Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 37-38




Chương 37


Một ngày trôi qua, Nguyễn Tiêu mệt tâm mà tự ném mình lên giường.

Chờ tắt đèn, cậu hiện hóa thần thân, vẫy tay với ba con quỷ từ trong bình ra.

“Đêm nay có chút việc, Tiểu Hằng không đi theo anh. Tam Nương, chị Đàm, các chị cùng em qua đó, nhưng chúng ta khoan hẵng hiện hóa thần thân, xem qua rồi lại nói.”

Đàm Tố cùng Lý Tam Nương đương nhiên nghe theo, vì thế vẫn duy trì hình thái nữ quỷ trước.

Như vậy kỳ thật là phải tiêu hao một ít thần lực, nhưng là từ sau khi tượng Thành Hoàng gia đắp lên rồi, các cô thông qua ngắm nhìn suy tưởng tượng đất có điều tăng lên, trên việc chuyển hóa giữa hình quỷ và thần thân lại có tâm đắc, nên không lo lắng nhiều.

Miêu Tiểu Hằng có điểm thất vọng, ôm trên bệ cửa sổ nhìn theo bọn họ rời đi.

Bé nhỏ giọng mà thở dài: “Hầy, muốn đi chung quá à.”

·

Nguyễn Tiêu mang theo hai cấp dưới, cũng không trực tiếp rời đi mà là tới ký túc xá tầng thứ hai, nơi này cũng là nơi Lương Lực ở.

Sau khi xuyên cửa đi vào, mấy quỷ thần nhìn quanh bốn phía.

Lương Lực không ở đây.

Nguyễn Tiêu nói: “Theo em đi.”

Cậu vận chuyển thần lực, truy tung theo hướng của ấn ký, mở cờ đen ra cuốn lấy, tức khắc hóa thành gió xoáy, bay về phương xa.

·

Ấn ký càng ngày càng gần, gió xoáy dừng lại ở một căn biệt thự tại vùng ngoại thành.

Nguyễn Tiêu thu cờ đen, cùng hai nữ quỷ đứng trên sườn núi.

……Đang làm tang lễ?

·

Căn biệt thự rất xa hoa, chắc chắn giá trị xây dựng không thấp, bộ dáng nhìn cũng đặc biệt hiện đại hoá, nhưng hiện tại lại đang bày linh đường, cũng có quan tài đặt ở giữa.

Xung quanh linh đường bày rất nhiều đồ bằng giấy, biệt thự siêu xe bằng giấy, các loại người giấy vân vân cái gì cần có đều có, trừ mấy này ra, tiền giấy minh tệ cũng bày biện thành đôi, còn có không ít người xung quanh, ai khóc tang thì khóc tang, ai an ủi thì an ủi, ai làm bạn thì làm bạn.

Lương Lực cũng trong số những người này, một người phụ nữ mặc áo tang đứng trước linh đường, trên cánh tay có cột mảnh vải đen. (Cô này không phải người lớn tuổi nha, là cô của Lương Lực nhưng không già nhé)

Hiển nhiên, người trong linh đường người là thân nhân của cậu ta, lại không phải trưởng bối trực hệ.

Nguyễn Tiêu quan sát xung quanh biệt thự, không có quỷ, nhưng là âm khí…… Tầm mắt cậu dừng trên người của người phụ nữ kia.

Âm khí trên người của người phụ nữ rất nặng, cơ thể run nhè nhẹ, tựa hồ đang nghẹn ngào, Lương Lực ở bên cạnh cô đồng thời cũng chạm vào cô, vẫn luôn ở thấp giọng mà an ủi cô.

Nguyễn Tiêu thấy được rõ ràng, âm khí trên người người phụ nữ chậm rãi dính vào cổ tay Lương Lực… Hóa ra nơi phát ra âm khí chính là người phụ nữ này.

Nhưng vấn đề mới cũng tới, trên người của phụ nữ này sao lại có âm khí nặng như vậy? Gần như bao vây lấy cô rồi. Mà biệt thự to như vậy, linh đường bài trí đầy đủ hết, thậm chí cả cái quan tài kia —— âm khí đều khá là mỏng manh.

Một lát sau, người phụ nữ tiếp nhận khăn lụa Lương Lực đưa cho cô xoa xoa mặt, ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười vui mà nói cái gì đó với cậu ta.

