Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Chương 5: Andy bà bà




Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển qua kì kinh bát mạch xong lại trở về đan điền , không bao lâu Liễu Thanh chậm rãi tỉnh dậy . Một đêm lặng lẽ trôi qua, lại nghe thấy Andy bà bà đã muốn rời giường, vội vàng nằm lên giường giả dạng một bé con ngoan ngoãn , nhắm mắt lại đợi bà bà đánh thức rồi ăn sáng 

" Tiểu gia hỏa, tiểu bảo bối , tỉnh tỉnh, rồi giường nào."

Trên giường tiểu hài tử nhịn không được mở mắt ra liếc nhẹ xem thường, thanh âm mềm mại non nớt vang lên " Bà bà, bà cứ gọi ta là Liễu Thanh hay Thanh nhi là được rồi, đừng có gọi ta như thế nữa ak " 

Lại nói hắn kiếp trước dù thế nào cũng hơn trăm tuổi a, trong suốt mấy tháng qua cứ liên tục gọi hắn cái gì mà " Tiểu gia hỏa " , "Tiểu bảo bối " xưng hô linh tinh, về sau rốt cuộc không chịu nổi nữa phải mở miệng nói ra câu đầu tiên " Bà bà , sau này có thể gọi ta là  Liễu Thanh hay Thanh nhi là được " Phản ứng đầu tiên của Andy là cảm thấy thanh âm này thật là dễ nghe , Andy chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi tiếp nhận chuyện một tiểu nhân nhi mở miệng nói chuyện thành thục như người trưởng thành , dù sau gia hỏa này ra đời cũng không giống người bình thường, nào có tiểu hài tử mạng tốt như vậy, không khóc không nháo, nói với hắn cái gì hắn cũng đều hiểu được , cũng không làm cho nàng nhọc lòng, thấy như thế nào cũng thật thích đứa nhỏ này. Không biết bà bà thiện lương này rất dễ dàng chấp nhận sự thật hay là thần kinh của nàng rất thô, không nghi ngờ mà còn cảm thấy hài tử này thật đáng yêu , càng kêu càng hăng say , thường xuyên chọc phá tiểu hài tử khả ái này.

Sửa chữa nhiều lần không được ngược lại phản tác dụng , Liễu Thanh ngẫm lại hay là thôi đi , giang hai cánh tay tùy ý để Andy bà bà ôm ra khỏi phòng ngủ  " Ngươi chính là tâm can bảo bối của bà bà a, nếu không , gọi ngươi Tiểu Thanh Thanh thế nào ? Cái này thật dễ nghe ak " 

Kết quả cư nhiên nhận được ánh mắt xem thường của tiểu nhân nhi trong lòng " A, Tiểu Thanh Thanh cư nhiên lại trợn trắng mắt ak , thật là khả ái , bà bà yêu ngươi chết mất " Nói xong còn tiến đến hai má phấn phấn nộn nộn của ai kia hôn một cái . Liễu Thanh hiện tại đến cái ánh mắt xem thường cũng lười liếc qua.

Andy trước kia cũng có phu có tử, về sau trượng phu vào Ma Thú Sâm Lâm rồi không trở lại , nhi tử vào quân đội đế quốc tham gia trinh chiến , vĩnh viễn lưu lại chiến trường , chỉ còn lại nàng một lão nhân mẹ góa con côi , hiện tại đã hơn tám mươi tuổi , may mắn nàng trời sinh tính tình lạc quan , sáng sủa mà có thể sống đến ngày nay . Tại lúc giúp Sara đỡ đẻ , nhìn thấy hài tử đáng thương mới sinh ra đã không cha không mẹ mà mang về nuôi dưỡng. Nhìn xem hài tử này bất đồng với thường nhân mắt đen như hai viên châu lấp lánh, tóc đen mềm mượt như tơ lụa , thật sự là xinh đẹp , hơn nữa lại rất thông minh , sau này lớn lên nhất định hơn người , đường đời rộng mở.

