Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 14: Làm Như Thế Nào Hồi Báo Hắn






Tiểu cô nương khéo léo làm nũng, âm thanh nhu nhu ngọt ngào làm mền lòng người.
Tiêu Dịch nói: " Thật muốn thay đổi triệt để, một lần nữa làm người?"
Nam Bảo Y: "...."
Lời này nghe làm sao lại khó chịu như vậy đâu, làm cho nàng giống như vừa mới được thả ra từ trong ngục giam.
Nhưng nàng vẫn dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, " Vâng."
Nàng theo Tiêu Dịch bước vào Triều Văn viện, nghe thấy âm thanh lương bạc của thiếu niên: " Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam là chỉ chúng ta sau khi biết rõ chân lý cùng tín ngưỡng nhân sinh, tự mình đi thực hiện chúng, chết cũng không tiếc.

Tỉ như những cái kia chí sĩ đầy lòng nhân ái lấy tín ngưỡng là quốc gia, bọn họ vì sinh tử tồn vong của quốc gia không tiếc sinh mạng, đây chính là Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam."
Nam Bảo Y ngửa đầu nhìn hắn.
Thiếu niên bên cạnh dung nhan trắng nõn tuấn mỹ, vẫn còn mang theo vẻ non nớt.
Nàng nhớ kỹ kiếp trước Tiêu Dịch nhiều lần vì quốc gia xuất trình.

So với mấy tên đại thần chỉ biết nói cái này cái kia trên triều đình tốt hơn nhiều.


Nhưng lại bởi vì chiến công hiển hách dẫn tới bọn hắn ghen tỵ cùng hãm hại, thậm chí ngay cả bách tính cũng đều nói Đế Sư là đại gian thần quyền khuynh triều dã.
Một lần huyên náo lớn nhất là Tiêu Dịch ngồi xe ngựa đi làm việc trên đường cái, những bách tính nửa là bị người kích động nửa là xuất phát từ nội tâm, vậy mà ném rau héo trứng thối lên xe ngựa.
Thế nhưng bọn họ lại không nghĩ, trên đời này, có gian thần nào nguyện ý liều mình bảo vệ quốc gia?
Nàng đột nhiên nghĩ đến nên làm cái gì đó để hồi báo hắn.
Đợi nàng lớn lên, nàng nguyện dùng những cơ mật triều đình tích góp ở kiếp trước, vì hắn lát thành một con đường cả danh lẫn lợi, muốn hắn được vạn người kính ngưỡng, lưu danh sử sách.
Cảnh trí Triều Văn viện được bài trí cực đẹp, khắp nơi đình đài lầu các non bộ nước chảy, chim hót hoa nở, yến múa oanh ca.
Nam Bảo Y vây quanh Tiêu Dịch líu ríu, giống như một tiểu hồ điệp hoạt bát.
Hai tên ám vệ áo đen trốn trên cây ven đường, tò mò đưa mắt nhìn theo bọn họ đi xa.
Thủ lĩnh ám vệ tên là Thập Khổ nhịn không được nghĩ linh tinh, " Xưa nay chủ tử không gần nữ sắc, bất quá ngũ tiểu thư dù sao cũng là muội muội.

