Tiêu Nhiên Mộng

Quyển 2 - Chương 9: Thiên trùng vạn hoa




"Nhị tỷ!" Tôi vừa đẩy cánh cửa phòng không khóa, vừa nhìn xung quanh một cách kì quái. Lạ thật! Lam Doanh Nguyệt không ở trong này sao?

Nhận ra người phía sau hơi co lại, tôi trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận bảo:"Đều đã đến đây rồi, sợ gì chứ?"

Đổi lại, nhị ca và Tâm Tuệ đằng sau lại nín cười trộm.

Lại nói tiếp, đã nhiều ngày trôi qua, ngoại trừ ra ngoài cùng Phong Duẫn Mạc, thì những lúc khác, tôi đều theo chân ở cùng ba người bọn họ. Tán gẫu, luận thơ, đôi khi còn cùng với Cẩm Hồng, Tâm Tuệ quấy phá một trận to. Nhìn nhị ca đứng một bên chân tay luống cuống, bộ dạng vừa vội vừa tức nhưng cuối cùng lại quên mất phải tranh cãi điều gì, thì đồng thời cười phá ra.

Cãi thì vẫn cãi, cười thì vẫn cười. Loại tình cảm như tôn sùng tôi của Cẩm Hồng ngày càng lớn, dường như đến mức tôi nói gì đều nghe cả. Nhị ca trên cơ bản cũng không còn xấu hổ khi nói chuyện với tôi nữa. Còn nhất là Tâm Tuệ, mấy ngày vừa qua cũng được tôi dạy bảo ít nhiều nên trước mặt bọn họ cũng ngày càng chẳng biết lớn nhỏ nữa, tiếng cười của bốn người luôn vang vọng không ngừng trong Lam phủ.

Đối với tình huống như vậy, Phong Duẫn Mạc không có bất kì phản ứng nào, nhưng ánh mắt nhìn tôi luôn có chút đăm chiêu, chẳng rõ là có chủ ý gì. Về phần Nhị nương và Lam Doanh Ngọc, Tâm Tuệ nói rằng hôm ấy, sau khi bị Lam Quân Thanh giáo huấn nghiêm khắc thì tạm thời không dám lỗ mãng.

Tuy nhiên, phiền toái nhất thì phải kể đến Lam Kiếm Hiệp. Ánh mắt khi thấy tôi càng hậm hực, sâu xa hơn từ ngày này qua ngày khác. Nói trắng ra, người như vậy quả thật có thể có hai mặt lắm. Loại người nặng tình này có đôi lúc còn đáng sợ hơn cả kẻ vô tình như Phong Duẫn Mạc.

Nhưng Tâm Lạc vẫn không được cứu ra. Ngoại trừ việc ra sức trốn tránh, lo lắng đề phòng hắn, tôi cũng không còn cách nào khác. Huống chi, hiện tại, tôi vẫn còn quyến luyến hai người bằng hữu là nhị ca và Cẩm Hồng, thêm Tâm Tuệ, Tâm Lạc nữa là bốn người lắm.

Có đôi khi, Cẩm Hồng bàn bạc việc hải chiến cùng nhị ca, thần sắc rất lo âu, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào. Tôi chỉ ở một bên lẳng lặng lắng nghe, không nói xen vào điều gì. Tất nhiên, dù rằng những bài thơ đều rất hay, nhưng bọn họ làm sao có thể trông cậy vào đám đàn bà phụ nữ có ý kiến gì cho tốt được chứ.

Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, tình cảnh Đinh quốc hiện nay vô cùng gian nan, đã bị bức lui về canh giữ "Vịnh Hồ Khẩu". Dựa vào tình trạng này, xem ra, không có viện trợ của thái tử Thược quốc Phó Quân Mạc, việc mất nước chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Kỳ thật, biện pháp tạm thời xóa bỏ nguy cơ hải chiến, tôi không phải không có, nhưng không muốn nói mà thôi.