Nguyễn Tiêu nhíu mày.

Người phụ nữ này… quen mặt.

Cậu cẩn thận hồi tưởng lại, chợt nhớ tới, lúc trước cậu đi mua nhang đèn cho đám cấp dưới và bé tiểu quỷ, nhân viên chạy ra khỏi cửa hàng có gặp phải người phụ nữ này. Lúc ấy cô tựa hồ đúng là đi mua giấy tiền, vậy cũng đối được với nhiều giấy tiền ở biệt thự. Đúng rồi, khi đó cậu đã cảm thấy trên người cô mang theo một luồng hàn ý chết chóc, còn suy đoán hẳn là người phụ nữ này thân nhân vào đầu thất trở về nhìn cô nữa kìa…… Nhưng khi đó cô dính lên rất ít âm khí, là phù hợp lẽ thường.

Hiện tại nhìn linh đường này, Nguyễn Tiêu nghĩ, chẳng lẽ nhà này làm không phải đầu thất, mà là thất thất*? Loại làm thất này thông thường ở quê nhà dân gian, thành thị vẫn là rất ít thấy. Có điều quỷ hồn không có chấp niệm gì sau đầu thất liền tiến vào quỷ môn rồi, nếu là đã trở về nhìn qua, lúc này không gặp quỷ hồn nữa thì cũng không có gì kỳ quái, mà linh đường không có âm khí cũng rất bình thường.

(*thất thất là bảy bảy 49 ngày)

…… Vấn đề lại đến rồi, duy chỉ có mỗi người phụ nữ này không hợp với lẽ thường, trên người cô hẳn là không có khả năng có âm khí nồng đậm như vậy.

Nguyễn Tiêu mang theo hai nữ quỷ, tìm một vòng phụ cận biệt thự.

Cũng chưa thấy được quỷ nào khác…… Trên người người phụ nữ cũng không có đồ nào mang theo âm khí nồng đậm cả.

Âm khí hại thân, đặc biệt phụ nữ từ xưa chính là thuần âm, lại để cô tiếp tục mang theo nhiều âm khí như vậy, nói không chừng khi nào đó sẽ có cô hồn dã quỷ lại đây nhập vào người cô.

Không biết làm sao, Nguyễn Tiêu đi đến trước mặt người phụ nữ, chuẩn bị trực tiếp dùng thần lực diệt trừ tất cả âm khí trên người của cô này.

Lương Lực đang nói chuyện cùng người phụ nữ: “Cô út, cô đừng khổ sở, nếu là dượng út biết, vậy còn có thể an giấc ngàn thu sao?”

Mũi người phụ nữ đau xót, nói: “Dượng con biết thì mới tốt chứ, đi vào trong mơ gặp cô, nhưng anh ấy luôn không tới, cô thật là… Ngẫm lại những ngày trước kia của chúng ta là cảm thấy ông trời thật là quá không công bằng. Dượng con bệnh nhẹ nhiều năm mà, sao lại bệnh chết cơ chứ? Trong lòng cô khó chịu……”

Lương Lực cũng không giận, cậu ta tiếp tục an ủi: “Con biết cô khó chịu, nhưng người cũng phải nhìn về phía trước mà không phải ư? Cô út, hai ta thương lượng một chút đi, cô đừng khóc biết không? Lại cứ khóc như vậy là đôi mắt hỏng luôn đó, hỏng rồi là không xinh đẹp nữa đâu.”

Người phụ nữ nhịn không được liếc mắt giận nhìn cậu ta một cái, dùng khăn tay xoa xoa mặt: “Cháu trai ngoan, cô biết con đau lòng cô, mấy ngày nay cứ phải bên cạnh cô. Nhưng con đừng ảnh hưởng học tập, thi đậu đại học Đế Đô không dễ dàng.”

Lương Lực cố ý thở dài nói: “Sao con còn có thể an tâm học tập? Cô út trông con lớn lên từ nhỏ đau lòng khổ sở, còn càng ngày càng khó trôi qua, con có thể không đến ở cạnh sao? Muốn làm con an tâm thật làm ta an tâm, cô út phải nhanh vui vẻ đứng lên đi. Không phải bắt cô quên dượng út, mà để dượng út cũng thấy cô vui vẻ, không tốt sao?”

