Tiêu Thanh Nhập Nhĩ

Chương 36




Edit: Sakura Trang

Dương hoa tan mất chim đỗ quyên gáy, cùng nhau thưởng thức tháng năm lửa lựu kim.

Mặt trời lên cao nhất, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên người, mây trắng trôi qua đỉnh núi, gió thổi phiêu tán khắp nơi. Gió thổi lên cành hoa, mang theo phấn hoa, năm sau nhất định có thể hái được những bông hoa đẹp nhất.

Hoa kia bay vào bên trong cửa sổ, thăm dò nhìn người vẫn đang chịu đựng đau đớn vô cùng bên trong, trong phòng ẩm ướt ấm áp, khiến hoa nhi phủ lên một tầng hơi nước. Người trên giường ấn bụng, ngâm cao một tiếng. Đỗ quyên đề máu, tiếng hót đau thương, hoa nhi bị giật mình cúi đầu, vẩy mấy cánh hoa, không đành lòng thò vào trong nhìn tiếp.

“Thức nhi, lại tới một lần cuối cùng.” Bạch Hạo nhìn chăm chú vào đầu thai đang dần đi ra, theo bản năng tránh đi khuôn mặt mệt mỏi của Tiêu Thức.

Hắn sợ, lòng hắn thẹn… Lúc Lạc Hi sinh, hắn thậm chí không ở bên cạnh.

Lạc Xi cầm chặc tay của hắn để cho hắn mượn lực, Tiêu Thức dù muốn dùng sức ra sao, thường xuyên qua lại cũng chỉ biết ra ngày càng nhiều mồ hôi, làm cho này cái nắm tay thêm chút lực cản.

Gió nhẹ vô cùng, Tiêu Thức ngã xuống cũng nhẹ bẫng, bởi vì hắn biết —— hài tử đi ra, mang theo tiếng khóc yếu ớt, cũng may coi như khỏe mạnh, chẳng qua là ở trong bụng ngộp quá lâu, có chút yếu ớt.

Trang sinh một lời chìm nổi, nói là người cũng thanh, mộng cũng nhẹ…

Bốn góc lầu, cửa sổ nhỏ, trà khói lượn lờ, người ngồi chỗ sâu, canh giữ ở cạnh nôi, Tiêu Thức tự biết ở trong mộng, bởi vì phía sau là kinh thành phồn hoa, kim loan bảo điện, cái ghế ánh vàng rực rỡ tượng trưng quyền lợi…

Tiêu Vô Viễn đi về phía trước, nhìn con nít trong nôi, mềm mại vô cùng, hắn không nhịn được đưa tay ra trêu chọc, đầu tiên là đâm đâm một cái khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó lại vỗ vỗ nhẹ.

Con nít theo Tiêu Thức đụng chạm động động thân thể nhỏ linh hoạt, cảm nhận được tay của Tiêu Thức rút ra, trong nháy mắt ngẩn ngơ lại khóc òa lên.

Người nọ ngồi ở một bên nhíu chặt chân mày, ánh mắt tà mị giờ phút này tràn đầy tức giận, hắn đẩy Tiêu Thức ra, ôm lấy hai đứa bé từ trong nôi, cũng không quay đầu lại đi ra tiểu lâu.

Tiêu Thức bị đẩy ra liền tức giận, hướng về phía người nọ mới vừa rời đi nói “Có gì đặc biệt hơn người, tự bổn vương cũng có hai hài tử.”

Vừa nói tay một cách tự nhiên sờ lên bụng, không ngờ chạm vào khoảng không, nơi đó bằng phẳng mà lâu lắm mới có lại, mộng lập tức bị phá vỡ.

Mở mắt ra vẫn là căn phòng quen thuộc, có một cái tượng nhỏ, là ban đầu Tiêu Thức sợ bị Lạc Hi trừng phạt thì tránh ở nơi đó len lén khắc, bị chủ nhân của tượng nhỏ ôm xuống, nói là đã bị phạt thay hắn, để cho hắn không cần phải sợ.

Sau đó Lạc Xi cam kết một mực sẽ trông nom hắn, duy nhất một lần không có ở đây, Tiêu Thức liền bị đưa đi, xem ra người quả nhiên không thể nói không giữ lời a!

Lúc mới tỉnh, hoảng sợ trong mộng chậm chạp không thể tan đi, bây giờ Tiêu Thức vội vàng muốn nhìn thấy Lạc Xi và hài tử, hắn từ từ chống người lên, trong bụng nóng hừng hực, chỗ kia lại mát mẻ, giống như là… Giống như là…

Tiêu Thức không để ý mà xuống giường, chân vừa chạm đất liền mềm nhũn, cũng may nôi hài tử cách đây không xa, hắn vừa đi vừa vịn cũng đến được đó, cảnh tượng đập vào mắt lại để cho hắn sợ hãi.