Ngồi vào bên bàn ăn Liễu Thanh kiên quyết không để cho Andy uy hắn , nói giỡn , hắn đã chịu đủ cái cảnh nằm suốt ở trên giường không thể động cũng chẳng thể tự chủ rồi, hiện tại thân thể rắn chắc đương nhiên muốn đoạt lại chủ quyền. Cầm lấy cái thìa uống chút cháo loãng, hắn chỉ cho bà bà cách ép nước quả. Nói thật, trong lòng hắn vẫn là phi thường cảm kích Andy bà bà, mới sinh ra đã là một cô nhi, là bà bà nhận nuôi hắn, hắn có thể cảm nhận được bà bà đối với hắn vô cùng yêu thương, điều này khiến cho kẻ vừa rời khỏi cha mẹ lưu lạc đến thế giới xa lạ như hắn cũng cảm nhận được một tia dịu dàng. Bà bà cùng hắn dù không cùng huyết thống, nhưng vẫn cho hắn cảm thụ đủ thân tình, hắn hạ quyết tâm sẽ hảo hảo phụng dưỡng bà bà, cho nàng một cuộc sống an hưởng vãn niên (an hưởng lúc về già). Tuy bà bà hay trêu chọc nhưng hắn không nề hà, lại yêu thích tính cách giống lão ngoan đồng của bà bà, cũng không hy vọng nàng một mình một người tưởng niệm trượng phu cùng nhi tử mà buồn bực không vui. Nhưng mà không cần phải đem hắn ra trêu chọc mãi như thế có được không? Có ai tới cùng ta chia sẻ chút ít không a! Bà bà ngày một suy yếu, phải nghĩ biện pháp giúp bà bà điều dưỡng thân thể, làm cho bà bà sống thọ thêm vài thập niên. Ai, phải lớn nhanh hơn mới có thể giúp bà bà a.

Andy sớm đã dùng bữa sáng nên chỉ ở bên chú ý bảo bối mình dùng cơm. Xem động tác chẳng giống một tiểu hài tử chút nào, những thứ tiểu gia hỏa kia hiển lộ thật không đơn giản a, dạy mình ép nước quả uống cũng rất ngon, người trên trấn đều thực thích, chỉ là không ai biết do tiểu gia hỏa dạy mình, nàng cũng không hy vọng người khác biết. Dù sao lòng người khó dò, để người ta biết tiểu gia hỏa thông tuệ hơn người sẽ đem hắn đẩy vào vòng nguy hiểm. Sara đã bỏ lại hắn một mình ra đi, mấy kẻ thân thích kia cũng chỉ là loại có mắt không tròng, cũng không biết phụ thân hài tử là ai, dường như tiểu gia hỏa kia đã sớm biết tình huống của mình nên càng thêm ngoan ngoãn. Thật là một hài tử mệnh khổ, nên cứ để cho bà bà đến thương ngươi đi!

Ăn xong bữa sáng, bà bà liền mang Liễu Thanh  lên trấn trên bán sức lao động, ra đồng cày cấy đổi về một ít vật phẩm cần thiết cho cuộc sống của mình; hoặc đến điền gian làm các thứ công việc, thường thường cùng tiểu Liễu Thanh trò chuyện, hoặc là cùng người khác nói chuyện phiếm.

Liễu Thanh ở một bên nhìn hết thảy tất cả những chuyện mới lạ này, nguyên lai đây là cuộc sống bình thường của thế gian, mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn về nhà, bình đạm chân chất. Cuộc sống như thế hắn trước kia không thể tưởng tượng, nhìn thấy bọn họ chỉ cần một chút việc cũng có thể vui hoặc buồn, giống như đây chính là toàn bộ cuộc đời của họ. Nhưng hắn biết đó chỉ là lớp phủ bên ngoài, bên trong không hề tĩnh lặng, thân nhân bà bà đều gặp bất hạnh, tầng lớp xã hội bất bình đẳng, bọn quyền quý ức hiếp giới bình dân… Hắn chỉ hy vọng khi gặp chuyện bất công là lúc đã có được thực lực bảo vệ tốt bà bà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.