Người phụ nữ miễn cưỡng cười cười: “Ừ, cô cố gắng.”

Lương Lực: “Vậy là đúng rồi……”

Nguyễn Tiêu nghe đối thoại của hai cô cháu, bắt đầu rút âm khí trên người người phụ nữ.

Những âm khí đó tuy dày mà không tiêu tan, nhưng khi gặp được thần lực thật giống như là băng gặp lửa, tan rã đặc biệt nhanh chóng.

Người phụ nữ cùng Lương Lực nhắc tới lại thêm hai ngày nữa sẽ đem thiêu mớ giấy tiền đồ giấy này, chất lượng tốt sau này sẽ mua ở chỗ đó nữa, kiểu gì cũng phải thiêu hết bảy bảy bốn chín ngày, muốn thiêu nhiều hơn, để người chồng chết đi của cô ở âm phủ giàu có vân vân.

Tiêu đi tất cả âm khí, trên người cô đã sạch sẽ, Nguyễn Tiêu vọng khí cho cô, không có vấn đề gì khác.

Nhưng có lẽ là trực giác đi, cậu vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Lý Tam Nương hỏi: “Thành Hoàng gia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đi sao?”

Nguyễn Tiêu nói: “Đi thôi.”

Đàm Tố nhìn ra cái gì đó, nói: “Thành Hoàng gia còn đang suy nghĩ nơi phát ra âm khí à?”

Nguyễn Tiêu gật gật đầu: “Ừm, em hoài nghi âm khí của quỷ khác, nhưng nếu là như thế, con quỷ kia chung quy nên ở gần đây nhìn chằm chằm mới phải? Nơi này cũng chưa thấy được đồ vật gì có thể đuổi quỷ, con quỷ đó có lý do gì rời đi, không sợ bị quỷ khác cướp vị trí sao? Nhưng chúng ta tìm vài vòng rồi, hoàn toàn không có.”

Đàm Tố nghĩ nghĩ nói: “Liệu có khi nào cũng như lần đó hay không, quỷ ăn quỷ, muốn đoạt thể xác của phụ nhân này?”

Nguyễn Tiêu lắc đầu nói: “Vậy chung quy nên có một ác quỷ ăn quỷ ở đây.”

Lý Tam Nương nói: “Có lẽ ác quỷ ăn quỷ tạm thời rời đi kiếm ăn?”

Nguyễn Tiêu vẫn là lắc đầu: “Cho dù nó tạm thời rời đi, nơi này cũng nên lưu lại một ít lệ khí.”

Hai nữ quỷ liếc nhau.

Cuối cùng, Đàm Tố nói: “Ý của Thành Hoàng gia, vẫn là hoài nghi có quỷ khác đi.”

Nguyễn Tiêu nói: “Ừm. Tuy rằng không canh giữ bên người phụ nhân này không hợp với lẽ thường, nhưng cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa âm khí nặng như vậy… Nếu là quỷ, hơn phân nửa là một con đại quỷ.”

Lý Tam Nương nói: “Này có cái gì đâu? Tốc độ tôi nhanh, mỗi tối lại đây nhìn xem là được.”

Nguyễn Tiêu cười cười: “Vậy vất vả Tam Nương.”

Đêm nay ở đây cũng làm không được cái gì, Nguyễn Tiêu vẽ sau lưng người phụ nữ một bùa trừ tà, cũng vẽ cho Lương Lực một cái.

Sau đó, cậu mới mang theo cấp dưới cuộn vào cờ đen, rời đi.

·

Mấy ngày kế tiếp, Lý Tam Nương cũng tiếp tục báo cáo chuyện người phụ nữ kia.

Người phụ nữ vẫn luôn đang cúng ghất, hai bảy đến lúc đó thiêu hết tất cả giấy tiền, dâng đồ cúng tế phẩm càng phong phú, cũng có tăng đạo* niệm kinh vân vân.

(*cả sư thầy của Phật giáo và đạo sĩ của Đạo giáo)

Có điều Lý Tam Nương trước sau chưa thấy được đại quỷ gì, trên người người phụ nữ cũng lại chưa thấy được âm khí, bùa trừ tà vẫn luôn ở yên đó, thần lực trong đó hoàn toàn bị mất đi.

