Tiểu Thư Siêu Quậy

Chương 27




- ADAM KHÔNG._ Vy vô thức hét lên tên Adam trong giấc mơ và rồi cô cũng ngồi dựng dậy.Khẽ nghĩ trong đầu chỉ là giấc mơ. Trời cũng đã sáng. Cũng đã về Việt được gần 3 tuần rồi có lẽn hôm nay là ngày trời đẹp nhất. Vy lại đi học như mọi khi.

* Trường Vĩnh Thiên ~ lớp 11A1 *

tiết cuối của buổi sáng, Tiết hóa vẫn ông thầy khó ưa làm sao. Tuy nhiên lần này trông ông như có âm mưu gì đó.

Cuối lớp vẫn là 4 đứa tụi nó nghịch như giặc. Vy vẫn ngồi đấu khẩu với Khánh, NHi với Minh thì tán chuyện rôn rả. Ông thầy tức quả chỉ vào Vy.

- Em lên làm thí nghiệm đi.

- Em á?_ VY đứng dậy hỏi.

- ĐÚng.

Vy bước lên đứng cạnh bàn giáo viên. Cô cứ trộn mọi hóa chất với nhau theo lượt, trộn xong cô ngồi phắt xuống, 2 tay ôm đầu.

" Bụp "

Cái lọ thủy tinh nổ, khói bụi bay mù mịt, nó về chỗ. Lúc này khói hết hiện lên trước mặt các học sinh là 1 ông thầy giáo tóc xoăn như sợi mì tôm, mỗi tội đen; hai mắt kính vỡ mất con một; Khuân mặt đen nhẻm có 1 vài vết xước chảy máu do thủy tinh bắt vào.

" Bịch "

Ông thầy ngã ra nền đá hoa lớp học, mắt vẫn mở to. Thế là tụi nó kêu cấp cứu tới chở ông ta đi. Học sinh trong lớp thì sung sướng như vớ được kim cương. Cả lớp ùa ra khỏi phòng thí nghiệm, được nghỉ tiết này rồi mà.

- Ra vườn hoa sau trường chơi không Vy?_ Nhi hỏi cô.

- Ok, anh đi cùng chứ?_ Vy nhìn Khánh.

- Cũng được._ khánh đứng dậy đi theo luôn.

Bước xuống vườn hoa, ở sau văn phòng, một vườn hoa oải hương. Màu tím ấy thật đẹp, màu tìm thủy chung. Hương hoa thơm nồng nàn, nó có thể thơm suốt 5 năm hay lâu hơn nữa, cũng chính vì thế mà nó có tính chất đuổi côn trùng. Ngồi dưới hàng bằng lăng, thảm cỏ xanh mướt. Không gian có vẻ khá yên tĩnh.

- Sao hôm nay mày buồn thế?_ Nhi véo hai má Vy.

- Con này bỏ ra, muốn chết hả?_ Vy quát.

- Xí..._ Nhi bỏ tay ra.

Chợt tiếng điện thoại Vy kêu, nhìn màn hình cô nở 1 nụ cười thật tươi. Vy vừa nghe máy thì nhỏ Nhi cũng có điện thoại, vốn đã vui nhỏ càng vui hơn.

- Anh._ Vy trả lời.

- Anh em ta sắp được hội ngộ rồi_ Giọng nói vui vẻ từ đầu dây bên kia.

- Thế thì còn gì bằng. Em nhớ oppa quá chừng._ Vy phụng phịu.

- Anh cũng thế mà, lần này chị dâu e cũng sẽ về cùng.

- thích thế, mua quà đấy, không em cho ra đường ở tất._ Vy dọa.

Vy cứ thế nói bên này Nhi cũng vậy.

- Em nghe_ NHi đáp máy.

- Mai tỷ về, chuẩn bị đón tiếp nhé cưng._ Giọng con gái.

- Mơ đi nhá. Không có quà cho em thì chớ._ Nhi hụt hẫng.

- Chị dẫn anh rể với đám bạn yêu kiều của em về nữa mà.

Không hiểu bên kia nói gì với Vy mà 2 đứa cùng ngạc nhiên, niềm vui không tả xiết.

- Thật hả?_ đồng thanh

2 chàng ngồi đó hết nhìn 2 đứa tụi nó rồi nhìn nhau lắc đầu. Sau khi kết thúc 2 cuộc điện thoại đó, Vy với Nhi nhảy cẫng lên ôm nhau cười khoái chí.

- Này, có chuyện gì thế?_ Minh hỏi

- Như chưa bao giờ được cười ý._ Khánh nhìn 2 người đó.

- bất bí cho chút vậy._ Vy tỏ mặt đầy huyền bí.

- Hai người sắp có bạn mới đấy_Nhi tiếp lời.

- Thế cũng nói cho hai người điều này luôn nhé_ Minh cười

- Hai cô sắp có bạn mới._ Khánh cũng tiếp lời.

- Chuyện vui, chuyện vui_ Hai đứa con gái gật gù nhìn nhau cười.

Bốn con người ngồi đó vui vẻ nói chuyện mà không hề hay biết có người đang chốn trên cây bàng to gần đó quan sát, theo dõi họ từng li, từng tí.

Ánh mắt người đó bỗng chở nên sắc hơn, đôi môi vén lên nụ cười nham hiểm.

" Cứ cười đi, nhưng không được lâu đâu"

Người này là con gái. Và chắc chắn rất độc ác.

" Reng...Reng'

Tiếng chuông giờ nghỉ trưa tới. 4 con người cùng nhau đứng dậy. Họ bước ra khỏi vườn hoa tới căng tin nhưng vẫn phảng phất đâu đó quanh họ mùi hoa oải hương đầy vẻ quyến rũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.