Tiêu Nhiên Mộng

Quyển 2 - Chương 13: Quốc gia thiên hạ




Dù biết rằng Phó Quân Mạc chắc chắn sẽ đến tìm mình nhưng cũng không đoán được sẽ thấy hắn nhàn nhã ngồi trong phòng thưởng trà, lại càng không thể đoán được câu đầu tiên mà hắn nói lại là:

"Theo ta về đi."

Tôi lùi về một bước nhìn bên ngoài. Đúng rồi, là Đông sương mà! Vậy không phải tôi đi nhầm phòng mà là do hắn tự ý xông vào.

Tôi ngồi xuống trước mặt hắn, Tiểu Ngân yên lặng cuộn tròn trong lòng tôi. Tâm Lạc khó có khi không tựa vào bên người tôi thì lại nắm chặt tay Tâm Tuệ. Vô Dạ đóng cửa rồi đứng sang bên, tự động xóa nhòa sự tồn tại của bản thân.

Nhìn những hành động tự phát ấy, chỉ sợ là tôi có nói nhiều cũng vô ích, cảm thấy thứ nô tính này thật gian ác vô cùng!

(nô: nô lệ, tôi tớ; tính: tính chất)

"Nhược nhi"

Tôi bỗng giật mình, ngẩng đầu nhìn người còn ngồi đối diện. Thấy thần sắc hắn phức tạp vô cùng thì nói đạm mạc:"Về với ngài? Đến nơi nào đây? Thái tử, ngài thật biết nói đùa."

"Chỉ cần nàng trở về với ta, ta có thể giải độc trên người Tâm Lạc cho." Hắn nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự tự tin, "Đến lúc đó, nàng muốn trả tự do cho họ cũng được, giữ họ bên người để hầu hạ cũng không sao, điều đó tùy vào nàng cả."

Bàn tay giữ cốc trà siết lại, tôikích động như muốn đánh người, trên mặt cũng nở nụ cười băng giá:"Thần thấy rất kì lạ. Thái tử muốn thần trở về với ngài như vậy, thì sao lại không đề lời cầu hôn với phụ thân thần, bảo rằng muốn cưới thần chứ?"

Mặt hắn biến sắc, đặt cốc trà lên bàn nhưng không buông tay.

"Chẳng bằng để thần trả lời vậy." Tôi cười, "Bởi vì kế hoạch của Thái tử tuyệt đối không cho phép lộ ra bất cứ thông tin nào nên cưới một nữ nhân hoàn toàn chẳng biết gì, lại còn bảo gì nghe nấy mới là 'minh tu sạn đạo', tất nhiên, điều đó sẽ bảo đảm hơn nhiều so với cưới một người có thể phá hỏng kế hoạch của ngài, phải không ạ?"

Tôi nhìn hắn lại tái mặt, bàn tay giữ cốc trà lại càng siết chặt, miễn cưỡng bảo:"Còn về việc ngài muốn đưa thần về, có lẽ là cũng có một chút hứng thú. Dù sao, ngài từng nói thần là người đầu tiên dám uy hiếp ngài mà. Nuôi một nữ nhân như vậy, khi nhàn rỗi sẽ đến chơi đùa một chốc, quả thật cũng là một trò tiêu khiển không tồi."

"Nhưng mà thưa Thái tử điện hạ, tâm tư ngài thần cũng hiểu rất rõ. Ngài muốn dẫn thần đi, chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất là phòng ngừa thần tiết lộ kế hoạch chưa thành công của ngài ra ngoài còn gì?"

Gương mặt Phó Quân Mạc vốn còn chút u ám, lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, giọng có chút đáng sợ:"Hiện tại, bổn thái tử không có nhiều thời gian mà lề mề với nàng. Nàng cho rằng ta và nàng ở đây là để thương lượng sao? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, nàng cho dù chỉ còn là cái xác cũng phải đưa về Thược quốc."

"Được!" Tôi cười tươi đứng lên, mở cửa sổ.

“Nàng muốn làm gì?" Hắn tối mặt hỏi.