Nguyễn Tiêu lúc đi học khi cũng sẽ nhìn xem Lương Lực, bùa trừ tà trên người Lương Lực cũng không nhúc nhích gì, trên người đồng dạng không dính lên âm khí nữa.

Như vậy qua hơn một tuần, cậu mới bảo Lý Tam Nương không cần lại mỗi ngày qua đó, rốt cuộc số lượng quỷ sai bây giờ thiếu, cũng không thể cứ vì một người mà lãng phí thần lực.

Đồng thời, Nguyễn Tiêu thấy được một bài viết thật dài trong topic của mình trên diễn đàn.

[ Cảm ơn, Thành Hoàng gia.

Tôi là một người mẹ bình thường, mấy năm trước, con tôi bị bắt cóc ở nhà trẻ, tôi và chồng vô cùng khổ sở, tìm đã nhiều năm nhưng không thu hoạch được gì, thẳng đến……]

Câu chuyện này rất trịnh trọng mà nói hai vợ chồng tìm con từ hy vọng đến tuyệt vọng, cuối cùng lần nọ bọn họ tín ngưỡng Thành Hoàng gia, được đến ông trợ giúp, rốt cuộc trải qua một phen điều tra cẩn thận đã tìm được rồi con mình.

Cuối cùng, bài viết nói ——

[ Bởi vì có Thành Hoàng gia trợ giúp, chúng tôi tìm kiếm tin tức của Thành Hoàng gia khắp nơi, tìm được đến diễn đàn này, cũng tìm được chủ đề bài đăng này. Có lẽ sẽ có người nói vợ chồng tôi nói dối, nhưng là này đó đều không quan trọng. Chúng tôi nói ra ở chỗ này chỉ là vì tuyên dương sự từ bi của Thành Hoàng gia, cũng là vì xin thỉnh vị người phát ngôn này thay chúng tôi nói lời cảm tạ với lão nhân gia. Mà hai vợ chồng chúng tôi sẽ tuân thủ hứa hẹn lúc trước, thỉnh tượng thần Thành Hoàng gia về nhà, sớm tối cung phụng, cũng hàng năm làm việc thiện, trợ giúp người khác…… Tượng thần chúng tôi nhờ đại sư còn đang điêu khắc, chúng tôi muốn sau khi tượng thần chế thành thì mang theo con cùng nhau hiến tế, cho nên hiện tại chỉ là sớm muộn dâng hương, không biết Thành Hoàng gia có nghe được chúng tôi cảm tạ hay không, nhưng trái lo phải nghĩ, vẫn là ở chỗ này thỉnh cầu người phát ngôn hỗ trợ truyền lại……]

Nguyễn Tiêu xem xong, ngẩn ngơ.

Này không phải hai vợ chồng Lý Thần Thăng ư? Hóa ra là đã tìm được được con rồi? Mỗi ngày đều có người cảm tạ, cậu thật đúng là không chú ý cụ thể.

Cậu cẩn thận lại nhìn một lần, đứa nhỏ là bị một hộ nhà nhận nuôi, người nhà kia sau đó lại mang thai con của mình, nên không quá để bụng đứa trẻ nhận nuôi nữa, lúc tìm được thì đứa trẻ đang bị cảm mạo, còn phải làm việc cho người nhà đó, nhưng cuối cùng không có chuyện lớn gì, cũng không có thiếu cánh tay gãy cẳng chân……


Chương 38


Bài đăng nói không nhiều lắm, chủ yếu chính là tỏ vẻ cảm tạ và sự việc đại khái, nhưng chi tiết thì không đề ra.
Nguyễn Tiêu trầm ngâm trong chốc lát, gõ gõ bình nhỏ ở đầu giường.
—— Hiện tại mới vừa tan học, đang là 5 giờ rưỡi, những bạn cùng phòng khác đều đi ăn cơm chiều, chỉ có Nguyễn Tiêu trở về cất đồ, chuẩn bị đi ra ngoài làm thêm.
Ba con quỷ chui đầu ra.
Nguyễn Tiêu đem bài viết cho mấy người bọn họ nhìn một lần, nói: "Sự kiện Tiểu Hằng lần trước phát hiện bọn buôn người, mọi người còn nhớ rõ chứ?"
Miêu Tiểu Hằng vội vàng gật đầu: "Dạ, nhớ rõ!"
Nguyễn Tiêu cười cười nói: "Tuy toàn bộ vụ án còn chưa kết quả, nhưng đôi vợ chồng kia đã tìm được con mình rồi.

