Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Chương 7




Kỳ Nhi từ biệt sư phụ, vội vàng chạy xuống chân núi, quả nhiên thấy Giang Ngư đang ở trong cánh rừng dưới chân núi chờ nàng.

“Sao rồi? Hỏi được điều gì không? Sư phụ muội có biết chút ít gì về ‘Huyết Ảnh’ không?”

Nhìn Kỳ Nhi hưng phấn khó nhịn, ánh mắt sáng lên giống như tìm được bảo vật, Giang Ngư không cần nghĩ cũng biết chuyến đi lần này cũng không uổng phí, cũng không uổng công hắn đứng đợi dưới chân núi lâu như vậy. Đối với Giang Ngư, Kỳ Nhi đương nhiên không có giấu diếm điều gì, hơn nữa chuyện lần này vẫn cần hắn hỗ trợ, vì vậy, nàng đem hết chân tướng của ‘Huyết Ảnh’ nói cho hắn nghe. Nghe xong Giang Ngư liền kinh hãi không nói lên lời, chỉ kém cằm chưa rớt xuống mà thôi.

Sư phụ của Kỳ Nhi là một đại quái nhân.

Đây là suy nghĩ của Giang Ngư sau khi quen biết Kỳ Nhi, đến giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Hắn quen biết Kỳ Nhi đã lâu ít nhất cũng được 10 năm rồi. Từng nghe Kỳ Nhi nói qua, sư phụ nàng chưa bao giờ gặp người ngoài, lại càng không cho phép bất cứ ai tiến vào Vân Hà Sơn, đương nhiên kể cả hắn - bằng hữu tốt lâu năm của đồ đệ nàng cũng không ngoại lệ. Cho nên đến tận bây giờ hắn cũng không biết dáng vẻ của sư phụ nàng tròn hay dẹt nữa.

Hắn cũng từng hỏi qua nguyên nhân sư phụ nàng không thích gặp người ngoài nhưng Kỳ Nhi chỉ mãi trả lời một câu: không biết! Hỏi dáng vẻ của sư phụ nàng—nàng nói: có một ngày huynh gặp người sẽ biết.

Đây là đáp áp quỷ quái gì chứ!

Cho nên mười năm nay, hắn chờ cũng thành thói quen. Thậm chí còn ở trong rừng cây dựng một ngôi nhà gỗ nhỏ, đương nhiên cũng coi như là nơi trú chân của hắn dưới đỉnh Vân Hà. Vẫn nhớ là sư phụ nàng không đón chào người lạ, cho nên hắn chỉ có thể tự mình vận động, mới không ở nơi nóng bức này biến thành “Người quen”—bị hấp chín.

Vân Hà Sơn nguyên là một đỉnh núi lửa, tuy nhiên gần như đã không còn hoạt động, nham thạch cũng sẽ không tuôn trào nữa. Nhưng bề mặt địa cầu vẫn vô cùng yếu, vẫn thường tỏa nhiệt, người thường đụng đến chỉ có thể bị hấp chín mà thôi. Bên trong Vân Hà Sơn có rất nhiều ôn tuyền, thường có rất nhiều động vật hoang dã đến đó vui đùa, tắm rửa, thật sự không hiểu một chỗ nóng bức như thế, những động vật kia còn có thể hào hứng nhảy vào trong ôn tuyền vui đùa nữa. Hắn quả thật vô cùng bội phục sức chịu đựng của chúng. Dĩ nhiên, còn có vị mỹ nhân kỳ quái trước mắt này nữa, đại mỹ nhân kiêm nữ quái-Kỳ Nhi. Nàng cũng thuộc loại yêu thích nơi nóng nực này, nàng vẫn thường hăng hái nhảy vào ôn tuyền chơi đùa cùng dã thú nữa.

Ma tộc đến từ Ma vực sao?

Mặc dù Giang Ngư đối với sư phụ của Kỳ Nhi cũng từng suy đoán rất nhiều, nhưng trí tưởng tượng của hắn cũng chưa đạt đến trình độ cao siêu như vậy.....Cho nên, chuyện này thật sự là vượt quá dự liệu của loài người rồi! Không nghĩ đến bản lĩnh của sư phụ nàng thật đúng là vô cùng đặc biệt.

“Giang Ngư—thỉnh hồn của huynh quay về đi—Giang Ngư—”

Bàn tay của Kỳ Nhi ở trước mặt Giang Ngư lắc lư qua lại, giống như muốn gọi hồn của Giang Ngư bị dọa cho kinh hãi quay trở lại.

Làm gì như ta bị mất hồn vậy?

Giang Ngư trợn mắt, tay phải cầm lấy bàn tay đang khua loạn trước mặt hắn, tay trái thuận dịp định gõ lên trán nàng một cái. “Ai ôi!” Một tiếng hét thảm vang lên, nhưng là phát ra từ—miệng Giang Ngư.

Hắn ôm chân nhảy lên, đau đớn kêu la: “Muội muốn cho ta què chân sao? Sao dùng sức lớn như vậy đạp ta chứ? Đau quá!” Thật là, mắt thấy sắp gõ được trán của nàng, không nghĩ tới lại bị rơi vào khoảng không, ngược lại còn bị nàng dùng sức đạp cho một cái, nhiều năm cộng tác tốt như vậy lại ra tay không chút lưu tình, đau chết mất. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến chính mình xuống tay cũng không hề nhẹ.

“Huynh què chân có thể so với cái đầu xinh đẹp, thông minh của ta bị thương sao?” Nàng sờ sờ cái trán suýt chút nữa bị gõ, hừ! Nếu không phải nàng phản ứng nhanh thì trên đầu có thể sẽ mọc một cục u xấu xí, khó coi rồi. Tặng cho hắn một cước, xem như là lợi cho hắn rồi.

“Thật độc ác! Thật là độc nhất vẫn là tâm của nữ nhân!”

“Cám ơn quá khen rồi!” Nàng cười ngọt ngào, hào phóng tiếp nhận lời khen của hắn.

Đối với những người da mặt dày như nàng, hắn cũng đành chịu, xoa xoa cái chân vẫn còn đau, nhảy lò cò đến một tảng đá bên cạnh cây đại thụ ngồi xuống, không để ý đến nàng nữa.

Nàng đi theo hắn, ngồi xuống một tảng đá khác bên cạnh hắn, chống má nhìn hắn. Một lúc sau, nàng hỏi: “Giang Ngư, trên thế gian này huynh nghĩ chỗ nào có khả năng thông đến thế giới của sư phụ nhất?”

Hắn đang cởi giày, lấy ra thuốc cao xoa nắn ngón chân đã sưng đỏ, cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt đáp: “Trở về ta sẽ giúp muội tra.”