"Ngươi thử xem tốc độ hạ lệnh giết ta hoặc ép ta đi mau, hay là tốc độ ta hô lên kế hoạch của ngươi mau. Còn nữa, ở đây chúng ta có tổng cộng ba người. Võ công Vô Dạ cao thấp thế nào, chỉ sợ ngươi là người thành thạo cũng sẽ không nhìn ra được. Cho dù ta thật sự có thể bị ngươi xử lí hay không, thì ngươi cho rằng hắn sẽ không lan truyền tin của ta ư?"

"Xoảng — " Tiếng vỡ của cốc trà trong tay hắn vang lên thay cho tiếng trả lời, cơn giận dữ bùng lên trong đáy mắt như muốn nuốt chửng tôi.

"Nàng không cần thuốc giải của 'Thiên trùng vạn hoa' sao?"

"Thái tử!" Tôi gọi hắn một tiếng, "Khi ngài vẫn còn được xưng là Thái tử thì xin đừng lấy việc này ra làm điều kiện."

"Tâm Tuệ!" Ánh mắt Phó Quân Mạc nhìn tôi, nhưng lại lạnh lùng gọi tên Tâm Tuệ, "Tuy rằng ngươi không phải là thủ hạ trực thuộc của ta, nhưng ban đầu nhiệm vụ này cũng là do ta hạ xuống cho ngươi, vậy mà ngươi lại dám phản bội?"

Sắc mặt Tâm Tuệ trắng bệch, toàn thân run rẩy nhưng bàn tay nắm tay Tâm Lạc lại siết đến cứng đờ. Tôi nghĩ cô bé sẽ quỳ xuống, giống như Vô Dạ đã bất đắc dĩ phải làm trước Vệ Linh Phong. Thế nhưng, cơ thể cô bé tuy lẩy bẩy, yếu ớt như nhành liễu trước gió lại trước sau không quỳ, không hề quỳ xuống.

Cuối cùng, một câu nói thoát ra khỏi kẽ răng em:" Quá khứ là quá khứ, hiện tại cũng được, tương lai cũng tốt, Tâm Tuệ và Tâm Lạc chỉ có tiểu thư là chủ, cả đời này không đổi."

Trong lòng tôi chấn động, ngơ ngẩn nhìn cô bé có vẻ ngoài nhu nhược lại không chút thu hút trước mắt này.. Kỳ thật, cho đến nay, khiến tôi ra tay giúp đỡ em không phải là vỏ bọc yếu đuối kia, mà là nội tâm vừa bộc lộ ấy của em.

"Hay lắm! Hay lắm!" Phó Quân Mạc đứng lên, đập một quyền lên mặt bàn. Chiếc bàn vỡ toát, vụn gỗ bay tung tóe, còn tay hắn lại bê bết những máu, thần sắc từ đỏ sang trắng, ngoắc mắt trừng tôi.

Tôi đứng dậy mở cửa, nhạt giọng:"Dù rằng người biết thân phận của ngươi cũng chỉ có Lam Quân Thanh, nhưng trước khi kết hôn lại đến khuê phòng muội muội của tân nương như thế thì chỉ sợ là cũng ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi chứ?"

"Vậy nên, mời Thái tử!"

Cuối cùng cũng tống tiễn được ôn thần, tôi lập tức ngã nhoài ra giường, nhớ đến ánh mắt Phó Quân Mạc trước khi đi, vẻ mặt tức giận và câu nói khi đó của hắn:"Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, nàng sẽ phải quỳ gối trước mặt bổn thái tử, hối hận vì từng câu nói ngày hôm nay."

Về phần vì sao hắn lại không quen nếp nắm lấy cằm tôi thì đó là do bàn tay nâng lên đến giữa chừng của hắn đã bị Dạ Dạ nhà tôi dũng mãnh nhanh như chớp giữ lại.

Lúc ấy, nhìn mặt người nào đó tức giận mà lại không thể làm gì, trong lòng thật sự là vui đến điên lên được, quả là có Vô Dạ thì khác ngay.

Liếc mắt nhìn những mảnh vụn vương vãi trên mặt đất, tôi rầu rĩ:"Cái tên biến thái này, trước khi đi còn không quên phá hư thứ gì đó trong phòng mình. Mới vừa nãy còn đang suy nghĩ làm một bộ bài đủ cho bốn người cùng chơi một ván."