Anh tính tính thử rồi, trước mắt thằng bé đã trở lại Đế Đô.

Tam Nương, chị Đàm, hiện tại em muốn đi làm thêm, các chị giúp em qua đó nhìn xem, hỏi thăm rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ tình huống." Cậu nghĩ nghĩ, "Bài viết không nói rõ.

Em muốn biết lúc bọn họ tìm được thằng bé tình hình như thế nào, người nhà đó đối đãi thằng bé như thế nào, là không hiểu rõ nhận nuôi hay là biết rõ mà vẫn mua trẻ em về, sau đó lại bắt đứa trẻ làm việc như thế nào, có ngược đãi hay không linh tinh.

Đúng rồi, còn có cảnh sát phán người nhà đó như thế nào.…"
Đàm Tố là quỷ hiện đại, hiểu ý của Nguyễn Tiêu, liền nói: "Thành Hoàng gia là muốn căn cứ vào những điều này quyết định thẩm phán đối với người nhà kia?"
Nguyễn Tiêu gật gật đầu: "Có câu nói rằng không có mua bán không có thương tổn, lời này không đúng hoàn toàn, có điều vì tư lợi bản thân không màng đau khổ của những người mất con khác, trừng phạt tất yếu cũng là phải có.

Phạt nhiều hay phạt ít phải xem bọn họ ác lớn hay ác nhỏ."
Lý Tam Nương là quỷ thời trước, khi đó chuyện nhận nuôi con nít đưa mấy đồng bạc nhan nhản khắp nơi, thật ra lại không nhạy bén như Đàm Tố.

Nhưng bây giờ cô lăn lộn với Nguyễn Tiêu lâu rồi, rất nhiều quan niệm có điều thay đổi, nghe hai người bọn họ vừa nói như vậy, cũng liền hiểu ra.

Cô vội vàng nói: "Chúng ta đây mau đi đi, sau đó lại phục mệnh với Thành Hoàng gia."
Miêu Tiểu Hằng nóng nảy, lập tức hỏi: "Em thì sao? Em thì sao ạ?"
Nguyễn Tiêu vốn định bảo bé đợi trong ký túc xá, có thể tưởng tượng được nhóc tiểu quỷ để ý toàn bộ sự kiện như thế nào, cũng bèn nói: "Tam Nương cùng chị Đàm mang Tiểu Hằng cùng đi đi, cố gắng giữ bé an toàn."
Hai nữ quỷ rất thích bé tiểu quỷ này, đương nhiên đều là cười đáp ứng rồi.
Kế tiếp, các cô hiện hóa đầu trâu mặt ngựa, mà Đàm Tố duỗi tay vớt một cái, để Miêu Tiểu Hằng ngồi trên vai cô, liền cùng nhau đi ra ngoài.
Nguyễn Tiêu lại viết bài đăng mới.
【 Chủ nhà sẽ đem lời cảm tạ của hai vị truyền đạt cho Thành Hoàng gia, khác chúc hai vị thuận lợi tìm con về, hy vọng hai vị sau này cẩn thận hơn một chút.