“Giang Ngư, sư phụ bảo ta tìm kiếm ‘Huyết Ảnh’, để cho bọn họ buông tha không báo thù nữa, huynh nghĩ chúng ta tìm bọn họ như thế nào đây?”

Hắn liếc nàng một cái, ngạc nhiên nói: “Tấm bản đồ kia đâu? Bên trên không có manh mối về ‘Huyết Ảnh’ sao?”

Kỳ Nhi bất đắc dĩ nói: “Trên tấm bản đồ kia chỉ viết lai lịch của ‘Huyết Ảnh’, hình vẽ chính là vị trí của bọn họ khi mới đến nhân gian, cùng ‘Huyết Ảnh’ hiện tại không có liên quan.”

“Sư phụ muội không có cung cấp manh mối gì sao?” Giang Ngư cũng nhíu mày.

“Không có, chỉ trừ trên người ‘Huyết Ảnh’ đều có vảy màu lóng lánh hồng hoặc xanh biếc. Nhưng là người trong thiên hạ nhiều như vậy sao có thể tìm được chứ?” Kỳ Nhi có chút nản lòng, hình như nàng đã quá vội vàng đáp ứng sư phụ. Hôm nay muốn tìm người nhưng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nha, ai! Thật là!

Giang Ngư đi xong giày, hai người đều cúi đầu trầm tư. Đầu óc thật nhanh chuyển động, Kỳ Nhi có thể nghĩ ra biện pháp gì, hoặc là ‘Huyết Ảnh’ có điểm gì sơ hở......‘Huyết Ảnh’..........Đột nhiên, Giang Ngư nhảy lên.

Sau đó, hắn hưng phấn kêu to: “Kỳ Nhi, ta nghĩ ra rồi!” Nhảy đến trước mặt Kỳ Nhi. (sao nghe như đang tả khỉ vậy! )

“Biện pháp gì? Nói mau.”

“Trước tiên ta hỏi muội một vấn đề, muội phải thành thật trả lời ta.” Thấy Kỳ Nhi chẳng nói chẳng rằng gật đầu, hắn thanh thanh cổ họng có chút xấu xa hỏi: “Ừm, cái này, muội....cùng Mạc Tịch Thiên đã xảy ra chuyện gì?”

Kỳ Nhi mặt biến sắc, khẩu khí không tốt nói: “Liên quan gì đến huynh chứ?”

“Đúng là không liên quan đến ta.” Hắn biết điều né tránh, lại nói tiếp: “Chỉ có điều, lần này nếu chúng ta muốn mau chóng tìm được ‘Huyết Ảnh’ thì không thể không nhờ Hồn Thiên Bảo giúp đỡ. Muội nghĩ xem, mục tiêu hiện tại của ‘Huyết Ảnh’ là Hồn Thiên Bảo, theo lý thì thế lực của Hồn Thiên Bảo không nhỏ, kỷ luật cũng cực kỳ nghiêm minh, cho dù ‘Huyết Ảnh’ có lợi hại thế nào đi nữa thì cũng không thể ngay lập tức đánh bại ba phân đà của nó mà không để lại bất kỳ dấu vết gì, trừ khi—” hắn nhìn về phía Kỳ Nhi.

“Trừ khi trong Hồn Thiên Bảo có nội gián!” Kỳ Nhi lập tức tỉnh ngộ.

“Không tồi. Hơn nữa địa vị của tên này trong Hồn Thiên Bảo nhất định là không thấp.” Giang Ngư nói.

“Còn nữa, tên nội gián này chắc chắn là người trong Ma tộc, cho dù không phải thì cũng là liên quan đến Ma tộc.” Kỳ Nhi nói.

“Cho nên.....” Giang Ngư liếc nàng một cái, cười gian.

“Cho nên, ta muốn tìm được ‘Huyết Ảnh’ thì nhất định phải trở lại Hồn Thiên Bảo có phải không?” Ngữ khí của nàng không tốt thay hắn nói tiếp, tóm lại, chính là muốn nàng quay lại Hồn Thiên Bảo!

“Không sai.” Hắn khẽ cười. Lúc hắn trà trộn vào Hồn Thiên Bảo cũng đã nghe qua lời đồn của bọn hạ nhân, bảo chủ phu nhân tương lai của Hồn Thiên Bảo sao?

Hơn nữa, sau khi rời khỏi Hồn Thiên Bảo, dường như Kỳ Nhi cũng có chút gì đó là lạ. Ví dụ như: lúc dừng lại ăn cơm ở quán trọ thường hay ngẩn người, khi nói chuyện luôn không tập trung, nhìn thấy điều gì lạ cũng không giống như trước kia hăng hái bừng bừng, ngược lại còn nói không vui.v.v...Khắp nơi đều chứng minh—trong này chắc chắn có vấn đề. Hơn nữa, tuyệt đối cùng bảo chủ Hồn Thiên Bảo – Mạc Tịch Thiên có liên quan.....Mỗi khi hắn vừa nhắc tới tên Mạc Tịch Thiên kia, ngay lập tức nàng liền lộ ra thần sắc kỳ lạ, cho dù là ai cũng nhìn ra được nàng rất quan tâm đến Mạc Tịch Thiên. Mà hắn với nàng vừa là bằng hữu kiêm cộng sự lâu năm, lại không đoán được tâm tư của nàng sao?

Còn nữa, mấy ngày nay theo mật báo, Hồn Thiên Bảo lại điều động rất nhiều người tìm kiếm Kỳ Nhi khắp nơi, suýt chút nữa còn lật tung cả giang hồ, xem ra đối phương rất quan tâm đến Kỳ Nhi. Nếu không chỉ vì một người có thể là gian tế lại phải điều động rất nhiều người tìm kiếm như vậy sao?

Nghĩ đến đây, hắn hứng thú nhìn vẻ mặt do dự của Kỳ Nhi, từ bao giờ Kỳ Nhi lại suy tính lâu như thế chứ, nhất là chuyện đi hay không như vậy? Thật sự là cực kỳ thú vị nha!

“Thế nào? Nghĩ xong chưa, có đi hay không?” Hắn hỏi.

“Không đi có được không?” Nàng vẫn chần chừ.

“Muội nghĩ thế nào?” Hắn đem vấn đề ném lại cho nàng.

“Quên đi.” Nàng thở dài. “Ta đi là được chứ gì, còn huynh?”

“Dĩ nhiên phải đi xem xét vùng đất kia có gì khác thường không, đợi tra được ta liền đến Hồn Thiên Bảo tìm muội, hy vọng tới lúc đó vấn đề của muội cũng giải quyết xong.” Hắn một câu hai nghĩa nói.