Tôi không biết bầu trời Thược quốc có biến hay không, nhưng tôi lại biết bầu trời Lam gia đã có biến động ngay sau khi Phó Quân Mạc vội vàng cưới tam tiểu thư Lam gia.

Trong cảnh yên bình giả tạo của hôn lễ đầy náo nhiệt, thủ hạ Phó Quân Mạc thừa dịp đêm tối hạ sát tất cả lính canh và thợ thuyền bậc thấp trong xưởng đóng tàu Lam gia, còn những vị thợ cả cao tay thì bị trói đi cùng các chiếc thuyền vừa đóng.

Nhưng gay go nhất lại chẳng phải điều này. Tất cả bản thiết kế chiến thuyền và những bức vẽ hành binh bố trận đều bị đổi thành giấy trắng.

Lam Quân Thanh tức giận vô cùng, giống như muốn giết Phó Quân Mạc và tất cả những người có liên quan đến Phó Quân Mạc!

Nhị nương Lí Ngọc Nhân bị cấm túc trong phòng, đám người Nhị ca tại tiền tuyến cũng bị triệu hồi khẩn cấp.

Mặc dù tôi không bị cấm túc, nhưng không cần Vô Dạ nhắc nhở, tôi cũng biết hành tung của mình đã bị người khác theo dõi.

Cùng lúc ấy, trận hải chiến ngày càng nguy cấp, Đinh quốc cuối cùng cũng đến ngày rơi vào quốc nạn.

Trên đường lớn, người đông như mắc cửi, không náo nhiệt như ngày thường nữa. Trái lại còn thường xuyên có thể nhìn thấy vài nhà phú hộ vội vàng đánh những những chiếc xe chứa hành trang, dẫn theo gia đình hốt hoảng bỏ chạy.

Ngay tại trong bầu không khí khẩn trương và tiêu điều như thế, thư của Vệ Linh Phong lại đến. Người kí tên không phải hắn mà là Văn Sách, tôi đoán là tên tùy tùng trông có vẻ nho nhã ngày đó, vì trong thư có ghi, mười ngày sắp đến rồi.

Thư đến rất quang minh chính đại, không giống với số hoàng kim được bí mật đưa vào trong ngày hôn lễ náo nhiệt ấy. Nhưng bức thư này đến vào lúc Lam phủ đang được giới nghiêm nên chắc chắn phải qua tay Lam Quân Thanh.

Lam Quân Thanh đưa bức thư cho tôi, hỏi:"Con làm thế nào mà quen được Tể tướng Kì quốc?"

Tôi cúi đầu trả lời:"Là do trong nửa năm bỏ trốn vừa qua, con ngẫu nhiên quen biết ạ."

Hắn "Hừ" một tiếng:" Con muốn đến nơi hẹn gặp phải không?"

Tôi gật nhẹ đầu, đáp:"Vâng ạ."

Ánh mắt sắc bén của ông ta nhìn tôi chòng chọc một lúc, cuối cùng mới chán nản phất phất tay:"Đi đi."

Tôi khom người ra ngoài thì lại nghe giọng nói lạnh lùng của ông ta vang lên sau lưng:"Nếu có thể lợi dụng thì phải lợi dụng cho tốt."

Tôi rùng mình, bước ra khỏi căn phòng trống trải mà lạnh giá.

"Vô Dạ, có cách nào cắt đuôi được đám người phía sau không?"

Vô Dạ gật đầu. Hiện giờ, tôi không dẫn theo ai, hai người bọn tôi rẽ hết chỗ này đến chỗ khác, đến mức tôi váng cả đầu thì hắn mới bảo:"Đã cắt đuôi. Nhưng mà thưa chủ tử, thật ra, điều này không cần thiết. Đến chỗ Hoàng thượng tất sẽ có người xử lí bọn họ."

Tôi không nói gì, hung hăng nguýt mắt nhìn hắn một cái:"Ta xin huynh đấy, những chuyện này về sau làm ơn nói sớm một chút đi!"

Vẫn là gian "Bao sương" có hai tên thủ hạ văn, võ đứng trước cửa kia. Tôi bước tới trước mặt người có vẻ nho nhã ấy, hỏi:"Huynh là Văn Sách?"

