Tiêu Nhiên Mộng

Quyển 2 - Chương 10: Gần trong gang tấc mà xa tận chân trời




Trên đường cái, người đông như mắc cửi, náo nhiệt, tưng bừng như ngày hội. Dù là thời điểm chiến tranh nguy cấp thì nơi đây vẫn yên bình, phồn thịnh.

Nhân dân dù sao cũng là những người dễ thỏa mãn! Chỉ cần không phá hoại cuộc sống của họ, họ sẽ cố gắng sống thật tốt, bận rộn với những thứ cơm áo gạo tiền, tầm thường nhưng sung túc.

Đi thẳng một đường, tôi chủ yếu vẫn nghe tiếng líu ríu không ngừng của Cẩm Hồng, vẻ mặt nhị tỷ lại mang ý cười, có khi thỉnh thoảng lại trả lời hắn đôi câu, rồi ngượng ngùng quay đầu cười với chúng tôi.

Tâm Tuệ có lẽ cũng đoán ra tôi đã ngả bài với Phó Quân Mạc nên dọc đường đều tỏ vẻ lo sợ, ánh mắt không cách nào nhìn thẳng tôi được. Nhưng trái lại, suốt đường đi, Tâm Lạc đều nắm chặt tay tôi, thần sắc tuy không thay đổi nhưng ánh mắt bừng sáng.

Về phần nhị ca và Phó Quân Mạc thì vốn trầm mặc không nói gì. Nhị ca là vì xấu hổ không dám tỏ ra bên ngoài thôi! Lòng người khó đoán, tôi cũng không nắm chắc được.

"Doanh Nhược, Duẫn Mạc!" Cẩm Hồng bỗng nhiên dừng bước, xoay đầu bảo, "Đi đường suốt cũng đói bụng rồi, không bằng ngồi lại ăn chút gì đi!" Nói xong, hắn chỉ về một khách điếm trước mặt, ở giữa, treo bảng "Thiên nhai quá khách".

("Thiên nhai": chân trời, "Quá khách": lữ khách)

"Doanh Nhược, đây là "Thiên nhai lâu" của Nghiệp thành, và cũng là tửu lâu nổi tiếng nhất Đinh quốc. Nhưng nơi này nổi danh không phải vì rượu cũng không phải là nhờ thức ăn, muội đoán xem là gì?"

Trông đôi mắt sáng ngời nhìn mình chằm chằm, bộ dạng như chắc chắn sẽ giành được công của hắn, tôi bật cười:"Là hoa chưng rượu phải không?" Hiện tại, tất cả mọi người trong phủ đều biết, Lam tứ tiểu thư rất thích hoa chưng rượu, có gì khó đoán đâu chứ?

Cẩm Hồng trưng ra vẻ mặt thất vọng:"Doanh Nhược, muội lợi hại thật, vừa đoán đã đúng. Không chơi nữa!" Mọi người cười vang.

Vừa vào tửu lâu đã thấy phong thái quả nhiên rất phi phàm không kém "Vọng Giang lâu" của Duẫn quốc chút nào. Cẩm Hồng ra oai như thật đi đến quầy, cao giọng nói:"Ông chủ, chúng ta muốn gian nhã phòng ở lầu ba."

Ông chủ này sống ở Nghiệp thành đã lâu, mắt nhìn đương nhiên cũng có vài phần tinh tường, vừa thấy mỗi người chúng tôi đều khí thế bất phàm thì bước lên trước khom lưng, cười bảo:"Các vị gia gia, thật ngại quá, nhã phòng ở lầu ba hôm nay đã có người bao. Chẳng bằng mời các vị đến lầu hai"

Bắt gặp sắc mặt Cẩm Hồng xấu đi muốn nổi giận, tôi vội kéo hắn lại, cười nói:"Được, làm phiền đưa chúng ta lên lầu hai."

Cẩm Hồng "hừ" một tiếng, giọng phẫn nộ:"Mang tất cả hoa chưng rượu trong quán các người lên đây, biết chưa? Tạm thời như thế đã"

Thần sắc vốn tươi cười của ông chủ cứng lại, mặt lúng túng, thấp giọng:"Vị gia gia này, thật không may rồi! Toàn bộ hoa chưng rượu hôm nay của bản điếm đều đã được vị khách ở lầu ba bao!"

"Ngươi nói cái gì!" Sắc mặt Cẩm Hồng xanh mét, chẳng quan tâm xem nơi này có phải là giữa đám đông hay đại sảnh, túm lấy cổ áo ông ta, giọng hung hãn, "Ngươi có biết ta là ai không hả? Dám giỡn mặt ta như thế!"

