Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 244




Chương 244

“Cơ hội tốt như vậy mà anh không cần, được đấy, Tần Khải anh có năng lực thế à?”

Triệu Băng Linh lạnh mặt, chỉ thiếu hành động xoa xoa tay thôi.

“Tôi đang khiêm tốn, đại nhân không chấp tiểu nhân, tôi..”., Tần Khải cười nhạt giải thích.

“Anh, bây giờ, lập tức, tức khắc, cút ngay cho tôi! Còn làm chướng mắt tôi nữa, tiền lương tháng sau anh đừng nghĩ đến nữa!”

“Được thôi, thưa vợ, tuân lệnh!”

Mắt thấy sắc mặt Triệu Băng Linh không tốt, Tần Khải chưa nói xong đã lập tức chuồn đi, phóng vào thang máy như bay.

Triệu Băng Linh nhìn mà tức đến giẫm chân.

Nếu không phải Vương Kỳ ở bên cạnh, cô chắc chắn không nhịn được mà đuổi theo, dạy dỗ Tần Khải một trận.

Một cơ hội tốt như vậy, Tần Khải lại qua loa bỏ lỡ, tuy hai cô gái nhìn ở góc độ khác nhau, nhưng cả hai đều bị Tần Khải chọc tức.

Đương nhiên bọn họ cũng không nhìn thấy là khi Tần Khải đi vào thang máy, vẻ mặt không chỉ không còn vẻ ngờ nghệch ngu ngơ nữa mà trái lại trông vô cùng gian xảo.

Đương nhiên anh không phải kẻ ngốc, trái lại còn rất thông minh.

Từ lúc muốn đòi nợ, Tần Khải đã nghi ngờ, khoản vay hơn hai mươi triệu, sao Triệu Băng Linh có thể thoải mái cho một công ty bao da vay, chuyện này rõ ràng không hợp lý.

Tần Khải nghi ngờ trong lòng nên lúc nãy mới cố ý thừa cơ gài bẫy Phó Diệu Bang.

Cũng chính là lúc Phó Diệu Bang lấy điện thoại ra, Tần Khải đã đổi ý.

Phó phòng thị trường có điện thoại bên đó cũng không có gì lạ, nhưng nếu là một cuộc điện thoại có thể hỏi ra được chân tướng sự việc thì bên trong có gì đó không đúng rồi.

Anh nghi ngờ Phó Diệu Bang có vấn đề.

Hiện tại cố ý thả Phó Diệu Bang, không quan tâm tới không phải là vì Tần Khải không thích vị trí phó phòng, mà là muốn thả dây dài, bắt cá lớn!

Đương nhiên hai cô gái không biết tính toán của Tần Khải, lúc này bọn họ cũng bị Tần Khải chọc tức đến mụ đầu.

Vương Kỳ ở bên cạnh càm ràm chỉ trích, Triệu Băng Linh thì lạnh mặt, vẻ mặt tức giận không thôi.

“Anh, sao anh lại quay lại?”

Hai người đang tức giận, Triệu Băng Linh nhìn thấy cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra.

Tần Khải đang cười híp mắt đứng ở cửa.

“Không có gì, vợ à, không phải tìm em, anh là đến tìm trưởng phòng Vương”. Tần Khải nhẹ nhàng cất bước đi đến, trực tiếp ngồi xuống sô pha.

Tiếng gọi vợ kia khiến Triệu Băng Linh đen cả mặt: “Tìm Kỳ Kỳ làm gì, chuyện công việc sao?”

“Đương nhiên không phải! Trưởng phòng Vương, lúc trước chúng ta cá cược, cô còn nhớ không?”

Tần Khải cười đắc ý, ung dung lên tiếng.

Vừa nãy thấy Phó Diệu Bang đến, suýt nữa đã quên chuyện quan trọng.

Người đánh cược với anh, không chỉ có Phó Diệu Bang.

So với vị trí nho nhỏ như Phó Diệu Bang, đương nhiên Tần Khải càng quan tâm đ ến Vương Kỳ cái gì cũng có thể làm này hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.