Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 31: Quyền Thần Đại Nhân Tức Giận




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Nam Bảo Y sắp khóc," Vậy ta liền không có thời gian chơi đùa cùng ăn mặc."
Tiêu Dịch:" Có muốn đem Nam Yên hạ thấp hay không?"
Nam Bảo y ủy khuất cắn cánh môi.
Nàng đương nhiên muốn đem Nam Yên hạ thấp, nằm mộng cũng muốn.
Thế nhưng là cái kế hoạch biểu học tập này cũng quá khắc nghiệt đi, quả thực muốn bức nàng chết tươi.
Nàng lấy lòng giúp Tiêu Dịch rót thêm trà, thận trọng nói:" Nhị ca ca, nếu không ngươi cho ta thời gian hai ngày chuẩn bị một chút, chờ ta triệt để nghỉ ngơi tốt lại bắt đầu đọc sách? Bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, muốn để con ngựa chạy nhanh phải để con ngựa ăn lo bụng trước....."
Tiêu Dịch mỉm cười, không chút lưu tình xé nát kế hoạch biểu, " Đừng đọc nữa."
Quyền thần đại nhân tức giận!
Nam Bảo y hoảng hốt, vội vàng ngăn hắn lại," Đừng xé, đừng xé! Ta đọc, ta đọc vẫn không được sao?"
" Trước đọc < Luận Ngữ>, đi đến của sổ đứng đọc."
Nam Bảo Y ôm sách đến bên cửa sổ, buồn bã ỉu xìu lật ra trang thứ nhất.
Nàng hậm hực quay đầu nhìn Tiêu Dịch, đối phương giống như cười mà không phải cười.
Nàng yên lặng quay đầu trở lại, mệt mỏi nhìn hàng chữ thứ nhất.
Còn chưa nhìn được mấy chữ, một viên giấy nện vào ót nàng.

Nàng ngoái nhìn, Tiêu Dịch ngồi dựa trên ghế bành gỗ tử đàn, hững hờ vo viên giấy," Đọc lên tiếng."
Nam Bảo Y khuôn mặt nhỏ nhăm thành một nắm.
Nàng đành phải trầm thấp đọc lên thành tiếng," Có bằng hữu từ phương xa tới...."
Lại một viên giấy đập lên đầu nàng:" Lớn tiếng chút."
Gương mặt Nam Bảo Y đỏ bừng bừng lên, chà chà giày thêu, lấy tư thái không thèm đếm xỉa cao giọng đọc:" Quên cả trời đất! Người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người quân tử ư!"
Cuống họng đều muốn bị đọc câm, rốt cục chờ đến thời gian dùng cơm trưa.
Hà Diệp bưng đồ ăn tiến vào, hoảng sợ nói:" Tiểu thư, ngài không có chuyện gì chứ?"
Nam Bảo Y khóc không ra nước mắt vịn bàn, " Thời gian này không có cách nào qua...."
" Dư Vị nấu cho ngài nước tuyết lê đường phèn, ngài nhanh uống một bát thấm giọng." Hà Diệp đau lòng hỏng, vịn nàng ngồi xuống," Nô tì biết tiểu thư đọc sách vất vả, vốn muốn tới đưa trà bánh cho ngài.

Thế nhưng gã sai vặt trông coi thư phòng không cho phép nô tì tiến vào, nói là sẽ quấy rầy ngài học tập."
Nam Bảo Y ừng ực uống xong một bát nước tuyết lê, tựa như một lần nữa sống lại tinh thần phấn chấn," Ta xem như nhìn ra rồi, đây là Tiêu Dịch đang mượn cơ hội trả thù ta!"
" Lời này giải thích thế nào?"
" Ngươi quên rồi? Lúc trước ta thường xuyên trêu cợt hắn, hắn bây giờ đắc thế, đương nhiên muốn đả kích trả thù ta!"
Nam Bảo Y lắc đầu thở dài," Ma quỷ, hắn quả thực chính là ma quỷ!"
Hà Diệp tinh mắt, nhìn thấy thiếu niên huyền y đang bước vào ngưỡng cửa.

Nàng vội vàng ho khan một cái, đẩy Nam Bảo Y," Tiểu thư, ngài không phải muốn phấn đấu sao? Nhị công tử nghiêm khắc như vậy, cũng vì là tốt cho ngài."
Vừa nói chuyện, một bên liều mạng nháy mắt ra hiệu với Nam Bảo Y.
Nam Bảo Y cầm lấy đũa, khuấy khuấy rau trong đĩa," Ngươi biết cái gì, hắn là đang đốt cháy giai đoạn! Hắn lòng dạ nhỏ mọn có thù tất báo, ngẫu nhiên còn có chút biến thái.

Là loại người mà nữ tử nhu nhược như chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc tới."
Tiêu Dịch đã đứng ở phía sau lưng nàng.
Nàng vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:" Hắn dạng ma quỷ này, tương lai là sẽ không có cô nương nào thích.

Ta suy nghĩ, hắn chính là có hạ tràng cô độc sống quãng đời còn lại! Hà Diệp mắt của ngươi làm sao vậy, nháy cái gì mà nháy, hạt cát bay vào à? Ài, ta thế nào lại cảm thấy sau lưng lạnh buốt, giống như gió lạnh thổi qua..."
Nàng quay đầu.