Nay, tôi đã hiểu rõ thế giới này tương tự với những năm cuối thời Đông Hán, thời đại hỗn loạn khi tam quốc giữ thế chân vạc. Một đảo quốc nho nhỏ như Đinh quốc này đây không những nằm ở vùng hải phận trong yếu giữa ba nước, lại còn sở hữu trang thiết bị trong hải chiến và vô số tài nguyên khoáng sản, thì tuyệt đối không thể tồn tại độc lập lâu dài được.

Nói trắng ra, chiến tranh của Đinh quốc rất giống với Sarajevo ngoài sáng giả vờ làm thế này để che giấu việc chính làm ẩn mật trong tối, chọn cách tấn công không ai nghĩ tới.

Vậy nên, tôi chỉ đơn giản giả ngốc là được. May mắn là số ngày bọn họ bàn luận vấn đề này cũng không nhiều, nếu không thì chắc chắn tôi sẽ buồn chán đến chết mất thôi.

Những ngày như thế kéo dài đến tận hơn mười hôm, tôi cuối cùng cũng không chờ được đi thăm nhị tỷ. Mới đầu, Cẩm Hồng sống chết không chịu, thế nhưng tôi ngày càng không có cách nào với hắn, đành cứ phải quấy rầy năn nỉ mãi mới chịu đồng ý.

Vì thế nên mới có một màn vừa rồi.

Sải bước vào cửa, một mùi hương thơm mát thoang thoảng trong phòng. Tôi vừa định lên tiếng thì bên trong truyền ra một tiếng hét của nữ tử.

Chưa đợi tôi phản ứng, người phía sau đã phóng vào như cơn gió. Ha! Tôi vội vàng nhấc làn váy đuổi theo, một màn phim kinh điển như vậy thì làm sao bỏ qua được chứ?

Quả nhiên, vừa vào đã thấy Cẩm Hồng căng thẳng dìu một nữ tử có dung mạo mỏng manh, thanh lệ vô cùng. Tất nhiên không thể nghi ngờ, đó là Lam Doanh Nguyệt.

Tôi ngẩng đầu, giật nảy cả mình. Trên xà nhà giắt một sợi vải lụa màu trắng, còn ngay phía dưới kê một chiếc ghế dài. Chẳng lẽ?

"Nàng muốn tự sát!" Xem ra, Cẩm Hồng cũng đã phát hiện. Hắn gạt bỏ cả cái gọi là thái độ cấp bậc lễ nghĩa, sắc mặt xanh mét, giận dữ quát.

Nằm trong lòng cảm nhận được cơn tức giận của hắn, Lam Doanh Nguyệt hơi co rúm người lại, cúi đầu nói lí nhí:"Không.. Không có mà. Ta. chỉ là muốn thắt một một sợi dây đu mà thôi.."

Tôi lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã ngửa xuống đất. Lam Doanh Nguyệt này. có vẻ cũng thích thú quá nhỉ? Có khi nào bị giam lâu quá nên mới mang bộ dạng cô độc như người già không?

Vẻ mặt Cẩm Hồng thoáng dịu đi, lúc này mới nhận ra bản thân vẫn còn ôm nàng ấy, hắn vội buông tay, nói ngập ngừng:"Đại.."

Tôi bước lên trước một bước, hung hăn trừng mắt liếc hắn.

Mặt hắn ửng đỏ, phải nói là đỏ đến mức như muốn ra máu đến nơi nhưng cuối cùng cũng gọi một tiếng nhỏ xíu:"Doanh Nguyệt."

Nhị tỷ ngây ra một lúc, kinh ngạc nhìn hắn rất lâu, thần sắc phức tạp, nhưng đó lại khiến tôi nghĩ đến hai chữ — hi vọng.

"Nhị tỷ." Tôi cười thỉnh an với nàng ấy.

"Tứ muội đã về rồi sao?" Nhị tỷ nhìn tôi đến ngẩn ngơ, rôi nhanh chóng vui mừng kêu, "Nửa năm qua cũng chịu khổ nhiều rồi phải không? Du ngoạn bên ngoài vui không?"

Tôi ngất! Nghe câu cuối cùng, khóe miệng tôi run run, sau đó cười đáp:"Vui lắm ạ. Nhị tỷ muốn đi theo muội không?"

