Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Chương 22




“A?” Tiêu Diễm nhanh chóng để ý cái đầu chim nhô ra khỏi chăn. Lúc đầu y không nhìn rõ còn tưởng là yêu ma quỷ quái gì, sợ hãi lùi về sau hai bước, trừng mắt nhìn Đông Tảo “Đây… Đây…”

Đông Tảo thấy Tiêu Diễm phát hiện ra mình liền bò ra ngoài, đứng ở mép giường rũ lông. Do có Tiêu Tuy ở cạnh nên nó cũng không lo lắm. Chỉ có điều, Đông Tảo hơi ngại ngùng quay mặt đi không nhìn Tiêu Diễm, vì nó cho rằng vừa nãy y phản ứng mạnh như vậy là do màu phấn hồng trên mặt nó.

Quá xấu nên khiến cho người khác phát sợ! Đông Tảo nghiêm túc suy nghĩ, giấu mặt mình đi.

“Là chim Bệ Hạ ban.” Tiêu Tuy nói, trong giọng nói lộ ra vẻ suy yếu “Mập Mập, đừng chạy loạn.”

Hắn lười phải giải thích cái tên Đông Tảo với Hoàng Đế cho nên gọi luôn là Mập Mập. Tuy ngữ khí của Tiêu Tuy không dữ dằn gì, nhưng vẫn lộ ra sự lạnh lẽo khiến Tiêu Diễm chột dạ.

Thật đáng sợ!

Đứng trên phương diện của Đông Tảo, Tiêu Diễm thực thương xót thay cho nó. Mỗi ngày phải đối mặt với người như Tiêu Tuy, không bị dọa chết cũng bị dọa nghẹn!

Y nổi lên lòng trắc ẩn, cảm thấy đúng là nên mang Đông Tảo đi mới được. Ý nghĩ vừa lóe lên, Tiêu Diễm còn chưa kịp mở miệng, Đông Tảo đã dừng lại, quay lưng về phía hai người, nhảy tới cạnh đầu Tiêu Tuy. Đầu tiên, nó đứng im như đang suy tư. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Tiêu Diễm và hồ li, thân thiết đến gần hôn lên mặt Tiêu Tuy.

Tiêu Tuy bị hôn như vậy, tươi cười đến suýt chút thì không giả bộ yếu đuối được nữa.

Cái tên mật thám nhỏ này, đúng là biết lấy lòng mà!

Tim Đông Tảo thình thịch đập. Vì muốn chứng minh mình và Tiêu Tuy có bao nhiêu thân thiết trước mặt người khác mà nó thấy trong người hơi lâng lâng.

Cùng lúc này, A Hồ cũng ngây ngẩn. Hắn hoàn toàn không ngờ được Đông Tảo lại làm vậy với Tiêu Tuy.

Còn Tiêu Tuy… Tầm mắt của mọi người chuyển lên người Tiêu Tuy, muốn xem phản ứng của hắn. Chỉ thấy, Tiêu Tuy hơi rũ mắt, không nhìn rõ tâm tình, chỉ có giọng nói là mang theo sự ấm áp “Mập Mập, nghe lời, tự mình đi ăn chút gì đi.”

Quan hệ giữa hai người hiển nhiên là rất gần gũi.

Có trời mới biết, nếu lúc này Tiêu Diễm không ở đây, Tiêu Tuy muốn ôm Đông Tảo vào lòng bàn tay xoa nắn nó đến cỡ nào!

Đông Tảo nhịn không đáp, vỗ cánh nhìn thoáng qua Tiêu Diễm, sau đó đậu xuống một cái bàn cách đó không xa.

Tiêu Diễm không còn gì để nói, quay đầu hung hăng lườm hồ li, ý là thế này thì cứu làm sao?

Nhà người ta một người một chim sống rất vui vẻ, nếu cứu còn không phải lo chuyện bao đồng à!

Bị Đông Tảo chen ngang như vậy, khung cảnh vốn đã xấu hổ lại càng trở lên im ắng. Khổ nhất là đám thị vệ ở ngoài, phải căng tai lên mà nghe động tĩnh bên trong, sợ sẽ vì sai sót của mình mà gây ra chuyện. Người hai bên đứng nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng ai dám thở mạnh.

Hồ li đi đến cạnh Đông Tảo, dùng mật ngữ nói với nó “Đông Tảo, đệ ở đây thế nào?”

Đông Tảo liếc về phía Tiêu Tuy, thấy người bên kia giống như hoàn toàn không phát hiện A Hồ ở bên này. Vì thế, nó biết hồ li đang dùng ẩn thân thuật, nhỏ giọng hỏi “A Hồ, huynh không muốn bị người nhìn thấy à?”

Không biết có phải bị A Hồ ảnh hưởng hay không, nhưng lúc này, nó mở miệng nói chuyện đã biến lại về tiếng chim.

“Lát nữa đệ ra ngoài cho ta nói chuyện.” Hồ li dặn Đông Tảo.

Đông Tảo không hiểu “Ừm, được.”

Tiêu Diễm suy nghĩ một lúc, mở miệng muốn cứu Đông Tảo về “Hiện nay thân thể Tĩnh Vương không khỏe, e rằng nuôi chim sẽ làm người phân tâm chuyện dưỡng thương, không bằng để Trẫm mang về nuôi, dù sao con chim này cũng rất có linh tính.”

