Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia, Cút!

Chương 21: Không kiên nhẫn rời đi




"Sao lại thế này?"

Không bao lâu, ba nữ nhân đã kéo đám người Vương Thái Hậu từ chỗ tẩm cung đến. Đám người Hoàng đế cùng Hoàng Phủ Nam Ninh đến trước, cô gái vừa rồi còn thân ái ấm áp ngồi ở bên cạnh thân thể của thái hậu, một đôi mắt to tỏa sáng, cũng giống như trước oán hận nhìn chằm chằm Bộ Nhu Nhi.

Mà người nói câu nói kia, đương nhiên là đương nhiệm đứng đầu hậu cung Vương Thái Hậu.

"Hu hu, Thái Hậu, Minh vương phi cùng Tô mỹ nhân liên hợp lại... Hu hu, khi dễ nô tì! Hu hu, Thái Hậu, ngài cần phải làm chủ cho thần thiếp! Hu hu..."

Nằm úp sấp quỳ trên mặt đất, thân hình mảnh mai của Chu tài nhân run run, cúi đầu, âm thanh nức nở mơ hồ không rõ truyền đến, thoạt nhìn thật sự rất đáng thương.

Khuôn mặt Vương Thái Hậu nhíu chặt, ánh mắt dừng lại một hồi trên người nàng, rồi dừng ở trên người Tô Tiểu Tình: "Tô mỹ nhân, ngươi nói đi, sao lại thế này?"

"Bẩm Thái Hậu, vừa rồi, nô tì vừa đem Minh vương phi về tẩm cung, còn chưa nói được mấy câu, tài nhân tỷ tỷ đã đi tới. Còn chưa ngồi xuống, nàng đã bắt đầu châm chọc nô tì, nói nô tì cố ý lấy lòng Minh vương phi, còn luôn miệng nói là nô tì cố ý tiếp cận Minh vương phi, là vì lấy lòng Thái Hậu nương nương ngài, còn nói... Còn nói..."

"Nói cái gì?" Mới nghe được vài câu, sắc mặt Vương Thái Hậu cũng đã âm trầm xuống. Lại phát hiện nàng muốn nói lại thôi, ánh mắt của người thoáng chốc tối sầm lại, thanh âm cũng âm trầm không ít.

Tô Tiểu Tình vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Nàng còn nói, nô tì làm như vậy, vì muốn làm hoàng hậu!"

"Làm càn!"

Lập tức dùng sức đánh một cái lên tay vịn ghế dựa, sắc mặt Vương Thái Hậu tối đen.

Tô Tiểu Tình vội vàng nâng đầu lên: "Nô tì tuyệt đối không có dụng tâm này, thỉnh Thái Hậu suy xét!"

"Con là đứa trẻ tốt, ai gia đương nhiên biết con không có dã tâm này." Thở sâu, sắc mặt Vương Thái Hậu dịu đi một chút, nhưng quét về phía Chu tài nhân ánh mắt lại sắc bén không ít.

Thoáng chốc khắp cả người Chu tài nhân phát lạnh, vội vàng ngẩng đầu: "Thái Hậu, nô tì không phải cố ý! Nô tì..."

"Ngươi còn có gì không dám? Ai gia sớm biết rằng ngươi ghen tị Tô mỹ nhân, ngươi cho là nàng vì lấy lòng ai gia, ai gia mới thích nàng? Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ai gia!" Lạnh giọng đánh gãy, Vương Thái Hậu oán hận quát khẽ, "Hoàng Thượng, con nhìn nữ nhân trong hậu cung của con xem!"

Hoàng đế ủy khuất ngẩng đầu: "Mẫu hậu, những hậu phi này không phải đều do người chọn cho nhi thần sao?"

"A..." Vương Thái Hậu nhất thời nghẹn lời.

"Aizz, nữ nhân, chính là phiền toái." Bên cạnh, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài không hờn giận.

Trong lòng nhảy dựng, Bộ Nhu Nhi quay đầu, liền đối mặt với vẻ mặt khó chịu của Hoàng Phủ Nam Ninh.

"Mẫu hậu, nơi này không còn chuyện gì cần tới nhi thần nữa chứ? Chuyện trong nhà của Hoàng huynh, nhi thần không có hứng thú tham dự. Nếu Ngài không có gì phân phó, nhi thần liền phải trở về." Đứng lên, Hoàng Phủ Nam Ninh không kiên nhẫn nói.

Vương Thái Hậu ngẩn ra."Ninh nhi?"

"Tứ biểu ca, ngươi phải đi rồi sao?" Nghe vậy, cô gái cũng vội vàng đứng lên.

Hôm nay sự tình loạn thất bát tao, bọn họ còn có thật nhiều chuyện chưa nói với hắn!

Khóe miệng Hoàng Phủ Nam Ninh nhếch lên. "Không phải nói là ta mang tân Vương phi đến thăm bái mẫu hậu sao? Hiện tại, nếu đã thỉnh an xong, chúng ta cũng nên đi rồi."

Nói xong, xoay người: "Cái kia... Vương phi, đi thôi!"

"Ninh nhi!"

"Tứ biểu ca!"

Nghe vậy, Vương Thái Hậu cùng cô gái vội vàng kêu to, nhưng Hoàng Phủ Nam Ninh mắt điếc tai ngơ.

Bộ Nhu Nhi nhanh chóng đứng lên: "Dạ!"

Quay đầu, cùng Tô Tiểu Tình trao đổi ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, liền đi theo sau Hoàng Phủ Nam Ninh, một đường chạy chậm đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.