Tiêu Dịch mặt không cảm xúc.

Nam Bảo Y bị dọa đến từ trên ghế bành lăn xuống ngã lộn nhào mặt đất, vội vàng đứng lên trốn sau lưng Hà Diệp.
Hà Diệp nơm nớp lo sợ:" Tiểu thư, nô tì đột nhiên nhớ tới y phục còn chưa có giặt, nô tì lui xuống trước..."
Nàng chạy đi.
Nam Bảo Y toàn thân bủn rủn.

Nàng tiến đến đằng sau giá sách, cẩn thận từng li từng tí nhô ra nửa khuôn mặt, cười bồi nói:" Nhị, nhị ca ca! Vừa mới kia cũng là hiểu lầm, là hiểu lầm!"
Tiêu Dịch hất bào ngồi xuống, lãnh đạm dùng bữa.
Nam Bảo Y nhìn thấy hắn ăn hết thịt chiên giòn mà mình thích ăn nhất," Nhị ca ca, đây là đồ ăn trưa của ta."
Thiếu niên vẫn lãnh đạm như cũ," Thời gian dùng cơm trưa đã qua, đi lấy đàn."
" Thế nhưng ta còn chưa có ăn...."
Tiếp xúc đến ánh mắt lăng lệ như đao của thiếu niên, Nam Bảo Y sờ lên bụng, ngượng ngùng đi lấy cổ cầm treo trên tường.
Đói bụng luyện đàn là một chuyện rất thống khổ.
Nam Bảo Y hai tay chống cằm.
Cầm nghệ lão phu tử đang đứng trước mặt, chính mình mặt mày hớn hở nói cung thương sừng trưng vũ*, gọi là một cái nước miếng bắn tung toé!
*cung thương sừng: móng gảy đàn làm bằng sừng trâu.

Kể xong, lão phu tử từ ái hỏi:" Nghe có hiểu?"
Nam Bảo Y lắc đầu.
Lão phu tử duỗi ra năm đầu ngón tay, tức giận đến dựng ngược cả râu:" Nữ oa tử, lão hán ta đã nói cho ngươi nghe năm lần, ngươi còn nghe không hiểu, ngươi là đồ ngốc sao?"
Nam Bảo Y rầu rĩ không vui:" Nếu ngươi đói bụng, ngươi cũng nghe không hiểu."
Lão phu tử tức giận đến phất tay áo mà đi," Đưa bé này quá ngu ngốc! Lão hán ta không dạy nữa."
Lão phu tử tức giận mà bỏ đi, tâm tình Nam Bảo Y vui vẻ.
Nàng ghé lên cổ cầm, " Nhị ca ca, phu tử chạy rồi, không ai dạy ta đánh đàn.

Buổi chiều hôm nay liền xem như nghỉ, có được hay không?"
Suy nghĩ kỹ một chút, nàng đã biết rõ chân diện mục của Nam Yên.
Coi như không thể đánh bại nàng trong thịnh hội thưởng hoa, cũng có thể lợi dụng kinh nghiệm kiếp trước, khiến nàng không dám tiếp tục tính toán lên Nam phủ.
Huống chi nàng cầm kỳ thi họa lại không có chút thiên phú nào, tại sao phải vất vả tra tấn chính mình?

Sống lại một đời, nàng hẳn là mang theo người nhà hưởng phúc thật tốt mới đúng.
Suy nghĩ như thế, cả người nàng đều thư thái.
Tiêu Dịch lật ra một trang sách, liếc nhìn nàng.
Tiểu cô nương âm u tử khí gục ở chỗ này, thực chất lười biếng bên trong lại như tro tàn cháy lại.

Vẫn là một cái bao cỏ hoàn khố như cũ, không có chút hình tượng nào để nói.
Hắn nói:" Không muốn cố gắng?"
" Không muốn."
Tiêu Dịch mỉm cười," Ngươi thả ra lời nói, muốn đạt được thứ nhất lử thịnh hội thưởng hoa.

Người cả toà Cẩm Quan thành này đều biết ngươi hào ngôn chí khí.

Hiện tại ngươi nói không muốn cố gắng, như vậy người bọn hắn chế giễu là ai? Bọn hắn sẽ chế giễu Nam phủ gia giáo vô phương.

Trưởng bối của ngươi trước mặt người khác sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.

Mà người khiến ngươi căm hận như Nam Yên, Liễu thị, các nàng sẽ càng thêm coi khinh ngươi.

Thịnh hội thưởng hoa, bất quá chỉ là một trướng ngại nhỏ.

Ngươi cả một một cái trướng ngại này còn không vượt qua, thế nào đối mặt với mưa gió lớn hơn? Trong giấc mộng của ngươi, Nam phủ cuối cùng sẽ nhà tan cửa nát, vì lẽ đó Nam phủ không thể bảo hộ ngươi cả đời, ngươi phải tự đứng lên được, bảo hộ Nam phủ của ngươi mới đúng."
Thiếu niên lạnh lùng, chưa bao giờ đối với người nào nói nhiều lời như vậy.
Mà thời khắc này hắn nhắc nhở, tựa như kinh lôi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.