Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Chương 6: 5 năm




Một bên bồi bà bà một bên tu luyện, đão mắt năm năm đã trôi qua,  hắn đã muốn được sáu tuổi , bởi vì đại bộ phận lung khí dùng để rèn luyện than thể , tu vi cũng mới đạt đến giai đoạn dung hợp kì , còn bị vây trong tầng thứ nhất của Tiêu dao quyết.  Trời đã sáng , Liễu Thanh từ trong nhập định tỉnh lại, ngồi ở trên giường , trong lòng cân nhắc suy nghĩ có nên vào Ma Thú Sâm Lâm tìm ít thảo dược giúp và bà bồi bổ than thể , không thể lại cứ trì hoãn , trong tay hắn trái lại không hề thiếu đan dược , sợ và bà không thể chịu nổi linh lực sâm nhập vào. Vừa nghĩ hắn liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.

" Bà bà , sớm."

" Tiểu Thanh Thanh, sớm." Tuy rằng nhìn tiểu gia hỏa từng ngày từng ngày lớn lên , còn nhịn không được muốn tán thưởng , bộ dạng tiểu da hỏa càng ngày càng mỹ ( aka đẹp  đó ) , cả người lộ ra một cổ linh khí , mới sáu tuổi đã có thân hình ycủa tiểu hài tử tám chín tuổi , thân thể mảnh mai như nữ hài tử , hơn nữa làn da trắng noãn nộn nộn giống như cơ thể vắt ra nước vậy, thật dễ đang làm cho người ta nhận  lằm giới tính , hiện tại Andy rất ít khi dẫn hắn ra ngoài , bên ngoài người buôn bán nô lệ cũng không ít , cho dù ra ngoài cũng phải che dấu một phen,  sợ dẫn đến sự chua ta của mọi người.

" Tiểu Thanh ngươi lớn lên càng ngày càng đẹp , mõi lần đều làm cho mắt bà bà sáng ngời."

" Bà bà, ta là nam hài  tử , hẳn là nén nói là anh tuấn hoặc là soái ak" Liễu Thanh nhịn không được , lại muốn trợn trắng mắt . Hắn không nhớ lúc trước mình có đang gì nhưng sư phụ gắn mới gọi là xinh đẹp , bất quá gắn biết cùng bà bà tranh cãi là vô dụng.

" Bà bà , ta nghĩ muốn cùng ngươi thương lượng sự việc này một chút , ta muốn đi Ma Thú Sâm Lâm " Liễu Thanh không hề tranh cãi , nghiêm túc nói.

" Cái gì? Ngươi muốn đi ma thú rừng rậm , ngươi có biết  đó là địa phương như thế nào không?" Andy quá sợ hãy , trượng phu của nàng cũng vì vào nơi này mà đánh mất tính mạng, bảo bối của mình cư nhiên lại muốn đến cái loại địa phương này.

Liễu Thanh là lần đầu tiên nhìn thấy bà bà mất đi thái độ bình thường như vậy, biết  bà bà là vì lo lắng cho mình , trong lòng Liễu Thanh liền cảm thấy ngọt ngào , vội vàng an ủi : " Bà bà đừng nóng vội , nghe ta nói được không ? Ta có năng lực để bảo vệ mình , hơn nữa ta chỉ đi dạo bên ngoài thoi."

" Cáu gì ? Ngươi có năng lực tự bảo vệ ? Ngươi làm cho ta xem xem , nếu không ta không đồng ý cho ngươi ta ngoài ."

Liễu Thanh lôi kéo bà bà vào trong nội viện , đối với một khối đá cùng hắn cao không sai biệt lắm , vận chuyển một tia chân nguyên vào lòng bàn tay , quay đầu  hướng bà bà nói : " Bà bà xem kĩ " liền hướng Tảng đá huy chưởng, Andy chỉ nghe "Phanh" một tiếng , hòn đá trước mắt đã biến thành một đóng bột phấn, Andy rất giật mình,  trượng phu của nàng đã là Trung Cấp kiếm sĩ mà cũng không pá đuợc việc này như hắn , chỉ có thể đem hòn đá này chém thành một đóng khối đá vụn , nàng biết Liễu Thanh ngày thường đã bất phàm , càng không nghĩ tới hắn lại làm mình kinh ngạc như thế .

