Tiểu Hồng Mạo Rơi Vào Tay Đại Sắc Lang

Chương 29: Không cần mời, ta tự rót




“Cho nên, nếu có người cố ý phá vỡ thiết luật này, như thế hắn nhất định phải hận Cổ Quỳnh đến tận xương tủy.” Đường phu nhân hơi dùng lực một chút, một đóa đỗ quyên đỏ tươi cứ như vậy mà bị ngắt xuống.

Rõ ràng ngắt hoa là một động tác vô cùng đơn giản và bình thường, nhưng không hiểu vì sao, Đỗ Phi Phi lại cảm thấy rùng mình. Nàng lấy lại bình tĩnh, dò hỏi: “Thế Đường phu nhân có biết trong Đường Môn này ai hận hắn như vậy hay không?”

Đường phu nhân quay đầu, yên lặng nhìn nàng.

Đỗ Phi Phi đột nhiên cảm thấy Đường phu nhân thích hợp với hình tượng lãnh diễm cao quý hơn là dịu dàng tinh tế. Bởi vì thời điểm bà ta không cười, mi phong lạnh như đao, ngay cả khóe mắt cũng ẩn chứa vẻ lãnh ngạo.

Khóe miệng Đường phu nhân hơi hơi nhếch lên, băng sương trong con ngươi nháy mắt bị nước thu bao phủ, “Nếu một người hạ quyết tâm hận một người đến mức không thể không giết, như thế ở bên ngoài, nhất định hắn sẽ ngụy trang giống như không có chuyện gì.”

Tròng mắt Đỗ Phi Phi khẽ chuyển: “Ta có thể cho rằng…… Đường phu nhân đang ám chỉ ta hay không?”

Đôi mi thanh tú của Đường phu nhân khẽ nhếch lên, “Nếu cô nương nhất định cho rằng như vậy, cũng có thể.”

Đỗ Phi Phi lập tức ghi nhớ một thông tin vô cùng quan trọng vào trong đầu —

Kẻ giết người, bộ dạng giống như người qua đường Giáp vậy!

Nói chuyện với Đường phu nhân một hồi, Đỗ Phi Phi cảm thấy thu được rất nhiều cái lợi, trước khi chia tay vẫn lưu luyến không rời: “Đường phu nhân, nếu phu nhân muốn ám chỉ cái gì, chớ nên khách khí, cứ việc nói với ta.”

Đường phu nhân đảo con ngươi, cười nói: “Vậy hiện tại có phải cô nương đang cảm kích ta hay không?”

“Không phải.” Đỗ Phi Phi dùng sức nắm chặt quyền, chân thành nói, “Ta đang vô cùng cảm kích phu nhân.”

Đường phu nhân lại nói: “Vậy cô nương có thể đáp ứng với ta một việc được không?”

…… Thông thường yêu cầu hỗ trợ không phải là chuyện gì tốt đẹp. Đỗ Phi Phi nhớ tới Diệp Thần, nhớ tới Đường Hồ Lô, vì thế vô cùng đáng khinh bỉ mà im lặng.

Trong phần lớn thời điểm, nàng là kiểu người vết sẹo lành thì cũng quên đau, nhưng trong tình huống vết sẹo còn đang đổ máu, cho dù nàng muốn quên, cũng phải hỏi thăm xem miệng vết thương có đồng ý hay không.

Đường phu nhân giống như không để ý đến do dự của nàng, vẫn mỉm cười nói: “Nếu cô nương không ngại, xin đừng gọi ta là Đường phu nhân nữa, nhà mẹ đẻ ta họ Kiều.”

……

Đỗ Phi Phi ôm quyền nói: “Kiều nữ hiệp.”

Hai từ ‘nữ hiệp’ này quả nhiên dùng bốn bể đều chuẩn.

Đường phu nhân che miệng cười nói: “Lần đầu tiên có người gọi ta là nữ hiệp.”

……

‘Nữ hiệp’ a ‘Nữ hiệp’, không ngờ từ này lại cách chuẩn rất xa. Đỗ Phi Phi toát mồ hôi nói: “Thế ta nên xưng hô như thế nào cho đúng?”

“Nếu Đỗ cô nương không chê, cứ gọi ta là Kiều di đi.”

Đỗ Phi Phi ngọt ngào gọi một tiếng.

Đường phu nhân cởi chiếc vòng ngọc bích ở trên cổ tay ra, nhét vào trong tay nàng, “Lễ gặp mặt, chớ ghét bỏ.”

……

Bắt người tay ngắn, bắt người tay ngắn, bắt người tay ngắn, bắt người tay ngắn, bắt người tay ngắn, bắt người tay ngắn*……

*Bắt người tay ngắn: Đầy đủ “cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn”, ý chỉ được hưởng lợi từ người ta, thì sau này làm việc gì cũng khách khí với người ta hơn.