Hắn mỉm cười tao nhã, gật nhẹ đầu.

"Hóa ra huynh là Tể tướng Kì quốc." Tôi giật mình, "Ta còn tự hỏi tại sao lại có tùy tùng nào sở hữu khí chất khác biệt vậy nữa chứ?"

Khóe miệng Văn Sách giật giật, không trả lời.

Tôi lại chuyển sang người còn lại:"Huynh tên gì?"

Người uy vũ kia hừ một tiếng:"Huyền Thiên."

Sao lại có cái tên khí thế đến vậy nhỉ? Tôi nhỏ giọng hỏi:"Huynh là. thị vệ sao?"

Gân xanh hai bên thái dương hắn co giật mạnh, suýt chút nữa là gào lên:"Ta là Hộ quốc tướng quân!"

"À, phải rồi" Tôi vội cười xòa, lẩm bẩm, "Cuối cùng là làm thế nào mà Kì quốc lại trở thành cường quốc đứng đầu được nhỉ?"

Văn Sách không nhìn đến Huyền Thiên sắp bùng nổ một bên, nhẫn nhịn cười:"Mời Lam tiểu thư, chủ nhân đợi bên trong đã lâu."

Hôm nay, Vệ Linh Phong khoát lên mình một thân áo bào trắng muốt, buộc thắt lưng gấm thêu chỉ bạc, mái tóc đen vẫn dùng một cây trâm vàng tùy ý vấn phía sau. Anh tuấn, phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong đến thế, tôi nhìn mà ngơ ngẩn.

Hắn cười khẽ, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh:"Mời Lam tiểu thư ngồi."

Hắn đã bảo ngồi nên tôi khách khí kéo Vô Dạ ngồi xuống. Hôm nay, hai tên một văn một võ kia, khụ ~ Văn Sách và Huyền Thiên không còn lại khách sáo nữa, rất đĩnh đạc ngồi xuống. Văn Sách còn cười hòa nhã gắp thức ăn cho tôi và chủ hắn, tôi thật không biết lúc trước tại sao mình lại cho rằng hắn là người hầu nữa?

Tôi tháo khối ngọc trắng bên hông xuống, đặt trước mặt Vệ Linh Phong:"Xin trả lại nguyên vật."

Vệ Linh Phong nhìn thoáng qua nhưng không nhận, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười xinh đẹp đến cực độ:"Nàng không muốn hỏi xem ý nghĩa của khối ngọc này sao?"

Vừa lòng vòng bên ngoài hết nửa ngày, tôi khát nước vô cùng nên không ngần ngại ăn hết những thức ăn trước mặt. May mà tôi còn nhớ đến người ăn cùng mình nhưng tất nhiên chỉ thuận miệng đáp trả lời câu hỏi của hắn:"Ngươi nói đi."

"Đây là phượng tỉ của Hoàng Hậu kì quốc qua các triều đại. Dựa vào thứ này thì sẽ nắm trong tay quyền điều động một nửa số Ngự lâm quân và toàn bộ"

(tỉ: cái ấn. phượng tỉ: ấn ngọc của hoàng hậu)

"Khụ khụ. Ngươi. nói.. Khụ khụ ~ cái gì?" Một cốc nước lạnh đã được chu đáo đưa đến tay tôi. Tôi đẩy ra, run giọng hỏi:"Ngươi vừa nói cái gì vậy?"

Vệ Linh Phong đặt cốc nước đó sang một bên, đáp:"Dựa vào thứ này thì sẽ có quyền điều động một nửa số Ngự lâm quân và tất cả thủ vệ Hoàng cung."

"Không phải câu này." Tôi vội vàng xua tay, "Câu trước ấy!"

"Ừm ~ " Tay áo dài của Vệ Linh Phong hơi rũ quá khuôn mặt, cố nín cười, "Đây là phượng tỉ của Hoàng hậu Kì quốc qua các triều đại."

Tôi sợ đến mức tái cả mặt, cơ thể rụt về sau, giọng run run:"May mà chỉ tạm gửi chỗ ta thôi đấy."

