Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Chương 15: Cứu binh đến!




Editor: lonbia

Tên sơn tặc bắt Tần Vô Tà người cũng như tên, gọi là Đại Hùng, tên thường đưa cơm mấy ngày nay cho bọn Vô Tà gọi là Nhị Hổ, hắn là huynh đệ với tên Đại Hùng, tổ tiên mấy đời của bọn hắn đều ở trong sơn trại này. Mấy hôm trước Đại Hùng muốn thông báo tin tức, liền phái Nhị Hổ mang theo vài người cấp tốc đến kinh thành để đòi tiền chuộc, liền đổi thành người khác đưa cơm.

Đã nhiều ngày không gặp được Nhị Hổ, hôm nay đột nhiên lại thấy hắn đến đưa cơm cho bọn họ, Vô Tà cũng biết bọn sơn tặc đã lấy được tiền.

Qủa nhiên, thời điểm Nhị Hổ đến nét mặt tuy có vẻ khá mệt mỏi nhưng thần thái vô cùng phấn khởi, Vô Tà cùng Dung Hề bị giam ở chỗ này, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng cười từ trong trại truyền đến, d”””đ!!!l{{{{q]]]]]]đ::::::ở trong trại mấy tên trai tráng cùng lão nhân gia trong nhà đang ăn mừng vì sự việc đã thành công, ngay cả Nhị Hổ khi đưa cơm cho bọn họ cũng nhiều thêm mấy món mặn, hơn phân nửa con gà quay đang đặt trước mặt Vô Tà, còn có rượu nhạt, hết sức phong phú.

”Ta thế nhưng lại nghe được tiếng náo nhiệt ồn ào ở bên ngoài, hôm nay là ngày đặc biệt gì, như thế nào chúng ta lại có thịt ăn?” Vẻ mặt ngây thơ của Vô Tà thò ra như muốn đi ra nhìn thử.

Hôm nay tâm tình Nhị Hổ sảng khoái, nói cũng nhiều hơn trước: “Đó là tất nhiên! Ngươi chính là đại ân nhân của chúng ta, món gà quay này đặt biệt làm cho ngươi, nhanh ăn đi, có hơi sức nói chuyện, còn không bằng ăn nhiều một chút giữ chúc sức còn lại cho mình.”

”Có phải cha ta đã đưa các ngươi tiền rồi đúng không? Vậy tại sao các ngươi không thả chúng ta ra?”

Hắc, tiểu tử này không ngu ngốc lắm!

Nhìn bộ dạng Tần Vô Tà da mịn thịt mền, mặc dù bị nhốt mấy ngày nay, đều ăn cơm thô, thân thể đã sớm bẩn thỉu, trên người còn có một cỗ vị d”””đ!!!l{{{{q]]]]]]đ::::::chua, mấy ngày nay hai người lớn nhỏ bọn họ đều giải quyết ngay tại chỗ, lại càng thêm bẩn thỉu không chịu được, có thể nói thế nào đây, sinh ra là phượng hoàng thì cuối cùng vẫn là phượng hoàng, cùng lắm chỉ là nhổ được một ít lông phượng hoàng, tên tiểu tử này da thịt khuôn mặt này, vẫn là cùng với những người thô thiển như bọn họ không giống nhau.

Nhị Hổ thấy ngày thường Vô Tà đáng yêu, cũng có vài phần thích “hắn”, giờ phút này lại thấy tên tiểu tử này dùng vẻ mặt vô cùng ngây thơ để hỏi mình, không khỏi có chút không đành lòng, làm ra khuôn mặt tự cho là hoà d”””đ!!!l{{{{q]]]]]]đ:::::: nhã nhất mà mỉm cười, nụ cười có chút cổ quái: “Đương nhiên, trước không phải đã nói sẽ thả ngươi đi sao. Người nhà các ngươi đưa tiền chuộc đến đây, huynh đệ chúng ta dĩ nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi.”

”Thật?” Vô Tà lại hỏi thêm một câu.

”Thật là phiền phức mà, đứa nhỏ này làm sao lại nhiều lời như vậy chứ! Mau ăn nhanh lên đi, ăn xong sẽ đưa các ngươi đi.” Nhị Hổ bị Vô Tà dùng ánh mắt hồn nhiên nhìn mình mà lui về sau mấy bước, sau đó đột nhiên nóng nảy mà rống lên, chột dạ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Vô Tà, chạy nhanh ra bên ngoài, tư thế kia giống như đang chật vật chạy trốn.

Dung Hề liếc mắt nhìn đồ ăn mà Nhị Hổ đưa tới, ánh mắt đột nhiên trở nên âm lãnh, cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem cả mâm đồ ăn đá xuống đất, lời nói mang theo nồng đậm sát khí: “Nên đi là các ngươi!”

