vẻ suy tư.

Bởi vì Lâm lão gia không lại gần xe nhìn, cho nên cái gì cũng không thấy, ông nói: “Ngủ thôi, ngủ thôi.”

Dì Trần xoay người đỡ Lâm lão gia lên từng bậc thang, đi chưa được hai bước thì dì cười, cất lời hỏi: “Ông Lâm này, ông cảm thấy con bé Vi Vi này như thế nào?”

“Hừ, chỉ biết chọc giận tôi thôi.” Lâm lão gia ‘hừ’ đáp.

Dì Trần nghe được trong lời nói của ông mang theo sự sủng nịnh thì cười cười, dì cũng không hỏi tiếp, đỡ ông lên lầu.

Ở trong xe bảo mẫu màu đen, Kỷ Vi dựa vào lòng ngực Lâm Trứ, có chút mơ màng sắp ngủ. Lần hoạt động này là tham dự một liên hoan phim, tầm tháng bảy, tháng tám thì liên hoan phim các nơi đã lục đục chuẩn bị. Cũng bởi vì trong kỳ nghỉ hè nên lượng fans tăng lên rất nhiều, xe bảo mẫu chạy được nửa đường thì Lệ Thần nhận được một cuộc điện thoại.

Nói chuyện khoảng hai phút, theo bản năng anh ta nhíu mày, A Mạo hỏi: “Làm sao vậy anh?”

“Lịch trình của Lâm tổng bị lộ rồi. Hiện nay ở sân bay trong ngoài đều là fans.”

A Mạo lại cất tiếng: “Em cũng đoán được tình huống này mà, năm trước cũng vậy đấy. Bây giờ chỉ còn cách đi cửa VIP.”

Lệ Thần gật đầu, nhìn về phía Lâm Trứ và cô nhóc đang dựa vào người anh ngủ, Lâm Trứ nâng mắt, bình tĩnh đáp: “Cô ấy đi theo tôi.”

“Tôi biết rồi, chắc chắn sẽ đi theo anh. Tôi sẽ chuẩn bị vệ sĩ trước.”

Nếu đường đi của Lâm Trứ đã bị lộ thì những chuyện tiếp theo có thể sẽ khó khăn. Vốn dĩ lúc trước các trưởng fans club có đan tay xếp thành một đường đi, khi đó Lâm Trứ phá lệ đi đường thường để chiều các fans. Kết quả những vòng đan đó cũng không thể chống lại được sức ép, khi đó cũng ngay dịp hè, có hai học sinh vì bị chen chúc xô đẩy nên đã ngã xuống trước mặt Lâm Trứ.

Vừa vặn Lâm Trứ nhanh tay, đỡ hai cô bé lên, giây tiếp theo lại nghe thấy tiếng trợ lý khóc thét kêu la đằng sau.

Đó là một người trợ lý sinh hoạt của Lâm Trứ, giày bị giẫm gót nên rớt lại phía sau, móng chân đều bị fans dẫm nát, về phần A Mạo và Lệ Thần cũng suýt chút nữa đã bị bao vây trong đám người, sau khi qua được cửa kiểm tra an ninh, đoàn người dường như sống sót qua tai nạn, người trợ lý kia trực tiếp được đưa đến bệnh viện Kim Thành, nằm đó dưỡng thương.

Vì thế ngày sau Lâm Trứ không bao giờ đi đường thường trong sân bay nữa.

Nếu có thể dùng VIP thì chắc chắn sẽ đi VIP, nhưng nếu lộ trình bị lộ, không chỉ đơn giản là bên trong sân bay sẽ nhiều người, bên ngoài sân bay sẽ còn nhiều người hơn nữa. Hơn nữa có một số người thích náo nhiệt, dù cho đơn giản họ có là người qua đường, không hề quen biết diễn viên này đi chăng nữa thì cũng sẽ theo đám đông xem náo nhiệt, điều này khiến cho dòng người càng thêm chen chúc.

Hệ số nguy hiểm sẽ càng cao.

Trước tiên Lệ Thần điều vệ sĩ đến sân bay, bên đó thông báo lại tình hình, quả nhiên rất nhiều người.

Lệ Thần bất đắc dĩ thở dài, nói: “Mỗi lần gặp chuyện như thế này đều đau cả đầu.”

Kỷ Vi đã tỉnh nhưng vẫn còn buồn ngủ, sau khi nghe được thì dụi mắt nói: “Nếu không thì Thần ca đóng giả làm Trứ Nhi đi ạ?”

“Trứ Nhi?”

“Trứ Nhi?”

Trong xe, A Mạo và Lệ Thần đồng thanh cất tiếng, cả người giật mình nhìn Kỷ Vi.

Kỷ Vi phản ứng lại thì mới phát hiện bản thân đã lỡ miệng, cô ngẩn ngơ, dùng ánh mắt vô tội nhìn Lâm Trứ. Lâm Trứ mím môi, híp mắt nhìn cô.

“Ha ha ha ha ha ha. Đây là nhũ danh cho thần tiên gì vậy chứ?”

“Không đúng nha, tiểu tiên nữ dám gọi loạn bối phận như vậy à?”

“Ha ha ha. Nếu em gọi là ‘ông xã’ anh còn không ngạc nhiên nha, vậy mà em lại gọi “Trứ Nhi” cơ đấy. Lâm tổng, cảm giác anh như thế nào?” Lệ Thần cười đến cong eo, vốn dĩ không khó có phần khẩn trương liền bị phá vỡ.