"Nhị muội."

Lúc này, nhị ca và Tâm Tuệ cũng bước đến. Nhị ca gọi dịu dàng, còn Tâm Tuệ lại cười nhẹ thỉnh an rồi đứng cạnh tôi.

"Nhị ca." Nhị tỷ cười khẽ, sắc mặt lập tức ảm đạm hẳn đi, cúi đầu nhìn mặt đất nói với tôi, "Làm sao ta có thể ra ngoài nữa chứ?"

Tôi bĩu môi:"Yên tâm, muội có cách cả rồi."

Lời này của tôi nói ra rất tự tin. Ánh sáng trong mắt nhị tỷ và Cẩm Hồng dần dần bừng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, lại cuống quít tránh đi, gương mặt đỏ bừng.

Nhìn bọn họ như thế, tôi lại thấy rầu. Thật ra. Thật ra, tôi chỉ là mạnh miệng nói thế thôi.

Ngày thứ hai, tôi vẫn dạo phố với Phong Duẫn Mạc.

Hít sâu vào mấy lần, tôi âm thầm cổ vũ bản thân mình rồi mới dừng bước, kéo nhẹ ống tay áo Phong Duẫn Mạc.

Hắn có hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn tôi, bởi vì khi đi dạo phố với hắn. nếu cái này cũng được tính là dạo phố... thì cũng có ít nhất một tháng, hai người nói chuyện với nhau chưa quá mấy câu.

Tôi xấu hổ cười cười, úp úp mở mở một lúc mới nói:"Phong công tử ta muốn nhờ công tử giúp một việc."

"Sao?" Hắn nhướng mày kinh ngạc, không khỏi cười hỏi, "Nàng xin ta giúp đỡ à? Không phải ta nghe lầm đó chứ?"

Cái tên này Được rồi! Vì hạnh phúc của nhị tỷ và Cẩm Hồng, tôi nhịn! Điều chỉnh lại cảm xúc, tôi đeo lên vẻ mặt tươi cười:"Trước kia ta có mắt như mù, ngài là đại nhân thì sẽ không so đo với tiểu nhân..."

Hắn nở nụ cười, trong mắt ánh lên vẻ trêu chọc nhưng lại hỏi thẳng thắn:"Giúp cái gì?'

"Chuyện này. Chính là... Như vậy.. Sau đó Cuối cùng là." Tôi cau mày, lầu bầu. Nhìn vẻ mắt hắn từ từ thay đổi thì cười ngày càng gượng gạo, giọng cũng ngày càng nhỏ lại.

Khuôn mặt của Phong Duẫn Mạc lạnh đi, nhìn tôi với ánh mắt băng giá, giọng tựa như có thể trực tiếp đóng băng tôi:"Nàng muốn ta theo đuổi nhị tỷ nàng..."

Tôi lo sợ, lui về sau từng bước, tiếp tục gật đầu.

Hắn từng bước đến gần, mặt không chút thay đổi nhìn tôi:"Sau đó.. giúp nàng ta vụng trộm với tên họ Lưu kia?"

"Chuyện này cũng không có cách khác mà!" Tôi cười mỉa mai, "Trừ ngươi ra, ta thật sự không nghĩ ra còn có ai có thể khiến phụ thân ta thả nhị tỷ.."

Hắn cười lạnh một tiếng, giữ chặt khớp hàm tôi ngay bên đường. Đồ biến thái, sao cứ thích làm động tác này đến thế nhỉ.

Khóe miệng hắn nhếch lên như đang cười nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào:"Nàng vậy mà cũng nghĩ ra cách này đấy?"

Tôi cố nén cơn đau và nỗi sợ, miễn cưỡng cười cười, đáp:"Cách này rất tốt đấy! Gọi là gì ấy nhỉ, đúng rồi, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương ngoài sáng giả vờ làm thế này để che giấu việc chính làm ẩn mật trong tối, chọn cách tấn công không ai nghĩ tới. "Ha ha..!" Hắn bỗng phá ra cười, tiếng cười tràn đầy sự đắc ý, vẻ hào hùng lẫn cả tàn nhẫn, bừng tỉnh... dường như bất cứ thứ tình cảm phức tạp nào cũng đều cuốn trọn trong ấy, "Sao ta lại không nghĩ đến cách đơn giản như vậy chứ?"

