Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia, Cút!

Chương 20: Đồng tâm hiệp lực




Edit: Như Nguyện

"Ta sai rồi."

Bị mắng cơ hồ không ngẩng đầu lên được, Tô Tiểu Tình nhỏ giọng nhận sai.

Bộ Nhu Nhi còn chưa buông tha nàng, chỉ vào cái trán của nàng: "Bạn đó nha, trước kia mình đã nói với bạn, bạn cũng chỉ biết nhận sai, nhận sai. Chẳng lẽ mình chỉ là muốn bạn biết là bạn sai sao? Mục đích của mình là sửa cho bạn! Có biết hay chưa?"

"Mình biết." Thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không rõ, đầu Tô Tiểu Tình cũng đã cúi xuống đến ngực.

"Vậy bạn đã sửa chưa?" Mặt trầm xuống, Bộ Nhu Nhi hùng hổ hỏi.

"Chưa..."

"Vậy bạn còn đứng đó làm gì?"

"Mình..."

"Các ngươi... Ngươi..."

Đem đối thoại của các nàng thu hết vào trong tai, thật vất vả mới từ trên mặt đất đứng lên, Chu tài nhân sớm bị dọa trắng bệch sắc mặt.

"Nhìn cái gì? Chưa từng thấy nữ nhân dạy bảo nữ nhân sao?" Lập tức quay đầu trừng nàng, Bộ Nhu Nhi khẽ quát một tiếng.

Chu tài nhân sửng sốt.

Bộ Nhu Nhi lại một phen kéo Tô Tiểu Tình qua: "Hiện tại, nên làm cái gì, không cần mình nói chứ?"

Tô Tiểu Tình ngoan ngoãn gật đầu.

Các nàng đang nói cái gì? Vì sao trong lòng của nàng có loại dự cảm không tốt?

Tâm Chu tài nhân lập tức lại treo cao."Các ngươi muốn làm gì?"

Bộ Nhu Nhi cười lạnh, hai tay ôm ngực nhìn nàng. Còn Tô Tiểu Tình lại là từng bước một hướng nàng đi tới.

Chu tài nhân không tự chủ được thối lui về sau."Ngươi —— a!"

Không đợi nàng nói gì, Tô Tiểu Tình sớm như tia chớp đánh một quyền lên cái mũi của nàng. Đồng thời, dưới chân đảo qua, đá cái mông của nàng.

Rầm!

Mới đứng lên chưa đến mười giây Chu tài nhân lại ngã xuống đất không dậy nổi.

Bộp bộp bộp

"Thế này mới phải chứ!"

Lập tức vừa lòng vỗ tay, một tay Bộ Nhu Nhi đặt lên vai Tô Tiểu Tình: "Nhớ kỹ, về sau nếu lại gặp loại nữ nhân này, giết không tha! Dù sao hình tượng lịch sự, ôn nhu, uyển chuyển của bạn đã xâm nhập vào lòng người, vài binh tôm tướng cá sao có năng lực hại được bạn?"

"Nhớ rồi." Vội vàng gật đầu, bộ dáng Tô Tiểu Tình rất nhu thuận.

"Ừ."

Lại gật đầu, Bộ Nhu Nhi thản nhiên ngồi trở lại: "Mình khát."

"Mình châm trà cho bạn!" Tô Tiểu Tình vội vàng bước qua, giây tiếp theo đã đem một ly trà thơm nóng hôi hổi đưa đến trước mặt của nàng.

Nhận ly trà, Bộ Nhu Nhi nhấp một ngụm, lại chậm rãi rũ mắt xuống, nhìn thấy Chu tài nhân lại muốn đứng lên, lập tức đạp một cước, khiến nàng ta tiếp tục nằm úp sấp.

"Đừng nhúc nhích."

Ngữ khí lạnh như băng, khiến người ta không rét mà run. Thân thể Chu tài nhân run lên. Chậm rãi ngẩng đầu, không nghĩ lại nhìn thấy hai mắt Bộ Nhu Nhi lạnh như băng, bả vai lập tức run lên. Thấy miệng nàng nhếch lên một chút cười lạnh, kết hợp với cả người phát ra hơi thở lạnh như băng, khiến cả người nàng thoạt nhìn mười phần quyết đoán, cùng với bộ dáng ôn nhu yếu nhược lúc mới gặp gỡ kia là một trời một vực.

"Ngươi..."

"Nhìn cái gì?" Thản nhiên liếc mắt đảo qua một cái, Bộ Nhu Nhi tiếp tục bình tĩnh uống trà.

Chu tài nhân nhanh chóng cúi đầu."Không có gì."

Nhất thời, khóe miệng nhếch rất cao, dưới chân, Bộ Nhu Nhi nghiền một cái: "Thấy chưa! Người như thế, là điển hình của bắt nạt kẻ yếu, chúng ta mới đánh ngã nàng vài lần, nàng cũng không dám tiếng lớn tiếng nhỏ? Hiện tại, ngay cả kêu cứu cũng quên."

Đúng rồi! Sao lại quên mất, người của mình đều ở bên ngoài mà!

Một lời thức tỉnh người trong mộng, Chu tài nhân bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng rướn cổ ra ngoài hô to: "Người đâu! Cứu mạng!"

"Người đâu! Cứu mạng đi!"

Lập tức, hai tiếng hô to cũng đến theo, sức nặng trên lưng nàng ước chừng lập tức thu hồi, Bộ Nhu Nhi cùng Tô Tiểu Tình liếc nhau, hướng ra cửa, Tô Tiểu Tình la lớn hơn——

"Mau đến đây! Chu tài nhân nổi điên rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.