Tiểu Nha Hoàn Đã Bỏ Chạy

Chương 2




6.

Trong lúc xe ngựa lắc lư, những ngày ở Thẩm phủ cứ không ngừng hiện lên trong đầu ta.

Nhớ lúc mới đến Thẩm phủ, Thẩm Ánh An đang đọc sách ở hành lang.

Ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn chiếu vào người hắn, bóng tre phía sau lốm đốm, yên tĩnh như một bức tranh thuỷ mặc.

Hắn ngước mắt lên, nhìn thấy ta, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên.

“『 Tĩnh lặng như bông hoa đẹp tỏa sáng trên mặt nước 』, câu nói trong sách rất hợp với ngươi.”

Trong số mười mấy nha hoàn cùng vào phủ, ta là người duy nhất nhận được vinh dự được thiếu gia đặt tên.

Ta rất vui, làm việc chăm chỉ hơn người khác một chút.

Khi ở ngoài sân quét dọn, ta vô thức đuổi theo bóng dáng tao nhã đó.

Con người sẽ luôn khao khát và tham lam những thứ đẹp đẽ, lúc ấy điều đó chỉ là chuyện bình thường.

Đến lúc ta phát hiện ra, tình cảm đã sâu đậm, không thể thoát ra được.

Ta luôn yêu hắn một cách thận trọng.

Sợ bộc lộ tâm tư của mình sẽ bị người khác chê cười không biết trời cao đất dày, muốn trèo cao phát điên luôn.

Làm nha hoàn riêng của hắn, ta cảm thấy mỹ mãn.

Làm thiếp thất của hắn, ta cảm tạ ông trời đã ưu ái.

Nhưng hắn coi ta là một đóa hoa trong số hàng vạn bông hoa, chà đạp lên sự chân thành của ta như một niềm vui, ta thật sự không thể chấp nhận được.

Nghĩ đến những hành vi và ngôn ngữ kỳ lạ gần đây của hắn, lúc này ta mới hiểu, hắn rõ ràng không muốn ta làm thiếp của hắn, muốn ta từ bỏ.

Thật đáng tiếc khi ta không hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn, còn mong chờ những ngày tốt đẹp trong tương lai.

Chấp niệm luôn muốn tới gần Thẩm Ánh An ……

Thật là ngu ngốc một cách đáng thương.

Người đánh xe đội mũ rơm, không ngừng quất vào mông ngựa, trong gió xiên và mưa phùn, xe ngựa ầm ầm tiến về phía trước.

7.

Thời gian trôi qua thật nhanh, ta đã ở thị trấn xa xôi này gần một năm.

Còn sinh con gái Giản Giản.

Tuy nơi này xa xôi, nhưng lại có những tin đồn mơ hồ về chuyện của đại quan và quý nhân trong kinh thành.

Nghe nói Lưu tiểu thư của Hầu phủ được nhà chồng rất coi trọng.

Ngày xuất giá, đội ngũ đưa dâu kéo dài mười dặm, của hồi môn nhiều không đếm xuể, một rương bất kỳ có thể so sánh với khẩu phần ăn của người bình thường cả mười năm.

Thẩm Ánh An cưới nàng ấy, hiện giờ nhất định cực kỳ tự hào.

Ta và hắn không môn đăng hộ đối, hắn không phải là phu quân của ta, buông tay sớm có lẽ là chuyện tốt đối với ta.

Ta mở một quán hoành thánh ở thị trấn, sống một cuộc sống tự cung tự cấp.

Lúc Giản Giản ba tuổi, ban đêm đột nhiên bị sốt.

Ta dầm mưa gõ cửa nhà thầy lang, mệt đến mức không thở nổi.

Thầy lang thấy ta ướt như chuột lột, không đành lòng: “Chỉ có mình ngươi chăm sóc con, cha của đứa bé đâu?”

“Đã chết, bị bệnh lậu, chết trẻ.”

Mặt Giản Giản đỏ ửng vì sốt cao, mơ màng hỏi ta: “Mẹ, bệnh lậu là gì?”

“Đó là một căn bệnh không yêu thích sự sạch sẽ.”

Ta yêu thương vuốt đầu bé:

“Giản Giản thích sạch sẽ, chắc chắn sẽ sớm khỏe lại.”

8.

Lý thẩm lại tự thu xếp việc hôn nhân cho ta.

Ta đã từ chối vô số lần, nhưng bà vẫn không biết mệt.

“Ngươi có con nhỏ, không có gia đình sao được?”

Ta nói: “Ta và Giản Giản cũng là một gia đình hai người.”

“Cái đó khác.”

