Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Chương 2: Bái sư




Liễu Thanh từ từ tỉnh lại, " Đây là nơi nào, ta đã chết rồi sao ?" Cảm giác ý thức của mình là một mảnh hỗn loạn, nhục thể cũng không có cảm giác, xem ra đã chết thật rồi. Hắn bắt đầu cử động giữa đống hỗn độn này để đứng lên, muốn biết đây là nơi nào, làm thế nào để đi ra ngoài. Đột nhiên hỗn độn biến mất, một mảnh ánh sáng nhu hòa từ bên trong bắt đầu bao lấy, một thanh âm nhu hòa vang lên bên tai, giống như muốn tẩy rửa linh hồn hắn đem những ủy khuất bởi vì cha mẹ rời khỏi mình dần gột sạch.

" Ngươi còn chưa thật sự chết đi, nhưng thân thể của ngươi đã bị phá hủy, hồn phách được ngưng tựu, ngươi phải biết rằng, một người tu hành khi thật sự chân chính chết đi là khi ngươi bị hồn phi phách tán". 

Theo thanh âm phát ra, trước mặt xuất hiện  một dung mạo tuyệt thế, chứa đầy tính chất siêu việt của nam tử, nụ cười như gió xuân, thân thể nam tử được bao bộc trong ánh sáng nhẹ nhàng, tất cả từ ngữ hoa lệ tốt đẹp nào cũng không đủ để diễn tả người trước mắt. Hắn chỉ biết ngốc lăn giữa không trung nhìn người nọ.

" Ha ha ha, ta làm sao mà lại tìm một tiểu ngốc tử như thế này?" Nếu như hắn còn thân thể, khẳng định Liễu Thanh lúc này sẽ mặt đỏ tai hồng, hắn thế nhưng nhìn một nam nhân đến ngây người, nhưng mà người này thật là đẹp.

" Là ngày đã cứu ta sao? Này là ai? " Hắn thật cẩn thận hỏi người nọ.

" Không, là cha mẹ của ngươi cứu ngươi. Ngươi còn nhớ rõ không, cha mẹ ngươi cho ngươi một cái viên cầu màu đen, đó là vật mà ta ném xướng ở hạ giới,cha mẹ của ngươi có được rồi chuyển giao cho ngươi, khi ngươi ở trong không gian của thông đạo thân thể bị phá hủy, lúc đó máu của ngươi dính vào làm nó thức tỉnh, đúng lúc nó lại cứu được hồn phách của ngươi. Còn về phần ta là ai sao ? Hiện tại ngươi chỉ cần biết ta gọi là Tiêu Dao Quân."

Nói đến cha mẹ, tâm tình Liễu Thanh vừa khôi phục lập tức chùn xuống, hắn không thể quên cảnh tượng cha mẹ ở trước mặt hắn tự bạo.

" Xem ra không nói cho ngươi tin tức của cha mẹ mình thì ngươi không thể bình tĩnh trở lại , về sau khi đi trên con đường tu hành tâm sẽ vĩnh viễn lưu lại vết rách, làm cho không thể đột phá cảnh giới. Ngươi cũng không cần thương tâm, cha mẹ của ngươi cũng không thật sự chết đi, chỉ là tình trạng của bọn họ không may mắn bằng ngươi. Trong tay ngươi có Nạp Tiên Giới--- chính là cái hắc cầu kia--- mở ra thần niệm ta lưu lại, khi đó cha mẹ ngươi đã tự bạo, lúc ta đến chỉ kịp thu lại một phần tàn hồn của họ còn sót lại."

" A, như vậy có thể cứu họ sống lại không?" Tự bạo không phải hồn phi phách tán sao? Xem ra nam tử xinh đẹp trước mắt này không thể khinh thường được.

" Yên tâm, ta đã đem bọn họ an bài tốt, chính là hồn phách của họ không còn đầy đủ, cần phải chậm rãi thu thập hồn phách, đến khi thu thập đủ thì cần một khoảng thời gian dài . Đến lúc đó ta sẽ giúp bọn họ tìm nguyên liệu trùng tố thân thể thì có thể tiếp tục tu luyện.”

" Đa tạ tiền bối, tiền bối có ân với Liễu Thanh không cách nào có thể báo đáp ."  Liễu Thanh đại hỉ đại bi, tâm trạng kích động , chính là hắn bây giờ chỉ còn là hồn phách không phải thân thể nên không cách nào có thể rơi nước mắt.

Tiêu Dao Quân chờ hắn tâm tình bình tĩnh trở lại, âm thầm gật đầu vui mừng , trong lòng biết Liễu Thanh là một đứa trẻ thiện lương trải qua kiếp nạn này, sẽ càng kiên cường hơn trên con đường tu hành.