Ai! Không biết lời của tôi, nói đúng ra là một kế trong ba mươi sáu kế đã gợi ý cho hắn điều gì đây nữa. Nhìn bộ dạng hoàn toàn hả hê, đắc ý của hắn, chỉ sợ là có người sắp gặp họa rồi chăng? Trong lòng có hơi lo lắng, nhưng từ đầu đến cuối cũng đâu can hệ gì đến chuyện của tôi chứ.

"Nhược nhi, nàng đúng là một bảo vật!" Giọng nói chưa dứt ý cười của hắn vang lên bên tai tôi.

Nhược nhi? Đồ biến thái, bỗng dưng gọi thân thiết thế làm gì? Tôi nhíu mày lùi từng bước bực bội nhìn hắn.

Còn hắn lại chẳng chút quan tâm, thoáng cười:"Được! Ta sẽ giúp nàng lần này."

"Nhưng mà..." Hắn bước đến gần, tôi luống cuống lùi về, chẳng may mất thăng bằng, lảo đảo suýt vấp ngã thì vừa khéo được hắn ôm vào lòng. Không đợi tôi giãy ra, giọng nói khàn khàn đã cất lên bên tai, nhỏ nhẹ, "Cũng đừng quên nàng thiếu ta một ân tình này đấy."

Dứt lời, hắn lập tức buông tay, xoay người rời đi.

Lại một ngày nữa trôi qua, tôi ngồi trong phòng nhìn Tâm Tuệ cứ luôn tay luôn chân, bỗng cất tiếng:"Tâm Tuệ, khoan hãy vội đã, ta có chuyện muốn nói với em."

Bắt gặp thần sắc nghiêm trang của tôi, Tâm Tuệ hơi ngớ ra, từ từ ngồi xuống.

Tôi rót chén nước, nhấp môi chầm chậm, giọng yên ả:" Lam Quân Thanh đã đồng ý cho nhị tỷ ra ngoài, chờ qua vài ngày nữa, để mọi người quen với sự hiện diện của tỷ ấy là Cẩm Hồng có thể quang minh chính đại theo đuổi rồi. Đương nhiên, những lời đồn đãi vẫn không thể tránh được, song, ít nhất cũng có cơ hội đấu tranh.."

"Tiểu thư, người thật lợi hại, có thể nghĩa ra được cách như vậy."

Tôi cười, tiếp tục nói:"Chờ chuyện này lắng xuống" Ngừng một chút, tôi nhìn chằm chằm cô bé, "Ta nhất định phải rời khỏi Lam phủ."

"Tiểu thư!" Tâm Tuệ kêu lên bất ngờ.

"Tâm Tuệ, " Tôi thở dài, "Đến giờ phút này rồi, em vẫn không muốn nói thật với ta sao?"

Sắc mặt Tâm Tuệ trắng bợt, run run người nhìn tôi.

Trong lòng, trái tim mềm mại như sụp đổ, cảm giác khó chịu vô cùng. Tôi vừa muốn mở miệng thì tiếng đập cửa vang lên.

Tâm Tuệ thu lại vẻ xúc động ra mở cửa, giật mình:"Đại thiếu gia."

Lòng tôi chựng lại, Lam Kiếm Hiệp đến đây làm gì? Rồi lại nghe giọng ngạc nhiên, vui mừng của Tâm Tuệ vang lên:"Tâm Lạc!"

Tôi vui vẻ nhìn Tâm Lạc khoát một thân bố sam (áo mặt lót phía trong bằng vải bố) trắng tinh, gương mặt điềm đạm theo sát phía sau Lam Kiếm Hiệp. Thời điểm nhìn thấy Tâm Tuệ, mắt thằng bé sáng lên, gọi một tiếng giòn tan:"Tỷ tỷ."

Sau đó, thằng bé quay mặt về phía tôi, cười yếu ớt, thấp giọng gọi:"Tiểu thư."

