Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 220




Chương 220

Không cần dùng nắm đấm để giải quyết mọi việc mà có thể giải quyết bằng lời nói là cách tốt nhất.

Thang máy dừng lại ở tầng năm, Tần Khải chậm rãi đi ra, xác định phương hướng rồi đi thẳng về phía Tây của hành lang.

Ở cuối hành lang, Tần Khải nhìn thấy lên bảng hiệu của công ty Quang Hổ liền lập tức bước vào.

“Này, này! Cậu là ai? Đứng lại, đứng lại, đang nói cậu đấy!”

Chưa đi được mấy bước, Tần Khải đã bị người phụ nữ ở quầy lễ tân chặn lại.

Người phụ nữ ở quầy lễ tân nhìn cũng tạm ổn, nhưng trên mặt lại phủ một lớp phấn quá dày. Có điều, lớp phấn trắng bệch này cũng khó có thể che giấu nếp nhăn đã dần hiện rõ bên dưới.

Chỉ sau một cái liếc mắt, Tần Khải nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Loại đàn bà này bệnh phụ khoa khắp người, cũng chẳng sạch sẽ hơn mấy bà đứng đầu ngõ.

Tần Khải không thèm để ý đến chị ta.

“Tôi đang tìm ông chủ của chị, tôi có một món nợ cần giải quyết với ông ta”, Tần Khải vẫy vẫy xấp giấy tờ trong tay, nhanh chóng né sang một bên.

“Chờ đã, dừng lại, cậu có hẹn trước chưa!”

Người phụ nữ ở quầy lễ tân vội vã ngăn Tần Khải, đưa tay kéo anh lại rồi đi ra đứng trước mặt anh.

Tần Khải nhanh chóng né sang một bên, vẻ mặt như thể nhìn thấy rác, vô cùng ghê tởm.

“Anh chàng đẹp trai từ đâu tới vậy? Chậc chậc…trông cũng tươi non mơn mởn đấy”.

Bà chị lễ tân chống cằm, cố ý đong đưa trước mặt Tần Khải hai lần, chiếc váy công sở cực ngắn còn bị chị ta cố ý vén lên.

“Này anh chàng đẹp trai, cậu tiết kiệm sức lực đi, nợ của ông chủ tôi không dễ đòi đâu. Nhưng chị đây đang cảm thấy có chút nhàm chán, hay là cậu…”

“Thôi đi! Tôi không có hứng thú với chị!” Tần Khải vội vàng bước sang một bên.

Cho dù chị ta có cố gắng phô diễn da thịt đến đâu, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ chạm vào loại phụ nữ này.

“Mẹ kiếp! Thật là không biết điều! Muốn gặp ông chủ của chúng tôi mà không hẹn trước? Mau cút khỏi đây! Đừng ở đây khiến người khác chướng mắt!”, thấy không dụ dỗ được Tần Khải, chị ta lập tức trở mặt lớn tiếng quát.

“Tôi là người của tập đoàn Triệu Thị, công ty của chị nợ hơn sáu năm rồi, hôm nay cũng phải cho chúng tôi lời giải thích chứ nhì?” Tần Khải không tức giận mà chỉ nheo mắt cười đáp.

“Triệu Thị?”

Khi người phụ nữ ở quầy lễ tân nghe được lai lịch của Tần Khải, ánh mắt chị ta có chút lảng tránh, sau đó thái độ đột ngột thay đổi: “Tôi không biết tập đoàn Triệu Thị là gì, cậu cút ra khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!”

“Ồ?”

Nghe chị ta nói, Tần Khải khẽ cau mày.

Có điều gì đó không ổn trong ánh mắt của người phụ nữ này, rõ ràng là chị ta đang cố che đậy điều gì đó.

“Nhân lúc tâm trạng tôi vẫn còn tốt, tốt hơn hết là chị không nên ngăn cản tôi”.

Đôi mắt anh quét qua người phụ nữ ở quầy lễ tân, sau đó tiếp tục bước đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.