Vệ Linh Phong vươn ngón tay dài trắng nõn chạm vào khối ngọc đang bừng sáng. Hắn nhoẻn môi cười, đẩy khối ngọc về phía trước mặt tôi, thần sắc nghiêm túc:"Đúng vậy, chỉ là gửi tạm thôi. Còn bây giờ, trẫm muốn tặng cho nàng."

Tôi nghệch ra. Ngay cả việc nuốt nước bọt cũng bị tắc lại ngay yết hầu, trái tim dừng dập trong năm giây.

Tặng. cho nàng...? Nàng, chính là tôi ấy ư?

Tôi rướn cơ thể đang run lẩy bẩy về phía trước, vươn tay trái áp vào trán hắn, ồ, láng mịn thật ~ khụ ~ đùa thôi! Rồi lại giơ tay phải áp vào trán mình, không giống. Tôi lẩm bẩm:"Kì lạ thật, không bị sốt mà, sao lại đến nỗi nói sảng thế này. Hay là bị rối loạn thần kinh nhỉ?"

"Ha ha Khục ~" Tiếng cười chợt bật lên trong phòng rồi nhanh chóng kìm lại.

Tôi dám khẳng định đó là tiếng cười của Huyền Thiên lắm. Cái tên tính tình thẳng đuột này, tôi chẳng qua là nói sự thật rồi đoán vậy thôi, hắn có cần kinh ngạc đến thế không chứ?

Ánh mắt hơi nhuốm phần nguy hiểm của Vệ Linh Phong lóe lên, tôi vội thức thời rút tay lại, đẩy miếng ngọc về phía hắn, rồi hấp tấp co tay như chạm phải bệnh dịch.

"Ta nói này Vệ... Ấy, Hoàng Thượng." Lạ thật, tôi chẳng phải là người Kì quốc, cần gì gọi hắn là Hoàng Thượng chứ. Nhưng mà, hảo hán thì không nề hà khó khăn trước mắt, nói một tiếng thì cũng mất tí thịt nào đâu, "Chuyện đùa này chẳng vui chút nào, lão ngài đừng đùa nữa."

Vệ Linh Phong gắp một món ăn trông ngon mắt không biết tên vào chén tôi, thản nhiên bảo:"Nàng xem trẫm giống như đang nói đùa không?"

Tôi nuốt ngược chữ "Giống" vào lại trong bụng, bánh mì thì ngon, nhưng tất cả những thức ăn và hương vị còn lại chẳng còn hấp dẫn tôi nữa. Do dự một lúc, tôi quyết định, hơi nghiêm giọng, bảo:"Ta không cần thứ đó của ngươi."

Ý cười trên mặt Vệ Linh Phong càng đậm, cứ gắp thức ăn cho tôi mà không biết chán:"Trẫm biết."

Chuyện này thì tôi chỉ đoán mò, hỏi ngờ nghệch:"Ngươi đã biết mà còn.. tặng ta thứ ngọc quỷ quái này ư?"

Vệ Linh Phong chỉ cười, không đáp. Tôi bị hắn nhìn đến sợ, cuối cùng đành phải đầu hàng:"Vậy, vì sao ngươi lại muốn kết hôn với ta?"

"Nguyên nhân thì có rất nhiều." Chỉ thấy Vệ Linh Phong buông đũa, khẽ đứng lên đối mặt với tôi.

"Bỗng nhiên trẫm nhớ là, hình như trong Hoàng cung đang cần một Hoàng hậu. Cái này là thứ nhất."

Hả... Bỗng nhiên nhớ? Tôi lắc lắc cái đầu đen kịt của mình, nắn khóe miệng đã biến dạng. Nhịn, nhất định là phải nhịn!

"Thực lực của Lam gia, mặc dù là thiếu một nửa nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Đề cập đến vấn đề thông gia cũng không phải là không thể. Cái này là thứ hai."

Tôi cầm đôi đũa gắp thức ăn trong chén vào miệng, sao lại nhạt nhẽo đến thế kia? Tôi cười lạnh lùng. Hay cho một Hoàng Thượng của cường quốc đứng đầu! Sau đó, tôi ngẩng đầu:"Mời Hoàng Thượng tiếp tục."