Tôi cũng hơi ngạc nhiên, một món ăn của một tửu lâu lại sẽ bị.. người khác bao cả ư. Người này cũng thật phô trương quá. Song, dù là thế, Cẩm Hồng, sao ngươi lại dùng bộ dạng cậu ấm hư hỏng ức hiếp lương dân thế kia chứ?

Có điều, không cần tôi ngăn cản, nhị tỷ đã kéo nhẹ ống tay áo hắn, dù không nói lời nào nhưng cũng đủ để hắn bình tĩnh lại, tuy thế vẻ mặt vẫn chẳng khá lên.

Ông chủ quán kia cứ cúi đầu không ngừng, nói liên tục:"Thật là có lỗi, các vị gia gia, mời các vị ngày khác lại đến thưởng thức vậy!"

Lúc này, Phó Quân Mạc bước lên vài bước, lấy ra một xấp giấy, đoán chừng là khoảng mười tấm ngân phiếu đưa đến trước mặt ông, nhạt giọng:"Bọn họ cũng không thể ăn hết toàn bộ đúng không?"

Mỗi người chúng tôi đều khoát những bộ trang phục sang trọng, hơn nữa lại vung tay xa xỉ, vừa nhìn đã đã có thể nhận ra là những vị khách gia thế hiển hách tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu ông chủ của Thiên Nhai lâu đã có thể kinh doanh phát đạt lâu dài ở nơi này, đạo lý này ắt sẽ rất hiểu.

Vậy nên khi ông ta lùi lại từng bước nói xin lỗi nhưng cũng không đưa tay nhận ngân phiếu, tôi thật rất bất ngờ. Và bỗng dưng lại thấy tò mò, không biết người ngồi ở lầu ba rốt cuộc là nhân vật nào đây?

Thấy tia lạnh lùng trong mắt Phó Quân Mạc chợt lóe lên, tôi vội cầm lấy ngân phiếu trong tay hắn, cười cười:"Một khi đã như thế, lần sau chúng ta sẽ đến vậy!"

Ông chủ này tuy rằng một mực cúi đầu khom lưng nhưng ánh mắt không hèn mọn không cao ngạo, xem ra cũng chẳng phải là một nhân vật tầm thường. Nhưng những lời này của tôi lại khiến ông thở phào nhẹ nhõm, luôn miệng xin lỗi, cười lấy lòng hẹn lần sau lại đến.

Tôi kéo kéo Phó Quân Mạc đang lạnh mặt một chút, mỉm cười chuẩn bị rời đi.

Bỗng nhiên, một đứa bé trai hơi gầy yếu mặc bộ trang phục nghiêm chỉnh bước xuống từ đầu cầu thang, vừa đi vừa nói với ông chủ:"Ông chủ, chuẩn bị xe ngựa." Thái độ ngạo mạn vô cùng tự nhiên, tựa như sự phân phó từ bề trên này là điều đương nhiên vậy.

Ông chủ ngẩn ra, rồi hơi cúi đầu cung kính đáp:"Công tử phải đi rồi?" Vẻ cung kính kia lại rất tự nhiên, hoàn toàn không giống với vẻ khách sáo giả dối vừa rồi.

"Ừ, nhanh lên đi!" Đứa bé cất tiếng trả lời, nhàn hạ quay lên lầu.

"... Tiểu thư. Tiểu thư!"

Tôi ngây người, lấy lại tinh thần, nhìn Tâm Lạc đang ngửa đầu hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trông mình, hỏi:"Tâm Lạc, sao thế?"

"Doanh Nhược, từ khi rời khỏi khách điếm, muội cứ mất tập trung. Có chuyện gì không?" Gương mặt hốt hoảng của Cẩm Hồng hiện ra trước mắt nhưng vẫn chẳng thể nào vực dậy được tinh thần tôi, "Mệt à? Hay là vì do không được ăn hoa chưng rượu nên mất hứng rồi?"

"Không... Muội" Tôi hơi cau mày, "Nhưng muội cảm thấy đứa bé vừa rồi... nhìn hơi quen mắt"

"Đứa bé lúc nãy à?'

Tôi cũng không biết ai đang hỏi mình nữa, vẫn máy móc đi về phía trước, máy móc gật đầu. Sau đó, họ nói gì, tôi cũng chẳng thể nào nghe vào được.