Lý thẩm hớn hở miêu tả:

“Vị La công tử này xuất thân từ một gia đình khá giả, lão bà đã chết mấy năm trước, muốn tìm một người hiền lành và tính tốt để đi bước nữa, không có yêu cầu gì cả, chỉ cần chịu đối xử tốt với con của hắn, hắn cũng sẵn sàng coi con gái của ngươi như con ruột, ngươi thấy thế nào? Không có ý kiến thì coi như quyết định xong.”

“Ngươi đừng ngại, ngày mai hắn sẽ tới quán hoành thánh của ngươi, mặc trang phục màu xanh, ngồi ở bàn cuối cùng, ngươi có thể qua xem thử, nếu được thì thẩm sẽ tiếp tục tác hợp cho các ngươi, nếu chướng mắt cũng không có gì xấu hổ……”

“……”

Bà ấy nói liên tục, ta không có cơ hội để xen vào.

Ngày hôm sau, một bóng người màu xanh quả nhiên xuất hiện ở chỗ ngồi xa xa.

Ta cảm thấy, nếu mình không có ý định kết hôn, tốt nhất nên tự mình nói rõ ràng.

Vì thế ta nấu một tô hoành thánh bưng tới, nhẹ giọng nói:

“Vị công tử này, xin hãy nếm thử hoành thánh của quán.”

Đột nhiên có người nắm cổ tay ta, khi ta đặt tô xuống, xuýt nữa bị bỏng.

Ta tức giận ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt sửng sốt.

Gương mặt quen thuộc đẹp như hoa đào sau cơn mưa, lúc này tràn đầy tức giận và khó tin.

Tại sao có thể là hắn được?

Thiếu gia……

Hai chữ sắp thốt ra, ta vội vàng quay mặt đi, cố gắng bình tĩnh:

“Khách của bàn bên kia gọi, xin lỗi, đưa nhầm.”

Bàn tay đang nắm cổ tay ta không buông ra, cặp mắt đó nhìn chằm chằm ta như nhìn con mồi, giọng run rẩy:

“Chiếu Thủy, tại sao ngươi ở đây?”

Động tĩnh không nhỏ, rất nhiều khách nhìn về phía này.

Ta đã hạ quyết tâm từ lâu, cả đời này ta sẽ không liên quan gì đến hắn nữa.

“Buông ra!”

Ta tát hắn, cả giận nói: “Ngài đã nhận sai người, xin công tử hãy tự trọng!”

9.

Ta hoảng hốt bỏ chạy khỏi sảnh trước, Thẩm Ánh An đuổi theo, chặn ta ở sân sau.

Hắn là con trai duy nhất của phủ Trung Nghĩa Bá, sống trong nhung lụa từ nhỏ, chưa từng chịu chút uất ức nào, lại bị một người có xuất thân nha hoàn như ta đánh.

Cái tát kia khá mạnh, tay ta mơ hồ đau nhức.

Hắn dồn ta vào một góc với vẻ tức giận không cam lòng:

“Ngươi giỏi nhỉ, tự động rời khỏi phủ, không chịu thừa nhận ta, thậm chí dám đánh thiếu gia.”

Ta chột dạ nên khăng khăng: “Ta thật sự không quen biết ngài.”

“Vậy à?”

Hắn cười lạnh, nhìn xuống: “Được rồi, để ta chứng minh.”

Cổ áo đột nhiên bị kéo xuống, lộ ra một mảng lớn da thịt mịn màng, run rẩy trong gió lạnh.

Trên vai ta có một vết sẹo.

Nói ra cũng buồn cười, Thẩm Ánh An ấm áp như ngọc, cũng bị chó hoang rượt trên đường.

Để bảo vệ hắn, ta che trước mặt hắn mà không hề do dự, chó hoang cào vai ta chảy máu.

Sau đó khi ta làm ấm giường cho hắn, hắn đều hôn nơi đó.

Mắt Thẩm Ánh An đỏ hoe, nhìn ta vừa hận vừa tức:

“Ta nhớ rõ mỗi chỗ trên người của ngươi, ngươi còn gì để nói không?”

“Bỏ cuộc sống tốt đẹp ở Bá phủ, chạy đến vùng núi non cằn cỗi để bán hoành thánh, ngươi có ý gì!”

Ta nức nở vài tiếng, cắn chặt môi.

Không hiểu sao, một mình ta chịu đựng mọi thứ trong bốn năm qua, ta nghĩ mình đủ mạnh mẽ, nhưng chỉ cần gặp phải chuyện liên quan đến hắn, vẫn không khỏi rơi lệ.

Giọng nói của một nam tử xa lạ vang lên từ bên ngoài:

“Chiếu Thủy, nghe nói có người bắt nạt cô, cô có sao không?”

Thẩm Ánh An nhíu mày, nhìn thấy một nam tử áo xanh xông vào sân sau, sau khi thấy hai người chúng ta, đột nhiên hét lên.