Nàng nhún nhún vai, lẩm bẩm một mình: “Hy vọng là thế.”

Trấn Hoàng Thạch.

Trấn Hoàng Thạch nằm ở phía Nam Hồn Thiên Bảo, là một tòa thành không lớn cũng không nhỏ.

Trong thành có một tửu lâu nổi tiếng gần xa, đồ ăn ngon giá cả lại không đắt, vì vậy liền buôn bán phát đạt, ngay cả đến ăn cũng phải xếp hàng. Đặc biệt tới buổi trưa lại càng đông người, ồn ào không dứt.

Tửu lâu như thế dĩ nhiên phải có một cái tên rất hay, cho nên tên của nó kêu là—“Hảo Ngon”

Hảo Ngon? Đây cũng là tên sao?

Hảo ngon. Cái tên này thật sự rất phù hợp: đơn giản, hay, rõ ràng lại dễ nhớ. Hảo ngon, đại diện cho mọi món ăn trong này đều ăn rất ngon, cho nên gọi là “Tửu lâu Hảo ngon.” (Thật sự là quá sáng tạo rồi.)

Hôm nay, “Tửu lâu Hảo ngon” cũng như thường ngày buôn bán đều rất tốt, hơn nữa bây giờ lại vào đúng buổi trưa, trong tửu lâu chật ních người, vô cùng náo nhiệt. Thậm chí ngay cả trên hành lang bên ngoài tửu lâu cũng không ngoại lệ, chật kín người, bất kể là xếp hàng chờ chỗ hay xếp hàng mua về vẫn là một đám đông cực kỳ ầm ỹ.

Kỳ Nhi luôn luôn tin rằng có nhiều người chắn chắc đồ ăn sẽ rất ngon, cho nên nàng thực tự nhiên đi về phía đám đông, nghe theo danh tiếng của “Tửu lâu Hảo ngon” mà đến.

Hiện tại đang là giữa hè, lại đúng vào giữa trưa, mặt trời lên cao, tỏa ra hơi nóng bức người mồ hôi chảy ròng ròng. Nhất là ở trong một biển người, vì ăn mà liều mạng đợi chờ.

Lúc Kỳ Nhi xuất hiện ở tửu lâu, liền gây ra rối loạn không nhỏ.

Mọi người vừa thấy nàng liền rất tự giác mà nhường đường để cho nàng không gặp trở ngại, ung dung đi vào tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.

Sau đó, nàng liếc mắt một cái nhìn thấy người trước mắt đang ăn uống không có để ý đến sự tồn tại của nàng, cho đến khi người ở bàn kia cảm thấy có điều gì đó không đúng, vừa ngẩng đầu lên, thấy Kỳ Nhi đang đứng bên cạnh bàn của bọn họ, mọi người đồng tử liền phóng đại, kinh hô, tiếp đó không nói hai lời vội rời đi nhường chỗ cho nàng, thậm chí thức ăn đã ăn một nửa cũng không kịp mang theo.

Kỳ Nhi rất hài lòng, gật đầu một cái, ngồi xuống. Gọi mấy món ăn cùng một bình rượu ngon, ngồi uống một mình, thật sự quá vừa ý!

Trời ơi! Cuối cùng là Kỳ Nhi có mị lực gì lại khiến cho người ta nhượng bộ nàng như vậy chứ? Chẳng lẽ dung mạo của nàng lại ‘kinh người’ đến thế? Thế nhưng biều hiện của họ dường như mọi chuyện không phải là như vậy, nói là bị nàng hù dọa còn có vẻ dễ tin hơn. Không sai, kể từ lúc nàng bước vào, thực khách trong tửu lâu một người lại một người rời đi giống như đang chạy nạn vậy, hiện giờ không còn một ai, thậm chí năm, sáu người hầu cũng không biết trốn đi đâu, trong tửu lâu vắng vẻ chỉ còn mỗi mình nàng cùng hành lý.

Đương nhiên, không ai tiếp nàng thì sao nàng có thể ung dung dùng cơm đây? Cái gọi là chim chết vì ăn, vì muốn giữ được tửu lâu này, chưởng quầy của “Tửu lâu Hảo ngon” chỉ có thể xuất ra khí thế cùng dũng khí của chủ nhân, tự mình đảm nhận công việc của bồi bàn, tiếp đón lệ quỷ không có nhân khí này, mời ‘Nàng’ dùng cơm.

Lệ quỷ? Đây là đang hình dung Kỳ Nhi sao?

Chỉ thấy nàng chậm rãi xoay đầu lại......Dọa nha! Phía trước rõ ràng hiện ra một dung nhan vô cùng đáng sợ! Đây.....Đây là cái kia khi tĩnh như tiên nữ giáng trần, cử động như yêu tinh xuất thế, diễm lệ khôn tả - Kỳ Nhi sao?

Chỉ thấy nàng dung nhan khó coi, nhiều nhất là nhắm mắt lại không nhìn nữa thì cũng không sao. Nhưng là xấu xí đến đáng sợ như thế thì quả thật là cực kỳ nghiêm trọng. Chẳng những khiến cho người khác nhượng bộ, hơi thở lệ quỷ lại càng khiến người ta run sợ trong lòng, hối hận vì đã nhìn một khuôn mặt như vậy, bởi vì chỉ nhìn qua một lần đảm bảo về nhà gặp ác mộng suốt bảy ngày, cả đời không dám làm chuyện xấu nữa.

Sau khi cơm no rượu say, Kỳ Nhi theo bản năng sờ mặt mình, vô cùng hài lòng với diện mạo hiện tại của mình.

Xem ra chiếc mặt nạ da người này của Nhan Chân Khanh rất hữu ích, chẳng trách khi nàng muốn lấy hắn lại mang vẻ mặt đau lòng như thế, giống như muốn xẻo thịt của hắn vậy.

Dọc theo đường đi, chiếc mặt nạ này có tác dụng không ít, giúp nàng tránh thoát khỏi nhân mã của Hồn Thiên Bảo, cũng không có đám ruồi bọ đáng ghét dám làm phiền nàng. Nếu như là trước kia, nàng còn có thể xem như vui đùa mà trêu chọc đám sắc lang lớn nhỏ luôn chảy nước miếng kia, nhưng là nghĩ đến nhiệm vụ lần này, còn có thứ tình cảm phiền toái, phức tạp với Mạc Tịch Thiên kia, liền chẳng có bất kỳ điều gì có thể khơi dậy được hứng thú của nàng nữa.

Nàng dùng sức đập đũa xuống mặt bàn, phát ra một tiếng vang dội.

