Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Chương 39




Đông Tảo nằm tỳ cằm lên hai tay, úp sấp cạnh bàn nhỏ, hai mắt tỏa sáng nhìn tỳ nữ béo.

“Tập tục tháng giêng đầu năm ở các nơi có chút không giống nhau, giống như ở quê hương của nô tỳ, mùng một đầu năm mọi người sẽ đi thăm viếng mộ phần tổ tiên, cả ngày không làm gì hết, chỉ nằm trong chăn ăn đậu phộng, hoa quả. Nếu có ngẫu nhiên ra ngoài gặp nhau thì tâm sự, chuyện trò. Khi ấy thật vui, thật tốt. Sau này đến kinh thành rồi mới biết, hóa ra trời đất còn bao la lắm.”

Trong mắt Đông Tảo lộ ra ít ý cười, khiến người khác không tự chủ được mà thả lỏng tâm tình. Tỳ nữ béo cũng không hiểu sao mà vừa nãy mình còn ở ngoài hỏi chuyện về Mập Mập, mà lát sau đã vào phòng nói chuyện trên trời dưới đất với yêu tinh này.

Điều càng khó hiểu hơn là, khi tỳ nữ béo nhìn y, nàng nhận ra y vô cùng quen thuộc nơi này, vừa vào đã ngồi xuống mở hộp điểm tâm lấy hạt dưa cắn.

Ai, Mập Mập cũng thích ăn hạt dưa nữa.

Tỳ nữ béo hơi buồn phiền, nhưng thái độ thoải mái của Đông Tảo khiến cho tâm trạng vội vã của nàng dần bình tĩnh lại.

“Kinh thành hình như rất lớn?” Đông Tảo loay hoay nắm chặt hạt dưa trơn trượt. Nó nhíu mày, chăm chú ngồi tách, miệng lải nhải hỏi mấy thứ lạ lẫm mà bản thân hiếu kì.

“Lớn vô cùng luôn.” Tỳ nữ béo cười nói “Tấn Quốc chúng ta trông thế mà là nước lớn nhất Trung Nguyên đó, Kinh Thành đương nhiên cũng không nhỏ rồi.”

Nàng nói xong liền thấy nghi ngờ, không phải đến cái này mà tiểu yêu tinh cũng không biết đấy chứ? Tính cẩn thận của tỳ nữ béo lập tức dâng cao, nhớ lại câu nói vừa nãy hình như có hơi dương dương tự đắc, không coi tiểu yêu tinh ra gì, liền vội bổ sung thêm “Kiến thức của công tử chắc chắn là nhiều hơn nô tỳ, nô tỳ lại lắm mồm rồi.”

“Không đâu.” Đầu ngón tay Đông Tảo đã đỏ hết cả, nhưng hạt dưa thì vẫn lù lù bất động như được luyện qua vàng. Nó hơi nhụt chí, mím mím môi, ngẩng lên đáp lại tỳ nữ béo “Ta chưa được thấy Kinh Thành trông như thế nào, nhưng mà Vương Phủ này thật sự rất to.”

Tỳ nữ béo nghe vậy thì sửng sốt, lại vì vẻ mặt hờn giận tủi thân không tách được hạt dưa của Đông Tảo mà nảy lên tình mẫu tử. Nàng đỏ mặt, phần lớn là do tức chính mình.

Đúng là không có tiền đồ! Thế mà lại đi mềm lòng với một tên yêu tinh giả vờ giả vịt. Đừng quên, y có thể chính là hung thủ hãm hại Mập Mập!

Tỳ nữ béo tự trấn chỉnh lại tâm tình, lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã kiên định không ít.

Đông Tảo không để ý đến sự giằng xé của tỳ nữ béo, lực chú ý vẫn luôn đặt trên việc chiến đấu với hạt dưa.

“Nô tỳ giúp cho.” Tỳ nữ béo rốt cuộc không nhìn nổi nữa, thò tay sang muốn nhận lấy hạt dưa trên tay Đông Tảo.

“A Xuân, ngươi tốt thật đấy.” Đông Tảo đã chờ những lời này từ lâu, kín đáo chuyển dời hết số hạt dưa trên tay mình sang cho nàng. Hai tay nó còn nắm chặt tay tỳ nữ béo, tha thiết biểu lộ “Ta thật sự rất thích ngươi.”

Cứu, người đâu cứu mạng!

Tỳ nữ béo bị đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm, lại bị giọng nói trong sáng lanh lảnh nói cho nghe những lời ngọt ngào, rất nhanh đã chống đỡ không nổi.

“Đông Tảo.” Tiếng Tiêu Tuy vang lên ngoài cửa phòng, hai người thấy vậy thì quay đầu nhìn ra, hai bàn tay cũng không kịp buông xuống.

Người cứu mạng theo nguyện mà đến, lại càng khiến tỳ nữ béo không chống đỡ nổi.