Đứa bé ấy thật sự rất quen thuộc, chắc chắn tôi đã gặp qua, giọng nói cũng.. rất quen...

Lệ rơi đôi khi mặn đôi khi ngọt

Trái tim anh dịu dàng hôn lên gương mặt em

Quay đầu nhìn vùng tuyết trắng đã đi qua

Đang dần tan hóa thành thảo nguyên

Và em cũng như anh

Chưa từng có giây phút nào hối tiếc

Máu trong cơ thể tôi chạy rần rật, tâm trí trống rỗng. Đứa bé kia là ai? Âm thanh cứ không ngừng vang lên ong ong bên tai mình. Tôi biết. rất rõ người này là ai, là người rất quan trọng.. với mình.

Có người nói chuyện với tôi, có người nắm lấy tay tôi, nhưng tôi lại chẳng hề nhận ra, bước chân chậm dần, trong đầu mờ mịt, không rõ ràng, để rồi những lời nói kia bật ra trong tâm trí mình.

"Ngươi chính là cái người quái dị mà Tử Tuyên tỷ đã nhắc đến?"


Bước chân tôi chựng lại, thân mình run lẩy bẩy.

Một bóng hình nhỏ bé dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi, bảo:"Ngươi chính là cái người quái dị mà Tử Tuyên tỷ đã nhắc đến?"

Ái tình cứ kéo dài và bền chặt như vậy

Dù vận mệnh đã định có người phải biệt li

Bến bờ chia cắt càng làm người thêm lưu luyến

Luôn uyển chuyển thật mỹ lệ

Nhưng chúng ta quá kiên cường

Khiến trời cao không còn nhẫn tâm chia cắt.

Máu trong tim như lại chảy ngược trở về.


Tay tôi siết chặt lấy lồng ngực. Ngay trên con đường huyên náo này, tai tôi như nghẽn lại, chẳng thể nghe được gì ngoại trừ tiếng tim đập "thình thịch" của bản thân.

Nước mắt từ tận đáy lòng dâng lên, nghẹn trào, thấm đẫm khóe mắt tôi.

Người ấy.. là Kì Nhiên.

Người bao cả lầu ba kia, mua hết tất cả số hoa chưng rượu ấy, là Kì Nhiên!


Tình thâm chớp mắt nguyện thề yêu mãi ngàn năm

Bao lần luân hồi yêu thương bất diệt

Đem tháng năm hóa thành thảm đỏ

Minh chứng cho giới hạn của đôi ta

Cả đời này, có thể bản thân tôi sẽ hối hận rất nhiều điều, có thể sẽ có nhiều lúc sợ hãi phải đối mặt với tương lai. Tình cảm và lý trí luôn đối lập với nhau, luân phiên khống chế hành động của mình.

Nhưng giờ khắc này, lý trí đã không còn ở lại với tôi, và tình cảm cũng vậy. Chỉ có phong thái tuyệt thế kia, chỉ có đôi mắt xanh trong sâu thẳm kia lấp đầy tâm trí..

Gió không ngừng lướt qua tai, tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Tôi liều mạng chạy đi, dùng tất cả sức lực, tất cả sinh mệnh mình, chỉ biết không ngừng chạy xuyên qua hàng người tấp nập.

Vì tôi biết rằng, nếu không quay đầu lại, nếu không chạy nhanh lên, tôi sẽ chết mất.


"Đứa ngốc này, khóc gì chứ? Ta không sao Khụ. " "Thật đấy, không có việc gì hết..."

"Khi tỉnh lại, ta không thấy ai cả. Khi nhìn thấy muội đầm đìa máu tươi nằm trong lòng Bộ Sát, ta thật sự rất sợ"

"Nha đầu ngốc, ta cũng giống với muội, cũng không muốn nhìn thấy bằng hữu mình chết đi!"

"Được! Ta sẽ giúp nàng chải tóc cả đời."

"Nhưng nếu có ai dám làm tổn thương hai người bọn họ Ta chắc chắn sẽ đòi lại gấp trăm lần!"

.

Nước mắt rơi như mưa không ngừng, tựa như rút cạn kiệt cơ thể.

Người như vậy, tình như thế, nỗi nhớ nhung... kia, làm sao tôi có thể nào không quay đầu?

"Cả đời này, em cũng sẽ không quên, từng có lời thề nguyện của một chàng trai, sánh vai cùng mình đi qua mùa hoa rơi khắp chốn."

"Rầm — " Tôi rút phắt tay những người giữ mình lại, đẩy mạnh cửa căn nhã phòng lầu ba.