Trong lòng Đỗ Phi Phi yên lặng lặp đi lặp lại một trăm lần, lại đem giáo huấn của Diệp Thần yên lặng nhẩm hai trăm lần, cuối cùng cắn răng nói: “Như thế ta đây cung kính không bằng tuân mệnh.”

Trở lại Độc Thủ cư, Đỗ Phi Phi vênh váo tự đắc.

Lần đầu đi điều tra ngầm đã có thu hoạch lớn như thế, nàng không thể không cảm khái cho sự thông minh tài trí của chính mình.

Diệp Thần cười tủm tỉm pha trà.

Đỗ Phi Phi cố ý lượn lờ hai vòng trước mặt hắn.

Diệp Thần buông ấm trà xuống, bắt đầu nhấm nháp chén trà.

Đỗ Phi Phi nhịn không được nói: “Ngươi không hỏi xem ta có thu hoạch gì hay sao?”

Diệp Thần chậm rãi buông chén trà, “Không phải ngươi đang muốn nói sao?”

…… Như vậy thật không có cảm giác thành tựu.

Đỗ Phi Phi nổi giận nói: “Có lẽ là ta mệt đến không muốn nói rồi.”

Diệp Thần liếc mắt nhìn nàng một cái, cười nhẹ nói: “Cần ta giúp ngươi phấn chấn tinh thần trở lại không?”

Đỗ Phi Phi không được tự nhiên xê dịch chỗ ngồi, kéo dãn khoảng cách của hai người ra một chút, vịt chết còn mạnh miệng nói: “Xem xét việc cả ngày ngươi ngồi đây chờ ta, ta quyết định sẽ nói.”

Diệp Thần móc từ trong lòng ra một bình ‘Trang Công nằm mộng thấy hồ điệp’, thản nhiên nói: “Nhưng hiện tại dường như ta lại hơi mệt, không muốn nghe.”

Đỗ Phi Phi nhào tới, bắt lấy tay hắn, thành kính nói: “Xin hay để ta nói.”

Diệp Thần thở dài, đem bình sứ chậm rãi thả vào trong lòng, “Ta đây đành miễn cưỡng nghe vậy.”

Đỗ Phi Phi nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống đối diện hắn, đem những lời nói êm tai của Đường phu nhân kể lại, dứt lời, nàng vỗ bàn nói: “Bây giờ, chúng ta nên chú ý nhất, chính là những kẻ bình thường luôn tỏ ra không có gì.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như……” Đỗ Phi Phi nghĩ nghĩ, “Ví dụ như Đường Hống Hống.”

Diệp Thần nghiêng mắt liếc nàng: “Ngươi xác định lúc trước ngươi và hắn không có oán thù gì sao?”

“Hắn luôn thích đem sự tức giận với ngươi trút lên người ta có tính không?”

“…… Tính.” Diệp Thần dừng một chút, lại nói: “Nghe đồn Đường phu nhân không bước chân ra khỏi cửa, rất ít khi rời khỏi ‘Bách Độc cư’, ngươi làm sao lại gặp được bà ta?”

“À, thì chính là đi lòng vòng, đi lòng vòng…… Đột nhiên chạm mặt.” Đỗ Phi Phi thấy trên mặt Diệp Thần treo hai chữ ‘không tin’, vội vàng bổ sung, “Cái loại vận may chó ngáp phải ruồi này, có đôi khi đúng là không thể không tin.”

“Phi Phi à.”

“……” Vẻ mặt Đỗ Phi Phi cầu xin nói, “Ngài, có thể thay đổi giọng điệu khi gọi tên ta hay không.”

“Ha ha, Phi Phi à……”

Đỗ Phi Phi rùng mình, nói: “…… Ta nghĩ, làm người yêu cầu không thể quá cao, ngài vẫn nên bỏ ‘ha ha’ đi.”

Diệp Thần dùng chén trà nhẹ nhàng vuốt ve bàn đá, phát ra âm thanh nhè nhẹ mà chói tai, “Ngươi còn nhớ lần trước ngươi và Đường Tinh Tinh nói chuyện không?”

Đỗ Phi Phi bị âm thanh kia làm kinh hồn táng đảm, “Nhớ. Lúc đó ta mới biết được một chuyện, thì ra bị tiêu chảy cũng gây ra buồn ngủ.”

“Nguyên nhân ngươi còn nhớ rõ không?”

“…… Nhớ rõ.” Đỗ Phi Phi dần dần lĩnh ngộ ra ý tứ của hắn.

“Cho nên……” Diệp Thần nhíu nhíu mi.

Đỗ Phi Phi run run, nhỏ giọng hỏi: “Ngài có thể nói xem rốt cuộc ngài đã biết bao nhiêu rồi không?”

“Không nhiều lắm. Chỉ khoảng……” Diệp Thần duỗi ra ngón tay cái, “Như thế này.”

Đỗ Phi Phi vỗ vỗ ngực, yên lòng thở ra.

