Tiểu Hầu Gia

Chương 64: Tâm tư




Tuy rằng trong lòng đề phòng  Lạc Kiêu, công phu diễn kịch của Chu Thủ Văn ngược lại khiến người ta tìm không ra nửa điểm sai sót. Phân phó thuộc hạ sắp xếp cho hắn một chỗ tốt nhất trong biệt việt trên danh nghĩa của gã, không nói hai lời liền để Triệu Mục cùng Lạc Kiêu lên kiệu qua bên đó.

Triệu Mục nhưng lại không muốn ngồi kiệu, chỉ bảo người đỡ  Lạc Kiêu say mèm thần trí không rõ lên, mình đi theo sát phía sau, rời đi ước chừng thời gian nửa nén nhang, biệt viện này mới xem như đến nơi.

Nhẹ tay nhẹ chân hạ kiệu, nha dịch nâng kiệu lau mồ hôi trên trán, nói với Triệu Mục: “Vị đại ca này cứ yên tâm, qua một chốc nữa chúng ta sẽ bảo huynh đệ đích thân đem lễ vật của hai vị ở khách điếm bên kia qua biệt viện.” Nói đến đây, lại giống như chợt nhớ tới cái gì, ngừng một chút, nói, “Vẫn là nói, nếu có chỗ nào bất tiện —— ”

Triệu Mục khom người đỡ Lạc Kiêu xuống, nhìn qua nha dịch kia, trên mặt không lộ vẻ gì, gật đầu nói: “Cũng không có chỗ nào bất tiện. Chỉ là lại phải làm phiền các vị bôn ba.”

“Không ngại, không ngại. Có thể làm việc cho Thế tử, là vinh hạnh của thuộc hạ!” Nha dịch kia nghe Triệu Mục nói như vậy, liền vội cúi đầu khom lưng cười nói: “Hai vị đi vào thôi, Thế tử nhìn qua sắc mặt không được tốt lắm.”

Triệu Mục “Ừ” một tiếng, cũng không nói thêm gì, nửa đỡ nửa lôi  Lạc Kiêu vào biệt viện.

Thẳng đến khi cổng lớn của biệt viện kia chậm rãi khép lại, hai tên nha dịch nâng kiệu mới trao đổi ánh mắt với nhau, nâng kiệu không lên nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Trong biệt viện, đã sớm có người hầu nha hoàn ở một bên chờ, thấy  hai người Triệu Mục cùng  Lạc Kiêu mang theo một thân mùi rượu đi vào, một lão nhân bộ dạng quản gia vội vàng nghênh đón, “A, Thế tử đây là say rượu sao? Nhanh, nhanh, đỡ người vào trong nghỉ ngơi, nô tài liền phân phó nha hoàn xuống dưới chuẩn bị canh giải rượu.”

Triệu Mục nhìn lướt qua quản gia kia, nhàn nhạt gật đầu, nói một câu “Làm phiền”. Nói xong, theo sau ông ta đi vào phòng nghỉ ngơi.

“Vị này…” Quản gia theo sau Triệu Mục, thấy Triệu Mục đỡ Lạc Kiêu, mở miệng hỏi một câu.

Triệu Mục quay đầu nhìn quản gia, nói: “Tại hạ họ Triệu, là hộ vệ của Thế tử gia.”

Quản gia gật đầu, cười nói: “Triệu hộ vệ? Nô tài thấy Triệu hộ vệ hôm nay đi theo Thế tử một ngày, có lẽ cũng đã mệt mỏi. Nơi này của Thế tử đã sắp xếp nha hoàn hầu hạ, Triệu hộ vệ cũng không cần lo lắng, không bằng dời bước đến sương phòng bên cạnh, nghỉ ngơi một lát?”

Triệu Mục rồi lại lắc đầu, nói: “Các hạ có ý tốt Triệu mỗ xin nhân. Chi là bảo vệ Thế tử là trách nhiệm của Triệu mỗ, không thể tùy tiện rời đi.”

Quản gia thấy Triệu Mục từ chối lời của mình, cười mỉa một tiếng, vội vàng gật đầu phụ họa: “Đúng là vậy, đúng vậy! Ngược lại là lão hủ lắm mồm.” Lại ngừng một lúc, nói, “Như vậy Triệu hộ vệ liền ở lại chỗ đây, nô tài lui xuống dưới một chút nhìn xem canh giải rượu chuẩn bị thế nào rồi.”