Một câu đau lòng lưu giữ mãi vạn năm

Lời thề hẹn dài lâu hơn cả sự vĩnh cửu

Nếu không có bãi bể nương dâu

Mối chân tình sao có thể xuất hiện

Trên bàn bày rất nhiều những chén bát nhỏ. Tôi từ từ bước đến.

Trong chén, tất cả đều là hoa chưng rượu. Mỗi chén là một vị khác nhau, mỗi chén chỉ còn lại một nửa..

Tôi nhấc một chén trong đó đến bên miệng mình. Hương quế thơm nhàn nhạt vấn vít, hòa vào hàng lệ cay đắng, tựa như hương thơm của người lúc ấy vẫn còn vương lại. Ký ức ùa về như dòng nước, uyển chuyển, xoay vòng trong lồng ngực, trong veo nhưng lại bi thương..

"Băng Y, nói đi, muội thích ăn gì?"

"Thật ra muội. Thôi không đáng nhắc đến đâu."

Kì Nhiên khẽ nhíu mày nhìn tôi, chẳng chút để tâm đến ánh mắt kinh ngạc của người khác:"Muội không có món nào đặc biệt thích sao?'

Tôi lặng người, bỗng nhớ đến những ngày tháng trước kia, khi chúng tôi hẹn nhau về nhà, cha lại tự mình xuống bếp. Cha thích nhất là nấu món bánh trôi ủ rượu, nghe bảo đó là món ăn mà mẹ rất thích khi còn sống.

"Đặc biệt thích sao?" Tôi cười cười, "Là bánh trôi ủ rượu. Mỗi vị nấu một chén, bày chật một chiếc bàn tròn để muội có thể tùy ý chọn lựa. Rõ ràng là anh hai thích nhất vị lê, còn muội thích nhất vị hoa quế, nhưng thật ra, muội lại cứ khăng khăng chiếm lấy phần của anh ấy. Có điều, anh ấy cũng sẽ cho muội... cha. cũng..."

Về sau, Kì Nhiên mới hiểu ra, món bánh trôi ủ rượu mà tôi nói chính là món hoa chưng rượu.

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, một mùi hương thơm đậm đà lấp đầy khoang mũi. Tôi ngơ ngác nhìn một bàn bày đầy bánh trôi ủ rượu, mỗi chén một vị khác nhau.

Kì Nhiên đẩy cửa bước vào, đặt lên chén bánh trôi ủ rượu cuối cùng. Dung nhan tuyệt thế mang theo nét thoải mái, nhẹ nhàng, xuất thần, nở một nụ cười chiều chuộng và hơi trẻ con nhìn tôi, bảo:"Tối hôm qua, ta mới vừa học được từ vị thợ cả, chẳng biết là làm đúng vị không nữa. Muội nếm thử một chút xem."

Nước mắt hoen mi, chảy dọc xuống gò má.

Tôi không phải là một người dễ xúc động, nhưng giây phút này, ngoài việc khóc nấc vì cảm động, tôi không biết phải làm gì nữa.

Người ấy là Kì Nhiên đó! Là Kì Nhiên như vị thiên thần cao quý được hầu hạ từ nhỏ! Chàng vì tôi mà một đêm không ngủ, tìm người học cách nấu một bàn đầy bánh trôi ủ rượu đây..

Cuối cùng là loại may mắn nào mới có thể khiến tôi gặp được chàng? Gặp gỡ, và rồi được chàng nâng niu trong lòng bàn tay.

Vừa nói lời li biệt đã đến thu,

Chỉ chớp mắt hoa đã rơi.

Bên cửa có bóng người ngồi cô độc,

Đêm khuya càng thêm tĩnh mịch.

Một đoạn đường chia thành đôi ngã,

Tình yêu rồi sẽ phải phân ly.

Cơn gió đông vô tình đi qua,

Đem bao kỷ niệm trở lại như mới chỉ ngày hôm qua.

Tình yêu tan vỡ không chỉ có nước mắt em rơi,

Mà còn một thế giới trở nên thừa thãi.

Gió đông cười ngạo nghễ, hát vang bài ca li biệt.

Anh vẫn không thể nghe thấy,

Nước mắt của ngàn năm trước,

Chỉ trong mộng mới có thể thấy được.

Anh rất muốn gặp em, dù chỉ một lần.

Sự quyến luyến của kiếp trước

Đã tan vào máu anh.

Chìm trong giấc ngủ triền miên, khi tỉnh lại ảo ảnh đã mất.

