Tiểu Công Nhà Tôi Muốn Sinh Con

Chương 43




Nơi ở của đại phu nhân thực sự rất xa nơi ở của tướng quân.

Kỷ Vãn thậm chí còn ngồi trên xe ngựa đi ít nhất nửa canh giờ (một tiếng) mới đến nơi, sau khi xuống xe, Kỷ Vãn có thể cảm nhận được phong cách trang trí hoàn toàn khác với Sở Nam Trúc.

Toàn bộ phủ tướng quân có màu đen chủ đạo, bầu không khí đơn giản mang cảm giác sát khí của võ tướng.

Còn bên đại phu nhân là một tiểu viện riêng biệt, đồ trang trí chủ yếu là màu sắc tươi sáng, xung quanh cũng đầy hoa, thoạt nhìn đúng là phong cách chỉ có nữ nhân mới thích.

Tiểu Mẫn đỡ Kỷ Vãn bước ra khỏi xe, những thị nữ của đại phu nhân ngay lập tức tiến lên nghênh đón.

Chỉ là khi thấy bộ quần áo Kỷ Vãn mặc trên người các nàng đều ngây ra một lúc.

Vẫn là váy đen, vẫn là mái tóc xõa tung không hề trang trí, vẫn là y phục điển hình của phủ tướng quân.

Các thị nữ hai mặt nhìn nhau, băn khoăn không biết có nên tiếp tục đón sủng phu nhân này của tướng quân vào hay không.

Tiểu Mẫn đỡ Kỷ Vãn, nhìn thấy các nàng đều sững sờ bất động, thúc giục nói: “Vãn phu nhân đến rồi, các ngươi không nghênh đón sao?”

Bọn thị nữ vẫn không dám nhúc nhích, Tiểu Mẫn có chút tức giận, nàng đang định nói gì đó, đột nhiên có giọng nói vang lên từ bên trong cánh cửa.

“Bảo Vãn phu nhân vào đi.”

Thị nữ mở cửa, đối diện với Kỷ Vãn là một thiếu nữ mặc váy hồng, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay, vẻ ngoài lộng lẫy đến kinh ngạc.

Đây hẳn là chính phu nhân, người cũng là công chúa của hoàng thất, Kỷ Vãn dựa theo quy cũ hướng nàng ta hành lễ.

Nàng ta nhìn lên nhìn xuống Kỷ Vãn một hồi lâu, sau đó chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nàng ta, nói: "Ngươi là ni cô? Tại sao lại có tóc?"

Liễu phu nhân vì nghênh đón Kỷ Vãn thuận lợi vào cửa, nói với bên ngoài cậu là ni cô mà không phải hòa thượng.

“Phu nhân, ta để tóc tu hành.” Giọng của Kỷ Vãn cũng tương đối trong trẻo nên không khiến người ta chú ý đến điều gì khác thường.

Đại phu nhân nâng cằm lên, lông mày chau lại, nàng ta tức giận khi nhìn thấy bộ y phục đen từ đầu đến chân của Kỷ Vãn. Là một công chúa, nàng đã được nuông chiều từ khi còn bé, gặp được chuyện không hài lòng, thời điểm nói chuyện cũng có chút thẳng: "Không phải đã tặng quần áo cho Vãn phu nhân sao? Tại sao còn mặc bộ này? Quần áo của Sở gia làm sao có thể sánh được với quần áo của hoàng thất chúng ta?"

Cha của Kỷ Vãn là quan viên ngũ phẩm của hoàng gia, nghĩ đến vị phu nhân này chính là muốn tự động xem Kỷ Vãn là người một nhà.

Đầu lưỡi Kỷ Vãn có chút thắt lại, trước khi cậu rời khỏi cửa luôn vật lộn với vấn đề này, nhưng không nỡ làm mất lòng bên nào, so ra trong địa bàn của tướng quân, cậu nên tạm thời mềm lòng với tướng quân... Hơn nữa, Sở Nam Trúc đối với mình có vẻ ổn.

Thấy Kỷ Vãn không trả lời, vẻ mặt của đại phu nhân có vẻ chắc chắn nói: "Hừ, khẳng định những tên Nam Man đó ép buộc ngươi, ta không biết bọn họ từ nơi nào tới mà để cho người hoàng thất mặc những y phục xấu xí như vậy."