Vẻ mặt Vệ Linh Phong vẫn điềm đạm, gắp cho tôi một món khác:"Phi tử trong cung trẫm có nhiều bè phái. Bất luận là giúp ai trở thành Hoàng hậu, người đó cũng sẽ lạm quyền để làm ra những chuyện không tốt. Nếu nàng lên nắm quyền, đầu tiên là cuộc hôn nhân này không gây uy hiếp gì. Thứ hai, nàng ở Kì quốc là một người không quyền không thế, các nàng ấy cũng sẽ không kiêng kị quá vị trí đó của nàng, cái này là thứ ba."

Văn Sách ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng. Hắn còn chưa nghĩ đến mà chỉ trong giây lát, không ngờ người này đã cân nhắc lợi hại nhiều như thế. Bản thân mình so với ngài ấy, quả nhiên là vẫn không thể nào bì kịp.

Như vậy, chẳng phải là nói ngươi muốn đưa ta ra đứng chịu mũi sào, thay ngươi dọn dẹp hậu cung và những bất hòa trong triều đình còn gì? Tôi cười lạnh:"Hoàng Thượng quả rất thẳng thắn khi nói những lời này."

Vệ Linh Phong cười khẽ, tiếp tục:"Nàng là ân nhân cứu mạng của trẫm, mà trẫm cũng xem như là... thích con người của nàng, về tình hay về lí, trẫm đều phải báo đáp thật tốt. Cưới nàng về không biết có được tính là lấy thân báo đáp không? Chuyện này."

"Đủ rồi!" Tôi ngắt lời hắn. Nếu cứ để hắn nắm mình trong lòng bàn tay như thế, tôi sợ là bị bán mà còn phải giúp hắn kiếm tiền mất. Tôi ngẩng đầu nhìn xoáy vào đôi mắt đẹp đẽ của hắn, giọng nghiêm lại:"Ta không lấy chồng!"

Vệ Linh Phong hơi nghiêng đầu, Văn Sách lập tức khom mình rót cốc trà mới cho tôi. Tôi vội đè lại, nhạt giọng:"Không phiềnTể tướng đại nhân, ta nhận không nổi đâu."

Vệ Linh Phong nhấp trà, thong dong nói:"Trước khi nàng đến đây, nhất định lão già Lam đã bảo nàng phải lợi dụng Văn Sách cho tốt đúng không?"

Tôi hoảng hốt ngẩng đầu nhìn hắn. Lá thư này, đúng là hắn cố ý quang minh chính đại đưa đến?

"Hiện giờ, Đinh quốc không có viện trợ của trẫm thì chỉ có thể cầm cự được thêm năm ngày."

Ánh mắt không có chút độ ấm nào của Vệ Linh Phong rơi trên người tôi, "Lão già Lam tuy đã ăn phải một cú rất đau trên tay Phó Quân Mạc, nhưng tại lúc thế này thì không thể không đánh cược lần nữa."

Tôi muốn cười, nhưng chẳng thể nào cười nổi, chỉ có thể mặt không biến sắc đáp:"Ông ta là ông ta, ta là ta, Đinh quốc lại càng là Đinh quốc." Chuyện này có can hệ gì đến tôi đâu?

"Ồ?" Vệ Linh Phong hơi kinh ngạc, buông cốc trà trong tay, "Trẫm còn tưởng Lam tiểu thư sẽ vì quốc gia của mình, vì nhà và thân nhân của mình mà lo lắng ít nhiều chứ."

Tôi sợ run cả người, sự cảnh giác đầy lên trong từng lỗ chân lông. Đó rõ ràng là ám chỉ hắn nghi ngờ tôi không phải là Lam Doanh Nhược thực sự. Người này, quá lợi hại. Cho dù chỉ hơi ngẩn ra một giây thôi, không biết vì sao, tôi cũng cảm giác như bản thân mình sẽ bị nuốt chửng.

Tôi hít sâu một hơi, giấu đi tâm trạng thấp thỏm không yên của mình, điềm đạm nói:"Hoàng Thượng, ngài không cần phải tốn nhiều lời lẽ như thế nữa. Bất luận thế nào, thần cũng sẽ không gả. Nhiều nhất thì cũng sẽ lại bỏ trốn lần nữa thôi."