Tôi nhìn một bàn đầy những chén hoa chưng rượu, nhìn chiếc ghế khắc hoa trống trải, nước mắt nhẹ rơi.

Kì Nhiên, chúng ta vẫn bỏ lỡ nhau rồi phải không?

Xin lỗi! Là em, là em đã nói rằng mình không có tư cách để yêu ai. Là em đã trốn tránh khỏi cuộc đời chàng.

Nhưng em... thật sự muốn gặp lại chàng, dù chỉ một lần thôi!

Bất chợt, có người ôm lấy tôi. Vòng tay xiết chặt như muốn nghiền nát, giọng nói băng giá lại nhuốm tràn giận dữ vang lên bên tai:"Nàng vì ai mà khóc? Nhược nhi, nàng là nữ nhân của ta, nàng không được phép. A — !"

"Nàng — " Hắn giật mình thốt lên, buông vòng ôm, nâng cánh tay đang chảy máu, vẻ mặt kinh sợ.

Trong tay giữ một thanh đoản kiếm mỏng như cánh ve, khuôn mặt đẫm nước mắt, tôi lạnh lùng nhìn hắn, giọng giá rét:"Về sau, xin ngươi đừng trêu chọc ta nữa, cũng đừng.. đến gần ta!"

Tôi không phải là Lam Doanh Nhược, tôi là.. Thủy Băng Y!

Dứt lời, tôi yên lặng xoay người rời đi.. Căn phòng này, không nơi nào là không tràn ngập hơi thở của Kì Nhiên. Vậy nên, tôi thật sự không thể nào... ở lại được nữa.

Tôi thẫn thờ bước trên đường. Một chiếc xe ngựa màu tím chạy sát bên, khiến tóc mai tôi bay lất phất, chie61xe chạy như đoạn tuyệt với tất cả.

Trong xe.

Một thiếu niên đeo chiếc mặt nạ màu xám bạc, tay giữ một cặp lồng thức ăn ngồi phía trong. Không thể thấy được khuôn mặt của hắn, nhưng ánh mắt hắn lại xanh trong như nước, và cũng lắng dịu như nước.

Chiếc xe hơi xóc lên một chút, Thiên Huyền ngồi không vững ngã về phía trước, va phải người thiếu niên. Thiếu niên nghiêng thân mình sang một bên, khuỷu tay chạm vào vách xe, nhưng cặp lồng trong tay lại vẫn nằm yên không tổn hại gì.

Thiên Huyền vội vàng kêu lên:"Xin lỗi, Thiếu chủ! Tiểu Huyền không cố ý. Cái này... cứ để thần giữ cho!"

Người thiếu niên không trách cứ gì, nhưng cũng không đáp lời, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước, thờ ơ nhìn ngoài cửa sổ, giữ chặt thêm cặp lồng trong tay.

"Thiếu chủ..."

Hốc mắt Thiên Huyền ươn ướt, lần này trở về, Thiếu chủ thay đổi nhiều quá. Không thích trò chuyện, cũng không cười, không lại dịu dàng xoa đầu nó nữa. Cũng không tháo chiếc mặt nạ hình trăng lưỡi liềm kia xuống để lộ dung nhan tuyệt thế

"Bộ đâu?" Giọng nói êm ái, trong như tiếng trời nhưng lại lạnh giá vang lên.

"Hồi Thiếu chủ, " Trần Tuyệt — người thứ ba trong xe lập tức trả lời, "Đã nhiều ngày, Bộ Sát.. tiên sinh vẫn âm thầm ra ngoài, không rõ hành tung."

Nói đến đây, mặt hắn để lộ nét khó xử. Hắn ngừng một lát, tiếp tục nói:" Thiếu chủ, ngài có muốn thần phái người theo dõi hay không."

Người thiếu niên vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt vẫn tĩnh lặng, giọng lãnh đạm:"Đủ can đảm... thì ngươi thử xem." Ngữ khí vẫn bằng bằng không lên xuống nhưng lại khiến cho hai người ngồi trong xe đều run rẩy.

Trần Tuyệt vội cúi đầu:"Thuộc. Thuộc hạ không dám." Nói xong, hắn thấy lưng mình lạnh toát, thì ra đã đổ mồ hôi lạnh.

Người thiếu niên nhìn cặp lồng trong tay mình. Giây phút này, trong đôi mắt lạnh nhạt xanh thẳm cuối cùng cũng ánh lên cảm xúc sâu đâm, tuyệt vọng và bi thương.