“Vãn phu nhân, ngươi nói đúng không?”

Kỷ Vãn lúng túng cười, không trả lời mà chỉ bưng tách trà lên nhấp một ngụm.

Thấy cậu vẫn không nói chuyện, đại phu nhân đột nhiên siết chặt chiếc khăn trong tay, lông mày nhướng lên, dường như có chút tức giận, giọng nói có chút cao vút: "Vãn phu nhân, ngươi đừng quên..." Nhưng nàng ta đột nhiên dừng lại vì nàng ta nhìn thấy thanh kiếm trên thắt lưng của Kỷ Vãn.

Thanh kiếm tượng trưng cho các vị tướng quân, đại diện cho quyền lực tối cao.

Kỷ Vãn không biết tại sao nàng ta lại đột nhiên tức giận, cũng biết tại sao nàng không nói lời nào chỉ ngồi suy nghĩ gì đó, cậu chỉ siết chặt tách trà, quan sát phản ứng tiếp theo của nàng ta.

Đại phu nhân: "Ta nghe nói Vãn phu nhân khi còn là ni cô rất giỏi đoán mệnh, không biết có thể xem giúp ta hay không?"

"Hả?" Kỷ Vãn mờ mịt cào tóc giả của mình, ai cũng nhờ cậu đoán mệnh, nhưng xem cái gì?

“Đại phu nhân muốn xem cái gì?”

Đại phu nhân nói: “Xem thử tại sao mấy ngày nay ta vẫn luôn đau đầu đi.”

Kỷ Vãn:...

Đột nhiên cảm thấy nàng với Sở Nam Trúc rất xứng đôi thì làm sao bây giờ? Cặp phu thê này đều bị đau đầu? Các ngươi thực sự nên tìm đại phu thay vì tìm thần côn!

Nhưng mà thần côn cũng không lợi hại như vậy. Kỷ Vãn nhớ trong phim truyền hình thần côn dường như có thể xem tay hay thứ gì đó, vì vậy cậu đến trước mặt đại phu nhân nói, "Phu nhân, có thể đưa tay ngươi cho ta xem được không?”

Đại phu nhân đưa tay ngọc của mình ra, Kỷ Vãn giả vờ nhìn rất nghiêm túc.

Sau đó, cậu trộm xem xét một ít chi tiết trên cơ thể của phu nhân, cậu phát hiện ra bên má phải của đại phu nhân có một nốt mụn lớn, thậm chí dù có dùng phấn cũng không thể hoàn toàn che đậy.

Kỷ Vãn chợt nhận ra, cái gọi là nữ nhân vì một người mình thích mà trang điểm, khi trên mặt của nữ nhân có vấn đề, quả thực sẽ rất đau đầu.

Kỷ Vãn cho rằng mình đã biết được chân tướng, miệng nở một nụ cười chiến thắng: "Phu nhân, ta đã biết rồi."

"Ồ, vậy ngươi nói xem."

"Phu nhân đang lo lắng về khuôn mặt của mình."

Đại phu nhân mở to mắt, không ngờ Vãn phu nhân lại biết điều này? Lúc đầu nàng ta cho rằng phản ứng của Kỷ Vãn ngốc ngốc, hẳn là không hiểu ý của nàng, nhưng không ngờ Kỷ Vãn lại biết hết mọi chuyện?

Hoàng thất bây giờ là vật trang hoàng, vẻ mặt thành viên của hoàng tộc đều hổ thẹn, là công chúa hoàng gia nàng cũng không giúp được gì nhiều.

Vãn phu nhân trước mặt là nhân vật treo đầu quả tim của tướng quân, chỉ cần cậu nguyện ý ra tay giúp đỡ nói không chừng có thể lật đổ Sở gia, cũng để cho bọn họ nếm thử cảm giác sống không bằng chết.

“Vậy thì, Vãn sư phụ xem thử ta phải làm gì đây?”

Kỷ Vãn mỉm cười, trong mắt đại phu nhân đó giống như một nụ cười tự tin.