Tôi cười lại với Lam Kiếm Hiệp, cúi sâu người trước mặt hắn, bảo:"Cảm tạ đại ca."

Lam Kiếm Hiệp nhìn tôi sâu sắc, ánh mắt u buồn không đáp lời nào.

Nụ cười trên mặt tôi cứng lại, không biết phải phản ứng làm sao.

"Tâm Tuệ, ngươi đưa Tâm Lạc ra ngoài trước đi." Giọng trầm trầm không cho phép người khác kháng cự của Lam Kiếm Hiệp vang lên.

Tâm Tuệ ngẩn người, theo bản năng lắc đầu, bắt gặp sắc mặt băng giá của Lam Kiếm Hiệp thì mặt trắng bệch nhưng vẫn biện bạch úp mở:"Tiểu thư.. Tiểu thư không thể thiếu thiếu sự hầu hạ của em."

Sát ý trong mắt Lam Kiếm Hiệp chợt lóe lên, liếc mắt nhìn Tâm Lạc đang đứng lặng lẽ một bên, giọng rét như băng:"Làm càn!"

"Tâm Tuệ." Tôi cười nhẹ với em, "Không có việc gì đâu, em ra ngoài trước đi. Sẵn tiện chuẩn bị vài thứ cho Tâm Lạc, thằng bé bị giam lâu như vậy rồi, tất nhiên sẽ không được ăn gì ngon hết."

"Tiểu thư!" Tâm Tuệ sợ hãi kêu lên, giọng dường như sắp bật khóc, "Người, người"

Tôi cười vỗ nhẹ lên đầu em, thoải mái nói:"Mau ra đi! Nợ vừa rồi còn chưa tính, em cũng thiếu ta một chén hoa chưng rượu đấy. Còn nữa, Tâm Tuệ, bất cứ lúc nào, em cũng phải nhớ kỹ..."

Nụ cười vẫn đọng lại trên gương mặt tôi, nhưng sự lạnh giá lại dâng lên trong mắt:"Ta sớm đã không còn là Lam Doanh Nhược của lúc trước nữa!"

Bỏ qua Lam Kiếm Hiệp đang chấn động, tôi khư khư đẩy Tâm Tuệ và Tâm Lạc khỏi phòng. Lúc đến cửa, Tâm Lạc bỗng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của mình lên, nhìn thẳng tôi hỏi:"Tiểu thư, người có thích tỷ tỷ của em không?"

Tôi ngây người, lập tức cười khẽ, rồi nghiêm giọng trả lời:"Thích chứ, em ấy là bằng hữu của ta." Bàn tay đang đỡ Tâm Lạc của Tâm Tuệ run lên.

Thằng bé cúi đầu trầm ngâm, lại ngẩng lên, nghiêm túc hỏi:"Tiểu thư thích em không?"

Tôi sờ mái đầu mượt như lụa của em, cười dịu dàng:"Thích chứ, Tâm Lạc cũng là bằng hữu của ta."

Tâm Lạc không cười, vẻ ưu thương đọng lại trên khuôn mặt thanh tú non nớt của em, giọng lạnh lùng nhưng ẩn chứa hi vọng, gằn hỏi từng tiếng:"Vậy người có thể bảo vệ chúng em không?"

Khiến cho đôi mắt một đứa bé nhuộm đầy bi thương như vậy. Khiến cho một đôi chị em phải mất đi hy vọng như vậy. Ngươi thật đủ hung ác.

Nửa quỳ xuống, tôi nhẹ nhàng ôm lấy em, trong lòng tựa như có một dòng nước mát lành chảy qua, cánh môi từ tốn khẽ mở áp lại bên tai thằng bé, buông một câu thần chú vào lòng em, một câu thần chú đánh đổi mạng mình cho hạnh phúc của em và Tâm Tuệ..

Tôi mỉm cười buông tay, nửa quỳ trên mặt đất. Thằng bé vẫn bàng hoàng nhìn tôi, một đôi mắt xinh đẹp mở thật to, hàng mi chớp chớp. Yên tâm nhé, Tâm Lạc, ta nhất định sẽ khiến các em hạnh phúc, ta cam đoan đấy..

