Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 223




Chương 223

Đám mãnh thú thông thường gặp phải Tần Khải thì chỉ có nước trở thành món thịt nướng cho bữa tối của anh.

Đám côn đồ này chỉ được cái mẽ, ngoài việc trông hổ báo ra thì trước mặt Tần Khải chẳng khác nào cọng bún.

“Còn ai muốn thử nữa không?”

Tần Khải phủi tay, giơ ngón tay lên ngoắc ngoắc mấy kẻ đứng gần đó.

Mấy kẻ đó đừng nói là dám lao tới, chỉ cần ánh mắt anh quét qua cũng khiến chúng sợ hãi, rón rén lùi về phía sau.

Còn chị Hồ lễ tân ban nãy hống hách đòi bắt Tần Khải thì mặt trắng bệch khóc nức nở.

Chị ta mềm nhũn người ngã xuống đất, lưng dựa vào quầy lễ tân. Mặt đất đã ướt một mảng lớn, chị ta sợ đến mức t* ra quần.

Không cần Tần Khải nói thêm gì nữa thì đám người kia đã kẻ nằm rạp ra đất, kẻ bị thương, kẻ thì vứt vũ khí bỏ chạy, kẻ còn đứng nhưng đã sợ tè ra quần.

Tần Khải đi thẳng qua quầy lễ tân, vào trong địa bàn của công ty Quang Hổ.

Trên đường không còn ai ngăn cản nên anh đi thẳng tới phòng tổng giám đốc.

Anh đang định đưa tay mở cửa thì như thể cảm nhận được gì đó nên đột ngột lùi về sau ba bước.

Ngay khi Tần Khải vừa đứng vững, cánh cửa mở ra.

Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác da, tay cầm bộ đàm đứng ở cửa chặn đường Tần Khải.

“Có thể tới đây, xem ra cậu cũng có chút bản lĩnh”.

Người đàn ông trung niên cau mày, liếc nhìn Tần Khải, sau đó đưa tay nắm lấy tấm ván cửa phía sau, khinh thường nói:”Quay về đi, chàng trai trẻ, cậu không phải là đối thủ của tôi”.

“Hình như chúng ta chưa từng tỷ thí với nhau, ông lấy đâu ra tự tin nói chuyện với tôi như vậy?”, khóe miệng Tần Khải cong lên, không hề nhượng bộ.

Người đàn ông này mạnh hơn nhiều so với đám lâu la chặn đường ở cửa.

Ngay khi ở bên kia cánh cửa, Tần Khải đã có thể cảm nhận được luồng khí nguy hiểm.

Thảo nào tên họ Phó kia dám cá cược với anh.

Người đàn ông này có vẻ rất rắn rỏi, nhưng lại coi thường người khác thế này thì đương nhiên Tần Khải cũng sẽ không khoan nhượng.

“Ha ha… người trẻ tuổi học được một vài món võ mèo lại dám đến thách thức tôi. Được, rất tốt. Nói cho tôi biết, cậu đến từ công ty nào? Cậu có lời trăn trối nào không? Thiệu Cương này không so cao thấp với những kẻ vô danh”.

Thiệu Cương siết chặt nắm đấm, trên gương mặt đầy râu nở một nụ cười lạnh lùng hung ác .

Tần Khải đứng đối diện Thiệu Cương, bình tĩnh nở nụ cười đáp: “Tôi ở đây để đòi nợ cho tập đoàn Triệu Thị, còn tên của tôi, ông vẫn chưa đủ tư cách để biết”.

“Cậu…Hừ, muốn chết sớm vậy sao! Dám nói chuyện với tôi như vậy cậu chết chắc rồi!”

Bị Tần Khải khiêu khích, sắc mặt Thiệu Cương đột nhiên thay đổi, hiển nhiên là rất tức giận.

“Trả nợ là chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lý. Tôi không nghĩ đây là một công ty tử tế, ông có chắc là muốn giúp đỡ công ty này làm việc xấu không?” Tần Khải không hành động vội vàng, né được cú đấm của đối phương, bình thản đáp.

Thiệu Cương đột nhiên xuất quyền, cú đấm sượt qua tai Tần Khải, rít lên như một cơn gió mạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.