Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 250




Chương 250

Khi còn trẻ, tên có râu đã từng tham gia đội lính đánh thuê ở nước ngoài, thân kinh bách chiến.

Nhưng ánh mắt tên có râu nhìn Tần Khải vừa nãy, rõ ràng là đang sợ gì đó.

Ngô Quảng không nói, nhưng trong lòng lại có chút nghi ngờ.

“Cho nên anh Ngô à, hai người các anh, lần này mời tôi đến là…”, Tần Khải nói một nửa, vẻ mặt cười nhạt.

“Chuyện này à, đương nhiên là để giải thích những hiểu lầm trước kia giữa chúng ta, nhưng quan trọng nhất là, cá nhân tôi rất tán thưởng năng lực và nhân phẩm của cậu em Tần, cũng rất muốn kết giao với cậu em Tần”.

Vẻ mặt Ngô Quảng cười tủm tỉm, mắt nhìn thấy Tần Khải vươn tay, khóe mắt hắn ta vội ra hiệu cho Lý Tiếu Lai ngồi bên cạnh.

Lý Tiếu Lai ngây người, lúc này gượng cười bưng bình rượu, rót rượu cho Tần Khải.

“Cậu em Tần, mời!”

Ngô Quảng cầm ly rượu, chạm vào ly rượu của Tần Khải.

Tần Khải muốn thăm dò ý của Ngô Quảng, cố ý nâng ly rượu của mình cao hơn.

Thấy vậy, Ngô Quảng khẽ cười, nhưng khi hai người chạm ly, ánh mắt cậu Ngô này vẫn có chút không vui.

Mâu thuẫn giữa Lý Tiếu Lai và Tần Khải không ít, bị Ngô Quảng kéo đến uống rượu, Lý Tiếu Lai cười càng thêm gượng ép hơn.

Một ly rượu vào bụng, Ngô Quảng nhìn người bên cạnh, lúc này mới lên tiếng nói với Tần Khải.

“Cậu em Tần, thực không dám giấu, Tiếu Lai là thuộc hạ làm việc dưới trướng tôi, cũng là anh em tốt, bạn tốt của tôi, biết cậu ta gây rắc rối cho cậu, tôi đã dạy dỗ tên nhóc đó một trận rồi”.

“Ồ? Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn anh Ngô rồi?”

Tần Khải nâng ly rượu, cười đầy thâm ý.

Ngô Quảng như giẫm phải đinh, vẻ mặt thoáng chốc trở nên khó coi.

Nhưng rất nhanh sau đó, hắn ta đã tươi cười lại: “Không cần không cần, cậu em Tần nói lời này, chẳng phải khách sáo quá rồi sao? Tiếu Lai, cậu tự phạt ba ly, xem như xin lỗi cậu em Tần đi”.

“Tôi… Được, tôi uống”.

Ánh mắt Lý Tiếu Lai không vui, nhưng bị Ngô Quảng nhìn chằm chằm, hắn ta mới đổi lời.

Đường đường là cậu chủ nhà họ Lý lại bị ép cúi đầu trước một tên nhà quê, Lý Tiếu Lai mấy lần không nhịn được muốn bộc phát.

Nếu không phải nể mặt Ngô Quảng, Lý Tiếu Lai không dám đắc tội thì chỉ sợ là hắn ta đã lật bàn, tức giận bỏ đi, sao nuốt nổi cơn giận này chứ.

Rượu nóng vào cổ họng, trong lòng Lý Tiếu Lai càng lúc càng khó chịu.

Hắn ta mê Triệu Băng Linh không phải ngày một ngày hai, sớm đã xem Triệu Băng Linh như bảo vật trong túi rồi.

Bảo hắn ta cúi đầu với Tần Khải thì đồng nghĩa khiến Lý Tiếu Lai này bị cắm cái sừng trên đầu rồi.

Lý Tiếu Lai tức tối nín nhịn, chỉ hận không thể trở mặt với Tần Khải.

Hắn ta tự nghĩ mình che giấu tốt, Tần Khải cũng không uống không ít rượu.

Nhưng Tần Khải bên này, sớm đã nhìn thấy rõ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.