Có thể thông cảm được, có thể thông cảm..."
Nhìn đến đồ cưới được đem tới như nước chảy, hắn lại nói: " Thập Ngôn, đồ cưới của ngũ tiểu thư cứ như vậy mang tới cửa, ngươi có cảm giác giống như chủ tử kết hôn hay không?"
Thập Ngôn bưng lấy sách gật gù đắc ý, " Khổng Tử nói, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói..."
Thập Khổ lắc đầu đập hắn một cái.(ahr)
Bên người có cái tên mọt sách dài dòng văn tự, ngay cả chuyện bát quái cũng trò chuyện không nổi, quá vô vị!
Nam Bảo Y đến cả tấm biển Cẩm Y các cũng mang đến, lệnh cho gã sai vặt treo lên bên ngoài tú lâu của mình, mới hoan hoan hỉ hỉ nhấc váy tiến vào.
Bên trong tiểu lầu bố trí tinh sảo quý báu, còn đốt hương thượng hạng.
Nàng dạo qua một vòng, lại muốn đi thư phòng nhìn một chút.
Thư phòng của Triều Văn viện rất lớn, đủ cho nàng cùng Tiêu Dịch đồng thời sử dụng.
Lúc nàng đi vào, Tiêu Dịch đã ngồi bên trên thư án cạnh cửa sổ lật xem du ký.
Nàng không dám quấy rầy hắn, ngồi ra sau thư án đối diện, rón rén trải ra bút mực giấy nghiên.
Từ trong ngực móc ra thư giấy Thưởng Tâm đưa cho nàng, nàng nhìn chằm chằm chữ đen trên giấy mà phát sầu.
Trên giấy yêu cầu chuyển bảy phong thư khác đưa cho người thân cận, nếu không sẽ tan cửa nát nhà người thân chết oan chết uổng.
Bởi vì cái gọi là thà tin là có còn hơn không, nàng do dự nâng bút, thẳng đến khi mực nhỏ xuống, mới nghiêm túc viết xuống chữ thứ nhất.
Nàng lòng dạ hẹp hòi đùa nghịch, chỉ chép bài thơ đằng trước cũng không đem lời nguyền rủa phía sau viết vào trong thư.

Cứ như vậy, coi như người khác nhận được thư, cũng sẽ không sầu muộn như nàng nha!
...
Ngay tại lúc Nam Bảo Y nghiêm túc viết thư, Nam Yên mang theo hộp cơm đi tiền viện, tìm Nam Quảng.
Nàng lấy điểm tâm từ trong hộp cơm ra, mắt đỏ hồng nói: " Liên lụy phụ thân bị tổ mẫu răn dạy, Yên nhi trong lòng băn khoăn, đặc biệt vì ngài làm một ít bánh hoa sen."

Nam Quảng nhìn bánh ngọt đáng yêu tinh xảo, trong lòng cảm động, " Yên nhi, ngươi rất tốt.

Chuyện kia vốn là tổ mẫu ngươi cùng Kiều Kiều không đúng, ngươi không cần tự trách."
" Ngài không trách ta liền tốt...!Đáng tiếc ta không có nhiều bạc, không giống trong tay muội muội xa xỉ, ta chỉ có thể tự mình làm chút điểm tâm hiếu kính ngài.

Nếu như ta có thể giống muội muội tiện tay liền có thể lấy ra một ngàn lượng, nhất định đưa ngài uống trà."
" Ai nha, ngươi lại nhắc tới bạc, trong lòng vi phụ lại thấy phiền."
Nam Quảng thống khổ lắc đầu, " Ngươi nói là vi phụ trong phủ cũng là tam lão gia, dựa vào cái gì mà bọn họ đều có thể xa hoa như vậy, vi phụ lại trải qua vất vả keo kiệt thế này? Kiều Kiều cũng thế, rõ ràng có tiền như vậy, cũng không biết cầm chút bạc hiếu kính ta.

Vậy mà lại đem tiền đi mua nghiên mực cho cái Tiêu Dịch tiện chủng kia, thật sự là chà đạp bạc!"
Nam Yên ngồi xuống cạnh hắn, " Nàng là thân nữ nhi của ngài, chỉ cần ngài chủ động mở miệng, khẳng định nàng nguyện ý cho ngài bạc.

Nói đến, hôm nay lúc dọn nhìn thấy nàng có thật nhiều thật nhiều đồ cưới, có thể thấy được nàng không thiếu bạc."
Nhắc tới đồ cưới, Nam Quảng hai mắt tỏa sáng.
Nam Yên đè ép ý cười trên khoé miệng, tiếp tục nói: " Nghe nói vợ chính thức của phụ thân xuất thân phú quý, đồ cưới mười phần phong phú.

