Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 39: Nữ Nhi Nam Gia Đương Thời Có Một Không Hai3






" Không nhọc ngài hảo tâm tổn trí."
Lão phu nhân kêu Quý ma ma cầm ngân phiếu vạn lượng, thoải mái đặt cho Nam Bảo Y chiến thắng.
Gã chủ giao dịch cười híp mắt:" Nam lão thai quân đặt ngân phiếu một vạn lượng bạc, đặt ngũ tiểu thư chiến thắng! Tỉ lệ đặt cược một bồi hai mươi!"
Nhị bá mẫu Giang thị cũng lấy ra một vạn lượng, đặt Nam Bảo Y chiến thắng.
Tiêu Dịch vuốt ve dây tơ vàng cột tóc trên tay, phân phó Dư vị:" Cùng."
Ngay cả Nam Bảo Châu cũng móc ra ngân phiếu hai ngàn lượng mắt cũng không nháy đặt cho muội muội.
Người Nam gia xuất thủ thật sự là xa hoa, khiến cho phú thương xung quanh nhìn mà trợn tròn mắt.
Nam Quảng mới ra khỏi từ đường, thấy nhà mình phú quý, bản thân sờ soạng trong túi áo nửa ngày, lại chỉ nghèo kiết hủ lậu lấy ra nén bạc hai lượng.
Hắn nhận lấy ánh mắt sắp giết hắn từ mẫu thân, tẩu tử, chất nữ cẩn thận từng li từng tí đem thỏi bạc cược cho Nam Yên.
Nói đùa cái gì, hắn tất cả cũng chỉ có hai lượng bạc này!
Cũng không thể để nha đầu Nam Bảo Y kia giày xéo.(ahr)
Chỉ cần Nam Yên thắng, tốt xấu gì hắn cũng có thể thắng tiền trà nước mấy ngày phải không?
Hạng mục giáo khảo nữ hài nhi, là cầm kỳ thi họa bình thường nhất.
Mỗi người ít nhất cần phải báo danh hai hạng mục, căn cứ vào thành tích tổng hợp định ra xếp hạng cuối cùng.
Nam Yên vì thanh danh tài nữ mà đến, bởi vậy không muốn thu liễm tài năng, tự tin báo bốn hạng mục.

Nàng thân mật đứng cạnh bên Nam Bảo Y," Nghe nói Kiều Kiều gần đây đang cùng Tiêu Dịch học tập, chắc hẳn cầm kỳ thi họa tiến bộ thần tốc.

Kiều Kiều hôm nay báo danh mấy hạng mục? Không phải giống như tỷ tỷ đều đem bốn hạng mục đều báo danh? Trình phu nhân trên khán đài xem, Kiều Kiều nên trước mặt nàng biểu hiện mình tốt một chút."
Nàng âm thầm đắc sỹ.
Chỉ cần Nam Bảo Y báo danh bốn hạng mục, nàng liền có thể toàn phương vị nghiền ép nàng!
Nam Bảo Y mỉm cười:" Tỷ tỷ thật sự là cực kỳ giống Khổng Tước."
" Khổng Tước?" Nam Yên ngại ngùng," Ý ngươi là, hôm nay ta ăn mặc phá lệ xinh đẹp?"
" Không phải, chẳng qua là cảm thấy dáng vẻ khoe khoang của ngươi cực kỳ giống Khổng Tước nhảy nhót tìm bạn tình."
Nam Yên nháy mắt mặt đỏ ngượng ngùng.
Nàng níu lấy khăn tay, hung hăng liếc xéo Nam Bảo Y.
Các cô nương tham gia tỷ thí đều cười ra tiếng.
Trong các nàng không thiếu người chán ghét Nam Yên, e ngại hôm nay là trường hợp đặc biệt không tốt để biểu hiện ra ngoài.

Nhưng thấy Nam Bảo Y châm chọc, thực sự khiến các nàng đều cực kỳ thư thái!
Vòng thi thứ nhất là cầm.
Báo danh tổng cộng có sáu người, hai người làm một cặp đồng thời đánh đàn.

