Tiêu Nhiên Mộng

Quyển 1 - Chương 6: Khiêu khích




Lát sau, Kì Nhiên có chút bất đắc dĩ nói:”Muội cũng không biết sao? Bộ Sát là thiên hạ đệ nhất sát thủ."

Khó trách trên người hắn có hơi thở giống anh trai, tôi cười khổ, đáng lẽ nên sớm đoán được mới đúng?

Nhưng bây giờ không phải thời điểm để sầu não, tôi nhớ lại, dường như có thể cảm thấy trong mắt Bộ Sát chợt lóe lên hàn ý.

Ba tháng đồng hành này,dù rằng vẫn còn bộ dạng lạnh lùng nhưng tôi lại thấy được Bộ Sát ngày càng không còn ý thù địch với sự có mặt tôi nữa.

Mặc kệ do nguyên nhân gì, người như hắn, để thật sự chấp nhận một người cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cho nên phần tin cậy này phải nói là rất quý giá.

Tôi thu lại hết tâm sự, mặt hiện lên chút giễu cợt nhìn hắn, nửa ngày mới nở nụ cười châm chọc: "Bộ dáng ngươi với tên sát thủ ấy đúng là một trời một vực ấy?"

Bộ sát nheo mắt lại nhìn tôi, trong mắt hiện lên tia nguy hiểm. Nhưng sát khí quanh người lại không chủ ý mà biến mất, tôi cười khẽ. Lại nghe giọng hắn trong nhưng lạnh lùng vang lên:" Phải thử một chút mới biết chứ nhỉ?"

Tôi vội trốn sau lưng Kì Nhiên, giọng tức tối:"Ngươi biết rõ ta là thiếu nữ đến trói gà còn không chặt, làm sao đấu lại ngươi? Thiên hạ đệ nhất sát thủ đấy! Vang danh như vậy thì sao lại giống như không có đầu óc, phong thái, thái độ đúng mực như thế Có bản lĩnh thì ngươi với Kì Nhiên đánh đi!"

"Băng Y!" Kì Nhiên vừa giận vừa buồn cười ngắt lời tôi, "Muội nhất định phải ở trước bàn dân thiên hạ mà bàn luận xem Bộ sát có phải là thiên hạ đệ nhất sát thủ không à?"

Tôi cúi đầu, lúc này mới phát hiện toàn bộ đám người phía dưới đã bị dọa hết rồi, có kẻ còn ngốc mặt ra nhìn tôi chằm chằm. Tôi xấu hổ cười, nói với Kì Nhiên:" Ha ha, chúng ta vẫn là nên đi trước thôi."

Không biết vì sao, sống lưng tôi đột nhiên căng thẳng, giống như có ai đang nhìn chằm chặp mình. Ánh mắt kia không quá mức lạnh lẽo, nhưng cũng chẳng có độ ấm, nếu phải dùng từ để hình dung, hẳn là đang — quan sát tỉ mỉ.

Tôi kinh ngạc nhìn xung quanh nhưng không phát hiện bất cứ ai khả nghi cả. Trong lòng không ngừng thầm trách mình đa nghi quá sức.

"Làm sao vậy?" Kì Nhiên dịu dàng hỏi.

Tôi lắc đầu, cười sáng lạn:"Chúng ta đi lên thôi."

Kì Nhiên yêu chiều xoa xoa tóc tôi, ý bảo tôi đi trước. Cho nên tôi cũng không thấy hắn đằng sau xoay người nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó rất lâu, rất lâu.

Mãi đến khi Bộ Sát vỗ vai hắn một cái, hắn mới sực tỉnh, cười thản nhiên, ý nói không cần phải gây chuyện.

Ba người chúng tôi không thèm để tâm đi lên lầu, cái không khí quỷ dị ấy hả, yên lặng đến mức cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Đến khi—

"Bộ Sát—!" Ngoài cửa vang lên một tiếng la thê lương, "Trả mạng phụ thân lại cho ta!"

Cước bộ tôi chậm lại một chút, quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên toàn thân đầy máu, tóc rối tung như người điên từ ngoài vọt vào. Vốn mọi người vẫn còn đang sợ hãi, bị dọa như thế, lập tức chạy tán loạn. Ai cũng chen chúc bỏ trốn, âm thanh kinh hoàng tràn ngập cả khách điếm, mọi người đồng loạt tuôn ra phía cửa.

Thật khó hiểu, chúng tôi du ngoạn đã hơn một tháng, chưa hề thấy Bộ Sát cố ý giấu mặt bao giờ nhưng cũng không có ai phát hiện ra thân phận của hắn. Người bình thường rất khó nhận ra sự hiện diện của hắn, tại sao hôm nay vừa đến khách điếm đã bị lộ thế này?

Chẳng lẽ... Là có người cố ý kích động mọi người? Tôi bị chính ý tưởng của mình dọa, lập tức nhớ đến người đầu tiên kêu tên Bộ Sát, trong giọng nói dường như chẳng hề hoảng sợ. Vậy thì, kẻ kích động mọi người là hắn? Nhưng mà động cơ là gì?

Tôi đảo mắt một vòng, phát hiện một người trung niên râu quai nón có vẻ thỏa mãn khoanh tay tựa vào góc nhà, bình tĩnh nhìn chăm chú đám đông. Thần thái ấy hoàn toàn khác biệt với sự hoảng sợ và phẫn nộ của mọi người, giống như đã sớm biết kết quả này, còn hiện tại là đang chờ phần mở màn.

Tôi đến bên người Bộ Sát, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi biết tên điên kia sao?"

"Biết." Sắc mặt hắn không chút thay đổi trả lời, "Một năm trước ta đã giết phụ thân họ Vương của hắn."

