Tiểu Hồng Mạo Rơi Vào Tay Đại Sắc Lang

Chương 25: Phòng trước khỏi hậu họa về sau




Sau những lời lẽ đanh thép của Đỗ Phi Phi, thật ra là khóc lóc sám hối, Diệp Thần rốt cục cũng buông tha, quyết định mua quan tài sau đó để ở trong viện chờ dùng, xem hiệu quả sau này.

Hai chiếc quan tài đặt ở trong sân phảng phất như bóng tối của cái chết.

Nó khiến Đỗ Phi Phi sâu sắc nhận ra, an toàn chỉ là phù vân nơi chân trời. Ai ai cũng chen chúc ở phía dưới tìm kiếm che chở, nhưng khi mọi người đang vì mảnh đất nho nhỏ kia mà tranh nhau đến đỏ mặt tía tai, nó lại chỉ nhô lên một phút, rồi hững hờ bay đi xa. Sau đó một cơn gió đen không biết từ nơi nào thổi đến.

Đỗ Phi Phi liếc nhìn Diệp Thần đang ngồi bên cạnh bàn đá dương dương tự đắc thưởng trà. Đây chính là cơn gió phong, những nơi chung quanh hắn vài trăm dặm chớ nói đến phù vân, ngay cả phù du cũng khó mà tìm thấy.

“Phi Phi.” Hắn đột nhiên quay đầu nhẹ nhàng cười, “Tuy rằng ta không ngại để ngươi nhìn lén ta, nhưng ta rất để ý đến chuyện ngươi vừa nhìn lén vừa nghiến răng nghiến lợi.”

Đỗ Phi Phi thành kính vỗ tay nói: “Diệp đại hiệp, là ta đang cúng bái ngài.” Tế bái thì đúng hơn.

“Ồ? Nguyên nhân?”

“Là ta đang yên lặng thề ở trong lòng, kiên quyết phá bằng được vụ án này.” Nàng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời mênh mông bát ngát xanh thẳm, hùng hồn nói, “Ta thề với trời, nếu ta không thể phá án và bắt giam hung thủ trước khi Đường lão thái thái xuất quan, thì thiên lôi đánh chết…… thần tượng mới của ta! Để ta sống trong thống khổ và hối hận cả quãng đời còn lại.”

Diệp Thần từ từ buông chén trà ra, cười nhẹ nói: “Thần tượng mới của ngươi là……”

Đỗ Phi Phi cố gắng dùng ánh mắt biểu đạt sùng kính với hắn.

“Phi Phi à.”

“Ừm?” Diệp Thần đại nhân rốt cục bị nàng cảm động rồi. Đỗ Phi Phi mở to hai mắt, chuẩn bị nhận khen ngợi.

Diệp Thần nhìn chằm chằm con ngươi của nàng, gằn từng chữ một: “Nếu trước khi Đường lão thái thái xuất quan, ngươi không thể phá án và bắt giam hung thủ, không cần thiên lôi đánh xuống, ta sẽ đánh chết ngươi trước.”

“……” Vì sao lời thoại lại khác dự đoán của nàng nhiều như vậy? Đỗ Phi Phi vụng trộm lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cười gượng, “Diệp đại hiệp cần gì phải chọn phương thức tục tằn như thế để thúc giục ta? Ngẫu nhiên để nước chảy cầu nhỏ, hiệu quả cũng rất tốt mà.”

Diệp Thần nhíu mi, “Ta đây thích thúc giục để đạt được hiệu quả như mong muốn.”

“……”

Đỗ Phi Phi nhìn trời thở dài. Mị lực, có đôi khi cũng là phù vân, thời điểm nên đến thì không đến, thời điểm không nên đến lại đến. Nếu không tại sao chỉ là một lần ăn cơm Bá Vương lại rước một Bá Vương thật sự đến*?

*Ăn cơm Bá Vương: ý là ăn cơm chùa, còn Bá Vương là biệt hiệu của Sở Vương Hạng thời Tần – Hán. Ở đây nói đến đoạn lần đầu gặp gỡ của anh chị.

Dưới sự tác động của Diệp Thần đại nhân, Đỗ Phi Phi sâu sắc cảm nhận được sự gấp gáp của việc phá án, càng phải gia tăng cường độ.

Tuy rằng không biết Diệp Thần đại nhân vì sao mà che chở cho Đường Hồ Lô như thế, ngàn nhắc vạn dặn không cho nàng đến quấy nhiễu đối phương, cho nên nàng đành phải nghe lời, quyết định đem mũi nhọn chuyển đến kẻ người người không thương, nhà nhà không thích – Đường Khôi Hoằng.