Thẳng nam Kỷ Vãn trả lời: “Phu nhân phải uống thêm nhiều nước ấm, đi ngủ sớm một chút, buổi sáng ăn rau vẫn còn đọng sương mai, bớt lo lắng, tự nhiên sẽ tốt hơn.”

Kỷ Vãn nói lời sâu sắc: “Chờ thời cơ.”

Ánh mắt đại phu nhân lóe lên, nắm lấy cổ tay Kỷ Vãn, có chút kích động: “Vãn sư phụ!”

Lúc này, cánh cửa bị đá mở, Sở Nam Trúc vẫn còn mặc y phục huấn luyện trên thao trường, trên đầu cột một dải lụa, dải lụa vì động tác mạnh mẽ của chủ nhân mà phân tán phiêu đãng hai bên.

Ngay khi nhìn thấy hắn vẻ mặt của đại phu nhân tối sầm đi, đồng dạng sắc mặt Sở Nam Trúc cũng không có biểu hiện gì tốt đối với nữ nhân này.

Sở Nam Trúc nhìn thấy Kỷ Vãn bị đại phu nhân kéo tay, trông rất thân mật, ánh mắt lạnh lùng.

“Kỷ Vãn, đi với ta.” Sở Nam Trúc nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay Kỷ Vãn, hất tay đại phu nhân ra, dáng vẻ như thể đang đoạt người.

"Khoan đã!" Đại phu nhân đứng lên: "Tướng quân, là ta mời Vãn phu nhân đến, chúng ta còn chưa nói chuyện xong. Tướng quân ngày nào cũng ở chung với Vãn phu nhân, tại sao ngài không thể để một chút thời gian này cho thần thiếp?"

Sở Nam Trúc chỉ nhìn chằm chằm Kỷ Vãn từ trên xuống dưới, sợ cậu sẽ phải chịu bất kỳ tổn thất nào.

Sở Nam Trúc vừa nhận được tin Kỷ Vãn bị nữ nhân điên này bắt đi, lúc đó hắn tức đến nỗi suýt chút nữa ngất đi.

Cậu thật sự không sợ âm mưu thâm độc à? Làm sao có người ngốc nghếch đi lên mà không bị thương?

Sau khi xác nhận cậu không sao, Sở Nam Trúc mới đáp lại đại phu nhân: "Y là người của ta, ta muốn làm gì thì làm, ngươi làm cho tốt việc của mình là được. Yến tiệc mùa thu công chúa chuẩn bị như thế nào rồi? Nghe nói ngươi còn chưa bắt đầu."

Đại phu nhân cắn răng gằn từng chữ: "Không nhọc tướng quân lo lắng, yến tiệc mùa thu thiếp thân đã chuẩn bị rất nhiều lần, lần này cũng sẽ không kém, ngược lại còn tính cả Vãn phu nhân cùng nhau cử hành tổ chức yến tiệc."

Sau khi Sở Nam Trúc nghe nàng ta nói xong, nóng lòng nắm tay Kỷ Vãn đi ra ngoài, vì lo lắng nên Sở Nam Trúc không đi xe ngựa mà chọn một con ngựa, con ngựa đen chớp đôi mắt to, thấy chủ nhân dẫn theo một đại mỹ nhân đi đến, lỗ tai vì phấn khích run lên ba lần.

Sở Nam Trúc xoay người lên ngựa trước, đưa tay ra hiệu với Kỷ Vãn: “Đến đây.”

Kỷ Vãn chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, nhìn con ngựa đen cao lớn tuấn mỹ này, trong lòng có chút sợ hãi.

Con ngựa đen lại ngoẹo cổ, có vẻ lạ là tại sao đại mỹ nhân lại không chịu ngồi lên, bèn rướn mình dụi đầu to, trong miệng "hí" một tiếng giục Kỷ Vãn mau lên!

"Nó thích ngươi," Sở Nam Trúc xoa xoa lỗ tai trắng nõn của Kỷ Vãn: "Đến, ngồi trước người ta."

Lúc này Kỷ Vãn mới thả lỏng người để Sở Nam Trúc ôm mình lên ngồi phía trước, lúc đầu vì căng thẳng nên cậu thẳng thắt lưng không dám dựa lưng vào Sở Nam Trúc vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc cưỡi ngựa của hắn.