Muội muội tuổi còn nhỏ, nói không chừng bị người khác xúi giục tiêu xài linh tinh đồ cưới, ngài nên thay nàng trông nom mới đúng."
Trong lòng Nam Quảng bắt đầu tính toán.

Trong đồ cưới của Tống thị có thật nhiều khế đất của hàng, quản lý rất tốt, mỗi tháng có thể được chia không ít tiền hoa hồng đâu.
Chỉ cần hắn đem đồ cưới nắm tới trong tay, chỉ cần dựa vào tiền hoa hồng liền có thể trôi qua mười phần thoải mái.
Khuôn mặt hắn cười tươi như hoa, " Yên nhi ôn nhu hiền lành lại biết quản gia.

Thật không biết ai có phúc khí có thể cưới được Yên nhi nhà chúng ta làm vợ."
Nam Yên ngại ngùng cười cười, trong mắt lại tràn ngập nước mắt.
Nam Quảng vội vàng cầm khăn tay lau nước mắt cho nàng, " Đang êm đẹp tại sao lại khóc?"
Nam Yên khóc đến phi trường đáng thương, " Phụ thân, năm nay ta đã mười ba tuổi, đã tới tuổi có thể bàn chuyện hôn nhân.

Thế nhưng muội muội có nhiều đồ cưới như vậy, ta lại cái gì cũng không có,...vì lẽ đó trong lòng cảm thấy khó chịu...!Nếu ta có thể có một nửa đồ cưới của nàng, ta liền rất vui vẻ, cũng càng dễ hiếu thuận ngài."
" Cái này có là cái gì?" Nam Quảng thân mật sờ lên đầu nàng, " Ngươi cùng Kiều Kiều đều là nữ nhi của ta, nàng có ngươi tự nhiên cũng sẽ có.


Ngươi khỏi phải sốt ruột, ta đi Triều Văn viện tìm nàng, kêu nàng phân một nửa đồ cưới cho ngươi.

Đừng khóc, ngoan!"
Triều Văn viện.

Nam Bảo Y cất bảy phong thư, thả lại lên thư án của Tiêu Dịch một phong thư.
Tiêu Dịch ngước mắt.
Nam Bảo Y chột dạ trừng mắt nhìn, " Ta gần đây thư pháp có chút tiến bộ, bởi vậy sao chép một bài thơ, nhị ca ca thưởng thức một chút mặc bảo của ta..."
Tiêu Dịch mặt lạnh lấy giấy mở ra.
A, chữ này quả thực quá xấu, cùng gà bới thật không có khác nhau.
" Thấy chữ như người, một tay thư pháp tốt đối người rất có lợi." Hắn trầm giọng, " Nam Bảo Y, chữ của ngươi rất xấu."
Nam Bảo Y mím môi một cái, " Nhị ca ca, cùng nữ hài nói chuyện phải uyển chuyển ôn nhu một chút, lúc vạch trần khuyết điểm người khác càng phải uyển chuyển ôn nhu.

Ngươi như thế này, cũng không lấy được vợ đâu."
" Lặp lại lần nữa."
" Nhị ca ca, ta cảm thấy ngươi vừa rồi nói rất đúng, chữ của ta quả thực là viết rất xấu."
" Nha, hai người các ngươi đây là thảo luận cái gì? Cái gì xấu không xấu?"
Thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên.
Nam Bảo Y nhìn lại, lão cha tiện nghi đang chắp tay sau lưng bước vào.
,
Nam tam lão gia ( lý trực khí tráng chống lạnh): Ta không chỉ ngấp nghé bạc của mẫu thân, ta còn ngấp nghé cả đồ cưới của nữ nhi ta, ta vẫn là một người tốt.
「 Tell me where did it go and I wont break your heart no 」.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.