“Ngươi đã sớm nhận ra hắn à?" Tôi ngạc nhiên, bởi vì nếu Bộ sát không có hứng thú với việc gì đó, hắn tuyệt đối sẽ không thèm tốn sức để nhớ.

Hắn cúi đầu thản nhiên liếc tôi một cái, trả lời:"Hắn vốn là một trong những mục tiêu của ta."

"Vậy... Lão ngài mở lòng từ bi tha cho hắn?"

Ánh mắt Bộ Sát đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn, tôi vẫn làm như không biết tốt xấu, tiếp tục giở trò, giương đôi mắt tò mò hệt đứa trẻ trừng hắn.

"Ta không có hứng thú xuống tay với kẻ đã sắp điên." Cuối cùng hắn cũng đành thỏa hiệp.

Quả nhiên như dự đoán của tôi không sai một li. Một tên điên thì làm sao biết được chỗ Bộ Sát, càng lại không thể ở nơi vừa có người nhận ra Bộ Sát, việc này hiển nhiên đã có tính toán từ trước.

Dù rằng tôi phải công nhận là nước cờ này quá hoàn hảo.

Tôi gật khẽ, lập tức thu lại nụ cười, thấp giọng hỏi:"Còn việc dưới kia? Ngươi có biết không?"

Ánh mắt nheo lại, hắn đứng lên cười lạnh:"Không biết. Nhưng mà cũng không sao."

Hắn xoay người một cái, nhảy xuống khoảng trống giữa đại sảnh.

Mọi người cầm binh khí chĩa vào Bộ Sát đang đứng giữa, trong mắt đều tràn ngập hận thù.

Aizz, lão huynh ngay cả ở khách điếm cũng có thể tìm được nhiều cừu nhân(người có thù với mình) như thế, thật không hổ là thiên hạ đệ nhất sát thủ.

"Bộ Sát! Bộ Sát!—" tên thanh niên nọ thở hổn hển, lớn giọng kêu, hai mắt đỏ ngầu, là người đều thấy được là có cừu hận lớn đến chừng nào. Mang theo trông đợi trước đây của mọi người, ánh mắt hắn dừng trên thanh gươm của Bộ Sát, hét lớn:

"Cuối cùng ta đã tìm được ngươi, Bộ Sát! Trả mạng cho phụ thân ta—"

Bộ Sát nhếch môi cười thương hại, khi tên kia bổ nhào về phía trước, hắn nhẹ nhàng nghiêng người tránh. Tên thanh niên kia không kịp thu thế, đầu va vào một cột nhà, máu không ngừng tuôn ra, làm cái áo rách rưới càng nhiễm thêm màu đỏ tươi.

Tôi chợt có chút sợ hãi người tên Bộ Sát kia. Toàn thân hắn đều là sát khí, không giống biểu tình lạnh băng vốn thấy, lại mang theo nụ cười khát máu, làm cho tôi thấy lòng mình lạnh hẳn đi.

Hắn thờ ơ với hết thảy mọi việc, tựa như trừ bỏ bản thân, hoàn toàn không để tâm đến sống chết của mọi vật xung quanh.

Tôi sợ hãi một Bộ Sát như thế, sợ hắn sẽ bước vào vũng bùn mà không thể quay đầu, giống hệt như anh trai mình lúc trước.

"Bộ Sát—" Giọng Kì Nhiên ấm áp vang lên, nhanh chóng xua đi hàn ý trên người hắn cùng nỗi sợ hãi trong lòng tôi, "Cẩn thận với Vương Kì, hắn bị người ta hạ độc, ngón tay, lưỡi gươm đều tránh chạm vào."

Lòng tôi chấn kinh, hoảng sợ nhìn Kì Nhiên, nụ cười ấm áp của hắn xua đi bất an trong lòng tôi. Hắn vân vê lọn tóc tôi, ôm tôi vào lòng, giọng giống như có ma lực, trấn an: "Yên tâm đi, Bộ Sát sẽ không có việc gì đâu. Hắm sớm đã không còn là Bộ Sát trước kia nữa rồi."

Tôi dùng sức chớp mắt mấy cái cố kềm nước mắt, chôn mặt vào lồng ngực ấm áp của Kì Nhiên, trở tay ôm chặt lấy hắn.

Anh trai và mình đã sớm không còn là con người trước đây, điều ấy chẳng phải tôi luôn tự nhủ đó sao? Nhưng vì cái gì mà khi nghe lời nói của Kì Nhiên, tôi cảm thấy như trút được một gánh nặng, giống như là đã chờ, chờ có một ngày có người đến nói cho tôi biết.

Bộ Sát đứng trên lầu liếc nhìn chúng tôi, cười cười, không hề có chút châm chọc nào. Liền sau đó, không đợi ai trong khách điếm có phản ứng, hắn động thân mình.

Tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể thấy một bóng người ma quái trong chớp mắt bay lên, biến mất.

Đợi chúng tôi định thần lại, Vương Kì đã như người chết té trên mặt đất. Chỉ có lồng ngực vẫn còn đang phập phồng chứng tỏ hắn vẫn còn sống.

Mọi người không nhịn được hút vào một ngụm khí lạnh, bắt đầu nhận ra được thực lực hai bên chênh lệch thế nào, căn bản không thể dựa vào số đông mà có thể giành chiến thắng.

Ngay cả tên có râu quai nón kia cũng nhất thời tái mặt, thật khó coi.

"Nói đi!" Bộ Sát chĩa mũi gươm về phía hắn, lạnh lùng cất tiếng, "Tại sao lại phải trù tính ta?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.