Không chỉ có khảo nghiệm ai cầm nghệ cao hơn một bậc, càng là khảo nghiệm người đánh đàn có thể bị đối phương ảnh hưởng hay chuyên chú đánh từ khúc của mình.
Thật trùng hợp, Nam Bảo y lại được ghép cặp với Nam Yên.
Nam Yên chậm rãi ngồi xuống, " Kiều Kiều, ngươi dự định đàn khúc gì? Nếu không ngươi cùng ta đàn một khúc? Chỉ cần ngươi đuổi theo tiết tấu của ta, chí ít sẽ không đàn sai xấu mặt."
Chỉ cần Nam Bảo Y cùng nàng đàn một khúc, liền có thể cho mọi người thấy trình độ của các nàng là khác biệt như ngày với đêm.
" Không cần!"
Nam Bảo Y cự tuyệt.
Nam Yên khoé miệng nhếch lên.

Tiểu tiện nhân sĩ diện, cho nên mới cự tuyệt.
Như thế cũng tốt, nàng sẽ để cho Nam Bảo Y biết cái gì gọi là thiên âm.
Lễ quan cất lời" Bắt đầu..."
Nam Yên dẫn đầu gảy dây đàn, tiếng đàn giống như gió mát nước chảy, linh hoạt kỳ ảo vang vọng cả toà đài cao.
Xung quanh dần yên tĩnh.

Đám người chỉ cảm thấy mới mẻ, mười phần kinh diễm.

Nam Yên đàn chính là một bài, thuật giảng nữ tử thâm cung oán thán, quả thật như khóc như tố ai oán lòng người.

Khiến người phảng phất như đặt mình vào thâm trạch hoàng cung, đêm dài đằng đẵng mong mỏi, lại không thể trông mong đến đêm tối cuối cùng.
Trong lúc mọi người ở đây đặt mình vào bi ai, tiếng đàn khí thế hào hùng bỗng nhiên vang lên.
Như cuồng phong bão tát, giống như thiên quân vạn mã gào thét, trực tiếp đem tâm trí trong thâm cung ai oán tách ra, khiến người phảng phất đứng ở kim qua thiết mã sa trường.
Nam Bảo Y buông thõng tầm mắt, hai tay lướt qua dây đàn, nhanh đến mức giống như loạn ảnh.
Thời gian hai mươi ngày, nàng chỉ luyện một khúc này.Luyện tới mức ngón tay xuất hiện vô số bọng máu.

Khúc đàn luyện quen thuộc đến không cần qua não, tay liền biết nên đàn dây đàn tiếp theo.
Mà cái từ khúc này tên gọi là< Bốn bề nghênh địch>."
Nàng ngước mắt, nhìn về chỗ ngồi cách đó không xa.
Quyền quý Thục quận đều ngồi ngay ngắn bên trên, từng cái quan cao hoa phục phong thái xuất chúng, trong lúc nói cười đều là lòng dạ từ bi đều là quốc gia bách tính.Thế nhưng kiếp trước, chính là bọn người mặt người dạ thú này chia cắt Nam gia tài Phú.
Nam Yên phản bội gia tộc, nàng giúp Trình phủ giả tạo chứng cứ phạm tội, hãm hại trong nhà làm ăn hối lộ trái pháp luật tổn hại nhân mạng, hại Nam phủ rơi xuống hạ tràng xét nhà.
Từng rương bạc trắng khiêng từ trong phủ ra, nàng khóc khắp nơi cầu người, thế nhưng những quan viên kia lại không chịu giúp nàng giải oan, ngược lại tán thưởng làm thật tốt.
Sau đó nàng nghe lén Trình Đức Ngữ cùng Nam Yên nói chuyện, mới biết được số bạc bị tịch thu kia căn bản không được nộp vào quốc khố, mà toàn bộ đều rơi vào hầu bao quan viên Thục quận.
Trình thái thú gia, Trương đô uý gia, Hạ tham quân gia, Tiết đô đốc gia.....
Nhóm mặt người dạ thú bộ dáng bụng phệ hớn hở, nàng đến nay vẫn nhớ kỹ như cũ.
Loại cảm thụ tứ cố vô thân bốn bề nghênh địch, nàng vẫn còn nhớ kỹ.
Thất phu vô tội, mang ngọc có tội!
Lệ nóng đầy mặt.
Tiếng đàn âm vang hữu lực, gió táp mưa gào thổ lộ hết tuyệt vọng cùng không cam lòng.
Giống như Tiêu Dịch nói, Nam phủ cất giấu phú quý nhập trời, xung quanh là đàn sói vây quanh, cuối cùng rồi sẽ không tránh khỏi vận mệnh bị chia cắt hầu như không còn.
Nhưng là một thế này, trước khi Nam phủ suy tàn, Nam Bảo Y nàng muốn đứng lên, muốn bảo hộ nhà của nàng, tựa như kiếp trước người thân bảo hộ vậy.
Khiến những cái cầm thú kia toàn bộ đều phải chết.
Từ khúc đến hồi kết.
Toàn trường yên lặng im ắng, còn có người không nhịn được mà rơi lệ.
Bọn hắn nhìn chăm chú thiếu nữ mỹ mạo non nớt giữa sân, lần đầu tiên minh bạch,cái gì gọi là phá kén thành bướm.
Nam Yên luống cuống.