Nói xong, liền chậm rãi lui ra ngoài, chẳng qua là lúc đi ngang qua gian ngoài, rồi lại nháy mắt với nha hoàn đứng canh bên ngoài. Nha hoàn hiểu ý gật đầu, sau đó quản gia mới thẳng thừng rời đi.

Triệu Mục gỡ trường kiếm tùy thân đặt lên bàn, ngồi xuống ghế, đưa tay rót cho mình chén trà. Chẳng qua là nước trà còn chưa vào miệng, khóe mắt lại bỗng nhiên quét đến trên giường hơi phát ra động tĩnh, nhanh chóng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy thiếu niên vốn nên bất tỉnh nhân sự trên giường kia đang hơi nhỏm người dậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía y.

Mặc dù sắc mặt đỏ bừng như say rượu, nhưng cặp mắt kia ngược lại cực kỳ trong suốt.

Triệu Mục theo bản năng liền muốn đứng dậy,  Lạc Kiêu rồi lại trước khi Triệu Mục có động tác lại dùng ánh mắt bảo ngừng. Lẳng lặng đối mặt với Triệu Mục trong chốc lát, con ngươi trầm như giếng cổ chậm rãi hướng tới gian ngoài nhìn lướt qua, sau đó mới lần nữa rơi xuống trên người Triệu Mục, một tay đưa về phía y ra hiệu “Bình tĩnh chớ nóng”, nhìn thấy bên kia gật đầu với hắn với biên độ cực nhỏ, liền hạ tay xuống, ngay sau đó lại nằm xuống giường.

Triệu Mục thấy  Lạc Kiêu không có động tác, liền cụp mắt, đưa tay nâng chén uống trà, giống như lơ đãng dùng đuôi mắt quét về phía gian ngoài. Ngoài bức rèm che, đang có một người đứng bên cạnh trông coi, mặc váy dài ngọc bích, thỉnh thoảng lại hướng vào phòng nhìn trộm một phen.

Trái tim thả chậm, lập tức cả người chậm rãi buông lỏng.

Trước đó, tại Đông Hạ Lâu, tuy rằng y có thể phỏng đoán  Lạc Kiêu có lẽ đang diễn trò, nhưng diễn như vậy thật sự là quá mức giống thật, nhất là bộ dạng sau khi say rượu nói ra mấy lời tru tâm chi ngôn (*sự thật mất lòng) như vậy, nếu không phải y dằn lòng lại, quả quyết Thế tử mà mình nhìn từ nhỏ cho đến lớn không phải nhân vật như thế, sợ là cũng phải lộ sơ hở ngay tại trận.

Nghĩ đến đây, hắn cũng không khỏi bội phục Thế tử nhà mình lúc đó mưu sâu tính xa, không nghe Kiều Tư Lâm lộn xộn làm bậy. Dẫn y theo, Kiều Tư Lâm bình thường tuy rằng giảo hoạt, nhưng lại dễ kích động. Vả lạị Tư Lâm không thể so với y, không xuất thân từ Bình Thân Hầu phủ, cùng Lạc Kiêu ở chung chỉ một đoạn thời gian ngắn ngủi. Cho dù biểu hiện trên chiến trường mấy ngày qua được Lạc Kiêu vô cùng đề cao, cũng không thể đối với y hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ.

Nếu thật sự dẫn y theo, bằng tính tình của tiểu tử kia, ngày hôm nay tại Đông Hạ Lâu, sợ là không thể không lật bàn đối với đám người kia.

Đế Kinh. Trần phủ.

Cuối tháng tám, chính là miếu hội mùa hè mỗi năm một lần của Đại Càn, nơi nơi đều giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng hớn hở, nhưng Trần phủ thì ngược lại, từ lão gia đến tiểu thư, ngay cả đám hạ nhân, đều là một vẻ mây mù thảm đạm. (*愁云惨雾 sầu vân thảm vụ.)

Mắt thấy Trần đại nhân trở về phủ, Trần phu nhân ngay cả lễ giáo đoan trang ngày thường cũng bỏ qua, vội vàng bước nhanh đếm trước mặt đại nhân, lập tức hỏi: “Có thể tìm ra biện pháp rồi?”