Trên khuôn mặt thanh tú như ngọc, rực rỡ như sương sớm của Tâm Lạc dần dần bừng lên ánh sáng long lanh, đôi mắt trong veo rực lên, lẳng lặng nhìn tôi. Rồi bỗng, em nở một nụ cười ngây thơ, một nụ cười chói lọi, rạng ngời

Ngay sau đó, tôi cảm thấy trên gò má mình có gì đó mềm mại, ấm nóng chạm vào trong giây lát, tôi cúi đầu nhìn đứa bé trước mắt mình.

Một nụ hôn còn nhẹ hơn cả lông hồng, một khuôn mặt nhỏ xinh còn đẹp hơn cả ánh trăng trên cao, một đôi mắt còn trong hơn cả thủy tinh... Tôi làm sao có thể nào bỏ lại một đứa bé như vậy được?

"Tiểu thư." Trong mắt em ánh lên ý cười nhàn nhạt, một tay giữ chặt Tâm Tuệ, một tay nắm lấy tôi, cất lời thận trọng như đang tuyên thệ, "Đã như vậy, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

"Cả đời này, ta cũng sẽ không quên, từng có lời thề nguyện của một bé trai, cả đời sánh vai cùng mình đi qua mùa hoa rơi khắp chốn."

Tim, bỗng quặn thắt từng cơn.

Phải chăng... chúng ta cũng đã từng hi vọng có thể nắm tay nhau sánh bước, xuân qua thu đến, mãi mãi bên nhau? Phải chăng... chúng ta cũng đã từng tin rằng, cả ba người chúng ta có thể bên nhau cả một đời? Nếu không phải do bản thân mình hèn nhát trốn tránh.

Vẫn cho rằng khi nghĩ đến sẽ không đau nữa! Thật ra, cơn đau đã ăn sâu, bám rễ tận trong đáy lòng, như dòng máu, chảy xuôi qua từng tế bào trong cơ thể. mãi đến khi quen với sự tồn tại của nó, quen như hơi thở của bản thân.

Tôi đóng cửa phòng, quay đầu nhìn Lam Kiếm Hiệp. Sự phẫn nộ, không cam lòng và dục vọng vặn vẹo thành một hình ảnh dữ tợn trên gương mặt tuấn tú, tao nhã của hắn. Hai mắt hắn như bừng bừng lửa giận trừng mắt nhìn tôi, chẳng còn chút gì của vẻ đau thương và trìu mến ngày trước.

Tôi nở nụ cười xinh đẹp, cả người tản ra sát ý nhàn nhạt. Lam Kiếm Hiệp, muốn dùng sức mạnh với ta, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách!

"Rầm — !" Cửa bị đá văng, khuôn mặt đầy lo lắng và sát ý của Phong Duẫn Mạc xuất hiện. Nhưng khi nhìn tình huống trong phòng thì lại ngẩn người.

Lam Kiếm Hiệp ngã trên mặt đất, ở cổ có một vết cắt đỏ máu nhỏ hẹp. Còn tôi thì lại nâng chén trà ngồi cạnh bàn, cười đạm mạc nhìn hắn.

Nhưng dù là bất ngờ, hắn rất nhanh đã khôi phục lại thần thái ngày thường, chậm rãi bước vào ngồi bên cạnh tôi, hơi cười tự giễu:"Thế mà ta lại lo lắng cho nàng nữa chứ."

Đó là một câu trần thuật. Tôi nhấp hớp nước trà, không nói gì.

Phong Duẫn Mạc cũng rót một chén nước, giọng hờ hững:"Hắn chết rồi sao?"

Tôi lắc đầu:"Bị ta hạ thuốc mê, hôn mê mà thôi."

Hắn đặt chén xuống:"Nàng biết ta sẽ đến?" Tuy đó là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại như khẳng định.