Cố gắng muốn biểu hiện cầm nghệ của mình, thế nhưng khuê nữ oán thán lại yếu đuối sức lực, thậm chí ngay cả chính nàng cũng không nghe được tiếng đàn của mình...
Một tiếng " Đinh" nàng kinh hoảng làm đứt dây đàn.
Trận này thắng bại, đã chú định.
Trên bàn tiệc, Trình phu nhân nhịn không được nhíu mày.
Thường thị an ủi:" Trận đầu, tiểu cô nương khẩn trương cũng là có, thế nhưng Nam Yên là báo danh bốn hạng mục, còn ba cái, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ."
Trận thứ hai, họa.
Nam Yên vì rửa nhục, trận này không giữ lại chút nào, cầm tới bút mực giấy nghiên liền bắt đầu đặt bút vẽ, đông tác tuỳ tiện xinh đẹp, dẫn tới người ngoài sân một mảnh tán thưởng.
Thường thị vỗ tay cười nói:" Xong rồi! Ván này, Nam Yên nhất định có thể thắng."
" Ta nhìn cũng không tệ.

Nam Bảo Y có thể tỉ thí thắng vòng đầu, dù sao cũng là đầu cơ trục lợi ở phương diện chọn từ khúc.

" Trình phu nhân tuỳ ý uống ngụm trà nóng, " Bởi vì cái gọi là dưới đài công mười năm, phần thi họa này nha, là kiến thức cơ bản, đầu cơ trục lợi là không được."
Tiêu Dịch đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh.
Sách cùng họa dù sao quá khảo nghiệm bản lĩnh, liền tính tiểu cô nương lại dụng công học tập, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đuổi kịp Nam Yên, vì lẽ đó hắn đề nghị nàng chỉ báo hai hạng mục cầm kỳ.
Không nghĩ tới tiểu cô nương thế mà báo cả họa...
Cuộc tỷ thí lấy chủ đề" Hoa Xuân."
Gió nhẹ phất qua đài cao.

Tiểu cô nương quy củ ngồi ngay ngắn giữa sân, bích sa hoa lồng váy tung bay như nước chảy, vài sợi tóc tinh tế từ thái dương rủ xuống, nổi bật nên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của nàng.
Nàng buông thống mi mắt, tay nhỏ du tẩu trên giấy vẽ, cũng không huy hào giống như các cô nương khác.
Nàng cầm một thanh thước gỗ, từng khúc đo đạc, nghiêm túc cẩn thận lạ thường.
Vẽ tranh liên quan đến hoa, cần dùng đến thước gỗ sao?
Nàng đến cùng là đang vẽ cái gì?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.