Quản hắn. Việc quan trọng nhất lúc này là làm cách nào để quay lại Hồn Thiên Bảo đây? Cố ý bị bắt trở về? Không nên. Vậy còn ung dung đi vào? Nàng sợ có người sẽ không thể tiếp nhận, dù sao cũng là nàng lén lút trốn đi.

Vậy làm sao để vào đây?

Đúng rồi! Nàng linh quang chợt lóe, nở nụ cười, vừa âm trầm lại vừa đáng sợ. Mạc Tương Vân. Nàng có thể lén đi tìm hắn, ép buộc hắn giúp một tay.

Chủ ý đã định, nàng lập tức trả tiền rồi đi ra khỏi tửu lâu, lúc gần ra khỏi nhịn không được liếc chưởng quầy một cái, sau đó làm mặt quỷ đối với hắn, không ngờ hắn vẫn không đổi sắc, thật sự là không thú vị gì cả. Nàng không nghĩ nhiều, nhanh chóng hướng Hồn Thiên Bảo bước đi.

Nàng thậm chí còn không nghĩ đến Mạc Tương Vân sẽ từ chối nàng.

Nhưng mà người ta không phải đã nói, hồng mềm dễ ăn sao? Ngẫm lại trong Hồn Thiên Bảo chỉ có Mạc Tương Vân là thích hợp nhất, không tìm hắn thì tìm ai? Nghĩ đến Mạc Tịch Thiên nàng lại cảm thấy phiền lòng, dừng chân, hít sau một hơi rồi mới tiếp tục đi tiếp.

Cho đến bây giờ, chưởng quỹ của “Tửu lâu Hảo ngon” thật sự đã phát huy hết định lực khiến người khác nể sợ, không quan tâm đến dung mạo đáng sợ của Kỳ Nhi, từ đầu đến cuối đều tiếp đón nàng như một vị khách bình thường, cho tới khi nàng ra khỏi cửa, hắn vẫn còn mỉm cười nhìn theo.

Sau khi Kỳ Nhi đi rồi, đám đông mới dần dần quay lại. “Tửu lâu Hảo ngon” lại khôi phục cảnh tượng ồn ào, náo nhiệt như trước. Chưởng quầy vẫn mỉm cười tiếp nhận sinh ý của mọi người, giống như Kỳ Nhi chưa từng tới nơi đây.

Nhưng là trong đám đông huyên náo, trong lúc mọi người không có chú ý đến, hắn lặng lẽ nhét một tờ giấy cho một trong những người hầu vừa chạy trốn, nói khẽ vài câu. Sau đó tiểu người hầu liền gật đầu một cái, đưa hết thức ăn trên tay, rất tự nhiên đi vào phòng bếp rồi không hề xuất hiện nữa.

Trên quan đạo bên ngoài trấn Hoàng Thạch.

Kỳ Nhi đi bộ trên đường cái dĩ nhiên là mọi người đều né tránh, dù sao dung mạo kia không phải ai cũng tiếp nhận được.

Bên ngoài thành, người đi đường rất ít phần lớn là cưỡi ngựa hoặc là ngồi trên xe ngựa, rất hiếm người đi bộ giống nàng, vì thế liền trở nên khác biệt. Nàng ung dung bước đi, nhất thời cao hứng, ngắt vài cây lau ven đường cầm ở trong tay nghịch ngợm, khẽ ngân một khúc nhạc, rất là thảnh thơi.

Giữa trưa, mặt trời nhô cao, ánh nắng gay gắt, những phiến đá trên đường bị chiếu đến nóng ran lên, có vài chiếc xe ngựa đi qua, trên đường trừ nàng ra, không có ai muốn đi ra khỏi thành vào lúc trưa nắng như thế. Kỳ Nhi nhìn con đường rộng rãi, thẳng tắp trước mặt, trong ánh nắng chói chang quay đầu lại nhìn cổng thành xa xa, nàng bỗng nhiên hiểu ra cái gọi là: “Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người tới”. Nàng nhảy lên vui sướng tận hưởng cảm giác một mình trên đường có thể chạy nhảy, kêu la, lớn tiếng hát hò, rất là vui sướng nha! Nếu lúc này có người thấy nàng nhất định sẽ lắc đầu, thở dài, sau đó mắng một câu: “Kẻ điên!” Hơn nữa còn là: “Kẻ điên xấu xí!”

Ai ngờ, khi nàng đang điên đến đỉnh cao nhất, không có chú ý đến đám binh mã từ phía sau xông đến, người trên ngựa không thấy được giữa đường cái rộng lớn lại có người qua lại, sợ đến mức lập tức nắm chặt dây cương, nhất thời ngựa hí người rống—

“Mẹ nó! Tiểu tử muốn chết à mau tránh ra!”

Giọng nói to lớn suýt chút nữa khiến cho màng nhĩ yếu ớt của Kỳ Nhi điếc luôn, nàng vội vàng quay đầu, vó ngựa cao lớn đang ở ngay phía trên nàng, trong nháy mắt thấy mình sẽ bị vó ngựa đạp thành thịt vụn, nàng liền bình tĩnh tránh ra bên ngoài hai bước, ảo ảnh dời hình, vừa lúc tránh khỏi gót sắt.

Người trên ngựa thật vất vả ổn định lại ngựa, lập tức xuống ngựa tìm Kỳ Nhi để mắng. “Xú tiểu tử, đi bộ không biết đi ven đường sao? Không có đạp chết ngươi coi như ngươi may mắn, ngươi—cũng! Bộ dạng của ngươi cũng thật là xấu xí nha!” Hắn thấy dung mạo của Kỳ Nhi liền kinh ngạc kêu to, giống như thấy được động vật quý hiếm trái xem phải ngó còn phát ra tiếng “chậc chậc”. “Thật sự là rất xấu, cũng khó trách lại đi ra giữa đường như thế, xem ra là ngươi muốn tự sát phải không? Cái này—trời sinh ta có tài tất hữu dụng, ngươi cũng không cần nghĩ quẩn như vậy.” Hắn đồng cảm mà an ủi nàng.

Kỳ Nhi ngẩn người, cái tên to con này nhìn thấy mặt nạ của nàng phản ứng cũng thật là đặc biệt, nàng cảm thấy buồn cười, vốn là muốn chỉnh hắn nhưng ý niệm cũng theo lời của hắn mà biến mất.

Đúng lúc này, trên quan đạo lại có một người cưỡi ngựa chạy tới, thấy tên to con kia “A?” một tiếng, cũng ghìm cương ngựa dừng lại. Nhảy xuống ngựa, chỉ vào tên to con rống to: “Bá Thiên, ngươi dừng lại làm gì? Bảo chủ đang đợi tin của chúng ta đấy, nhanh lên đi, đừng hại ta bị mắng theo.”