Cũng chẳng còn cách nào cả, trong Đường Môn, người nàng quen biết có thể tiến hành điều tra cũng chỉ còn nhất chi độc tú* là hắn, cắm ở nơi tang thương vẫn sừng sững không ngã. Tuy rằng Đỗ Phi Phi biết hắn rất có thể là người đứng sau màn, hãm hại Sở Việt tạo nên án oan, nhưng giờ phút này cũng chỉ còn một con đường như thế.

*Nhất chi độc tú: thành ngữ, nghĩa đen là một bông hoa duy nhất nở, ý chỉ người duy nhất, vượt trội hơn kẻ khác, ở đây dùng có ý giễu cợt.

Để đối phó với Đường Hống Hống, Đỗ Phi Phi nghĩ ra một đối sách.

Cái gọi là thắng vì đánh bất ngờ, mấu chốt chính là ở chỗ bất ngờ.

Cho nên Đỗ Phi Phi chạy tới Bách Độc cư của hắn nằm vùng, đợi khi Đường Khôi Hoằng trở về thì nhảy ra đánh đòn phủ đầu. Chưa biết chừng dưới sự kinh ngạc tột độ, hắn sẽ thú nhận toàn bộ tội lỗi. Đến lúc đó Diệp Thần đại nhân nhất định sẽ chấn động vì tài trí của nàng, từ nay về sau nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.

Đỗ Phi Phi mô phỏng tình cảnh sắp sửa phát sinh ở trong đầu, khóe miệng đắc ý cong lên, “Ha ha……”

“Đỗ cô nương.” Đường Khôi Hoằng đứng ở phía sau nàng, mỉm cười hỏi, “Ngươi ở trong này làm gì?”

Đỗ Phi Phi hoảng sợ, vội vàng xoay người nói: “Ta tới nơi này tìm Đường……” Ý thức trong lòng bùng lên mạnh mẽ, nhắc nhở nàng dừng lại đúng lúc. Chiêu thắng vì đánh bất ngờ này quá lợi hại, thiếu chút nữa đã hại nàng nói hai chữ ‘Hống Hống’ ra khỏi miệng, “Đường chưởng môn.”

“Ồ? Có chuyện gì?”

“Là vì vụ án của Sở Việt.” Nàng cười làm lành.

Sắc mặt Đường Khôi Hoằng nhất thời ngưng trọng, nói: “Vụ án của Sở Việt là chuyện của Đường Môn chúng ta, Đỗ cô nương hình như quan tâm quá mức rồi?”

Vẻ mặt Đỗ Phi Phi đau khổ nói: “Đường chưởng môn, nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ ngài còn nhìn không ra, ta chỉ là kẻ chạy việc sao?”

Nàng rốt cục lĩnh ngộ được vì sao lúc trước Diệp Thần đại nhân lại coi trọng nàng, hoàn toàn không phải vì thiếu cảm giác an toàn cho nên tìm một bảo tiêu, mà là vì bên người thiếu một nô bộc, thay hắn chịu mệt nhọc.

Đáng tiếc, nàng lĩnh ngộ quá muộn.

Cái gọi là bẫy, chính là sau khi ngã xuống, ngoại trừ việc ngoan ngoãn chờ người ta làm thịt, thì không còn biện pháp nào khác để thoát ra.

Có lẽ vẻ bi thương trên mặt nàng đã làm Đường Khôi Hoằng cảm động, khẩu khí của hắn mềm xuống, “Thật ra, nếu không phải Sở Việt gây chuyện như thế, ta vốn nghĩ bất luận thế nào cũng phải thuyết phục Khai Tâm, để muội ấy đồng ý cho hắn tiến vào Trung Tâm thành.”

Đường Khai Tâm, cái tên này Đỗ Phi Phi biết, bà ta chính là thê tử của Cổ Quỳnh, muội muội của Đường đại chưởng môn.

“Đường……” Đường Khai Tâm đã gả đi nhiều năm như vậy, gọi là cô nương hiển nhiên không thích hợp. Đỗ Phi Phi nghĩ nghĩ, lại sửa lời nói: “Cổ……” Mới gọi một chữ, lại vội vã ngậm miệng. Thi cốt của Cổ Quỳnh còn chưa lạnh, nếu gọi Cổ phu nhân chưa biết chừng sẽ dấy lên bi thương, huống chi Cổ Quỳnh lại là kẻ ở rể. Cuối cùng nàng nghĩ đến một cách xưng hô mà dùng khắp bốn bể đều thích hợp, “Đường nữ hiệp…… vì sao không đồng ý để Sở Việt tiến vào Trung Tâm thành?”