Còn những bài trả lời khác, Nguyễn Tiêu cũng chỉ nhìn lướt qua.
Đại khái hoặc là biểu đạt cảm thán, hoặc là khiển trách bọn buôn người, hoặc chính là một ít hoài nghi hoặc là cái gì đó lung tung rối loạn, cũng không có bao nhiêu giá trị để xem.
Nguyễn Tiêu cất điện thoại, trực tiếp đi ra ngoài.
·
Lúc nửa đêm, Lý Tam Nương cùng Đàm Tố mang theo Miêu Tiểu Hằng trở về.
Thần thân Nguyễn Tiêu ngồi trên thi thể, hỏi: "Cụ thể thế nào?"
Hai nữ quỷ liếc nhau, đem chuyện nghe được nói ra.
Con của Lý Thần Thăng và Tiêu Mạn tên là Lý Nam, năm nay bảy tuổi, đại khái hơn lúc ba tuổi bị bắt cóc ở nhà trẻ.
Lúc ấy Lý Nam là bị mẹ mìn qua tay bán cho một hộ nhà ở huyện Lư —— hai vợ chồng nhà đó đều sắp 40 còn chưa sinh được con, đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bọn họ sinh dục khó khăn, sau đó liền được thân thích giới thiệu, mua Lý Nam làm con nuôi, cũng làm thủ tục nhận nuôi.
Ngay từ đầu đôi vợ chồng kia muốn Lý Nam dưỡng già cho bọn họ, đối xử với Lý Nam vẫn là không tồi, không chỉ có yêu thương chăm sóc các loại, còn đưa bé đi nhà trẻ tốt nhất trong huyện học tập, không tiếc rẻ giáo dục, nhưng qua một năm, nữ chủ nhân đột nhiên có mang, sinh hạ ra là con trai, thái độ đối với Lý Nam lại một ngày không bằng một ngày.
Quan tâm không có, nhà trẻ không tiếp tục đi nữa, bọn họ muốn đem thứ tốt đều để lại cho con ruột của mình.

Có điều muốn nói ngược đãi thì cũng không ngược đãi như thế nào, chỉ là Lý Nam mới năm tuổi đã phải làm việc, quét rác rửa chén thậm chí là cố gắng học nấu cơm, còn tuổi nhỏ mỗi ngày bận rộn đến xoay quanh, cũng là rất đáng thương.

Khi đôi vợ chồng trẻ dựa theo chỉ dẫn tìm được Lý Nam, Lý Nam thật sự đang cảm mạo, cũng thật sự đang làm việc —— Làm cơm sáng cho cả nhà kia.

Việc này làm họ đau lòng muốn chết, lập tức đi tìm người nhà này tính sổ.

Nhà này vốn là không thừa nhận, nhưng cảnh sát mặc thường phục liên lạc với cảnh sát địa phương hiệp trợ, bọn họ cuối cùng không thể không nhận, chỉ là bọn họ cũng không thừa nhận là mua trẻ con, chỉ nói là thân thích ôm tới, bọn họ cấp cho chính là phí cảm tạ, cũng tỏ vẻ đứa trẻ có thể trả về, nhưng phí cảm tạ phải trả lại cho họ, còn có phí dụng giáo dục, nuôi nấng vân vân trong khoảng thời gian này.
Đôi vợ chồng trẻ cũng không ngốc, trực tiếp muốn kiện bọn họ mua trẻ em phi pháp, tỏ vẻ Lý Nam tuy rằng bị bắt lúc còn nhỏ, nhưng vừa đến nhà này chắc chắn sẽ nhớ cha mẹ, nếu bọn họ hoàn toàn không biết là tuyệt đối không thể vân vân.
Tóm lại là cãi cọ, kiện lên cấp trên, các loại lăn lộn, cuối cùng dưới thái độ cứng rắn của hai vợ chồng trẻ, đi qua tòa án huyện thẩm tra xử lý, chuyện này chứng cứ vô cùng xác thực, không có gì bất ngờ xảy ra thì nam chủ nhân nhà này sẽ bị phán tội thu mua nhi đồng bị lừa bán, ở tù có thời hạn ba năm.
Mà Lý Nam thì tại lúc ấy đã bị đưa đến bệnh viện, bởi vì bé đã ở nhà đó nhiều năm, ngay từ đầu không nhận ra cha mẹ, nhưng sau đó được Tiêu Mạn cẩn thận làm bạn vẫn nhớ ra được, trước mắt bé được mang về Đế Đô, đang điều trị thân thể tử tế, chờ điều trị xong thì sẽ đi học tiểu học.

Bé đi học so với trẻ em bình thường muộn hơn một chút nhưng cũng không quá nhiều, chỉ cần nỗ lực một phen, đối với tương lai của bé cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn.
Sau khi Nguyễn Tiêu nghe xong, trầm ngâm lên.
Lý Tam Nương cẩn thận hỏi: "Thành Hoàng gia, việc này không ai kiện lên cấp trên, ngài trừng phạt như thế nào?"
Nguyễn Tiêu cười nói: "Cũng không phải mỗi vụ án đều phải đi theo lưu trình, vụ án này em tự mình trải qua, có thể trực tiếp phán." Cậu cũng không rối rắm, nói thẳng ra phán quyết, "Lý Nam vô tội bị bắt cóc, người mua cũng có trách nhiệm.