Trong nháy mắt, nàng liền cảm thấy, ánh mắt của chủ tử nhà mình nhìn như sắp đục ra được một cái lỗ trên tay nàng, nhưng mà cái tên tiểu yêu tinh kia lại chẳng có tí ý định buông ra nào.

Nàng hoảng hốt lo sợ, quả nhiên tâm tư hiểm ác của tiểu yêu tinh muốn bộc lộ rồi!

“Sao lại đến đây?” Tiêu Tuy chậm rãi đi tới cạnh Đông Tảo, giành lại tay nó từ tay tỳ nữ béo, nắm lấy.

Đồng thời nhìn xuống tay nàng.

Tỳ nữ béo rét run, đây có phải là đang tính xem có chặt tay nàng hay không không?

“A Xuân bóc hạt dưa cho ta, còn nói chuyện với ta.” Con mắt Đông Tảo lúc cười cong cong, đứng dậy thân thiết tựa vào Tiêu Tuy. “Ngươi vừa đi đâu vậy? Ta không tìm thấy ngươi.”

“Đi Tàng Thư Các một chút, không ngờ ngươi dậy sớm vậy.”

Hai người vừa nói chuyện vừa rời đi.

Chờ bọn họ đi xa rồi, tỳ nữ béo mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như mình vừa nhặt về được một mạng.

Vương Gia chắc không nghe thấy cái câu thích thích mà tiểu yêu tinh muốn nói để hại nàng đâu nhỉ.

Thế nhưng mà, chuyện càng khiến nàng phiền não hơn, là cái tên tiểu yêu tinh kia chả khiến người ta ghét tí nào hết.

Haiz, Mập Mập đáng thương của nàng…

Đông Tảo theo Tiêu Tuy về đến cửa phòng, hồn nhiên không nhận ra tâm trạng không được vui vẻ lắm của hắn. Thậm chí, nó còn móc một nắm hạt dưa từ trong túi ra đưa cho Tiêu Tuy, nho nhã lễ độ nói “Xin ngươi bóc cho ta ăn với.”

Nó tự mình ngồi xuống trước bàn nhỏ, rót chén trà nóng, sụp sụp uống hai hớp. Tiêu Tuy bóc hạt dưa xong thì đưa đến miệng nó.

Đông Tảo a một tiếng, mút cả đầu ngón tay Tiêu Tuy. Nó chỉ sợ hạt dưa bị rơi xuống đất, nhưng lỗ tai Tiêu Tuy lại đỏ bừng. Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay chạy thẳng đến bụng dưới.

Tiêu Tuy đương nhiên nghe thấy câu thích tỳ nữ béo mà Đông Tảo vừa nói. Tuy là hắn cũng biết, ý của Đông Tảo chỉ đơn thuần là muốn biểu lộ sự quý mến, nhưng khi nghe thấy, hắn vẫn không thể không để ý được.

Thực tế, hắn còn để ý đến mức sắp không giữ vững được nữa ấy chứ.

Lúc Đông Tảo còn ở hình chim, hắn nghe không hiểu lời Đông Tảo nói. Đông Tảo hóa thành người rồi, cũng chưa từng nói với hắn chuyện nó có thích hắn hay không. Cái con chim béo này, xưa nay cứ thích dính người như sam, thế mà hết lần này đến lần khác lại không nói cho hắn nghe.

Nếu vừa nãy, Tiêu Tuy không nghe thấy Đông Tảo nói với tỳ nữ béo chữ “thích” kia, có lẽ hắn đã không đau lòng đến vậy.

Giờ nhìn Đông Tảo vẫn còn vô tư đòi ăn, hắn liền nhớ ra hỏi nó “Vừa ngươi nói với A Xuân là ngươi thích nàng?”

Đông Tảo gật gật đầu “Ưm, nói cho nàng biết rồi.” Nó tủm tỉm cười nói “Rất thích A Xuân luôn, nàng đối với ta thật là tốt, vừa nãy còn kín đáo hỏi thăm “ta” đó. Nhìn qua có vể lo lắng lắm. Ngươi nói coi, ta có nên làm gì đó để nàng không phiền não nữa không?”

Đông Tảo chưa gặp được bao nhiêu người đối tốt với mình, thế nên lúc này, nó cực kì quý trọng từng người từng người một.

“Thích hay không thích có thể tùy tiện nói ra sao?” Giọng Tiêu Tuy hơi nghiêm túc, chỉ có điều, rõ ràng là hắn không tỏ ra vẻ tức giận đủ để làm Đông Tảo sợ hãi.

“Có thể chứ.” Đông Tảo khó hiểu phản bác “A Xuân đối tốt với ta, ta thật sự rất thích nàng mà.”

Tiêu Tuy sắp bị con chim ngốc này làm cho ghen chết rồi!

“Ta thì sao?” Hắn chỉ chỉ mình “Ngươi có thích ta không?”

Con mắt long lanh của Đông Tảo nhìn Tiêu Tuy chằm chằm, nhịn không được mà mím môi cười, gương mặt phiếm hồng, hoàn toàn không còn chút gì tự nhiên như khi thổ lộ với tỳ nữ béo, nhưng cũng có thể coi như là trôi chảy nói “Thích chứ.”