Xem ra người đến là cùng một nhóm với tên to đầu này, dáng người của hắn lại hoàn toàn trái ngược, khuôn mặt thanh tú, dáng người nhỏ gầy, hai người đứng chung một chỗ giống như dinh dưỡng của hắn đều bị tên to con này hút hết, rất không cân xứng.

Trong lúc Kỳ Nhi quan sát hắn thì hắn cũng nhìn lại nàng, lập tức bị dung mạo của nàng dọa cho sợ hết hồn. “Dọa nha, Bá Thiên, đây là....là.......là người........hay là quỷ vậy?” Thân hình nhỏ gầy lập tức trốn sau lưng Bá Thiên, không dám nhìn nàng.

“Ha ha....Cái gì chứ! Ban ngày ban mặt lấy đâu ra quỷ chứ? Yên tâm, hắn là người, chẳng qua là bộ dạng có chút khó coi. Ha! Từ Nguyệt Lý, không nghĩ ngươi lại có lá gan chuột, tuyệt không giống với nam tử hán, giống như nữ nhân vậy. Thật là mất mặt nha.” Hắn vẻ mặt coi thường liếc Từ Nguyệt Lý một cái, bĩu môi nói.

“Ngươi nói cái gì? Con gấu đen kia, ta muốn ngươi rút lại những lời khinh miệt của ngươi đối với ta.” Từ Nguyệt Lý nổi giận đùng đùng nhìn Bá Thiên, xù lông giống như con nhím. Hắn hận nhất là người ta nói hắn giống cô nương, đây là chuyện mà mọi người trong Hồn Thiên Bảo đều biết, Bá Thiên còn cố ý nói thế, rõ ràng là muốn chọc hắn tức chết mà.

Bá Thiên lơ đễnh, hai tay khoanh trước ngực. “Từ Nguyệt Lý, ta cũng đâu có nói sai, mới vừa rồi là ai trốn sau lưng ta, thật là, toàn bộ mặt mũi của nam nhân đều bị ngươi ném sạch rồi, ngươi còn không hối lỗi, vẫn không biết xấu hổ đứng ở đây, ta thật hoài nghi không biết da mặt của ngươi làm từ cái gì nha. Tiểu huynh đệ! Ngươi nói có đúng không?” Câu cuối cùng là hỏi Kỳ Nhi.

“Ngươi—Ngươi—” Từ Nguyệt Lý giận đến nỗi không nói lên lời.

“Ta làm sao? Lưỡi bị mất rồi hả?” Bá Thiên không nhịn được không ngừng cười ha hả. Lần này vâng mệnh bảo chủ tìm kiếm “Quỷ tôn” Nhan Chân Khanh, đến nay vẫn chưa tìm được, trong lòng vốn không vui nhưng hiện tại nhìn thấy Từ Nguyệt Lý tức giận, hắn cũng thấy thoải mái. Kỳ Nhi không nói một câu nhìn hai người thú vị này, dứt khoát ngồi xuống xem bọn họ ầm ỹ.

Đúng lúc này, lại có người cưỡi ngựa chạy như bay đến đây, khí thế rào rạt, vừa mới nghe thấy tiếng, nhân mã đã đến trước mặt.

Thật mau!

Kỳ Nhi cùng hai người đang cãi nhau kia không khỏi kinh ngạc đồng loạt quay đầu, nhìn xem rốt cuộc là ai đến?

Rất nhanh liền biết—

“Bảo chủ!” Bá Thiên cùng Từ Nguyệt Lý kêu lên.

“Mạc Tịch Thiên?” Kỳ Nhi che miệng, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, lập tức giống như chuột thấy mèo quay đầu muốn chạy trốn.

Nàng nhẹ nhàng trốn đến sau lưng Bá Thiên, định mượn thân hình to con của hắn trốn vào trong bụi cỏ, hy vọng Mạc Tịch Thiên không thấy được nàng. Nàng im lặng cầu nguyện, tuy là hiện tại nàng đã thay đổi diện mạo, thế nhưng không hiểu tại sao, nàng vẫn không muốn đối mặt cùng hắn.

Tiếc là trời cao không chiều lòng người!

“Bảo chủ, sao ngài lại.....” Bá Thiên ngạc nhiên, còn chưa nói xong đã bị Mạc Tịch Thiên đẩy ra, bắt được Kỳ Nhi đang trốn sau lưng hắn.

Hắn nhìn nàng chằm chằm! Lửa giận trong mắt có thể thiêu trụi cả một ngọn núi, ở sâu trong đáy mắt tràn đầy lửa giận đó mơ hồ còn thấy được một tia—an lòng?

Kỳ Nhi vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn cũng biết là hắn đã nhận ra nàng, nhưng mà sao có thể chứ? Nàng hóa trang hoàn hảo như thế, cho dù là ai cũng không nhìn ra gương mặt thật của nàng, tóm lại là sai lầm ở đâu chứ?

Trời ơi! Hắn còn đích thân xuất bảo để bắt nàng, giờ thì thảm rồi, nàng kêu khổ trong lòng.

Mạc Tịch Thiên sít sao lôi kéo nàng lên ngựa, nàng cũng ngoan ngoãn đi theo, hai người từ đầu đến cuối đều không nói một câu, giống như đang diễn kịch câm vậy, cả Bá Thiên cùng Từ Nguyệt Lý đều vô cùng kinh ngạc. Đang xảy ra chuyện gì vậy?

Ngồi trên ngựa Mạc Tịch Thiên ôm chặt Kỳ Nhi, tạm thời đè xuống lửa giận, hướng bọn Bá Thiên nói: “Các ngươi đi về trước, sau bữa tối tới phòng nghị sự chờ ta.” Nói xong liền thúc ngựa chạy như bay, lưu lại hai người đứng nhìn nhau, ngạc nhiên không nói lên lời.

Mạc Tịch Thiên giống như đang phát tiết lửa giận mang theo Kỳ Nhi rời khỏi quan đạo, ở trên đồng cỏ ngựa phi như bay.

Kỳ Nhi ôm chặt hắn, trong lòng không ngừng hô cứu mạng, chạy nhanh như thế không may rơi xuống chắc chắn sẽ chết rất thảm. Suy xét một chút, nàng quyết định sinh mạng vẫn quan trọng hơn, vì vậy nàng lấy dũng khí, ngẩng đầu lên, hướng về phía Mạc Tịch Thiên mặt lạnh như băng hô to: “Này! Ngươi chạy chậm lại một chút đi!” Mặc dù thanh âm của nàng đều chìm vào trong gió nhưng nàng tin tưởng với võ công của hắn nhất định sẽ nghe được.