“Không cần đâu.” Tiêu Tuy không do dự phủ quyết, ngay cả đường lui cũng không chừa cho Tiêu Diễm “Mập Mập ở với thần đã quen, đột nhiên thay đổi chỗ ở, thần sợ nó không thích ứng được!”

“Một con chim thôi, chỗ nào…” Tiêu Diễm cười khan, đường nhìn vừa lướt lên đến mặt Tiêu Tuy thì lập tức im miệng.

Y cầu cứu nhìn hồ li, chờ mong hắn giúp mình.

“Bảo với hắn, chuyện này dựa theo ý nguyện của Đông Tảo.” A Hồ đè lên vai Tiêu Diễm, ghé vào tai y nói.

Tiêu Diễm nhất nhất nói theo “Trẫm thấy con chim này thật thông minh, có lẽ nó cũng có chủ ý của chính mình. Nếu nó nguyện ý, có thể để nó đến chỗ Trẫm ở mấy hôm, chờ người khỏe lại, Trẫm lại đưa về có được hay không?”

Hồ li ở phía sau lại quay lại chỗ Đông Tảo, gật đầu với nó “Lát nữa đệ theo ta ra ngoài, về trong cung ở cùng ta. Nếu đệ muốn về núi cũng có thể về. Ngoài ra…”

Hắn còn chưa nói xong, Đông Tảo đã vội vàng cắt ngang “Tại sao? Ta có tướng công rồi mà?”

A Hồ ngẩng đầu, phát hiện Tiêu Tuy đang nghi ngờ nhìn về phía này, chỉ đành dừng lại “Nói chung, lát nữa đệ theo ta ra ngoài rồi nói.”

Ánh mắt của Tiêu Tuy rơi vào trên người Đông Tảo. Đông Tảo vốn đang ăn thức ăn ngon lành, lúc này hình như không được bình thường lắm. Nó đi lên đi xuống, trong miệng cũng tuôn ra một tràng tiếng chim.

Hắn cũng bắt đầu nhận ra có một luồng khí tức khác trong phòng. Tiêu Tuy nhìn quanh một vòng, hơi nhíu mày. Trong phòng tựa hồ không chỉ có hai người một chim mà còn một cái gì đó liên quan đến việc Đông Tảo đột nhiên mở miệng.

“Mập Mập?” Hắn vừa lên tiếng, Đông Tảo lập tức nhìn sang. Sau đó, một tràng tiếng chim cũng im bặt.

Rất nhiều yêu quái không muốn bị người biết. Đông Tảo biết chuyện này nên chỉ đành tạm thời nhịn lại nghi ngờ, không làm lộ bí mật của hồ li.

Tiêu Diễm không đợi được Tiêu Tuy trả lời, lại hỏi lại “Thế nào?”

Tiêu Tuy nghe vậy, cảm thấy Tiêu Diễm có chút không biết tự lượng sức mình. Quan hệ giữa hắn và Đông Tảo càng ngày càng thân thiết, hắn nhất định không tin Đông Tảo sẽ để kệ Tiêu Diễm mang nó đi.

Hắn nói “Bệ Hạ cứ thử xem.”

“Chúng ta đi thôi.” Hồ li đứng sau Tiêu Diễm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Tuy. Hắn đang định dịch chuyển, ánh mắt vốn không có tiêu cự của Tiêu Tuy loại đột nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn. Nếu không phải Tiêu Tuy nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, hồ li còn cho rẳng Tiêu Tuy có thể nhìn thấy mình.

Trên người Tiêu Tuy có nhiều điều kì lạ, làm người cũng khó đối phó, hắn phải mang Đông Tảo đi sớm một chút.

Tiêu Diễm theo sau hồ li ra cửa. Cửa vừa mở, hồ li liền nói với Đông Tảo “Đông Tảo, đến đây, ta có chuyện muốn nói rõ ràng với đệ.”

Cùng lúc, Tiêu Tuy cũng nói “Mập Mập, đến chỗ ta.”

Đông Tảo đang định giương cánh bay ra ngoài, thấy hai người cùng mở miệng, lập tức biến thành loay hoay trên không, chẳng biết phải đi đâu mới tốt?

Tiêu Tuy tự tin Đông Tảo sẽ bay về phía mình. Cho dù lúc đầu Tiêu Diễm để Đông Tảo đến cạnh mình vì mục đích gì, bây giờ lại muốn mang nó đi vì mục đích gì, Đông Tảo có phải mật thám thật hay không, lúc này hắn cũng còn không muốn để nó rời đi nữa!

Tiêu Diễm cũng tràn ngập nghi ngờ. Vừa nãy y cũng thấy Đông Tảo thân thiết với Tiêu Tuy, hiện giờ không biết có thể nói đi là đi hay không?

Đông Tảo do dự một lúc, nghĩ “Hiếm khi A Hồ mới đến được một lần, giờ huynh ấy có chuyện muốn nói với mình, mình đương nhiên là phải đi với huynh ấy trước. A Tuy chỉ buồn ngủ thôi, muộn một lát chắc cũng chả sao.”

Quyết định xong, nó không đắn đo nữa mà bay xuống theo sau Tiêu Diễm ra ngoài.

Cái bộ dạng kia phải nói là cực kì gấp gáp.

Tiêu Diễm: ….

Tiêu Tuy: ….

Ngươi quay lại đây cho ta!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.