Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Chương 40: Ta tin tưởng ngươi!




Editor: lonbia

Cổ Vô Tà được thả tự do dưới chân thoáng cái lảo đảo, Dung Hề vội vàng đỡ nàng, đau lòng mà kiểm tra cổ của Vô Tà, hoàn hảo, không có để lại dấu vết quá lớn, xem ra Tuyên Vương vẫn còn hạ thủ lưu tình.

Mặt Tiểu Vô Tà đỏ lên, cuối đầu thở hổn hển, ánh mắt ngưng lại một chỗ có chút thâm trầm, mâu trung bất chợt lóe lên, tựa như đang suy tư điều gì.

Thấy Tần Yến Quy đi, Tần Thương đuổi theo hai bước, lại cảm thấy không yên lòng về Vô Tà, bản thân cảm thấy khó xử mà giằng co tại chỗ, một lát sau nhìn lại thấy Tần Yến Quy đã đi xa, lại thấy Dung Hề đứng đỡ Vô Tà vẫn còn đang thở gấp, hận không thể đem chính mình chém thành hai khúc, rối rắm một hồi lâu, Tần Thương cuối cùng vẫn phiền não mà nặng nề thở dài, hướng Vô Tà đi tới, nhìn chăm chú Vô Tà một cách ân cần, tay chân luống cuống, không biết nên bắt đầu nói từ đâu: “Tiểu...tiểu Vô Tà, ngươi đừng nóng giận, tam ca khẳng định không phải cố ý, hắn....hắn đây là....”

Ngay cả hắn cũng không biết bây giờ nên làm thế nào để nói đen thành trắng, mới vừa rồi rõ ràng là Tam ca cố ý, nhưng hắn đi theo Tam ca lâu đến như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua người ôn nhã như Tam ca lại có thể ra tay một cách dễ dàng đối với người khác, hắn cũng không hiểu tại sao mới vừa rồi Tam ca lại hành động như vậy.

Đang rầu rĩ không biết nên lừa dối chuyện vừa rồi thế nào với Vô Tà, lại thấy trong lòng Vô Tà cái gì cũng không để ý hướng hắn trừng mắt, bộ mặt ngây thơ nói: “Ta không sao, hắn nhất định là mới bị hoàng huynh trách phạt nên trong lòng không thoải mái, ta là trưởng bối, bất quá người lớn không chấp nhất tiểu nhân!”

Tần Thương sửng sốt, cũng vội vàng phụ họa mấy câu, hắn thậm chí hoài nghi có phải hai mắt mình xảy ra vấn đề, chỉ vì vẻ mặt kia của Vô Tà, lại có tinh quang lóe lên, cho hắn có cảm giác giống như cái bóng của Tam ca trên người của Vô Tà, thấy thế Tần Thương không nhịn được rùng mình một cái, nguy hiểm thật.

Khóe miệng Vô Tà cười như không cười, Tần Yến Quy rốt cuộc không phải bất cứ chuyện gì cũng thờ ơ, nàng tựa hồ có thể hiểu cái nhìn đầy thâm ý của hắn đối với nàng lúc rời đi là có ý nghĩa gì, tự như đang nhìn một đứa bé cố tình gây sự, không có bất cứ chuyện gì là qua được ánh mắt của hắn, hắn biết ý định của nàng khi mang Vệ Địch về phủ ở là gì, nàng cần hắn bảo hộ mà sinh tồn, nhưng nàng vĩnh viễn không thể nào cho để mặc người khác điều khiển.

Biết rất rõ rằng mình đang nuôi một con tiểu miêu nghĩ tất cả các biện pháp mài giũa móng vuốt của mình, đối với tất cả cố gắng của nàng, hắn đều duy trì tất cả với thái độ bàng quan, thích thú, căn bản cũng chưa từng để vào mắt, thậm chí để cho nàng muốn làm gì thì làm, lúc cần thiết cho dù trợ giúp một phen cũng không sao, ở trong mắt hắn, nàng chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử hời hợt chống đối mà thôi.

”Tiểu Vô Tà, mặc kệ chuyện vừa rồi đi, thời gian còn sớm, nếu như ngươi vô sự, không bằng ta dẫn ngươi đi vào doanh trại chơi.” Tần Thương hướng Vô Tà mà ân cần cười nói.

Vô Tà chần chờ một chút, quay đầu nhìn lại Vệ Địch bị Tần Yến Quy đả thương, sắc mặt không được tốt nhìn con nhím kia, không thể làm gì khác là lắc đầu một cái: “Vẫn là chờ thêm mấy ngày đã, Vệ Địch giống như bị thương, bọn họ đều nói bản thế tử háo sắc, mỹ nam nhà mình thổ huyết, còn ta chỉ lo vui đùa, không phải quá vô tình rồi sao?”

Vệ Địch sửng sốt, ánh mắt hơi ngưng lại, nhưng khi nghe Vô Tà nói câu kế tiếp, sắc mặt lập tức đen xuống, phần cổ lập tức ửng đỏ, thấp giọng xuy một tiếng, tiểu tử này thật sự rất vô sỉ..........

