Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 234




Chương 234

“Rất bất ngờ, rất ngạc nhiên đúng không? Chúng ta lại gặp nhau rồi”. Tần Khải chà hai tay, ra vẻ nhiệt tình cười nói.

Đối mặt Tần Khải, gương mặt của Lý Tiếu Lai trong nháy mắt liền cứng đờ.

Ngay cả đám vệ sĩ cũng đều đã từng bị chịu thiệt trong tay Tần Khải.

Lần này lại gặp Tần Khải, một đám cường đạo hung thần ác sát liền biến thành những con tôm chân mềm*, nụ cười trên mặt cứng ngắc, không dám manh động.

*chỉ người sợ phải làm việc gì đó hoặc là người lâm trận bỏ chạy

“Con mẹ nó, nói chuyện với cậu Lý kiểu gì vậy hả! Dám đắc tội tao, còn mắng cậu Lý, nhóc con mày chết chắc rồi!”, Trần Hổ tiến gần đến, cáo mượn oai hùm, chỉ vào Tần Khải mở miệng mắng to.

“Thế à?”, Tần Khải cười tủm tỉm hỏi, nhìn về phía ông ta.

“Phải con mẹ mày, sắp chết đến nơi còn ra vẻ với tao!”, Trần Hổ mắng rất hứng khởi.

Ông ta còn muốn kêu gào, bỗng nhiên, Lý Tiếu Lai đứng ở bên cạnh ông ta, trực tiếp nâng tay lên tát ông ta một cái.

“Mẹ kiếp, ngu ngốc, đần thối, câm miệng lại cho ông!”

Lý Tiếu Lai tóm lấy cổ áo Trần Hổ, hận không thể một phen bóp ch ết ông ta.

Tên ngu xuẩn này, chọc ai không tốt, ông chọc hắn ta làm gì?

Lý Tiếu Lai hối hận đến xanh ruột, sớm biết rằng Tần Khải ở đây, dù bị đánh chết, hắn ta cũng không đến lội xuống vũng nước bùn này.

Điều duy nhất Lý Tiếu Lai vẫn thấy may mắn chính là, Tần Khải dường như vẫn chưa biết nhiều lắm, như vậy vẫn có đường cứu vãn.

Đương nhiên, hắn ta cũng không biết, dưới sự đe doạ của Tần Khải, Trần Hổ đã nói hết toàn bộ mọi chuyện ra rồi.

Lúc này, Tần Khải không nhắc gì đến chuyện đó, chỉ là cố ý giả ngu mà thôi.

“Cậu Lý, cậu đánh tôi làm gì? Đánh hắn, đánh hắn mới đúng!”, Trần Hổ bụm mặt, giờ phút này lại chịu một cái tát, Trần Hổ lập tức sững sờ.

Ông ta không ngờ, Lý Tiếu Lai không đánh Tần Khải, ngược lại lại xuống tay với mình.

“Tôi đánh ông đó, đánh con mẹ ông luôn! Tên ngu xuẩn này, cậu đây bị ông hại chết rồi!”, Tát hai cái, Lý Tiếu Lai vẫn không hết giận, sợ Tần Khải tìm hắn ta tính sổ, Lý Tiếu Lai tung một cước đạp ngã Trần Hổ.

“Xin lỗi, mẹ kiếp còn không xin lỗi, ông còn đợi chờ chết à!”

“Cậu Lý, tôi sai rồi!”

Chịu một trận đánh oan uổng, Trần Hổ cũng không dám nghĩ nhiều, trực tiếp ngoan ngoãn quỳ trước mặt Lý Tiếu Lai.

Đầu còn chưa cúi xuống, Lý Tiếu Lai lại tát một cái: “Ngu xuẩn, tôi bảo ông xin lỗi hắn ta, không phải tôi! Tên ngu xuẩn này, đúng là tức chết mà!”

“Hắn ta?”

Ông ta quay đầu nhìn, hướng tay Lý Tiếu Lai chỉ rõ ràng chính là Tần Khải.

Tần Hổ vẫn nghĩ mượn đao giết người, lập tức ngây người.

Lý Tiếu Lai lại tát cho ông ta hai bạt tai, Trần Hổ lúc này mới tâm hoảng ý loạn, vội vàng quỳ xuống với Tần Khải.

Lúc này ông ta mới hiểu ra, Tần Khải mới là nhân vật lớn thật sự!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.