“Có điều, ” Diệp Thần lại lấy ra ‘Trang Công nằm mộng thấy hồ điệp’, đặt lên bàn, “Chỉ cần có một chút sai lầm, hậu quả……”

Đỗ Phi Phi nuốt nước miếng, thật cẩn thận nói: “Chắc chắn chính xác.”

“Thật ra mọi chuyện là như thế này, ta vốn tính mai phục tại cửa ‘Bách Độc cư’, theo như phân phó của ngài, chỉ điều tra ngầm mà thôi.”

“Ừ.”

“Nhưng trên đường xuất hiện bất ngờ nho nhỏ.”

“Ừ.”

“Đúng như ngài biết……” Đỗ Phi Phi thật cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, “Đường Hồ Lô xuất hiện.”

Diệp Thần buông con ngươi, nhẹ nhàng uống một ngụm trà, “Tiếp tục.”

“Lúc ấy ta đương nhiên nhớ tới lời ngài dặn, định bụng lảng tránh.”

Diệp Thần không mặn không nhạt nói: “Những gì ngươi tính toán, sự tình đương nhiên sẽ phát triển theo hướng ngược lại.”

Đỗ Phi Phi u oán trừng mắt nhìn hắn. Diệp đại hiệp, phẩm đức, đạo đức, mỹ đức…… Ngươi đều không có thì thôi, cư nhiên ngay cả khẩu đức cũng không được bảo đảm, ngài thật sự không cho người khác cơ hội để ca tụng mình.

“Không cần vụng trộm quở trách ta ở trong lòng.”

Sắc mặt Đỗ Phi Phi khẽ chuyển, vội vàng chân chó nói: “Diệp đại hiệp, ngài quả nhiên liệu sự như thần. Tính toán của ta…… xác thực hơi đi chệch hướng. Nhưng chuyện này cũng không thể trách ta, chỉ có thể trách…… Ai bảo ta và Đường Hồ Lô vừa vặn đứng ở trên một con đường không có người qua lại. Ồi.”

“Một con đường không có người qua lại?” Ánh mắt Diệp Thần híp lại, “Chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta, đây là duyên phận?”

Đường Hồ Lô là người Diệp Thần coi trọng, nàng nào dám có duyên phận, “Ngài lo lắng nhiều rồi, ta chỉ muốn nói, bởi vì lúc đó hoàn cảnh ép buộc, người hắn có khả năng cầu xin giúp đỡ chỉ có ta.”

“Chỉ có ngươi?” Khóe môi Diệp Thần cong lên, nhưng không nói gì.

Đỗ Phi Phi khẩn trương nhìn biểu tình càng ngày càng băng lãnh trên mặt hắn, “Đúng, đúng vậy, hắn muốn tìm người giúp hắn chữa thương, nhưng hôm nay Đường Bất Bình lại ra ngoài, cho nên mới tiện thời trưng dụng ta.”

“Trưng dụng?”

…… Đỗ Phi Phi nhịn không được nói: “Diệp đại hiệp, ngài có thể thôi lặp lại lời nói của ta được không? Ngài vừa mở miệng, chân của ta đã bắt đầu run run.”

Diệp Thần đưa tay làm tư thế suỵt.

Đỗ Phi Phi quyết định thừa thế xông lên nói một lần cho xong, “Bởi vì hắn có vết thương trên lưng, cho nên ta mới cố hết sức trợ giúp hắn. Ai ngờ vừa giúp hắn thoa thuốc xong, thì Đường phu nhân tới. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, dù sao cũng sẽ khiến người ta bàn tán, cho nên ta chỉ có thể trốn xuống gầm giường của hắn. Ai biết trong gầm giường lại có một con chuột, ta không cẩn thận kêu lên nhảy ra ngoài, sau đó…… Tóm lại, sau đó ta có một buổi nói chuyện xúc động với Đường phu nhân.”

Diệp Thần trầm mặc một lúc lâu, lát sau mới mở miệng: “Nói đơn giản là ngươi và Đường Hồ Lô cô nam quả nữ ở chung trong một phòng, Đường Hồ Lô còn cởi quần áo cho ngươi nhìn lưng hắn?”

……

Vì sao một chuyện giúp người làm niềm vui đến miệng hắn lại tràn ngập gian tình không thể cho ai biết?

Đỗ Phi Phi không nói gì.

Diệp Thần chậm rãi lắc lắc bình ‘Trang Công nằm mộng thấy hồ điệp’, “Có gì muốn phản bác không?”

Đỗ Phi Phi không ôm hy vọng hỏi: “…… Có thể bỏ qua những phần không trọng yếu đó để nhìn vào thu hoạch ngày hôm nay của ta được không?”

“Ngươi trốn vào gầm giường của hắn?”

“……” Đỗ Phi Phi tiến lên nắm lấy bình sứ trong tay hắn, chậm rãi mở nắp bình, bi tráng nói: “Ta tự mình làm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.