Hắn thật sự nghe được nhưng chỉ liếc nàng một cái liền quay đầu ngựa hướng bên kia phóng tới, chỉ có điều tốc độ vẫn kinh người như cũ, không thèm để tâm đến tiếng thét chói tai của nàng.

Cuối cùng, ở dưới mấy tầng đại thụ hắn cũng chịu dừng lại, bên cạnh bóng cây tươi mát có một dòng suối nhỏ nước trong veo róc rách chảy như xua đi hơi nóng trên đồng cỏ oi bức này.

Hắn ôm nàng xuống, ra lệnh cho nàng đến bên dòng suối lấy chiếc mặt nạ quỷ ra, nàng nghe lời đến bên suối khẽ vẩy vẩy nước. Thật ra thì chiếc mặt nạ này có thể trực tiếp lấy xuống, rất dễ dàng, hoàn toàn không cần dùng nước. Chỉ là khi ngón tay chạm phải dòng nước mát, thật sự là rất dễ chịu! Trong lúc khí trời nóng bức thế này rửa mặt một cái cũng tốt.

Thấy Mạc Tịch Thiên buộc ngựa xong cũng đến bên cạnh nàng, hất hất nước liền rửa mặt, nàng không khỏi thầm mong nước mát này sẽ dập tắt lửa giận của hắn.

Mạc Tịch Thiên rửa mặt xong, lấy ra khăn tay trắng tinh lau mặt, thấy khuôn mặt ướt nhẹp của Kỳ Nhi, hắn liền nhíu mày, bảo nàng ngẩng đầu, tiện tay giúp nàng lau đi nước trên mặt. Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại để mặc hắn lau.

“Ngươi rất tức giận sao?” Nàng đột nhiên hỏi, cảm thấy hắn hơi dừng động tác, lập tức nói tiếp: “Thật ra thì ta cũng rất tức giận nha!”

“Hử?” Hắn nhẹ lau tóc mai ẩm ướt của nàng sau mới cất khăn tay, lạnh lùng nhìn nàng.

“Ngươi có biết ngươi vô duyên vô cớ giận dỗi ta, còn hoài nghi ta là gian tế đem ta nhốt vào địa lao lạnh lẽo nhiều ngày như thế, chẳng thèm quan tâm, ngươi nói ta có thể không giận dỗi sao?” Nàng bĩu môi, oán hận nhìn hắn thấy hắn vẫn lạnh lùng như cũ, không nói lời nào liền tức giận quay đầu đi, ngồi xuống mặt cỏ, không thèm nhìn hắn nữa.

Một lúc sau, cảm nhận được hắn đang dần tiến đến gần, nàng vẫn như cũ ngắm nhìn dòng nước lấp lánh cố tình không để ý đến hắn.

Mạc Tịch Thiên nhìn gò má xinh đẹp của nàng đến mê muội, nhớ lại mấy ngày nay không tìm thấy nàng, cái cảm giác lo lắng, đau lòng cho đến khi gặp được nàng liền hóa thành lửa giận, hận không thể đòi lại hết những đau khổ, tức giận đã phải chịu được suốt mấy ngày nay. Song tại giây phút này chút ưu tư cũng không còn tồn tại, chỉ còn lại thứ tình cảm không biết gọi tên, chỉ muốn ôm nàng thật chặt, không bao giờ để nàng rời xa nữa.

Hắn tới gần nàng, ngồi xuống, nâng mặt nàng lên thật chăm chú nhìn nàng, chậm rãi nói: “Nàng nghĩ ta không khổ sở sao? Cái gì nàng cũng không nói cho ta biết, nàng nghĩ ta phải làm sao đây, ở trong lòng nàng ta hoàn toàn không quan trọng sao?”

Nhìn thấy đau khổ hiện lên trong mắt hắn, nàng cũng cảm thấy lòng rất đau, ủy khuất nói: “Nhưng là ngươi ngày đó rất hung ác nha, còn nói ta không biết liêm sỉ nên ta rất tức giận, thật sự rất tức giận.”

“Thật xin lỗi.” Hắn dịu dàng kéo nàng vào trong lòng, khẽ nói.

Kinh ngạc với phản ứng của hắn, cách một tầng y phục cảm nhận được lồng ngực rắn chắc, ấm áp của hắn, trong lòng bỗng nhiên có một dòng nước ấm chảy qua. Nàng ôm eo hắn, mặt dán trong lòng hắn cảm thấy thật sự thoải mái.

Hắn ôm chặt nàng, dùng cằm xoa lên mái tóc của nàng, hắn nguyện vĩnh viễn cứ ôm nàng như vậy.

“Ta không cho phép nàng lại rời xa ta.” Hắn ở bên tai nàng khàn khàn nói, trong lòng thoáng qua một tia bất an, theo bản năng càng ôm chặt thêm.

Tại đây trong bầu không khí vô cùng đặc biệt, câu nói này giống như gió xuân ấm áp lướt qua tim nàng, hắn đây là đang hứa hẹn sao? Nàng tâm tình vui vẻ nói: “Chàng không sợ ta sẽ gây phiền toái cho chàng sao?”

“Nàng sẽ sao?” Hắn mỉm cười nhìn nàng, cố ý đè nén bất an trong lòng.

“Sẽ.” Kỳ Nhi nghiêm túc đáp.

“Vậy ta cũng đành chịu thôi.” Hắn giả vờ thở dài, nói, chọc cho Kỳ Nhi bật cười.

“Chàng biết không? Chưa có ai nguyện ý thu lưu ta quá nửa tháng, trừ sư phụ của ta.”

“Vậy còn có ta là người thứ hai.” Mạc Tịch Thiên nhìn chằm chằm vẻ mặt tươi cười của nàng nghiêm túc nói.

“Yên tâm, trừ khi chàng đuổi ta đi, nếu không ta sẽ cứ ỷ lại vào chàng.” Kỳ Nhi đắc ý nói.

Đột nhiên, nàng nghĩ đến: “Đúng rồi, làm sao chàng lại biết là ta? Ta mang mặt nạ đáng sợ như vậy cũng không có ai nhận ra ta nha.” Nàng lắc lắc mặt nạ trong tay, nghi ngờ hỏi.

“Tương Vân đã nói qua với ta, nàng hướng Nhan Chân Khanh muốn một bộ mặt nạ quỷ, ta sớm đã thông báo cho chủ quản khắp nơi lưu ý rồi.”

Nàng nghe xong, trong đầu liền hiện ra vẻ mặt tươi cười của chưởng quầy kia lúc nàng gần đi........Nàng đột nhiên hiểu ra. “Chẳng lẽ ‘Tửu lâu Hảo ngon’ cũng là của chàng sao?”