Sở Nam Trúc: “Ôm lấy ta.”

Kỷ Vãn: “Không, không cần… A…” Vừa dứt lời, con ngựa đen đã vọt qua một cái cây gãy, thân thể Kỷ Vãn ngã ngửa ra sau, vì sợ hãi mà quay người lại trực tiếp ôm lấy eo Sở Nam Trúc.

Sở Nam Trúc chỉ cười nhỏ một tiếng, sau khi dẫn theo Kỷ Vãn chạy được một đoạn thì "hu" một tiếng dừng lại.

Sở Nam Trúc xuống ngựa trước, sau đó hắn ôm Kỷ Vãn đi xuống, khung cảnh trước mắt là một hồ nước, lúc này mặt trời chiều ngã về tây, trên mặt hồ rải rác những tia nắng chói chang, Sở Nam Trúc dắt Kỷ Vãn cùng đi dạo bên bờ hồ. Con ngựa đen đang thả rông gặm cỏ bên đường.

“Nếu sau này gặp phải tình huống tương tự như vậy, ngươi chỉ cần trực tiếp ném thanh kiếm này qua, sẽ không ai dám gọi ngươi nữa.”

Kỷ Vãn:...

“Cũng may là đại phu nhân không làm gì ta, cũng chỉ kêu ta giúp nàng đoán mệnh thôi."

"Đoán mệnh?" Khóe miệng Sở Nam Trúc cưỡng ép áp xuống, giơ tay nắm cằm Kỷ Vãn, buộc cậu phải ngẩng đầu lên: "Đoán mệnh cho ai?"

"Cho... Cho đại phu nhân, chỉ xem một chút..."

"Ồ, nàng ta bị sao vậy? "

"Chỉ là... Vì trên mặt phu nhân có nổi một nốt mụn nên ban đêm không thể ngủ, nàng bị đau đầu nên hỏi ta phải làm sao."

"Vậy ngươi trả lời nàng ta như thế nào?"

"Ta bảo nàng uống thêm nước ấm, ngủ nhiều hơn, chờ thời cơ."

"Chỉ như vậy?"

"Đúng vậy, chỉ như vậy."

Sở Nam Trúc nghe vậy, trên ngón tay càng thêm dùng sức, Kỷ Vãn nhe

răng hô đau, Sở Nam Trúc: "Nếu nói như vậy, ngươi quan sát rất cẩn thận, không chỉ có nhìn tay sờ tay, còn có thể nhìn đến nàng ta có mụn trên mặt không.”

Hửm… Đột nhiên Kỷ Vãn cảm thấy giọng điệu Sở Nam Trúc có chút chua… Chẳng lẽ hắn đang ghen tị sao?

“Kỷ Vãn,” Sở Nam Trúc hôn thật mạnh, đầu lưỡi xâm nhập vào miệng Kỷ Vãn một cách thô bạo, hồi lâu sau mới buông cậu ra: “Ngươi là của ta, có biết không?”

Kỷ Vãn bị vũ lực cưỡng bức chỉ phải gật đầu.

Sở Nam Trúc ôm Kỷ Vãn vào lòng, vuốt tóc cậu rồi thì thầm: “Nhân Nhân, ngươi đến rồi.”

“Nhân Nhân?” Kỷ Vãn nghe hắn nói vậy, rất ngạc nhiên đây là sao? Tên của ai?

Sở Nam Trúc buông cậu ra, suy nghĩ một hồi mới nói: “Ngươi chính là Nhân Nhân.”

..........

Trong điện của đại phu nhân hỗn loạn, khắp nơi đều là mảnh sứ và đồ đạc vỡ nát.

Hành vi điên cuồng của đại phu nhân tạm thời chấm dứt. Nàng ta ngã ngồi trên mặt đất, tóc tai lộn xộn, bọn hạ nhân run rẩy biết lúc này không thể ở lại vì thế sôi nổi trốn đi.

Đại phu nhân đột nhiên cười một mình, đang cười to rồi đột ngột dừng lại.

"Sở Nam Trúc, ngươi dám làm nhục ta! Ta muốn làm cho ngươi sống không bằng chết!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.