Tiểu Thư, Thiếu Gia Không Ở Nhà

Chương 17




Ta rất nhanh điều chỉnh tốt tâm trạng vui vẻ trở lại.

Thúy nhi nhìn ta khinh bỉ: “Đúng là đồ chủ vô tâm không phế (ý chỉ những người vô tư không biết lo lắng gì)!”

Cha ruột của ta từ đầu đến cuối vẫn rất kỳ lạ, ta muốn cùng hắn nối lại quan hệ cha con, hắn lại trốn tránh ta giống nhìn thấy quỷ.

Bất quá sáng nay hắn đột nhiên chủ động tới tìm ta.

Vừa ăn xong điểm tâm, hắn run cầm cập chạy đến nói với ta: “Có, có người đến cầu hôn!”

Ta thuận miệng hỏi: “Là ai vậy?”

Hắn tiếp tục run rẩy: “Thủ, thủ phủ Tằng gia đại thiếu gia!”

Chén trà trong tay ta “xoảng” một tiếng rơi xuống đất…

Tằng Nhan mang đến rất nhiều rất nhiều thứ, trong nhà cơ hồ không còn chỗ chứa.

Có điều ta vẫn còn giận hắn cho nên ngồi đưa lưng về phía hắn, không nhìn cũng không thèm để ý đến hắn.

Hắn khụ một tiếng, gọi ta: “Tằng Ly.”

Ta hừ hừ: “Không dám, ta kham không nổi! Ta gọi là Tân Ly!”

Hắn rầu rĩ gọi lại: “Tân Ly.”

Ta gay gắt hỏi: “Sao? Có việc gì nói mau!”

Hắn bước đến ngồi xuống trước mặt ta, ta quay sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy hắn. Hắn giữ lấy bả vai ta, cường ngạnh xoay mặt ta lại đối diện với hắn.

“Ly nhi!” Ta nhịn không được cả người run lên, hắn cư nhiên gọi ta là Ly nhi? !

“Còn tức giận sao?” Hắn cúi đầu nhìn vào mắt ta hỏi.

Ta hung dữ trừng mắt nhìn hắn: “Vì sao lại vô cớ đuổi ta đi?”

Rốt cục cũng hỏi ra được nghi vấn trong lòng!

Hắn nhíu nhíu mày, tỏ vẻ thực đau đầu, “Ngốc muốn chết!”

Hắn còn dám mắng ta ngốc!

“Ly nhi, ngươi thật sự rất là ngốc!” Còn dám lại lặp lại lần nữa? !

Lý nào lại như thế!

Ta chắp tay, vừa muốn đẩy hắn ra, bỗng nhiên… lại bị hắn ôm vào trong lòng!

A a a a a a a! Sao lại ôm ta! Sao lại ôm ta! Đây là có chuyện gì xảy ra vậy chứ? !

Ta giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, hắn một tay ép chặt ta không cho ta động đậy, một tay giống như dùng để bịt cái mũi lại. Giọng nói của hắn nghe ồm ồm: “Ta không để ngươi đi thì làm sao có thể cưới ngươi? Ngươi muốn Tằng gia đại thiếu gia cưới em gái của chính mình sao? Ngươi muốn cho người trong thiên hạ nhìn vào cười nhạo chúng ta trái với luân thường sao?”

Ta không khỏi ngây ra…

Qua thật lâu thật lâu, ta rốt cục hiểu được là chuyện gì xảy ra.

Thì ra thằng nhãi này hắn thích ta! ! !

Trách không được, trách không được chưa từng có người đến cầu hôn ta, trách không được khó khăn lắm mới có một Liễu Hành đến lại bị hắn dùng Tằng Nhị Muội chắn rớt, trách không được hắn luôn đối với ta chảy máu mũi!

Nhưng mà, không đúng nha…

Ta kiên quyết rời khỏi vòng tay hắn, chỉ vào mặt của hắn, nghiêm túc hỏi hắn: “Vậy, đây là tìm thấy cha ta; nếu tìm không được thì sao? Để tránh không bị người trong thiên hạ chê cười ca ca cưới muội muội, có phải ngươi sẽ không phải bao giờ cưới ta?”

Tằng Nhan phì cười.

Hắn dám cười? !

Ta tức giận tránh khỏi hắn, hỏi hắn: “Ngươi cười cái gì?”

Hắn ôm cái mũi, đáp: “Cười ngươi ngốc.”

Ta vọt tới trước mặt hắn, ngẩng đầu uy hiếp hắn: “Dám nói ta ngốc lần nữa ta sẽ khiến cho ngươi chảy máu mà chết!” Ta vừa nói vừa hấc ngực lên…

Tằng Nhan dùng luôn cái tay còn lại bịt chặt mũi… Sau đó, ta nhìn thấy, có máu từ khe hở ngón tay hắn chảy ra…

Hắn không dám mở mắt, hừ lạnh: “Ngươi cho là, người nọ thật sự là cha ruột của ngươi?”

Ta ngạc nhiên giữ lấy mặt hắn, bức hắn nhìn ta.

“Ngươi nói cái gì?” Ta tới gần sát mặt hắn, trừng mắt thật lớn hỏi.

Máu ở giữa ngón tay hắn càng chảy nhiều hơn, mặt cùng lỗ tai cũng trở nên đỏ bừng.

“Ta nói, ” hắn buông ra một tay, cầm lấy cằm của ta, “Ngươi có thể gả cho ta, ngu ngốc!”

A ha! Thì ra, đó không phải là cha ruột ta, là vì hắn muốn cưới ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.