Hiển nhiên Đường Khôi Hoằng cũng rất vừa lòng với cách xưng hô này, “Trung Tâm thành nhiều một người hay thiếu một người, muội ấy không quan tâm. Chẳng qua là muội phu của ta……” Hắn kéo dài thanh âm.

Đỗ Phi Phi biết đã đến trọng điểm, lập tức phấn chấn tinh thần.

“Từ sau khi hắn ở rể Đường Môn, vẫn cố gắng nghiên cứu chế tạo độc dược, đáng tiếc cho đến khi chết vẫn chỉ mang danh tiếng vị hôn phu của Khai Tâm để ở trong Trung Tâm thành. Bởi vậy đối với những người có thể gia nhập Trung Tâm thành, hắn đều gây khó dễ.” Đường Khôi Hoằng thở dài, “Lúc trước khi Bất Bình, Bất Dịch gia nhập, cũng là hắn xúi giục Khai Tâm phản đối. Cuối cùng vẫn là mẫu thân ta phải lên tiếng, mới không dám lỗ mãng.”

Khó trách Đường Tinh Tinh nói Cổ Quỳnh chết, ngoại trừ Đường Khai Tâm không ai cảm thấy thật sự thương xót. Thì ra cuộc đời của hắn được gói gọn trong năm chữ — không tài lại ghen tị.

“Thật ra, ta vẫn muốn hỏi, Trung Tâm thành rốt cuộc có bao nhiêu người?” Vì sao nàng đi dạo lâu như vậy vẫn không gặp được gương mặt nào quá xa lạ?

Đường Khôi Hoằng giải thích: “Thật sự tiến vào được Trung Tâm thành, chỉ có năm người mẫu thân, ta, Khai Tâm, Bất Bình, Bất Dịch mà thôi. Trong đó ta cùng với phu nhân của ta ở cùng một chỗ, muội phu cùng với Khai Tâm ở cùng một chỗ, về phần khuyển tử* cùng Tinh Tinh, đợi sau khi thành gia lập nghiệp sẽ phải dời ra ngoài, bởi vậy tổng cộng có chín người, ngoài ra còn có một số tôi tớ.” Nói tới đây, hắn lại tiếc hận nói, “Nếu không phải vì Sở Việt nhất thời xúc động, giờ phút này hắn cũng đã ở trong Trung Tâm thành.”

*Khuyển tử: cách gọi con trai khiêm tốn, ý chỉ Đường Hồ Lô.

Trong đầu Đỗ Phi Phi đột nhiên nảy ra một ý niệm kỳ quái —

Đường Bất Bình, Đường Bất Dịch…… Nếu Sở Việt gia nhập vào Trung Tâm thành, không phải sẽ phải đổi tên thành Đường Bất Việt sao?

Bất Việt, không vui, như thế sau khi Sở Việt gia nhập Trung Tâm thành làm sao có thể vui vẻ khoái hoạt được nữa?

Hơn nữa “bất bình” trong tên Đường Bất Bình là không công bằng, “bất dịch” trong tên Đường Bất Dịch là cuộc sống khó khăn, đời người trong Trung Tâm thành toàn bộ đều bi thảm.

Đỗ Phi Phi không khỏi thở dài.

“Đỗ cô nương nghĩ tới cái gì sao?” Ánh mắt Đường Khôi Hoằng sáng ngời nhìn nàng.

Đỗ Phi Phi đương nhiên không thể đem ý niệm vừa rồi nói ra, vì thế nhanh trí nói: “Ta đang nghĩ, chỉ dựa vào việc trong ‘Hỏi quân bao nhiêu sầu’ có đựng Mật Kinh hoa, mà đã phán xét người hạ độc chính là Sở Việt, không khỏi quá võ đoán rồi.”

Ánh mắt Đường Khôi Hoằng trầm xuống, “Làm sao Đỗ cô nương biết Cổ Quỳnh trúng ‘Hỏi quân bao nhiêu sầu’ mà chết? Lại làm sao biết trong ‘Hỏi quân bao nhiêu sầu’ có đựng Mật Kinh hoa?”

Đỗ Phi Phi sững sờ, con ngươi đảo quanh hai vòng nói: “Là…… Diệp Thần nói cho ta biết. Về phần làm sao hắn biết, ta cũng không rõ.”

Đường Khôi Hoằng có thâm ý khác nói: “Xem ra Diệp đại hiệp đối với Đường Môn của chúng ta hiểu biết rất sâu.”