"Vậy thì không còn cách nào khác." Vệ Linh Phong thu lại khối bạch ngọc bị gạt sang một bên trên bàn, ánh mắt rực sáng mà đầy hứng thú đảo qua tôi nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, "Bỏ qua lí do thứ ba, nhiều nhất là trẫm lấy lùi mà tiến, cưới nhị tiểu thư Lam gia."

"Vệ Linh Phong!" Tôi đập bàn đứng dậy, hầm hầm nhìn hắn, "Ngươi đừng có quá đáng!"

"To gan!" Huyền Thiên và Văn Sách nghiêng người đứng bật dậy, một tay ấn tôi về chỗ cũ, hai tay còn lại đồng thời chạm vào cán dao và phiến quạt. Gương mặt vốn ôn hòa của Văn Sách đã chuyển sang lạnh lùng:"Trước mặt Hoàng Thượng, ai cho ngươi làm càn, xin Lam tiểu thư đừng tỏ ra không biết điều!"

Sát khí tràn ngập.

Bàn tay Vô Dạ nắm lấy tay tôi, vết chai trên tay hắn làm tôi thấy nhói nhưng tôi vẫn siết chặt lấy, chỉ sợ nếu buông ra, một chút dũng khí của mình sẽ bay đi mất.

Tôi ngước đầu, cằm ngẩng cao, nhìn người nam tử tuấn tú, quyến rũ hơn ma quỷ nhưng lại cười đến dịu dàng khiến bàn tay dưới bàn của tôi run lên này với ánh mắt lạnh giá:"Hoàng Thượng, ngài muốn cưới ai thì cưới, không liên quan đến thần. Cho dù thế nào, thần, tuyệt - đối - không - gả!"

Dứt lời, không thèm nhìn vẻ mặt hắn, tôi kéo tay Vô Dạ bước ra ngoài. Tôi biết, nếu mình không đi khỏi đây, tôi chắc chắn sẽ bị đánh bại. Tên này vô cùng kinh khủng.

Trong nháy mắt khi tay tôi chạm vào cánh cửa, giọng nói dễ nghe nhưng lại khiến tôi lạnh người vang lên như đang quanh quẩn bên tai:"Trong vòng mười ngày, nếu nàng hối hận thì hãy tìm Văn Sách. Nhiêu đó kiên nhẫn, trẫm vẫn có."

Lúc ấy, tôi không rõ vì sao hắn lại bảo là mười ngày chứ không phải là năm ngày, lại càng không biết làm thế nào tôi mới tìm được Văn Sách. Dù rằng câu trả lời tức khắc được đưa ra vào ngay ngày hôm sau.

Nhưng giây phút đó, ngoại trừ việc hoảng loạn chạy đi, tôi không thể nhớ đến bất kì điều gì nữa.

Trở về Lam phủ, Tâm Tuệ đã đứng ở cửa chờ tôi. Thấy tôi, cô bé hơi hưng phấn chào đón:"Tiểu thư, nhị thiếu gia và thiếu gia Cẩm Hồng đã về!"

Gần một tháng ở chung nên đã khiến cho Tâm Tuệ và đám nhị ca hòa đồng hơn, vì vậy khi biết bọn họ đã về thì cũng có chút phấn khích.

Đầu tôi căng hết cả lên, có lẽ là do trái tim cứ đập loạn vì câu nói lúc đó của Vệ Linh Phong "Nhiều nhất là trẫm lấy lui làm tiến, cưới nhị tiểu thư Lam gia." mà cảm thấy bực bội.

Là tôi một lòng tác hợp cho Cẩm Hồng và nhị tỷ, bây giờ, khi họ vừa mới bắt đầu lưỡng tình tương duyệt, những ngăn cách cũng dần dần biến mất thì tôi lại phải báo cho nhị tỷ một tin đầy khắc nghiệt rằng tỷ ấy phải gả đến Kì quốc chỉ vì tôi không chịu gả sao.

Nghĩ đến con đường trước mắt này, tôi sẽ phải luôn luôn ngăn chặn những phiền toái chực xông đến, dù rằng điểm xuất phát có phải là tự nguyện hay không.