Lâm Trứ đưa tay che miệng Kỷ Vi lại, thấp giọng dọa cô: “Em trật tự.”

Kỷ Vi bày ra vẻ mặt đáng thương nhanh chóng gật đầu, Lâm Trứ quét ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người kia một cái, ai biết được vừa nâng mắt lại đối diện với ánh mắt tài xế.

Khóe môi tài xế đang cười cười thì nhanh chóng thu lại, yên tâm thành thật nhìn phía trước lái xe.

Trong xe cười một hồi thế là tới sân bay, lần này cũng đổi một chiếc xe bảo mẫu mới, nhưng cho dù vậy thì đến gần sân bay, thấy biển người đông đúc như vậy Kỷ Vi vẫn hoảng sợ: “Nhiều người như vậy….”

Vẫn có các nhân viên trật tự giữ cho con đường vào sân bay thông suốt, nhưng xe vào sân bay không nói, có rất nhiều taxi cũng chen vào đường sân bay, bên trong toàn là những cô nhóc học sinh ôm trong tay cây quạt có hình Lâm Trứ, cũng có vài người mặc áo thun tự in hình, trên đó là tên phim điện ảnh mà Lâm Trứ được đề cử.

Nhìn sơ qua đã sắp kẹt xe mất rồi.

Quả thực quá khủng bố, bởi vì có rất nhiều người nên đường bên ngoài cũng bị ảnh hưởng không ít, chỉ cần đi qua trụ đèn kia là có thể đến được, nhưng cố tình lại bị kẹt xe ngay đây.

Lệ Thần lấy tay che trán, than một tiếng: “Trời ạ, sốt ruột chết mất.”

Kỷ Vi nhìn một lúc, cô nhận ra bên ngoài toàn là fans Lâm Trứ, có thể thấy được anh có một lực lượng fans hùng hậu, cô hoang mang hỏi: “Vậy…làm sao để đi đây ạ?”

Lần trước cô đi máy bay là trực tiếp đi thẳng vào cửa lớn, nhưng hiện tại ở phía cửa đó có rất nhiều fans, valy cũng chất đầy, không gian mọi người chen chúc nhau.

Nếu xe bảo mẫu dừng ở đằng xa cho mọi người tự đi vào, chỉ sợ là cửa xe còn chưa mở thì fans liền chạy lại lấp kín.

Ở thành phố Kim Thành này có rất nhiều ngôi sao sinh sống, nhân viên sân bay cũng có quen mặt, lượng người được điều động trông coi cũng nhiều hơn.

Lệ Thần nắm tóc, đáp: “Vậy chỉ có thể dựa theo biện pháp của Vi Vi mà thôi.”

Quả thật đây cũng là phương án duy nhất rồi, chiều cao Lệ Thần và Lâm Trứ không khác nhau mấy, khoác lên người cái áo sơmi ngày thường Lâm Trứ mặc, đeo khẩu trang, hơn nữa thêm một vòng người vệ sĩ vây quanh, fans vừa nhìn sẽ theo bản năng nghĩ là Lâm Trứ mà tiến lại, như vậy Lâm Trứ có thể dẫn theo Kỷ Vi đi vào bằng một cánh cửa khác, mà lúc này A Mạo đang đi làm thủ tục đăng ký.

Liếc mắt thấy xe bảo mẫu đã dần đi đến cửa sân bay, Lệ Thần cởi đồ mình ra, thay bằng áo sơmi đen, đeo thêm khẩu trang, che khuất nửa khuôn mặt.

Xe bảo mẫu tới nơi, những người tinh mắt đằng kia dường như tưởng Lâm Trứ nên ngó theo, nhưng chiếc xe đó không phải xe anh hay dùng mà.

Lệ Thần hít sâu một hơi.

Kỷ Vi nhẹ giọng cổ vũ: “Thần ca, cố lên.”

Lệ Thần nghe thấy thì quay đầu muốn xoa đầu Kỷ Vi.

Sau đó bị Lâm Trứ đưa tay ngăn lại, Lệ Thần: “……”

Anh ta dường như bị nghẹn lại, ngại ngùng thu tay, “Tiểu tiên nữ, yên tâm nha.”

A Mạo ở bên kia mở cửa xe ra, tiếng thét chói tai bên ngoài lập tức vang lên, vệ sĩ nhanh chóng chạy đến vây quanh, Lệ Thần nhanh chóng xuống xe, giữ chặt khẩu trang, một tay đút vào túi quần đi vào.

Một khoảnh khắc nào đó, Kỷ Vi còn nghĩ rằng fans của anh muốn xông vào trong xe….

Nhưng tiếng la hét dần theo chân Lệ Thần đi xa, fans chuyên tâm đuổi theo anh ta, A mạo cũng xuống xe, dẫn theo hai vệ sĩ khác cầm theo hành lý đi vào.

Trong xe yên tĩnh trở lại, sau đó Lâm Trứ mở cửa ra, cúi đầu dắt Kỷ Vi xuống xe.

Kỷ Vi mới vừa đứng lên lại ngã ngồi trở về, Lâm Trứ nghiêng đầu nhìn cô.

Giọng nói mềm mại có chút đáng thương của Kỷ Vi cất lên: “Em…chân em bị run…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.