Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 182




Chương 182

Lý Tiếu Lai dụi dụi mắt, nhất thời tự hỏi không biết mình đang nằm mơ hay là nhìn lầm.

Thật đáng tiếc khi sự thật lạnh lùng trước mặt ngay lập tức phá vỡ sự tưởng tượng của hắn.

Ngay cả Triệu Băng Linh cũng sững sờ trong giây lát.

Cô ấy biết rằng Tần Khải có khả năng đánh đấm, nhưng không bao giờ ngờ anh có thể mạnh đến như vậy.

Anh Hổ là vệ sĩ ruột của Lý Tiếu Lai, chưa kể anh ta trông mạnh mẽ, vững chãi như một tòa tháp sắt. Triệu Băng Linh cũng nhiều lần nghe đồn về sức mạnh của người này.

Anh Hổ đã giúp sức cho Lý Tiếu Lai làm vô số việc xấu xa, nhưng hầu như không ai dám khiêu khích anh ta.

Nhưng ai ngờ rằng một người mạnh mẽ như vậy đã bị một đòn của Tần Khải đánh gục, đau đớn quằn quại đến nỗi không thể di chuyển?

“Anh. . . Anh làm sao có thể lợi hại như vậy?”

Triệu Băng Linh ngây người nhìn Tần Khải và vô thức thốt lên.

Lúc này cô mới phát hiện có lẽ mình đã quá xem thường vị hôn phu nhà quê này.

“Em không ngờ tới sao? Chồng em còn nhiều thứ lợi hại lắm, sau này em sẽ biết!”

Hai người nhìn nhau, Tần Khải mỉm cười, một nụ cười vô cùng ngây thơ vô tội.

“Hứ!”

Triệu Băng Linh dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng lên ngay lập tức.

Cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, rõ ràng là hiểu nhầm ý của Tần Khải.

Lý Tiếu Lai tức nổ phổi khi nhìn thấy hai người họ tán tỉnh nhau.

Triệu Băng Linh không chỉ xinh đẹp mà dáng vẻ lạnh lùng thanh cao của cô ấy còn có một sức hút riêng.

Nhưng “núi băng” trong truyền thuyết lại đang tan chảy trước mặt Tần Khải, thậm chí giống như một cô vợ nhỏ bé đang tức giận!

Lý Tiếu Lai trong lòng vừa giận dữ vừa ghen tị, nhịn không được mà bắt đầu th ở dốc.

Hắn ta cảm thấy bị xúc phạm.

Đường đường là cậu chủ nhà họ Lý mà lại thua một tên quê mùa, rồi mặt mũi của hắn biết giấu đi đâu?

“Đủ rồi! Tên quê mùa, tao cho mày một phút để quỳ xuống và xin lỗi ngay lập tức! Mẹ kiếp, đừng có nghĩ mày giỏi giang chỉ vì đánh được một tên vệ sĩ!”

Lý Tiếu Lai không thể chịu đựng được nữa, hét lên: “Nói cho mày biết, với thực lực của nhà họ Lý, chỉ cần tao gọi một cuộc điện thoại, đảm bảo mày sẽ không thể sống yên thân ở Trung Hải. Đừng có rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt!”

Khả năng đánh bại tay vệ sĩ của Tần Khải thực sự khiến Lý Tiếu Lai ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

Đúng như hắn ta nói, sở dĩ hắn có được sức mạnh như bây giờ không phải dựa vào nắm đấm.

Quan trọng hơn là tiền và gia tộc chống lưng đằng sau hắn.

“Ồ? Nói như vậy nghĩa là anh rất lợi hại sao?”

Tần Khải mỉm cười và nhìn Lý Tiếu Lai như thể đang nhìn một kẻ ngốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.