Đỗ Phi Phi nói thẳng ra: “Đáng tiếc hiểu biết của ta đối với hắn một chút cũng không sâu, cho nên Đường đại chưởng môn không cần quanh co tìm hiểu từ miệng ta tin tức về hắn.”

Đường Khôi Hoằng bị nàng vạch trần như thế, cũng không nổi giận, lạnh nhạt nói: “Thật ra lúc ấy ta cũng không tin người hạ độc là Sở Việt, dù sao, ta đối với nhân phẩm và kỹ thuật dùng độc của hắn kỳ vọng rất cao, hắn không phải là người làm những việc không đâu. Có điều sau khi chuyện xảy ra, hắn không hề cãi lại một câu nào, cam chịu toàn bộ. Lần trước ở trong địa lao không phải ngươi đã nghe thấy chính miệng hắn nhận tội sao?”

…… Loại chuyện mạo danh thế thân mọi người đều ngầm hiểu mà hắn lại có thể nói ra đúng lý hợp tình như thế, không hổ là Đường Môn chưởng môn nhân phẩm được kỳ vọng cao. Nàng nghĩ nghĩ, nói: “Như thế có thể xin Đường chưởng môn lại dẫn ta…… và Diệp đại hiệp đi gặp Sở Việt một lần nữa, giáp mặt hỏi nói mấy câu được không?” Đường Bất Bình cải trang Sở Việt hiện tại không ở Đường Môn, để xem hắn biến ra Sở Việt thứ ba như thế nào.

Đỗ Phi Phi đắc ý phát hiện mình lại tìm được sơ hở lớn như thế của Đường Khôi Hoằng.

Đường Khôi Hoằng không nghĩ cách biến ra Sở Việt thứ ba, hắn chỉ trực tiếp cự tuyệt: “Không thể.”

…… Đường chưởng môn, có phải ngươi rất chột dạ hay không, cự tuyệt nhanh như thế?

Đỗ Phi Phi chu mỏ nhìn hắn.

Sắc mặt Đường Khôi Hoằng không biến nói: “Địa lao của Đường Môn đâu phải chỗ để người ngoài tùy tiện ra vào thăm quan? Một năm một lần đã là quá đủ. Lần trước ngươi cùng Diệp đại hiệp tự ý tiến vào, đã dùng cả số lần ra vào của năm sau, cho nên nếu muốn đến địa lao của Đường Môn lần nữa, đợi hai năm nữa đi.”

Hai năm sau, có lẽ trên mộ phần của Sở Việt đã um tùm cỏ!

Đỗ Phi Phi không chớp mắt nhìn hắn, dường như đang nói: Đường chưởng môn, ngài thân là chưởng môn của một phái, cư nhiên lại nghĩ ra lý do vô lý như thế, có phải quá hồ đồ hay không?

Đường Khôi Hoằng nghiêng mắt liếc nàng, dường như đang trả lời: Hồ đồ là ngươi mới đúng.

Thời điểm Đỗ Phi Phi trở lại Độc Thủ cư, Diệp Thần đang phơi nắng cắn hạt dưa.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào áo bào màu trắng của hắn, mờ mịt lại nhàn nhã.

Đỗ Phi Phi bi phẫn cắn cổ tay áo.

Ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn, trong ăn có ngủ, trong ngủ có ăn…… Đây vốn là giấc mộng cả đời của nàng. Nay lại xảy ra trên một người khác gần trong gang tấc…… Ôi!

“Phi Phi à.” Diệp Thần duỗi tay bỏ ra một nắm vỏ hạt dưa, quay đầu cười tủm tỉm với nàng, “Tuy rằng ta không ngại ngươi nhìn lén ta, lại càng không để ý ngươi vừa nhìn lén ta vừa chảy nước miếng, nhưng có thể giúp ta đi lấy thêm chút hạt dưa đến đây rồi lại tiếp tục hay không?”

Đỗ Phi Phi khiếp sợ nhìn bãi nước miếng nhỏ trên mặt đất.

“Phi Phi à.”

“Ừ?” Nàng hãy còn đắm chìm trong khiếp sợ.

Diệp Thần mỉm cười nhìn nàng, trong đôi con ngươi tối đen ẩn ẩn tinh quang, “Thật ra, nếu lần sau ngươi không nhịn được mà thèm nhỏ dãi với ta, thì sàm sỡ ta một chút cũng không sao.”

……

Lông tơ toàn thân Đỗ Phi Phi nháy mắt dựng thẳng lên, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, kinh sợ nói: “Ngài yên tâm, thà chết ta cũng sẽ nhịn xuống!”