Sắc mặt Trần đại nhân ảm đạm, không đáp lại, chỉ lắc đầu, qua hồi lâu, thở dài một hơi.

Trần phu nhân thấy vậy, vốn là ngẩn ra, sau đó lại run rẩy lùi về sau nửa bước. Đại nha hoàn đứng hầu bên cạnh, vội vàng tiến lên đỡ người, thấp giọng gọi một tiếng: “Phu nhân cẩn thận!”

Trần phu nhân rồi lại không cảm kích, vung tay tránh khỏi nha hoàn kia, vành mắt lập tức đỏ lên, cắn răng tiến lên bắt lấy ống tay áo của Trần đại nhân mang theo tiếng khóc nức nở, nói: “Trần gia các người không phải lợi hại sao! Tất cả mọi người đều biết rõ, ngươi Nam Lăng – Trần gia lão gia tử lợi hại, mấy cô nương phía dưới gả đến tốt… những cô gia kia không phải đều rất vênh váo sao, không phải ở trên triều đều hết sức quan trọng sao! Như thế nào, vừa đến lúc này, tất cả đều co đầu rụt cổ không dám đứng lên nói?”

(*姑爷 từ này nó nhiều nghĩa, 1- chỉ con rể, 2- chỉ dượng, 3- chỉ chồng của chị em gái của ông nội.)

Trần đại nhân suy sụp nói: “Cho dù cô nương gả tốt, cô gia có bản lĩnh đi chăng nữa, một khi liên lụy đến lợi ích của thân gia,  rồi lại có ai chịu đứng ra giúp đỡ!” Lắc đầu cười khổ, “Thánh thượng trước vừa ban hôn, sau Đại hoàng tử liền  —— đây là mệnh a! Mệnh a!”

“Ta mặc kệ cái gì mệnh hay không mệnh! Dù thế nào ta cũng không để cho nữ nhi đến Cam Châu nơi địa phương quỷ quái kia chịu khổ!” Trần phu nhân nước mắt lưng tròng, căm giận nói: “Nói tới nói lui đều do lão gia tử! Cô nương nhà chúng ta thân phận cao quý, gả cho ai mà không được hưởng phúc? Lão gia tử lại cứ muốn gả nó cho Đại hoàng tử! Này ngược lại đổ vỡ, phúc không được hưởng, lại kết thù cùng Nhị hoàng tử, cái gì cũng không có!”

Trần đại nhân  mặc kệ Trần phu nhân, trong lòng buồn bực đi về phía sương phòng: “Nàng cho là ta nguyện ý thấy cục diện này? Nếu như Nghi nhi thật sự gả cho Đại hoàng tử, con đường làm quan của ta cũng chấm dứt từ đây!”

Trần phu nhân ở phía sau khóc ròng: “Con đường làm quan, con đường làm quan! Ông cũng biết cái này! Nếu không phải lúc trước ông ma mê quỷ ám, một lòng đặt vào Đại hoàng tử, ngày sau lên làm quốc cữu (*cha vua), như thế nào sẽ  —— ”

“Tốt rồi! Hiện tại nàng lại ở chỗ này của ta ầm ĩ, rồi lại có tác dụng gì! Nàng nếu muốn khóc thì đến chỗ Thánh thượng mà khóc, nhìn xem có thể khóc ra đường sống cho chúng ta hay không! Nếu không được, để cho ta yên tĩnh một lát a!” Trần đại nhân thấp giọng rống một câu, khiến Trần phu nhân ở phía sau bị dọa nhảy dựng, bên kia ngược lại thật sự không nói nữa, chẳng qua là vẫn khóc không ngừng.

Nha hoàn bên cạnh Trần phu nhân thấy không khí giữa hai người có chút khẩn trương, nhịn không được mở miệng: “Đại nhân xin bớt giận, phu nhân, phu nhân chỉ là quá mức lo lắng cho tiểu thư mà thôi.”

Trần đại nhân nâng tay day day trán, thật lâu, chậm rãi hòa hoãn, giọng điệu bình tĩnh một chút: “Ngày mai, ngày mai ta lại ra ngoài một chuyến, hy sinh mặt già này lại đi cầu bọn họ.” Nói xong đưa mắt nhìn phu nhân nhà mình cầm khăn đứng một bên, khóc đến chả còn hình tượng, nhấp môi, trầm mặt phẩy tay áo bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.