Lý Nam ở hộ nhà kia bốn năm, sau hai năm bị áp bức như lao động trẻ em, cũng là nhà kia bất nhân…… Nếu như vậy, vợ chồng đó mua trẻ em bốn năm, tước bỏ bốn năm dương thọ, lao động trẻ em hai năm, lại tước hai năm, tổng cộng tước bỏ bọn họ 6 năm dương thọ đi.

Cùng với…… Nếu bọn họ không màng đứa bé ốm đau mà sai sử, ừm, cũng phán nam chủ nhân sau khi mãn hình phạt ở dương gian, cùng nữ chủ nhân thay phiên bệnh tật quấn thân, mỗi người hai năm."
Đàm Tố cùng Lý Tam Nương liếc nhau, tự đáy lòng nói: "Thành Hoàng gia anh minh."
·
Nửa tháng tiếp theo cũng không có chuyện lớn gì, Tông Tử Nhạc ngẫu nhiên lại đây tìm Nguyễn Tiêu, nhưng hai người rốt cuộc cũng đã thân, không cần thường xuyên xoát cảm giác tồn tại, hơn nữa bọn họ còn cùng nhau trải qua chút chuyện, Tông Tử Nhạc thấy Nguyễn Tiêu vì phí sinh hoạt học phí làm công bôn ba, cũng không có mặt mũi nào mãi chiếm dụng thời gian của Nguyễn Tiêu.
Ngẫu nhiên nó vẫn là sẽ gọi điện thoại ồn ào với Nguyễn Tiêu, chẳng hạn như —— khi nào, dùng biện pháp gì đi đổi mới nhận tri của đại ma vương một chút linh tinh.
Có điều, đều bị Nguyễn Tiêu cự tuyệt.

Cậu phải từ từ, còn chị phối hợp đã nói qua với vị kia rồi….

Cậu còn chưa nghĩ rõ ràng phối hợp như thế nào đâu.
·
Buổi tối hôm nay, bởi vì ngày hôm sau phải nộp luận văn, Nguyễn Tiêu tan học liền đi đến thư viện tra tư liệu, tra xong thì giúp Bác Dương xách một phích nước sôi, leo lầu lên.
Mới vừa lên lầu hai, đột nhiên bên phải hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một bóng người hoảng loạn mà lao ra, đang đổ ập tới người Nguyễn Tiêu!
Nguyễn Tiêu hoảng sợ, vội vàng né tránh sang bên cạnh —— nếu đụng phải cậu, người nọ sẽ bị nước sôi bỏng chết mất.
Người nọ thấy chính mình suýt chút nữa đụng vào người, nhanh chóng nói câu "Thật xin lỗi" rồi tiếp tục chạy.
Nguyễn Tiêu thấy rõ ràng thì không khỏi sửng sốt —— Lương Lực?
Trong lòng cậu tức khắc "lộp bộp" một cái, nhớ tới cái âm khí không biết kia, vội vàng mở ra mắt thần nhìn theo bóng dáng cậu ta.
Kỳ quái, bùa trừ tà vẫn còn kia mà, một chút âm khí cũng không có.

Vậy cậu ta vội vã như vậy, chẳng lẽ là còn chuyện khác?
Dù sao cũng có chút không yên tâm, Nguyễn Tiêu nhanh chóng lên lầu, gõ gõ lên mấy cái bình nhỏ.
Nhân lúc những bạn cùng phòng khác không chú ý, cậu nhanh chóng phân phó: "Tam Nương chị Đàm, đi theo Lương Lực xem."
Hai nữ quỷ lập tức nhảy ra, lặng yên không một tiếng động mà bay ra ngoài.
Miêu Tiểu Hằng lại muốn cùng, bị Nguyễn Tiêu dùng một ngón tay đè đầu lại, nhét trở lại vào bình.
Bác Dương ở phía sau trêu ghẹo nói: "Tao nói nè lão tứ, còn không phải là nhờ mày giúp mang phích nước thôi sao, cần luyến tiếc buông không dữ vậy không?"
Nguyễn Tiêu phản ứng lại kịp, cậu trở về quá gấp, cũng đã quên buông phích nước của Bác Dương xuống.