Sau khi đi lấy một đĩa hạt dưa, Đỗ Phi Phi thành thật khai báo lại đoạn đối thoại giữa nàng và Đường Khôi Hoằng.

Diệp Thần trầm ngâm một lúc lâu, mới mở miệng: “Nói cách khác, khi Sở Việt bị bắt hắn cũng không phủ nhận chuyện giết Cổ Quỳnh.”

“Lấy nhân phẩm của Đường Hống Hống, ta cảm thấy lời này đáng cân nhắc.”…… Đỗ Phi Phi đem chỗ hạt dưa từng hạt từng hạt tách làm hai nửa.

Diệp Thần từ trong tay nàng đoạt lấy phần còn lại của hạt dưa, vừa cắn vừa nói: “Ta lại cho đây là sự thật. Cổ Quỳnh chết, chắc chắn khiến không ít người để tâm, mỗi lời nói hành động của Sở Việt lúc đó đều thu hút sự chú ý, sao có thể là giả được?”

Đỗ Phi Phi giơ ngón cái, nói: “Diệp đại hiệp quả nhiên quan sát tỉ mỉ, giải thích độc đáo. Có điều tại sao Sở Việt phải thừa nhận?”

“Có lẽ chịu uy hiếp, hoặc là bị dụ dỗ……”

“Hoặc có lẽ hắn chính là hung thủ?”

Diệp Thần chậm rãi thả ống tay áo, “Phi Phi à.”

“……Có.”

“Ta phát hiện, thỉnh thoảng ngươi rất thông minh.”

Đỗ Phi Phi thẹn thùng nói: “Không hổ là Diệp đại hiệp ánh mắt tinh tường, rõ ràng ta che dấu kín đáo như vậy, vẫn bị ngươi phát hiện.”

Diệp Thần bổ sung nói: “Nhất là tại thời điểm chống đối ta.”

Đỗ Phi Phi biến sắc, nghiêm mặt nói: “Ngài hiểu lầm rồi. Ta lúc nào cũng đứng cùng một phe với Diệp đại hiệp. Sinh mệnh không vượt, đường đi không đổi!”

Sắc mặt Diệp Thần hơi hòa hoãn, “Thật sao?”

Đỗ Phi Phi vỗ ngực, lời thề son sắt: “Tuyệt đối thật!” Không chống đối đã như nước sôi lửa bỏng, nếu chống đối thì thành núi đao biển lửa sao?

“Thế vì sao ta muốn cứu Sở Việt, ngươi lại cho rằng hắn là hung thủ?”

“Ách……” Đỗ Phi Phi chần chờ một lát, rồi đột nhiên vỗ mạnh tay nói, “Là ta suy đoán thôi, nhỡ đâu Sở Việt thật sự là hung thủ, chúng ta cũng có hai tay chuẩn bị, lo trước khỏi hoạ.”

“Hai tay chuẩn bị?” Diệp Thần quả nhiên có hứng thú.

“Chính là ‘hoặc không làm, hoặc đã làm là phải làm đến cùng’!” Đỗ Phi Phi làm tư thế giết người, “Tìm hình nhân thế mạng.”

Diệp Thần giương mày lên, “Ví dụ?”

“Đường, Hống, Hống.” Nàng cố gắng bày ra biểu tình âm độc, hung tợn nói, “Chúng ta có thể lén lút đi trộm ‘Hỏi quân bao nhiêu sầu’, rồi đặt dưới gối hắn, sau đó hái thêm Mật Kinh hoa đặt trong một góc tối ít bị để ý nhất…… Lại tạo một phong thư giả bộ Cổ Quỳnh viết cho hắn. Như vậy vật chứng động cơ đều có.”

“Tốt nhất là có thể mua chuộc được tôi tớ, nói rằng từng tận mắt nhìn thấy Đường Hống Hống từ trong hiện trường vụ án đi ra, như vậy ngay cả nhân chứng cũng có.” Diệp Thần vừa lòng gật đầu, “Kế hoạch này không tệ, giữ lại dự bị.”

Ngoài sân, một luồng ánh sáng chiếu lên trên tấm biển, đem ba chữ ‘Độc Thủ cư’ chiếu đến lóe sáng.

Đỗ Phi Phi nhắm mắt lại trong lòng yên lặng vì Đường Khôi Hoằng cầu nguyện, hy vọng Sở Việt thật sự vô tội, nếu không …… Hậu quả đúng là không thể cứu vãn.

…… Không biết vu hại chưởng môn của Đường Môn sẽ có kết cục gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.