" Mau , nói cho bà bà biết , ngươi làm sau học được những thứ này, tại sau đến giờ ta mới biết ?" Bà bà bày ra tư thế bức người nói rõ ràng nếu không sẽ không bỏ qua.

Liễu Thanh kéo bà bà ngồi xuống rồi mới trả lời , hắn đương nhiên khôbg thể nói với bà bà sự thật được , vì không để cho lão nhân lo lắng hắn đành nghĩ ra một cái nói dối thiện ý . Nói với bà bà rằng , vào lúc khi mới được sinh ra , gắn liền mơ thấy một lão nhân muốn thu hắn làm đồ đệ, sau đó liền để lại một đống lớn này nọ trong đầu hắn , nói không thể để cho người khác biết , chờ hắn có chút thành tựu sẽ lại đến tìm hắn, còn nói hắn vẫn luôn nhớ rõ giấc mơ , nên theo lời lão nhân nói mà tu luyện. Cho nén đủ để bảo vệ chính mình , còn nói lão nhân dạy hắn nhan thức các loại thảo dược, có khả năng trị bệnh , nhưng những thảo dược này chỉ có sở Ma Thú Sâm Lâm , hắn muốn đến đó mang về một ít giúp bà bà bồi dưỡng thân thể . Liễu Thanh vừa nói vừa cầu nguyện trăm ngàn lần đừng để cho mỹ nhân sư phụ đừng biết hắn nói ngày thành lão nhân râu bạc tốc bạc.

Andy cuối cùng cũng biết tiểu gia hỏa vì cái gì không giống như người thường , những chuyện đã xãy ra đều có thể giải thích được . Tiểu gia hỏa có thực lực để bảo vệ chính mình làm nàng thấy thật vui vẽ , ban đầu vì dung mạu của hắn nà nàng thật lo lắng , nhưng lại có cao nhân sư phụ giúp đỡ . Nghe tiểu gia hỏa nói muốn đến Na Thú Sâm  Lâm là vì muốn bồi đương than thể cho mình làm nàng cảm động không thoi , lôi kéo hắn cẩn thận dặn dò :

" Liễu Thanh bà bà sẽ giúp ngươi giữ bí mật , bất quá nhất định phải cẩn thận , bà bà vẫn rất lo lắng , an toàn của chính mình là trên hết , than thể bà bà không có việc gì , còn có đừng cho người khác thấy dung mạo của ngươi." Liễu Thanh đối bới dung mại của mình cũng không quá chú ý , vì không để bà bà lo lắng nên tốt nhất là đáp ứng , Andy lại dặn đi tốt một phen mới để hắn ra khỏi phòng rời đi.

Liễu Thanh nhìn khu rừng trước mặt, thật là xanh tươi a, nhất vọng vô tế (một cái nhìn bao quát toàn bộ; mênh mông vô bờ), linh thức hiện tại của hắn đã có thể bao trùm lên phạm vi 20 dặm xung quanh nhưng cảm giác vẫn chỉ là một phần rất nhỏ của khu rừng.