Tôi gật nhẹ, ngẩng đầu nhìn hắn, nói nhỏ:"Một tháng này, ngươi gần như ngày nào cũng đến hẹn ta ra ngoài nhưng thật ra là vì muốn quan sát sơ hở phòng thủ của thành phố này đúng không? Ngươi chọn ta cũng không phải vì thấy có hứng thú với ta mà là trong các tiểu thư của Lam phủ, chỉ có hành tung của ta là nằm trong tầm khống chế của ngươi, phải không?"

Có một thứ sắc thái nào đó hiện lên trong mắt hắn, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhướng mày hỏi:"Từ khi nào thì nàng biết?"

Tôi cười:"Đại khái là khoảng một tháng trước khi phát hiện Tâm Tuệ có võ công, hơn nữa, lại còn khá tốt. Từ đó, ta nhận ra thân thế của cô bé có vấn đề."

"Lúc ấy, điều đầu tiên ta nghĩ đến chính là mọi người trong Lam phủ, nhưng sau đó lập tức loại trừ."

"Vì sao?"

"Nếu người Lam phủ muốn trông chừng ta, dù là Lam Quân Thanh hay là Lam Doanh Ngọc chỉ đơn giản là vì vấn đề hôn sự của ta, thì điều này rất rõ ràng. Với lại, vì chuyện này mà cài một người như vậy vào bên cạnh ta thì thật sự là chẳng có nhiều tác dụng. Nhưng cuối cùng, khiến ta chắc chắn được cũng chính là độc tố trong cơ thể Tâm Lạc."

Phong Duẫn Mạc ngẩn người, mày hơi nhíu rồi lại giãn ra:"'Thiên trùng vạn hoa' vô sắc vô vị, thiên hạ có ít người biết, vậy mà nàng lại có thể khám ra?"

Tôi cười ảm đạm:"Ngươi không cần động sát khí. Nếu Tâm Tuệ là thủ hạ của ngươi, thì ngươi nên biết ta vốn chẳng phải là Lam Doanh Ngọc. Đối với việc cuối cùng ngươi có chủ ý gì, ta không chút hứng thú."

"Ta chỉ cần một thứ." Ánh mắt tôi sáng rực lên nhìn hắn, "Thuốc giải của 'Thiên trùng vạn hoa'."

Ngừng lại một lát, tôi nói:"Không phải là thuốc dẫn, mà là thuốc giải thật sự của nó."

Đáy mắt hắn lạnh đi, nhíu mi:"Dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ đưa nàng thuốc giải?"

"Hạ 'Thiên trùng vạn hoa' cho một đứa bé như vậy rồi ép tỷ tỷ nó tuân theo ngươi. Phong Duẫn Mạc, ngươi điên rồi!" Tôi chầm chậm đứng lên, nhìn xuống hắn từ trên cao, cười lạnh, "Hay hẳn là ta phải gọi một tiếng tôn xưng của người, hoàng thái tử Thược quốc?"

"Phó — Quân — Mạc —!"

Kì Nhiên đã từng nói, nếu thiên hạ có một loại thuốc độc có thể sánh được với "Huyết cổ" thì phải là độc dược bí mật của hoàng thất Thược quốc — Thiên trùng vạn hoa.

Cơn đau khi nó phát tác đều tương đương với Huyết cổ, ngoại trừ dùng thuốc dẫn đúng giờ thì không có cách nào giảm nhẹ cơn đau đớn. Hơn nữa, trong lúc phát tác, cảm xúc dao động càng mạnh, đau đớn sẽ càng tăng.

Duy chỉ có một điểm bất đồng đó là, Thiên trùng vạn hoa có thuốc giải, thật sự có thuốc giải, không giống với Huyết cổ, không có cách nào giải được.

Sắc mặt Phong Duẫn Mạc, không, phải gọi là Phó Quân Mạc, vẫn bình tĩnh mang theo nụ cười lạnh lùng, ánh mắt sáng quắc tựa như muốn xuyên thấu tôi:"Ta vốn chỉ biết nàng không phải là một nữ tử đơn giản, có điều bây giờ, xem ra vẫn là quá xem thường nàng rồi."

Tôi mỉm cười, vừa muốn đáp lời.

"Doanh Nhược! Doanh Nhược!" Cẩm Hồng lớn giọng gọi đằng xa như sợ cả phủ có người không nghe thấy vậy.

