Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 196




Chương 196

Gương mặt của Triệu Băng Linh cứng đờ, vẻ mặt thoắt cái đã lạnh lùng: “Hừ, dù là huỷ hôn thì cũng là tôi huỷ trước! Tôi còn chưa vội cơ mà, sao trông anh cứ như chịu thiệt thòi lắm vậy?”

Tên này muốn chọc cô tức chết đấy à?

Triệu Băng Linh cắn môi, bỗng có cảm giác cô không xứng với Tần Khải.

“Không phải là chịu thiệt thòi, khụ khụ, quan trọng là bây giờ ủng hộ chuyện tự do yêu đương. Đối với vấn đề hôn nhân sắp đặt mang tính rập khuôn này, thanh niên tốt trong xã hội mới như chúng ta phải cực lực lên án, kiên quyết phản đối, nghiêm chỉnh từ chối! Tuyệt đối không thể lấy đá đập vào chân mình”.

Tần Khải nói một cách chính nghĩa.

Ông già đưa cho anh nhiều giấy hôn thú như vậy, tất nhiên anh không thể treo cổ chết trên một cái cây.

Chuyện hôn nhân quan trọng như vậy, phải có nhiều lựa chọn và so sánh một chút mới thoả đáng chứ.

Dĩ nhiên, anh tuyệt đối không thể nói ra những lời thật lòng này.

Bằng không sẽ bị cô nàng khủng long bạo chúa này đánh nhừ tử!

Tần Khải chỉ lo ba hoa, hoàn toàn không nhận ra gương mặt xinh đẹp của Triệu Băng Linh đã tối sầm như trời sắp đổ mưa.

“Cái này không do anh quyết định!”

Triệu Băng Linh đập bàn và từ chối thẳng thừng.

Cô đường đường là thiên kim nhà họ Triệu, là người đẹp nức tiếng Trung Hải.

Người mong nhớ cô như Lý Tiếu Lai không hề ít.

Thế mà lại bị Tần Khải nằng nặc đòi huỷ hôn, Triệu Băng Linh còn mặt mũi nào nữa chứ?

Tần Khải chết tiệt, muốn từ hôn chứ gì? Cô cứ không đồng ý đấy, chọc cho anh tức chết đấy!

“Chẳng phải đã hứa rồi sao? Đừng nói là cô thích tôi thật đấy nhé?”

Tần Khải trợn tròn mắt rồi ôm đầu một cách thảm thương.

Cô Triệu này tuy rằng điều kiện rất tốt, nhưng vẫn còn kém xa yêu cầu của anh.

Đặc biệt là tính tình của cô, có thể nói là ngang ngửa với cô Vương, Tần Khải thật sự không chịu đựng được.

“Tất nhiên là không! Tôi đương nhiên sẽ giữ lời, nhưng, nhưng mà…”, Triệu Băng Linh nghiến răng suy nghĩ, trong lòng tức tối.

Chuyện huỷ hôn này dĩ nhiên là rất cần thiết.

Có điều quyền chủ động phải nằm trong tay cô mới đúng.

Đường đường là thiên kim họ Triệu mà lại bị tên nhà quê Tần Khải này ghét bỏ ư?

Tuyệt đối không được, thậm chí là không thể dung thứ!

Nghe thấy hai chữ “nhưng mà”, nét mặt của Tần Khải lập tức trở nên tuyệt vọng.

Quả nhiên, Triệu Băng Linh chẳng mất bao lâu đã nghĩ ra được lý do.

“Tuy anh đã đuổi được Lý Tiếu Lai, nhưng lại động chạm đến nhà họ Lý chống lưng ở phía sau, gây ra phiền toái lớn hơn. Bây giờ anh từ hôn, nhà họ Lý tìm tôi tính sổ thì biết làm sao? Anh phải chịu trách nhiệm chuyện này tới cùng. Còn chuyện huỷ hôn, chờ hôm nào tôi vui rồi hẵng bàn sau!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.