Tránh đi đám người, một thân một mình bước vào rừng rậm, vừa đi vừa tán thưởng tạo hóa cùng thiên nhiên mỹ diệu (xinh đẹp, kỳ diệu). Nhờ linh thức, hắn đã phát hiện rất nhiều dược liệu, thế giới này đối với thảo dược nhận thức cực kì thiếu thốn, chữa bệnh chữa thương đều dựa vào mục sư ở giáo đường, xem ra thiên tài địa bảo thế giới này đều do hắn chiếm tiện nghi, chờ thực lực nâng cao phải vào sâu hơn tìm hiểu một phen, nhất định sẽ có rất nhiều nguyên liệu luyện đan cùng luyện khí. Chỉ dạo một vòng bên ngoài mà hắn đã phát hiện vài gốc nhân sâm ngàn năm, cỏ linh chi, chu quả, thất diệp liên cùng một ít linh thảo phẩm chất tốt. Đáng tiếc bây giờ không cách nào luyện đan, thế nhưng hữu bị vô hoạn (có phòng bị trước sẽ tránh được tai họa) a, đều thu tất cả thảo dược vào nạp thiên giới.

Đi dạo nửa ngày, nghĩ thầm cần phải trở về, dù sao lần đầu xuất môn bà bà sẽ vô cùng lo lắng. Đem những nguyên liệu tạm thời chưa dùng tới thu vào nhẫn, những thứ khác đều bỏ vào giỏ trúc trên lưng, hắn không muốn có người phát hiện trữ vật giới, xoay người trở về. Dùng Tiêu Dao tâm pháp, tốc độ nhanh hơn không ít, dọc theo đường đi có mượn gió bẻ măng săn mấy cái ma thú cấp thấp, có thể thay đổi khẩu vị cho bà bà. Phải nói rằng đồ ăn ở đây thực sự rất khó ăn, hắn có thể tìm những thứ có thể thay thế gia vị nấu nướng trở về chỉ cho bà bà, một mặt cải thiện cơm nước, mặc khác còn có thể điều dưỡng thân thể, nhất cử lưỡng tiện.

Xa xa có thể thấy bà bà đang đứng trước cửa nhà, xem ra bà bà không thấy mình liền chẳng thể yên tâm, trong lòng chợt cảm động không thôi, đây là thân tình, trừ bỏ cha mẹ, đây là người khiến hắn cảm nhận thân tình, vì kiếp trước đã gặp qua vô số thứ thối nát nên Liễu Thanh càng thêm quý trọng chân tình này, ghi khắc thật sâu vào lòng. Khó trách sư phụ để cho hắn chuyển sang kiếp khác, để hắn hiểu được thất tình lục dục trên chốn nhân gian, hiểu biết nhân tình khiến hắn cảm giác được cảnh giới tăng tiến, tâm tình thư thái, thế giới cũng trở nên đầy màu sắc.

“Bà bà, ta đã về. Xem ta mang cái gì về này, bà bà phải làm một bữa thật là ngon a.”

Andy cả ngày lo lắng, vừa thấy tiểu gia hỏa rốt cuộc có thể buông xuống, “Tiểu Thanh Thanh thật là giỏi. A, đây là hỏa thố, còn có sa la trư nữa. Hảo, bà bà sẽ nấu thật ngon để bảo bối của ta có thể hảo hảo ăn no.”

Bà cháu hai người ở phòng bếp một lúc lâu, Liễu Thanh chỉ cho bà bà cách phân biệt những loại gia vị, lại cho thêm một chút nhân sâm, cỏ linh chi vào thức ăn, có thể ôn hòa tiến bổ (từ từ điều dưỡng), cứ thể nấu xong một bữa tối thịnh soạn. Andy thấy công hiệu của các loại hoa hoa cỏ cỏ kia, mắt cũng không chớp lấy một cái, chỉ hương vị thôi cũng đã thực mê người rồi. Bà cháu hai người quét sạch một bàn thức ăn, ưỡn bụng căng tròn vui vẻ không thôi. Liễu Thanh sau khi ăn xong liền mang những thứ nguyên liệu kia nghiền nát thành bột cất vào bình, cũng dán lên chú giải về hương vị cùng công hiệu lên, chỉ bà bà cách sử dụng những dược liệu khác như thế nào. Sau đó quang minh chính đại trở về phòng tu luyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.