Nhị Hổ lập tức sửng sốt, ánh mắt tỏ vẻ hoang mang, hoài nghi nhìn nữ nhân và đứa bé lúc trước mình đã bắt về. Chờ Nhị Hổ kịp phản ứng, muốn nói gì nhưng bị động tĩnh bên ngoài cửa cắt ngang, ngay lập tức có người vọt vào trong, có khoảng mười mấy người.

”Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Dù sao các ngươi đã biết mình sắp chết, thành ma đói không bằng làm ma no, đàng hoàng đem rượu tốt thịt ngon này ăn hết, chết không đau có cái gì không tốt?”

”Được rồi, bọn họ nếu đã không cảm kích, động thủ đi.” Từ bên ngoài vào khuôn mặt Đại Hùng sa sầm, rút đao ra, trực tiếp ném cho Nhị Hổ.

Những tên sơn tặc này đều rất khôn khéo, từ truyền tin cho đến nhận tiền, Nhị Hổ cơ hồ không có ra mặt, người đưa tin bất quá cũng là người râu ria, bên kia cũng không biết hành tung của bọ hắn, chính là không muốn chuyện không may xảy ra, tai họa cũng sẽ không ập tới sơn trại của bọn hắn.

Bọn hắn một khi đã làm việc cẩn thận như vậy, lẽ nào lại để bọn Vô Tà còn sống mà bước ra khỏi nơi này? Nếu như để bọn họ ra ngoài, nói ra vị trí sơn trại, chẳng phải bọn hắn sẽ gặp họa sát thân hay sao?

Vô Tà vốn là vẫn còn muốn tỏ ra vô tội trước mặt Nhị Hổ nhầm đánh lạc hướng, thấy Dung Hề tức giận, Vô Tà chỉ đành nhún vai một cái, giống như trong nháy mắt biến thành một người khác, ánh mắt liệt diễm, cả người trở nên thâm sâu khó lường.

Mọi người còn chưa hiểu được nụ cười của Vô Tà đên tột cùng là có ý gì, thì bất chợt trong sơn trại trở nên rối loạn, khắp nơi đều là tiếng kêu la thảm thiết, một mảnh hỗn loạn, mười mấy người Đại Hùng cũng lập tức luống cuống, không rõ chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên có một tên hoảng hốt chạy lại hướng này, hô to: “Hùng ca.......Hùng ca, không tốt......không tốt....”

Đại Hùng mắng một câu: “Con mẹ nó, có chuyện gì thì nói mau, không tốt cái trứng.”

”Giết.....Giết....”

”Ý của hắn là, người trong trại của các ngươi đều đã bị giết!” Bất chợt giọng nói thập phần nhàn nhã vang lên ở sau lưng bọn hắn, lại vô cùng hảo tâm bổ sung thêm một câu: “Hiện tại các ngươi cũng xong đời.”

Người tới xuất quỷ nhập thần, đã đi đến cửa, bọn hắn tất cả mười mấy người thế nhưng không một ai phát hiện d”””đ!!!l{{{{q]]]]]]đ:::::: ra hắn đang tới gần. Bọn Đại Hùng nhất thời biến sắc, người này thân thủ thật cao thâm, tâm trạng không khỏi trầm xuống, biết mình đã chọc phải người không nên chọc vào, đã đưa đến phiền toái lớn!

Chỉ thấy người nọ một thân áo choàng màu xanh sạch sẽ, gọn gàng, khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, ngoại hình thập phần khoan thai, tuấn lãng, tóc buộc cao, thần thái phấn khởi, vòng hai tay ở trước ngực, ở giữa hai tay đang đặt một cây trường thương, trường thương màu bạc xung quanh có thêm những sợi chỉ đỏ, thập phần tiêu soái nhanh nhẹn, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, vốn dĩ đang đứng d”””đ!!!l{{{{q]]]]]]đ:::::: khoanh tay dựa vào cây trường thương đột nhiên thiếu niên đứng thẳng người lên, tay khẽ hất một cái, đem cây trường thương trực tiếp ném lên, ở giữa không trung xoay một vòng, đùa giỡn một cách tàn ác, sau đó bắt đầu nói: “Tại hạ Tần Thương, ta chính là muốn làm thịt các ngươi, ai cho các người đoạt đi hảo “nhi tử” của Tam ca ta, còn muốn giết chết bọn họ, vốn.....chỉ có điều Tiểu gia ta xem không vừa mắt, nhớ kỹ tên của tiểu gia, đừng chết không nhắm mắt.”

Dứt lời, trường thương của Tần Thương vung lên, khóe miệng nhất cao, máu tươi đầy đất, một chiêu kia thật xuất quỷ nhập thần, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp la lên, tất cả đều chết dưới mũi thương của Tần Thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.