" Ta lưu Nạp Thiên Giới ở lại trần gian là vì muốn thu đồ đệ, nếu ngươi và nó đã có duyên mà nó lại nhận ngươi làm chủ nhân, vậy ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ? " 

Liễu Thanh tâm tình vừa bình phục lại kích động lên, Tiêu Dao Quân này là một người cường giả, cha mẹ mình ở trong tình huống như vậy còn có thể cứu , còn không yêu cầu đền đáp, huống chi một nhà hắn đều được hắn cứu.

" Ta nguyện ý, ta nguyện ý." Hồn phách trong hư không dù không có thân thể vẫn quỳ xuống dập đầu chín cái.

" Thanh nhi bái kiến sư phụ" Tiêu Dao Quân cười tủm tỉm tiếp nhận hắn quỳ lại chi lễ, cười giống như một con hồ ly, rốt cuộc cũng tìm được một hảo đồ nhi, đợi khi Liễu Thanh đứng lên lại khôi phục bộ dáng thánh nhân chi tử.

" Đồ nhi ngoan, hiện tại ngươi chỉ cần biết sư phụ của ngươi danh hào là Tiêu Dao Quân là được, về phần thân phận của sư phụ thì chờ sau này ngươi phi thân đến Thiên giới thì sẽ biết, sư phụ chỉ nhận ngươi làm đồ nhi , cũng không nên làm sư phụ mất mặt a."

Liễu Thanh bay đến bên người sư phụ, " Sư phụ ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện" 

“Bổn môn tu luyện tâm pháp là Tiêu Dao Thần quyết, phân thành mười hai tầng, ba mươi giai đoạn, có thể tu luyện đến đẳng cấp Thần giới, ta đã đặt tâm pháp trong Nạp Thiên Giới. Tâm pháp này không giống những tâm pháp chỉ biết bế quan tu luyện, mà phải tiêu diêu thiên địa nhân gian, trải qua thất tình lục dục. Ngươi mặc dù từ khi ra đời đã tu luyện tại Tiên giới, nhưng thiếu khuyết trải nghiệm lịch lãm phàm gian, cho nên sư phụ sẽ không giúp ngươi trùng tố thân thể mà sẽ cho ngươi đầu thai, bắt đầu lại kiếp sống, hãy hảo hảo hiểu rõ nhân sinh mới của ngươi. Nhân gian có yêu có hận, có thiện có ác, không cần quá mức câu nệ thành kiến thế tục, hết thảy chỉ cần tùy tâm tòng sự (tùy tâm mà làm), tâm chi sở tại, ngã ý tiêu dao. Ngươi cùng Tiên giới kia đã kết thành một đoạn nhân quả, vi sư sẽ không giúp ngươi, chờ thực lực ngươi mạnh hơn, hãy tự mình giải quyết, cũng đừng khiến cho đồ nhi ngoan của Tiêu Dao Quân ta bị người khi dễ.”

" Vâng, sư phụ ,ta hiểu được, ta sẽ theo lời sư phụ nói mà hảo hảo tu luyện."

" Nạp Thiên Giới là một thần khí lưu trữ vật và cùng phòng hộ cấp cao , bên trong có những vật phẩm giúp ích cho tu luyện của ngươi, vì phòng ngươi ỷ lại, ta đã phong ấn nó, chỉ có thể theo thực lực gia tăng mà dần cởi bỏ. Cha mẹ ngươi để lại cho ngươi một số vật phẩm, Liệt Không đao cũng đã thu hồi, bên trong còn có công pháp Hoàng Bá Thần Quyết sư bá ngươi lưu lại, tìm một người tối trọng yếu với ngươi truyền xuống, đến lúc đó sư bá ngươi sẽ đến khảo nghiệm hắn. Nhớ lấy, hai bộ công pháp này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, cũng không thể truyền thụ cho người khác.”

“Vâng. Thanh nhi nhớ kỹ, sư phụ yên tâm đi.”

“Tốt lắm, ngươi chuẩn bị chuyển thế đi. Nạp thiên giới sẽ mang ngươi đến Tu chân giới, hảo hảo hưởng thụ nhân sinh mới. Đồ nhi ngoan, sư phụ sẽ sớm gặp lại ngươi, không cần lo lắng cho cha mẹ ngươi.” 

Tiêu Dao Quân nói xong đã không thấy tăm hơi, Liễu Thanh còn chưa kịp thương cảm đã bị một lực hút kéo xuống, mất đi tri giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.