Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 253




Chương 253

“Giúp tôi với! Nếu không, nếu không tôi sẽ kể chuyện hôm nay cho Băng Băng, nói cho cô ấy biết anh sàm sỡ tôi!”

Chu Tư Tư căn bản không nghe thấy Tần Khải nói gì, trái lại còn gáp gáp túm lấy tay anh.

“Giúp gì chứ, tôi còn đang bận đây! Còn nữa, vừa nãy là tự cô lao vào, tôi đây là đang ở trong nhà vệ sinh, sao có thể gọi là lưu manh được chứ! Cô đừng có bốc lửa bỏ tay người chứ!”, Tần Khải theo bản năng muộn giãy tay ra miệng còn biện bạch.

Ngô Quảng và Lý Tiếu Lai đều đang đợi anh quay lại, trước khi biết rõ rốt cuộc hai người muốn làm gì, Tần Khải không muốn gặp phiền phức thêm.

“Không giúp tôi, bây giờ tôi sẽ đi kiện!”

“Cô đúng là đồ lừa đảo!”

“Lừa đảo là anh đó! Đi với tôi trước, không có thời gian giải thích!”

Không có thời gian giải thích cho Tần Khải, Chu Tư Tư có vẻ như đang gặp chuyện thật, cô ấy nắm chặt cánh tay Tần Khải!

“Đợi đã, cô nói trước cho tôi biết phải giúp gì, giúp thế nào, để tôi còn chuẩn bị tâm lý”.

Kéo Chu Tư Tư lại, Tần Khải không nhanh không chậm lên tiếng, ánh mắt còn cố ý thoải mái đánh giá trên người Chu Tư Tư.

Nếu lúc bình thường, Tần Khải làm trò như vậy, Chu Tư Tư chắc chắn sẽ không nhịn được.

Nhưng bây giờ, Chu Tư Tư không hề có ý tức giận, còn bị Tần Khải khiến mình sốt sắng đến giẫm chân.

“Giúp tôi, hãy giả vờ là bạn trai tôi một lát! Chỉ một lát thôi! Tần Khải, anh là tốt nhất, giúp tôi đi!”. Chu Tư Tư lắc cánh tay tần Khải, vẻ mặt đáng thương.

Bởi vì bị kéo mạnh, cánh tay Tần Khải liên tục cọ xát vào nơi m3m mại đàn hồi kia.

Vóc dáng Chu Tư Tư không tệ, phát triển rất tốt.

Tiếp xúc gần gũi như vậy, Tần Khải cũng đỏ mặt, anh vội rút tay về.

Vừa nãy uống chút rượu, lại gặp chuyện k1ch thích như vậy, Chu Tư Tư là đang dụ dỗ anh phạm tội mà.

Phụ nữ đúng là lang sói, lời này thật sự không sai.

“Được, tôi giúp cô được chưa!”

Tần Khải cắn răng, đồng ý trước.

Anh nhìn ra được, dáng vẻ Chu Tư Tư như vậy rõ ràng là gặp chuyện rắc rối rồi.

Nếu không, với tính cách của cô ấy thì nào dễ nói chuyện như vậy?

Giúp người là niềm vui!

Huống hồ đối phương còn là người đẹp hiếm có, Tần Khải đương nhiên sẽ không từ chối.

“Sao còn chưa đến? Tên nhà quê kia lọt hố xí nào rồi? Anh Ngô, anh nói xem chắc không phải tên kia nhìn ra gì rồi chứ?”

“Chắc là không đâu, cậu đánh giá cao chỉ số thông minh của thằng khờ đó rồi, đợi tiếp xem sao!”

“Cũng đúng, vậy cứ đợi xem sao!”

Trong phòng VIP, Ngô Quảng đã bỏ thuốc nhưng Tần Khải mải mà vẫn chưa quay lại, hai người Ngô Quảng bắt đầu không kiềm được lo lắng.

Đương nhiên, không phải bọn họ lo lắng Tần Khải xảy ra chuyện gì, mà là lo lắng Tần Khải quá thông minh, đoán được âm mưu của bọn họ.

Cứ đợi như vậy hơn mười phút.

Ngô Quảng nhìn đồng hồ mấy lần, vốn đang tự tin dạt dào nhưng lúc này hắn ta cũng không còn ngồi im được nữa.

Lý Tiếu Lai đã bắt đầu đi đi lại lại không ngừng từ năm phút trước.

Sau khi chịu thiệt trong tay Tần Khải, Lý Tiếu Lai luôn nung nấu ý định báo thù.

Bây giờ thấy vịt đã vào nồi còn sắp vụt khỏi miệng, đương nhiên hắn ta thấp thỏm không yên.

Mà hai người đương nhiên không biết, Tần Khải gặp phải chuyện bất ngờ nên mới chưa quay lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.