Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 243




Chương 243

Huống chi, có vài tài liệu trong văn phòng làm việc của anh ta tuyệt đối không thể để Tần Khải thấy.

“Nói đùa? Phó phòng Phó, tôi cũng không nhìn ra được là anh còn có khiếu hài hước như thế đó?”, Tần Khải cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Phó Diệu Bang.

Chuyện tới giờ, Phó Diệu Bang cũng không lo được nhiều.

Cho dù anh ta hận Tần Khải muốn chết nhưng lúc này cũng không thể không cúi đầu: “Anh bạn, anh phải tin tôi, tôi thật sự là nói đùa với anh, anh đừng để bụng nha!”

“Đừng tin anh ta, loại người như này, miệng chó không thể phun ra ngà voi!”, Vương Kỳ sợ Tần Nhạc mềm lòng, vội vàng nhắc nhở.

“Hầy, lời này của trưởng phòng Vương sai rồi, tôi vừa tới công ty, chưa đủ kinh nghiệm, nếu tùy tiện lên chức phó phòng, hình như cũng không hợp quy định. Hơn nữa, phó phòng Phó chỉ là nói đùa mà thôi, anh nói đúng không?”, Tần Khải híp mắt cười, biểu cảm làm cho người ta hoàn toàn không thể nhìn thấu.

Tuy Phó Diệu Bang không hiểu Tần Khải có ý gì, nhưng lúc này cũng vội vàng gật đầu theo: “Đúng đúng đúng, chỉ là nói đùa mà thôi”.

“Tần Khải, anh điên rồi sao? Chẳng lẽ đền Thánh Mẫu mới bị cháy, anh vừa chạy ra từ đó? Loại người như vậy mà cũng bỏ qua, anh là đang tự đào hố chôn mình đấy!”

Vương Kỳ ở bên cạnh cũng không nhìn nổi, sốt ruột đến mức miệng cũng nói bậy.

Tha cho Phó Diệu Bang như vậy sao! Vương Kỳ chỉ hận không thể tát vào miệng Tần Khải hai cái, khiến anh tỉnh táo lại.

Đúng là bùn loãng không trát được tường!

Triệu Băng Linh cũng tức giận lắc đầu.

Công trạng Phó Diệu Bang không tốt, nhân phẩm cũng có vấn đề.

Cô đã muốn đổi người này đi lâu rồi, chỉ là khổ nỗi không tìm được cớ, nên Triệu Băng Linh mới chần chừ chưa ra tay.

Vừa nãy cô cũng muốn tuyên bố đuổi Phó Diệu Bang, nhưng Tần Khải thì hay rồi, dám ngang nhiên đánh vỡ kế hoạch của Triệu Băng Linh.

Triệu Băng Linh xụ mặt, nhìn Tần Khải mà không kiềm được cơn giận.

“Người anh em, anh nói đúng lắm! Có thời gian, tôi đây mời anh uống rượu, ha ha… Cái kia, tôi đi trước đây, xin lỗi không tiếp được”.

Như sợ Tần Khải đổi ý, Phó Diệu Bang vội vàng đứng dậy, cười xòa rồi chật vật chạy trốn.

Ngay cả anh ta cũng không dám tin, Tần Khải sẽ nói lời như vậy!

Thế này chẳng phải gặp trúng thằng ngu rồi sao?

Mà anh ta vừa đi, Tần Khải lập tức cảm thấy không đúng.

Hai mỹ nữ xinh như hoa lúc này đều nhìn anh chằm chằm.

Nếu không phải vẻ mặt hai cô gái đang khá kỳ lạ thì Tần Khải còn hoài nghi là trên mặt mình có dính gì.

“Hai người nhìn tôi làm gì?”

Tần Khải xoa gáy, vẻ mặt nghi hoặc.

“Tại thấy anh thông minh quá thôi. Kẻ dở hơi như anh, tôi đúng là sống lâu rồi mới thấy được. Không dễ đâu, không dễ gì đâu!”, Vương Kỳ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Nếu không phải biết rõ thân phận Tần Khải, sợ là cô ấy sớm đã không nhịn được tiến lên cho Tần Khải nếm mùi rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.