Rõ ràng đó là làm việc tốt, rõ ràng... là đuổi theo ánh mặt trời, rõ ràng khát vọng được giống như tấm lòng ấm áp của Kì Nhiên như thế, nhưng vì sao, tôi chỉ có thể cảm thấy ánh dương ấy ngày càng rời xa tôi, trái tim vốn kiên cường lại ngày càng yếu ớt?

Vì bản thân mưu cầu nên mới thực hiện, để rồi sau đó sẽ hạnh phúc.

Tôi vẫn luôn nhận định như thế, vẫn luôn làm như vậy.

Nhưng giờ khắc này đây, tôi lại dao động. Làm như thế có thật là do bản thân nghĩ thế không? Tôi thật sự có. hạnh phúc hay chăng?

Tôi chợt thấy tay mình bị siết lại. Vô Dạ cầm tay tôi, trong đôi mắt chỉ nhìn tôi có nỗi lo lắng và niềm an ủi. Giọng nói ồm ồm (vì mặt nạ) mà tôi đã sớm quen nay lại ấm áp đến khác thường:"Chủ tử, việc này không liên quan gì đến người, người không cần phải tự trách."

Tôi gật khẽ đầu, rút tay bước vào trong. Tâm Tuệ hơi ngạc nhiên nhìn Vô Dạ, dùng ánh mắt hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Vô Dạ không đáp, chỉ lắc đầu rồi đuổi theo tôi.

Lần thứ hai nhìn nhị ca và Cẩm Hồng, tôi lại có chút khó tin. Thì ra, chiến trường lại thật sự có thể hoàn toàn phá hủy toàn bộ sức sống, và thậm chí là niềm tin của một con người.

Lần đầu trở về, khi nói đến chiến sự, bọn họ tuy rằng hết sức lo âu, nhưng ánh mắt vẫn nhuốm tràn hy vọng. Dù là nhị ca có vẻ ngoài nhát gan nhưng ý chí chiến đấu đầy nhiệt huyết vẫn tựa như ẩn giấu đâu đó trong xương cốt.

Thế mà giờ khắc này đây, đừng nói đến nhị ca, mạnh mẽ như Cẩm Hồng mà đôi mắt vốn nhiệt tình, thuần khiết đều đã trũng sâu, đầy sự không cam lòng, sợ hãi và tuyệt vọng. Chiếc cằm vốn trơn láng đã lún phún râu, cả người tiều tụy như đã trải qua bao lần bể dâu.

Khi nhị tỷ thấy thì liền bật khóc, sà vào lòng hắn. Và cũng chỉ có lúc này, trong đáy mắt hắn mới ánh lên tia sáng quen thuộc, khóe môi nhếch lên ý cười dịu dàng.

Chỉ là, trong sự dịu dàng ấy lại có bao nhiêu nỗi xót xa, tôi hoàn toàn không dám tìm hiểu sâu thêm nữa.

Gương mặt hắn khi nói chuyện với tôi đều mang vẻ mệt mỏi, làm tôi dường như quên đi người thiếu niên hào sảng đã gào lớn tên tôi một tháng ngắn ngủi trước đó:"Doanh Nhược, cảm ơn muội đã chăm sóc Doanh Nguyệt."

"Tình hình chiến đấu rất gay gắt sao?" Tôi hỏi.

Hắn đau khổ ôm đầu, đáp:"Quân số chúng ta kém xa. Bọn chúng dùng mười chiến thuyền điên cuồng vây đánh một thuyền chúng ta, đánh chìm đại bộ phận các thuyền cung ứng nước và lương thực. Nhìn các huynh đệ tử trận trước mắt mình mà ta lại không có cách nào"

Nhị ca miễn cưỡng mím môi cười với tôi:"Tứ muội, việc này muội cũng không được vội, nghe xong thì đừng.. buồn khổ nữa. Cùng lắm thì ta.." Nét quyết liệt hiện lên trên gương mặt huynh ấy, "Cùng sống chết với Đinh quốc."

Tôi siết tay, cắn chặt môi, cứ mãi nhắc nhở chính bản thân mình hết lần này đến lần khác, chuyện này, không liên quan đến tôi, không liên quan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.