“Không sai.” Hắn điểm nhẹ lên chiếc mũi trắng nộn đang nhăn lại của nàng, buồn cười nhìn vẻ mặt thất vọng của nàng. “Thật ra thì nơi đó được xem như là trạm gác bí mật của Hồn Thiên Bảo, chỉ có các quản sự cấp cao mới biết.”

“Ta thế nhưng lại không nghĩ ra.” Nàng cả người vô lực lại dựa vào trong lòng Mạc Tịch Thiên, cảm nhận được hắn đang cười.

“May mắn là nàng không nghĩ đến, nếu không trong biển người mênh mông, ta thật sự không biết làm sao mới có thể tìm được nàng.”

Mạc Tịch Thiên hài lòng nhìn nàng. Một lúc lâu, đôi con ngươi đen láy tràn đầy ý cười dần chuyển sang thâm tình, dịu dàng, hắn nhẹ đẩy nàng ra, sau đó chăm chú nhìn nàng nói: “Kỳ Nhi, ta đã từng nói qua là ta yêu nàng chưa?”

“Không có.” Lập tức nàng liền đỏ mặt, mạnh mẽ lắc đầu không dám nhìn hắn.

“Kỳ Nhi, ta yêu nàng.” Hắn giữ chặt cái đầu không yên phận của nàng giống như nói ra một lời tuyên thệ. Kỳ Nhi tâm hoa nở rộ, nhẹ gật đầu, vẻ mặt e lệ khiến cho hắn nhìn đến ngây dại, không nhịn được khẽ hôn lên gò má phiếm hồng của nàng. Đầu nàng càng cúi thấp hơn nữa, ngay cả nói cũng không dám. Thẹn thùng? Chuyện này đối với nàng mà nói chính là lần đầu tiên trải qua. Hắn dịu dàng ôm nàng vào trong ngực, gió xuân lướt qua, giờ khắc này không cần ngôn ngữ tô điểm, cái gọi là im lặng là vàng, tình ý không có trong lời nói là đây. (Nôm na là không cần nói ra cũng hiểu được tâm ý của nhau.)

Tình yêu quả là vô cùng kỳ diệu. Ở nơi đây ôm nhau, trong nháy mắt nàng biết, rõ ràng biết là mình đã thương hắn a! Nàng sớm đã yêu hắn rồi! Toàn bộ oán hận, bối rối, e lệ, tim đập dồn dập đối với hắn đều là câu trả lờ hoàn mỹ nhất. Tâm của nàng lập tức rộng mở, vui sướng mà đón nhận ánh mắt thâm tình của hắn, trong tính cách ngang ngược lại mang theo khí chất ưu nhã của một nhân sĩ, đôi môi mỏng không hay cười lúc này lại mỉm cười dịu dàng. Đây chính là nam nhân nàng yêu nha! Hắn là nam nhân mà Liễu Kỳ Nhi nàng yêu suốt đời suốt kiếp—Mạc Tịch Thiên.

Liễu Kỳ Nhi ngẩng đầu hướng lên trời xanh tuyên cáo như vậy!

Lần này trở lại, giữa nàng và Mạc Tịch Thiên cũng không có xảy ra cục diện bốc hỏa như Kỳ Nhi dự đoán, ngược lại ngoài ý muốn còn nhận được hứa hẹn cùng sự sủng ái của Mạc Tịch Thiên, Kỳ Nhi quả thật vô cùng vui vẻ, tâm cũng như bay lên trời.

Trên đường về, nàng tự động nói cho Mạc Tịch Thiên toàn bộ về mình, bao gồm rất ít người biết được thân thế của nàng, nhất thời cao hứng cùng Giang Ngư lập ra tổ chức ‘Thủy Ngân’ này, còn có quan hệ với Tiêu Hồng Mai, Nhan Chân Khanh, và lần này trở lại núi thăm hỏi sư phụ, cùng người nói chuyện về ‘Huyết Ảnh’, tất cả một chữ cũng không sót. Nàng nghĩ, nếu hắn đã để ý đến nàng như thế, vậy thì liền giải quyết một lần cho xong, tránh cho sau này hắn lại nói mình lừa hắn cái gì đó, đến lúc ấy giải thích lại càng phiền toái. Song chỉ duy nhất vấn đề lần đầu tiên gặp mặt sao nàng lại giả vờ té xỉu lừa hắn thì nàng vẫn giữ thái độ im lặng, mặc cho Mạc Tịch Thiên hỏi thế nào cũng không chịu nói.

Mạc Tịch Thiên đối với sự thẳng thắn của Kỳ Nhi vô cùng vui sướng, nhưng trong khi nghe nàng kể lông mày của hắn cũng dần nhíu chặt, không chỉ vì chuyện của ‘Huyết Ảnh’ mà còn vì nhóm người nàng gọi là huynh đệ tốt kia, đặc biệt là cái người cùng nàng có cảm tình tốt nhất - Giang Ngư. (Hô! Thế là kết thù rồi!)

Hắn nhịn không được ở bên tai nàng trầm giọng hỏi: “Vậy ta cùng Giang Ngư kia, nàng thích ai hơn?”

Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai, nàng không khỏi tim đập nhanh hơn, lập tức che lỗ tai lại. “Ai nha, rất nhột đó, chàng không cần dựa sát vào ta như thế.”

Cảm nhận được hắn khẩn trương cùng cứng nhắc, nàng kỳ quái nhìn hắn một cái, thành thật trả lời. “Đều thích nha.”

Nghe được câu trả lời của nàng, hắn có chút thất vọng, cũng không tiện hỏi tiếp.

Hai người trầm mặc một lúc. Kỳ Nhi chợt nhỏ giọng nói: “Nhưng là ta thích ở cùng chàng hơn.”

Cảm thấy cánh tay đang ôm nàng hơi xiết chặt lại, nàng thích chí cười. Hắn vẫn để ý đến nàng nha.

Còn Mạc Tịch Thiên thì sao? Chỉ bởi vì một câu nói của nàng “thích ở cùng chàng hơn” mà dọc đường đi tâm tình bỗng trở nên vui vẻ.

Hắn đã quên trong bảo vẫn còn một phiền toái khó giải quyết. Lần này tìm được Kỳ Nhi khiến hắn vui sướng liền quên đi phiền toái—Lam Lạc Lạc.

Hồn Thiên Bảo.

“Đại ca, huynh định làm thế nào với Kỳ Nhi đây? Sớm muộn gì thì nàng cũng biết chuyện này.”