Khi ngẩng đầu trở lại, trong mắt sớm đã là một mảng tĩnh mịch. Người thiếu niên lại tiếp tục nhìn về phía cửa sổ, nhìn về dòng người rộn ràng, nhộn nhịp không thuộc về thế giới của hắn.

Khi tình yêu thoáng qua, cũng đã từng muốn trân trọng sự rung động ấy.

Nhưng bàn tay lại không thể níu được nhau khi cả hai đã nghịch hướng đi.

Khi ta thoáng gặp người trong giây lát, người cũng từng để lại nơi đây một câu chuyện xưa rung động.

Ta còn có thể chờ đợi người dừng bước hay chăng.

Tôi không biết mình đã đi bao lâu rồi. Chân không còn cảm giác, cơ thể cũng không còn cảm giác, vì nỗi đau đã bao trùm tất cả, phủ mờ tất cả

Mãi đến khi. Một thứ gì đó lủi vào lòng tôi.

Tôi ngơ ngác thấy một đôi mắt đen láy như hắc ngọc vui mừng nhìn tôi, đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt không ngừng liếm mu ban tay lạnh lẽo của mình...

Là.. Ngân Nguyệt... Tiểu Ngân ư?

"Chủ Chủ tử?"

Tôi ngẩng đầu. Một nam tử với khuôn mặt đã được mặt nạ che khuất diện mạo có đôi mắt trong như thủy tinh mở lớn nhìn tôi kinh ngạc, và gọi tôi là... chủ tử.

"Vô... Dạ?" Tôi chầm chậm gọi tên hắn.

Hắn nhìn gương mắt đẫm vết nước mắt của tôi, lặng người.

"Tiểu thư!"

"Tiểu thư!"

Tâm Tuệ và Tâm Lạc lo lắng chạy về phía tôi. Các em ấy bắt gặp Vô Dạ, Vô Dạ cũng thấy các em. Nhưng không ai hỏi thân phận của đối phương, chỉ có ánh mắt vô cùng âu lo nhìn tôi...

Kì Nhiên, em đã đồng ý với chàng phải sống thật tốt. Vậy nên, em vẫn sẽ tự mình cố gắng sống tiếp, cố gắng hạnh phúc.

Dù rằng sẽ đau khổ, em cũng sẽ không khóc nữa; dù rằng sẽ đau thương, em cũng sẽ mỉm cười.

Vì em biết, không có hai người cạnh bên, em chỉ có thể kiên cường, thật kiên cường thì mới có thể sống hạnh phúc.

Nhưng mà

Nhìn Tiểu Ngân, Vô Dạ, Tâm Tuệ và Tâm Lạc, ánh mắt ai cũng đều tràn ngập sự quan tâm, lo lắng, tôi ngồi xổm xuống.

Nhưng mà Kì Nhiên ơi, em thật sự đã mỏi mệt lắm rồi. Em chẳng thể nào lại mỉm cười, cũng chẳng thể nào giả vờ hạnh phúc được nữa.

Nếu có thể, hãy cho tôi chút thời gian, chỉ một chút thôi, trước mặt những người thân yêu của mình, không cần phải kiên cường nữa, để tôi thỏa lòng mà khóc.

Tôi vùi mặt sâu vào khuỷu tay. Nước mắt tựa tơ nóng như thiêu cháy làn da, nhưng lại không thể nào bì kịp với nỗi đau trong lòng. Tiếng khóc bi thương của tôi quanh quẩn bên tai hòa cùng với tiếng người huyên náo trên đường..

Em nhớ mọi người lắm, Kì Nhiên, Bộ Sát ơi.

Xin lỗi chàng! Kì Nhiên.. Vì sao đến mãi tận hôm nay, em mới hối hận rằng khi trước, chính mình đã không nói với chàng Em yêu chàng!

Trên con đường huyên náo, ồn ào, một cô gái ngồi xổm trên mặt đất khóc nức nở như đau thương vô hạn, nỗi hối hận vô bờ không kể xiết

Trên con đường huyên náo, có ba người và một hồ ly, vây chặt quanh cô gái như muốn dùng toàn bộ sinh mệnh mình để che chở, bảo vệ, không để nàng bị tổn thương

Trên con đường huyên náo, có một người lạnh lùng lặng im ngóng trông...

Nhưng trên con đường huyên náo ấy, người vẫn đến, người vẫn đi, mặc cho nỗi đau thương và chấp nhất có vô bờ chăng nữa..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.