Con nít hoạt bát chân đá đạp lung tung, không khác khi ở trong bụng hắn, chẳng qua là tại sao chỉ có một, Tiêu Vô Viễn không biết làm sao cố nhìn ra ngoài, muốn tìm bóng người của Lạc Xi, thân thể yếu ớt mệt nhọc để cho hai mắt hắn choáng váng, cái gì hắn cũng không thấy, chỉ biết là ngày này… Không mưa lại không gió.

—— Như vậy đi, chúng ta làm một ước định, nếu tương lai ngươi không muốn cùng ta, vào một buổi sáng sớm không mưa không gió ta sẽ rời đi, không để lại thư, không quay đầu, ta sẽ mang đi một hài tử, từ nay chúng ta lưu lạc giang hồ, không cần gặp lại.

Tiêu Thức theo nôi trợt xuống, áo trong màu trắng điểm hồng mai, đầu óc vù vù, không biết dưới người và trong lòng cái nào càng đau..

Hắn luôn sợ, lúc đó có hài tử kéo Lạc Xi lại, hiện tại…

Hài tử tựa như cảm nhận được ưu tư của hắn, khóc thương tâm, Tiêu Thức nhìn hài tử không giống hắn một chút nào này, nhất thời cũng quên dỗ, chỉ mặc cho hắn khóc như vậy.

Lạc Xi ôm lão nhị từ chỗ Bạch Hạo về liền nghe thấy tiếng khóc của hài tử truyền ra từ trong phòng, vào phòng nhìn một cái, Tiêu Thức đang cúi đầu ở cạnh nôi,

“Nào có làm cha như ngươi, hài tử khóc thương tâm như vậy, cũng không thèm dỗ!” Lạc Xi không có chú ý tới mất mác của hắn, cười trách, vỗ nhẹ hài tử dỗ dành.

Tiêu Thức nghe tiếng ngẩng đầu, mặt kia vẫn không chút máu, chỉ có hai mắt đỏ bừng ẩm ướt, giống như con thỏ bị tổn thương, lúc này Lạc Xi bước đến, mới chú ý tới một ít đỏ tươi trên y phục.

“Vô Viễn, thế nào? Vô cùng đau đớn?”

“Ừ… Đau” Tiêu Thức thuận thế dựa vào Lạc Xi, nhỏ giọng khóc thút thít mang điểm giọng mũi nói “Ngươi đừng đi, ta nguyện, nguyện cùng ngươi *trường tương tư thủ!”

*nắm tay suốt đời

Lạc Xi cùng hắn trán chạm chán, còn phát sốt, xem ra là là sốt hồ đồ, ánh mắt mê mang thương tâm khiến Lạc Xi nhìn mà lòng cũng níu theo.

Kẻ ngốc này vẫn còn để trong lòng, cảm giác bất an tràn đầy cuộc sống của hắn, chắc hẳn mang thai hài tử hay động như vậy cũng không thoát khỏi liên quan đến việc hắn hay ưu tư suy nghĩ.

Vô Viễn a Vô Viễn, lúc nào ngươi mới có thể hiểu, tình ý ngươi vì ta sinh hai hài tử đủ để ta dùng cả đời để trả.

Lạc Xi ôm hắn về trên giường, rót nước lau rửa cho hắn, thay y phục sạch sẽ, nhấc chăn đắp cho y, toàn bộ quá trình Tiêu Thức một mực lôi vạt áo của hắn không thả.

Giờ phút này lòng Lạc Xi tràn đầy ngọt ngào, nhưng cũng không cầm được đau lòng, mình đúng là điên mới có thể nói với hắn ước định tổn thương người tổn thương mình như vậy, “Vương gia, buông tay, nắm lâu sẽ đau.”

Người nào đó lắc đầu một cái, thậm chí nắm chặt hơn nữa…

“Vương gia, ta làm cái ước định mới với ngươi…”

“Ngô…” Tiêu Thức khó chịu đáp lời, trong lòng phản ứng đầu tiên chính là sợ, lại là ước định.

Lạc Xi nhìn hắn không muốn ngẩng đầu, khắp người hiện lên sự chống cự, đau lòng, cũng không nỡ nhiễu hắn, hôn nhẹ lên khóe miệng của hắn, chậm rãi mở miệng.

“Nếu tương lai ngươi không muốn cùng ta, ta sẽ ở mỗi một sáng sớm không mưa không gió, đi theo sau lưng của ngươi, ba bước vươn tay, năm bước thỉnh cầu, ta sẽ mang đi một cái hài tử, để cho chúng ta vĩnh viễn không cách nào cắt đứt được ràng buộc.”

Hơi ấm phả đến, có lẽ là bởi vì lên cơn sốt, mới có thể để cho mình mơ màng, lại mê hoặc mà đắm chìm như vậy.

Đời người dài đằng đẵng, có ngươi thật tốt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.