Thanh âm lo lắng của Mạc Tương Vân dường như là truyền ra từ trong phòng của Mạc Tịch Thiên.

“Ta đương nhiên sẽ tìm cơ hội để nói với nàng.”

“Huynh định buông tha cho Kỳ Nhi sao?” Mạc Tương Vân đề cao thanh âm, nghi ngờ hỏi, nhưng trong lòng hắn cũng không mấy tin rằng đại ca sẽ buông tha cho Kỳ Nhi.

Quả nhiên..........Mạc Tịch Thiên lập tức kiên quyết nói: “Không thể nào, Kỳ Nhi là của ta.”

“Vậy huynh muốn giải quyết chuyện của Lam Lạc Lạc thế nào đây? Vấn đề này liên quan đến sự trong trắng của cô nương nhà người ta, ai, huynh lại mơ mơ hồ hồ ngủ cùng nàng một đêm trong thư phòng, hiện tại bất kỳ ai cũng không tin tưởng giữa hai người không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Phượng Hoàng đảo đối với chuyện này sẽ không để yên đâu, đại ca ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Thật là, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy chứ. Thật là nan giải mà.”

“Ta sẽ lấy Lam Lạc Lạc.”

“Huynh nghĩ chịu trách nhiệm với Lam Lạc Lạc sao? Vậy còn Kỳ Nhi? Huynh nghĩ đem nàng đặt ở đâu?”

Mạc Tịch Thiên không có trả lời.

“Đệ không nghĩ rằng Kỳ Nhi sẽ đồng ý cùng người chung một trượng phu đâu.” Mạc Tương Vân lẩm bẩm.

“Không tệ, Tương Vân, ngươi thật sự rất hiểu ta.” Thanh âm truyền đến, Mạc Tịch Thiên cùng Mạc Tương Vân đều giật cả mình.

“Kỳ Nhi? Muội......Sao muội.....” Mạc Tương Vân kêu lên! Nhìn thấy Kỳ Nhi xuất hiện ở cửa không lộ ra bất kỳ biểu tình gì. Nguy rồi, sao Kỳ Nhi lại xuất hiện ở đây? Nàng đứng ở cửa bao lâu rồi? Hắn và đại ca đều sơ ý không có phát hiện ra.

Kỳ thật lấy công phu của Mạc Tịch Thiên thì sẽ phát hiện được tiếng bước chân của Kỳ Nhi, chính là sự việc quá hỗn loạn, ban nãy hắn còn đang ảo não suy nghĩ, căn bản là không chú ý có người đi vào.

Mạc Tương Vân đồng cảm nhìn về vẻ mặt cứng ngắc của Mạc Tịch Thiên, lực bất tòng tâm chỉ có thể thành tâm thay hắn cầu nguyện, song có hiệu nghiệm hay không còn chưa biết, chẳng qua là nhìn tình hình lúc này thì dường như không mấy lạc quan.....Không đúng! Là rất không lạc quan. Ai da, tình hình này gọi là ông trời không thương hoặc là nhà dột gặp mưa đêm đi!

Kỳ Nhi không có để ý đến Mạc Tương Vân? Vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Mạc Tịch Thiên. “A Vân mới nói có phải là sự thật không? Chàng thật sự cùng lam Lạc Lạc.....” Nàng nhếch môi “.......Ngủ?” Ánh mắt của nàng bỗng nhiên chuyển thành âm trầm, khiến cho người ta nhìn không ra tâm tư.

“Kỳ Nhi......” Mạc Tịch Thiên nắm chặt tay nàng, lại phát hiện tay của nàng lạnh như băng, trên mặt nhìn không ra tâm tư, hắn nóng lòng muốn giải thích nhưng không biết nói như thế nào. Hắn có thể giải thích cái gì đây? Chỉ thấy hắn nắm chặt tay nàng đứng ngẩn người.

Mạc Tương Vân thấy tình hình không ổn, lập tức giải thích thay đai ca. “Kỳ Nhi.....Chuyện không như muội nghĩ đâu, muội hãy nghe ta nói, ngày đó đại ca uống say, đầu óc mơ hồ căn bản không biết.......”

“Ngươi không cần phải giải thích thay hắn!” Kỳ Nhi cuối cùng cũng rống lên, cắt ngang lời của Mạc Tương Vân. Nàng chăm chú nhìn Mạc Tịch Thiên nói: “Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói. Đáp án là: đúng hoặc không đúng.”

“Ngày đó ta uống say, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Lam Lạc Lạc.....Ngủ trên giường của ta một đêm, đây cũng là sự thật. Kỳ Nhi, ta—” Mạc Tịch Thiên mạnh mẽ giữ chặt thân thể nàng, lo lắng kêu to. “Kỳ Nhi—tin tưởng ta, ta chỉ yêu mình nàng.......Kỳ Nhi!”

“Buông ta ra!” Kỳ Nhi kìm nén tiếng khóc, cả giận nói.

Mạc Tịch Thiên đâu chịu buông nàng ra, không quan tâm đến sự giãy dụa của nàng càng ôm chặt lấy nàng, một tay kéo nàng vào trong lồng ngực, vừa kích động vừa đau khổ mà gầm nhẹ. “Ta không buông! Ta nói rồi ta sẽ không thả nàng đi nữa, ta yêu nàng, nàng đừng mơ tưởng có thể trốn tránh ta! Ta không cho phép!”

Giọng nói đau đớn từ trong lồng ngực hắn phát ra, Kỳ Nhi bị hắn ôm chặt vào trong ngực, không muốn nghe cũng khó. Gò má của nàng dán chặt vào lồng ngực hắn, cảm nhận được rõ ràng tim hắn đang đập cuồng loạn. Kỳ Nhi không nói, trợn mắt, nước mắt đột nhên rơi xuống, thấm ướt áo hắn, nàng từ từ buông lỏng thân mình không giãy dụa nữa, để mặc hắn ôm.......

“Nói yêu ta cái gì chứ? Thật là buồn cười! Tình yêu của ta không được như thế, tình yêu của ta không chia sẻ cùng người khác, ngươi nhận được sao?”

“Kỳ Nhi! Ta thật lòng yêu nàng, kiếp này ta chỉ thích một mình nàng, ta không yêu Lam Lạc Lạc, ta chỉ yêu nàng thôi.”

“Vậy ngươi sao lại cùng Lam Lạc Lạc...........”

“Ngày đó ta thật sự uống say, trong mơ hồ ta tưởng đó là nàng, ta thật sự không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì, lúc ta tỉnh lại, liền thấy nàng nằm bên cạnh. Kỳ Nhi, nàng phải tin tưởng ta, ta chỉ yêu mình nàng, chỉ mình nàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.