Bởi vì có hai cấp dưới đi theo nên Nguyễn Tiêu hơi chút yên tâm một chút, lúc này cũng có tâm tình đáp lại, thả phích nước xuống bên cạnh, nói: "Giúp mày xách nước mà còn lảm nhảm, có tin tao đưa nước cho lão đại tam ca hay không?"
Bác Dương vội vàng xin lỗi nói: "Ý ý đừng! Vừa rồi là anh ta sai rồi mà hu hu!" Thấy sức mạnh Nguyễn Tiêu chuyển biến tốt đẹp, cậu ta lại nhịn không được miệng tiện, "Đúng rồi lão tứ, thẩm mỹ của mày rất kỳ quái đó, mấy bình đất nhỏ treo đầu giường, này là kiểu trang trí gì."
Nguyễn Tiêu nhìn về phía cậu ta, lộ ra biểu cảm cười như không cười.
Bác Dương có điểm e ngại, đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
Giọng nói Nguyễn Tiêu sâu kín, nói: "Hóa ra là nhị ca không biết à…… Trong mấy bình này của tao là đang chứa quỷ đó, treo ở đầu giường thời thượng hơn hàng mỹ nghệ gì đó đúng không…."
Bác Dương cứng lại rồi, cậu ta nhanh chóng chà xát da gà nổi trên cánh tay, nhảy tới bên cạnh Thôi Nghĩa Xương.

"Đậu má, tao không lảm nhảm nữa còn không được sao, mày cần làm tao sợ vậy hả!"
Nguyễn Tiêu nhún nhún vai.
Thôi Nghĩa Xương cùng Nhan Duệ đều nhịn không được cười ha hả.
"Xem mày cãi lại kìa!"
Nguyễn Tiêu kéo ghế dựa ra, không thèm để ý Bác Dương nữa, bắt đầu viết luận văn.
—— Cậu nói cũng không phải là nói dối, nhưng không ai tin, cậu cũng không có biện pháp không phải ư?
·
Sau khi tắt đèn, Nguyễn Tiêu hiện hóa thần thân, cau mày.
Từ sau 7 giờ đến bây giờ đã qua vài tiếng đồng hồ, trong Đàm Tố cùng Lý Tam Nương ít nhất hẳn là có một người trở về bẩm báo tình huống với cậu mới đúng, thế nhưng cũng chưa ai về.
Nguyễn Tiêu lấy Ấn Thành Hoàng ra, đối với ấn phụ kêu gọi Đầu Trâu Mặt Ngựa.

Nhưng mà, không có hồi âm.
Chuyện này không thích hợp, dù có bận rộn thì cũng nên có cơ hội đáp lại chứ, các chị ấy không phản ứng gì, chẳng lẽ nói…… Là xảy ra chuyện gì ư?
Nguyễn Tiêu không dám trì hoãn, xông thẳng ra ngoài cửa sổ, sau đó cuốn cờ đen, dịch chuyển như gió xoáy.
·
Hai nữ quỷ là đi theo Lương Lực mà không có tin tức, Nguyễn Tiêu không biết tình huống cụ thể, liền dứt khoát đi về phía căn biệt thự kia.
Xung quanh biệt thự là âm phong phơ phất, hoàn toàn khác lần trước cậu lại đây, gần đây nhất định có quỷ đã từng xuất hiện ở chỗ này, chỉ là âm phong không nặng, cũng nhìn không ra càng nhiều thứ.
Linh đường vẫn còn bày, chỉ là trống rỗng, không có người nào ở.
Cửa lớn biệt thự khóa kĩ, nhưng bên trong đèn đuốc sáng trưng, cũng có bóng người.
Nguyễn Tiêu xuyên cửa mà vào.
Trong khoảnh khắc tiến vào, cậu cảm giác được cái gì đó, tức khắc thần lực chuyển động, ẩn nấp thần thân của mình.
Kế tiếp, lên thẳng lầu hai.
Đại đa số người đều tụ tập ở phòng ngủ chính, trên giường lớn trong phòng ngủ chính có người phụ nữ đang nằm, âm khí nồng đậm đến gần như muốn tràn ra, bản thân cô ta cũng sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh.
Có một giọng nói xa lạ vang lên: "Kỳ quái, cũng không phải muốn đoạt xá mà……".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.