Tần Thương có chút thất vọng, không thể làm gì khác hơn là đem đám người Vô Tà về phủ, lại lèo nhèo ở lại Tĩnh Vương phủ một hồi lâu, bởi vì trước đây Kiến đế đem quân Bắc Yến cùng kỵ binh Vũ Lâm giao cho thái tử cùng Tần Thương, từ đó về sau Tần Thương liền bận rộn chân không chạm đất, không phải tự ý rời bỏ cương vị công tác, nên vừa rồi mới bất đắc dĩ rời đi nha.

Tiễn Tần Thương đi, Vô Tà lập tức ngẩng mặt lên hỏi Dung Hề: “Dung Hề tỷ tỷ, Vệ Địch bị thương có nghiêm trọng lắm không?”

”Thế tử không cần phải lo lắng, vừa rồi Dung Hề đã mời đại phu xem cho hắn, bị một chút nội thương, điều dưỡng một hồi liền không có gì đáng ngại, mấy ngày nay, sợ là phải nằm ở trên giường thôi.”

Vô Tà hé mắt, dưới chân chợt chuyển hướng, đi đến phòng Vệ Địch: “Chúng ta đi đến nhìn hắn một lát.”

Dung Hề gật đầu một cái: “Vâng.”

Đến chỗ Vệ Địch ở, Vô Tà còn chưa đẩy cửa tiến vào, liền nghe thấy bên trong một trận tiếng động đồ vật rơi xuống bị bể, nhíu mày, đáy mắt Vô Tà nổi lên ý cười, đẩy cửa bước vào, quả nhiên nhìn thấy trên mặt đất

Vệ Địch một thân trung y chật vật té ngã trên mặt đất, trên đất là một mớ hỗn độn, Vệ Địch hai tay chống xuống đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vẫn còn rịn ra một chút máu đỏ tươi, thở hổn hển.

Thấy Vô Tà chợt xông vào, Vệ Địch ngẩng đầu lên, quần áo xốc xếch, dáng vẻ chật vật, lại vừa vặn bị Vô Tà bắt gặp, nhất thời có chút quẫn bách, nhíu mày quay mặt đi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Giọng nói rõ ràng cho thấy sự không hoan nghênh a.....

”Ta sợ ngươi chết ở trong phủ của ta.” Vô Tà lắc đầu một cái, tiến lên đem hết sức lực đỡ Vệ Địch dậy, ngoài dự đoán của mọi người chính là, lần này, Vệ Địch ngược lại cũng không giống như lúc trước đem nàng đẩy ra.

”Cuộc sống nhìn thật tốt chính là không đồng đều, ngay cả bị thương, cũng làm cho ta cảm thấy thương cảm.” Vô Tà lầm bầm lầu bầu một phen, giống như có chút hâm mộ, tựa như đang cố ý gây hấn với hắn.

Tiểu tử này lại đang nói nhảm, Vệ Địch hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Vô Tà nữa, nếu hắn tiếp tục cùng Vô Tà so đo, sợ là nội thương lần này của hắn cả đời cũng đừng nghĩ khá lên được.

Đem Vệ Địch đỡ đến bên giường, Vô Tà lại hết sức tự nhiên xoay người lại rót cho hắn chén nước, Vệ Địch ngẩn người, nhưng vẫn nhận lấy, buồn bực nhanh chóng uống một hơi cạn sạch.

Vô Tà nhận lấy, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lại dặn dò một phen muốn hắn phải nghỉ ngơi liền xoay người đi.

”Ngươi không phải chán ghét ta sao?”

Sau lưng truyền đến giọng nói khàn khàn của Vệ Địch, Vô Tà trừng hai mắt, xoay người lại, trên mặt có chút mờ mịt: “Tại sao ta lại phải chán ghét ngươi?”

Vệ Địch cũng không nhìn thẳng vào mắt Vô Tà, hắn quay đầu sang chỗ khác, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, tự giễu cười một tiếng: “Hôm nay ta không bảo vệ được ngươi, ngược lại thiếu chút nữa mất mạng của mình, ngươi không oán trách ta vô năng?”

”Ừ.....” Vô Tà nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ một hồi: “Ngươi thật đúng là vô năng?”

”Ngươi tin tưởng ta?”

Vô Tà không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ta tin ngươi thì như thế nào? Hôm nay ta với ngươi đều là vô năng, ta nhớ ngươi đã từng nói qua, ngươi mạnh hơn ta, sau này nếu ngươi kém hơn ta mới thật sự là vô năng.”

Ánh mắt trầm tĩnh nhìn thấu tâm tư người khác khiến họ phải run lên, ánh mắt Vệ Địch yên lặng nhìn nàng, một hồi lâu, giương môi cười một tiếng, làm điên đảo chúng sinh: “Ta tất nhiên sẽ không thua ngươi, tánh mạng sau này của ngươi, ta nhất định sẽ bảo vệ được.”

Vô Tà cũng cười, khóe môi giơ cao lên: “Ta tin tưởng ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.