Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 209




Chương 209

Nhưng Triệu Tiểu Mao này, Tần Khải vẫn không nhìn ra, anh ta có tư cách gì mà ngông cuồng trước mặt anh chứ.

Hổ không phát uy, anh xem tôi là mèo con sao?

“Hừ, vị trí trưởng phòng à, hôm nay ông đây chắc chắn phải làm! Quá lắm thì tôi cứ nằm trước cửa các người, ai vào thì tôi mắng, khiến cô không làm được, ông đây ép chết cô!”

Triệu Tiểu Mao di chuyển qua bên cửa, trực tiếp nằm ngang, chắn hoàn toàn trước cửa phòng làm việc.

Sau đó lấy điện thoại, xem video, cười tục tĩu,

Mắt thấy tên vô lại này muốn chơi kế lâu dài, Triệu Băng Linh tức giận ngực phập phòng, giẫm chân mấy cái.

Không cách gì trị được Triệu Tiểu Mao cả.

“Trưởng phòng? Làm trưởng phòng được đấy, có thể quản lý công việc, tôi cũng muốn làm trưởng phòng”.

Tần Khải nhìn thấy cảnh đấy thì liền nảy ra sáng kiến, cười tít mắt, vò tay tiến về trước.

“Anh… Tần Khải, anh muốn sinh sự mà, muốn gây thêm rắc rối cho tôi đúng không?”

Triệu Băng Linh đập bàn, giận đến suýt lên gối.

Một tên Triệu Tiểu Mao đã đủ đau đầu rồi, không ngờ Tần Khải còn sợ thiên hạ không loạn.

“Bà xã, em nói vậy là sai rồi, chúng ta chung giường… Chậc, ý anh là chúng ta là người cùng chiến tuyến, anh ta có thể có đãi ngộ đặc biệt, vậy anh xin chút cháo cũng đâu có quá đáng đúng không?”

Tần Khải không nổi giận mà ngược lại còn cười tít mắt, nói chuyện rất có lý lẽ.

Triệu Băng Linh vốn đang nổi giận đùng đùng, nhưng vừa nghe thấy ba chữ “chung một giường” thì mặt liền tái xanh, đập bàn hét lớn: “Tần Khải, tôi cảnh cáo anh, đây là công ty, anh nói chuyện nên chú ý một chút, còn nữa, không được gọi tôi là bà xã”.

Triệu Tiểu Mao liếc mắt, buông lời chế giễu: “Chà, anh mà cũng đòi làm trưởng phòng sao? Cũng không biết lấy nước tiểu tự soi lại mình, là cái thá gì chứ, xem mình là người nhà họ Triệu thật đấy à?”

“Chậc chậc, tôi không thích nghe mấy lời đó của anh đâu, tốt xấu gì tôi cũng là con rể chuẩn của nhà họ Triệu, quan hệ với nhà họ Triệu cũng không thua gì anh đúng không?”, Tần Khải đảo mắt, nở nụ cười trêu chọc.

Triệu Tiểu Mao mới tưởng Tần Khải cố tình muốn đối đầu với anh ta.

Lập tức thuồng mặt ra, đập bàn đứng dậy, chỉ vào mặt Tần Khải và lớn tiếng mắng: “Đm, họ Tần kia anh hay lắm, ngứa đòn đúng không? Anh mà cũng muốn làm người nhà họ Triệu à? Có tin chỉ với một câu của ông đây cũng có thể khiến anh phải cút khỏi công ty nhà họ Triệu không hả? Còn muốn làm trưởng phòng nữa? Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, cũng không biết tự xem lại mình là thứ gì”.

“Vậy sao? Không bốc phét đấy chứ? Tôi vẫn là câu nói đó, tôi có thể khiến anh cút khỏi Trung Hải đấy”.

Tần Khải vòng hai tay trước ngực, bắt chước theo giọng điệu của Triệu Tiểu Mao, đáp trả lại anh ta.

“Anh…”

Triệu Tiểu Mao tức đến tận óc nhưng lại bị Tần Khải làm cho á khẩu.

Triệu Băng Linh ngồi trước bàn làm việc, cô đang đau đầu nhưng lúc này lại cố ý không lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng.

Trên thực tế, Triệu Băng Linh thấy họ cãi nhau thì trong lòng vui như hội.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Đối phó với loại người như Triệu Tiểu Mao thì phải để người chuyên nghiệp như Tần Khải ra tay mới được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.