Tôi cười khổ, xem ra việc ngả bài của hôm nay chỉ có thể tuyên bố là bị gián đoạn rồi. Cái tên não ngắn này, bảo hắn gọi là Doanh Nhược thì hắn cũng phải hô hào sợ cả thiên hạ không biết sao?

Ánh mắt nhàn nhạt của Phó Quân Mạc rơi trên người tôi:"Tên này. Nàng dự định làm sao đây?" Hắn chỉ Lam Kiếm Hiệp đang nằm trên mặt đất.

"Làm sao bây giờ?" Tôi nhún nhún vai đẩy hắn ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi mới cười bảo:"Mặc kệ! Hắn có tay có chân, tỉnh dậy thì tự mà đi."

Phó Quân Mạc hơi nhíu mi:"Nàng vẫn nên cẩn thận một chút, người này..."

Tôi ngắt lời hắn:"Yên tâm! Ngay cả người như ngươi, ta còn dám trêu vào, chẳng lẽ còn sợ hắn sao?" Nỗi lo lắng không tên. lại xuất phát từ hắn. Tôi tuyệt đối không hi vọng phải chấp nhận nó!

Cẩm Hồng như một cơn gió phóng đến trước mặt tôi, vẻ mặt vui mừng hớn hở:"Doanh Nhược, ban đầu muội bảo có thể giúp Doanh Nguyệt ra ngoài, ta còn không tin. Không thể tưởng tượng được ngay cả cách như vậy mà muội cũng có thể nghĩ ra. A! Phong công tử, huynh cũng ở đây à?"

Hắn nheo mắt nhìn tôi đầy sâu xa, cười cười:"Quả nhiên vẫn là Doanh Nhược có mặt mũi lớn ghê!"

Tôi không nói gì. Cái tên ngu ngốc này bình thường tôi còn chưa tính, bây giờ thì trí tưởng tượng của hắn đúng là phong phú đến đáng ngạc nhiên.

"Gọi là Phong công tử thì khách khí quá!" Cẩm Hồng vung một quyền trước ngực Phó Quân Mạc. Nhìn vẻ mặt không hờn không giận, cũng chẳng phát cáu của Phó Quân Mạc, tôi vui sướng cười thầm khi thấy người khác gặp họa. Chỉ có Cẩm Hồng vẫn cảm kích huyên thuyên, "Nếu đã là... tri kỉ của Doanh Nguyệt, vậy ta gọi huynh là Duẫn Mạc vậy! Lần này thật sự rất cảm tạ huynh!"

Phó Quân Mạc nở một nụ cười:"Không cần phải tạ ơn đâu!"

"Doanh Nhược!" Vẻ mặt Cẩm Hồng đầy sự mong chờ quay về phía tôi, nói vội, "Không bằng hôm nay chúng ta ra ngoài một chút đi! Được không? Được không?"

Tôi cười bất đắc dĩ:"Chỉ cần Phong công tử đồng ý là được."

Phó Quân Mạc liếc mắt nhìn tôi, nhoẻn miệng cười khẽ:"Ta không có ý kiến."

"Thật tốt quá!" Cẩm Hồng nhảy bật lên cao khoảng chừng ba thước, kêu, "Để ta lập tức đi báo với Kiếm Vân và Doanh Nguyệt!"

Nhìn hắn lại như một cơn gió chạy đi mất dạng, ngay cả một tiếng chào cũng quên, tôi bật cười. Thật ra, được sống đơn giản như hắn chắc cũng rất hạnh phúc!

Xoay đầu về hướng Phó Quân Mạc, tôi cười:"Cũng dẫn Tâm Tuệ và Tâm Lạc đi nhé."

Hôm nay, hãy tạm thời quên đi thân phận, quên đi Thiên trùng vạn hoa, quên đi những chuyện phiền lòng, khổ đau này để có một ngày vui vẻ, hạnh phúc.

Hắn thất thần nhìn nụ cười rạng rỡ của tôi, một lúc lâu sau mới trả lời:"Theo ý nàng vậy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.