Vừa mở miệng nói một câu, câu tiếp theo không đợi Tiêu Tuy hỏi đã tự nói thêm “Thích nhất vẫn là ngươi, luôn luôn là ngươi.”

Miệng lưỡi trơn tru, nhưng mặt lại đỏ bừng. Biểu hiện của Đông Tảo ngây ngô, nó rất xấu hổ nhưng lại không muốn rời tầm mắt khỏi Tiêu Tuy.

Vẻ mặt Tiêu Tuy rốt cuộc cũng vì thế mà không giấu được ý cười. Từ khóe mắt in sâu bóng hình Đông Tảo kéo dài đến khóe miệng. Hắn lại gần, chăm chú hôn lên môi Đông Tảo.

Trong phòng thoắt cái im ắng hẳn. Cả hai người đều không được tự nhiên. Đông Tảo đỏ mặt, Tiêu Tuy cũng đỏ mặt, mắt đối mắt nhìn nhau một lúc liền cùng nhau bật cười.

Tiêu Tuy ghé đến gần, ánh mắt Đông Tảo sáng sủa trong vắt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu.

Sự ngây ngô không hiểu sự đời và bản tính đơn thuần chính là phẩm chất trân quý không gì sánh được trong lòng Tiêu Tuy. Nó đã đắp nặn lên Đông Tảo, khiến cho hắn cảm thấy việc mình có được Đông Tảo là may mắn vô cùng.

Hai người lại nói về lần đầu gặp gỡ.

Đông Tảo kể chuyện sinh động như thật, tay cũng quơ quàng “Lúc đó, ta đứng rất là cao, có thể nhìn rõ tất cả mọi người. Ừm, ta muốn tìm một người có khuôn mặt chất phác lương thiện để đi theo. Cuối cùng, người có khuôn mặt chất phác lương thiện đầu tiên ta nhìn thấy chính là ngươi.”

Nó mím môi cười “Ta khi ấy còn chưa hiểu biết nhiều lắm, cứ cho rằng khuôn mặt chất phác lương thiện ý là tuấn tú. Sau này mới biết hóa ra không phải. Giờ tỉ mỉ nhớ lại, ngươi đây không được tính là khuôn mặt chất phác lương thiện, mà mấy người bên cạnh Hoàng Đế mới đúng là chất phác lương thiện, còn có cả người lính thứ sáu trong đội ngũ cũng rất được.”

Tiêu Tuy chưa từng chú trọng vẻ ngoài của mình, lúc này không khỏi thấy may vì Đông Tảo ngày đó vẫn là một con chim béo mù “sắc”. Nếu không, nó mà chọn cái tên lính thứ sáu kia, e là cả đời sau đều hối hận muốn chết luôn.

Điều này cũng khiến cho Tiêu Tuy nhận ra, duyện phận giữa hắn và Đông Tảo khó khăn đến cỡ nào, đồng thời cần phải giữ chặt đến cỡ nào.

“Ngươi làm ta lo quá đấy.” Hắn nghiêng người áp lên Đông Tảo, hai tay chống ở hai bên người nó. Tóc cả hai giao triền quấn bện. Tiêu Tuy hôn từ trán đến chóp mũi Đông Tảo, lại hôn lên má nó.

Đông Tảo hướng dẫn quá trình cho hắn, chu môi lên giục “Đến hôn môi rồi, đến hôn môi rồi.”

Tiêu Tuy khẽ cười, cúi đầu ngậm lấy cánh môi của Đông Tảo mút nhẹ.

Hai người dây dưa thân mật một phen. Lúc Tiêu Tuy ngẩng lên, Đông Tảo đã nhắm mắt ngủ mất.

Tiêu Tuy đứng dậy, đen mặt lơ đi dục vọng khó mà tiêu tan của bản thân, đắp kín chăn cho Đông Tảo.

Hắn không biết mình nên trách con chim béo sau khi quyến rũ người khác lại ngả đầu ngủ say, hay nên trách thủ hạ có chút cao dược mà cũng chậm chạp như thế, đến giờ này rồi hãy còn chưa đưa tới.

Nhớ lại quá trình quen biết Đông Tảo cứ như một giấc mơ, mà Đông Tảo cũng đối với mình hữu tình đúng là chuyện hiếm có khó tìm.

Những bộ phận không được áo quần che chắn đụng chạm nhau. Sự kì lạ, trúc trắc, đơn giản và yêu thích của Đông Tảo, hết lần này đến lần khác nhóm lên ngọn lửa dục vọng bị ẩn giấu và khát vọng bị  kiềm nén tầng tầng của Tiêu Tuy.

Con chim béo tốt như này, không ăn sạch thì sao mà yên tâm đây?

Chạng vạng, Tiêu Tuy nhận hộp cao dược lớn từ tay thủ hạ, ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà còn sót lại phía xa xa.

Ừm, trời cũng tạm coi như đã tối rồi ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.