Hiện tại quần áo ta đang xộc xệch, cũng may Thẩm Ánh An kịp thời di chuyển vị trí của mình để chặn tầm nhìn của người tới.

Nhưng như thế càng thêm mập mờ.

“Được lắm!”

La công tử thở hổn hển, chỉ vào chúng ta với vẻ không tin nổi:

“Cô hứa với Lý thẩm sẽ cùng ta xem mắt, lại lén lút làm chuyện xấu với nam nhân khác sau lưng, ban ngày ban mặt mà không biết liêm sỉ!”

Thẩm Ánh An nghiêng đầu, ánh mắt như dao:

“Nàng vốn là người của ta, mau cút đi!”

La công tử thấy quần áo và khí thế của Thẩm Ánh An không tầm thường, không dám cứng rắn, hùng hổ rời đi.

Sân sau lại yên tĩnh.

Sắc mặt Thẩm Ánh An nặng nề: “Ngươi muốn xem mắt người này?”

Ta lạnh lùng nói: “Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, không có gì sai cả.”

“Hắn có gì tốt? Lời nói và hành động thô bỉ, lớn tuổi, ngươi thích à?”

“Lão phu nhân đã đưa khế ước bán mình cho ta, ta có thể tự do kết hôn, không cần thiếu gia lo lắng.”

Vóc dáng hắn cao lớn, ấn vào vai ta, hơi cúi xuống ngang tầm mắt với ta:

“Cầm khế ước bán mình xong rồi bỏ chạy?”

“Mấy năm nay ta đối xử với ngươi như thế nào? Ngươi có lương tâm không!”

Từ góc độ của hắn, quả thật đã đối xử với ta không tệ.

Chưa bao giờ đánh đập, chưa bao giờ mắng chửi, thậm chí không hề nói nặng, được chia phần dồi dào, ngày lễ và ngày tết đều thưởng bạc.

Một nô tỳ nên thấy đủ khi gặp được chủ tử như vậy.

Lòng ta trống rỗng, có lẽ hắn nghĩ rằng mình đã làm ta sợ nên buông lỏng tay, dịu giọng một chút:

“Ngày đó, nghe nói ngươi đến quán trà để đưa áo cho ta, ta nhặt được áo choàng ở dưới lầu.”

“Sau đó hỏi gã sai vặt và người đánh xe, bọn họ đều nói không thấy ngươi ra khỏi quán trà.”

“Ta lo lắng ngươi gặp phải kẻ xấu, mấy năm nay tìm ngươi khắp nơi, gần như tìm kiếm khắp kinh thành nhưng không thấy chút tung tích nào của ngươi cả.”

“Nói cho ta biết, vì sao ngươi rời đi?”

Trong mắt Thẩm Ánh An ngập tràn buồn bã.

Dường như ta là người rất quan trọng với hắn.

Xuýt nữa khiến ta động lòng.

10.

Có lẽ do ta luôn nghe lời, vì thế sự rời đi đột ngột khiến hắn không thể chấp nhận được.

Có lẽ sau ngần ấy năm, hắn không tìm được nha hoàn nào dễ dùng như ta.

Hắn đang chờ câu trả lời của ta.

“Chiếu Thủy, ngươi nói thật đi.”

Làm thế nào để nói sự thật?

Nói rằng hắn lừa gạt tình cảm của ta à, nhưng rõ ràng là do ta tình nguyện.

Nói rằng hắn đa tình và phong lưu ư, nhưng ta có tư cách gì mà dám chỉ trích hắn?

Ta ngẫm nghĩ, đưa ra một câu trả lời thỏa đáng.

“Nô tỳ làm ấm giường vốn là một món đồ mà thôi.”

“Không có tôn nghiêm, không có tình cảm, chỉ có thể trung thành vô điều kiện với chủ tử.”

“Chủ tử muốn ta ở trên giường, ta phải cởi toàn bộ xiêm y và ngoan ngoãn hầu hạ, không ai quan tâm ta có thích hay không, có sẵn lòng hay không.”

Ta lau nước mắt, mỉm cười:

“Thiếu gia, Chiếu Thủy không muốn hầu hạ người khác, lý do này có được không?”

Hắn vội la lên: “Ta sẽ không để ngươi làm nô tỳ……”

“Không được.”

Ta cũng không muốn làm thiếp, kiên quyết từ chối.

“Mở một quán bán hoành thánh, tự lực cánh sinh cũng tốt.”

Thẩm Ánh An sửng sốt một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trầm tư, cười khổ:

“Ta hiểu rồi, ta không hề biết ngươi kiêu ngạo như thế.”

“Tiếp xúc với ta, làm ấm giường cho ta, là một sự xúc phạm đối với ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.