Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Chương 42: Ma Quỷ Sơn Mạch




Bốn người Thiên Tà dừng lại nhìn cảnh vật phía trước. Diệp Mộng Kỳ, nói:

- Công tử, chúng ta đã đến Ma Quỷ Sơn Mạch.

Ma Quỷ Sơn Mạch cũng là một nơi vô cùng nguy hiểm trên Thiên Nam Đại Lục, nơi đây yêu thú hoành hành, khí độc bay đầy trời, nơi này cũng là nơi rất nhiều võ giả tới tìm bảo vật, bất chấp nguy hiểm tính mạng.

Thiên Tà gật đầu rồi đi vào bên trong.

Trong Sơn Mạch này vô cùng yên tĩnh, khắp nơi độc khí bốc lên, một dòng sông màu đen gập ghềnh uốn lượn từ bên trong chảy ra, không biết chảy đi đâu. Cây cối bên trong cũng chỉ có một màu sắc đen nhánh duy nhất. Không có một tia nắng mặt trời nào chiếu xuống được.

Diệp Mộng Kỳ tiếp tục nói:

- Theo truyền thuyết ghi lại thì nơi này là nơi chôn thây của một ma đầu cực kỳ đáng sợ, hắn chết rồi mà oán khí cũng không tiêu tan, quanh năm bao phủ nơi này. Máu huyết của hắn chảy xuống khiến con sông, cảnh vật tòan bộ biến thành màu đen...

- Vù... Vù....

Đột nhiên một đợt gió lạnh từ sâu bên trong thổi ra, cuốn theo rất nhiều lá khô. Gió lạnh thổi vào người khiến người ta không tự chủ được mà nổi da gà lên.

- Được rồi, vào đi, không tin bản Công tử không vượt qua nổi nơi này.

Nói xong cũng bước vào sâu bên trong. Sau nửa giờ cũng không gặp nguy hiểm gì, ngoài việc bị gió lạnh thấu xương thổi vào người. Đột nhiên phía trước lao ra một đầu yêu thú, toàn thân đen sì, chỉ có vài cái răng nanh sắc nhọn sáng bóng hiện ra, đang lao tới phía bốn người. Ba cô gái đang định ra tay thì hắn vượt trước một bước, lấy ra cục gạch hướng bóng đen yêu thú đập tới, miệng nói:

- Để ta làm ấm người một chút.

Ầm...

Cục gạch đập trúng bên má của con yêu thú, khiến nó kêu lên thảm thiết, thân hình to lớn bay ngược ra ngoài. Máu tươi từ trên miệng nó chảy ra.

Yêu thú này cũng rất thông minh, nó thấy không đánh lại lên định quay người bỏ chạy.

- Muốn chạy...

Thiên Tà cũng đoán ra ý định của nó, thân hình lập tức phóng tới trên lưng nó, không để ý đến sự dãy dụa của nó, trong tay cục gạch không ngừng nện xuống.

Bang.... Bang.... Bành.... Bành....

Một người một yêu lăn lộn trên mặt đất, cây cối gãy đổ, gạch đá bay tán loạn. Bị đập hơn hai mươi phát, con yêu thú này cũng ngừng lại dãy dụa, khắp người chảy máu, bốn chân run rẩy, co giật.

Thiên Tà thở hồng hộc từ trên người nó nhảy xuống. Huyền Nguyệt trên mặt không có gì khác thường, còn hai người Phương Hân và Mộng Kỳ thì kinh ngạc ngây người. Yêu thú cấp ba ah tương đương với Kết đan cảnh, vậy mà bị cầm gạch nện cho không biết sống chết, truyền ra ngoài liệu có ai tin nổi.

Thiên Tà phủi bụi trên người, nhìn ba người, nói:

- Đi thôi.

Bốn người lại tiếp tục đi tới. Đi được một đoạn thì phát hiện phía trước mặt có một con yêu thú đang cặm cụi gặm nhấm xác chết, toàn thân nó màu đỏ trắng, cao ba mét dài gần năm mét. Mộng Kỳ nhìn nó một chút, rồi nói nhỏ:

- Xích Ma Hổ.

Nhìn kỹ một chút thì thấy mấy bộ xác chết nó đang ngặm nhấm là xác chết của nhân loại. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy binh khí, áo giáp của bọn họ bị xé rách, rơi xung quanh.

Xích Ma Hổ cũng phát hiện ra bọn họ, nó gầm lên một tiếng rồi lấy tốc độ như chớp lao tới. Bốn người nhanh chóng né tránh. Con Xích Ma Hổ này cũng là yêu thú cấp ba hậu kỳ, tương đương với Kết đan cảnh hậu kỳ, không giống con yêu thú sơ kỳ vừa rồi.

Xích Ma Hổ gặm trúng thân cây đại thụ bên cạnh, lập tức khiến thân cây bị xé rách, ầm ầm đổ xuống.

Rống

Xích Ma Hổ một kích không trúng, khiến nó nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó há ra cái miệng lớn, đầy răng nanh sắc nhọn lại tiếp tục lao đến, dưới chân nó đất đá bay tung toé.

Huyền Nguyệt thấy Cự Hổ hướng về phía mình lao tới, nàng toàn thân chiến ý bộc phát, bàn tay nhỏ bé cũng giơ lên, một quyền đánh ra. Quyền cước va chạm vào Ma Hổ tạo ra dư chấn cực lớn, mặt đất gần như rung chuyển, mà nụ cũng bị đẩy lui lại vài bước. Huyền Nguyệt được thế lại tiếp tục đánh ra vài quyền về phía Xích Ma Hổ đang lẫn trong đống khói bụi.

Rống....

Xích Ma Hổ rống lên một tiếng, bốn phía khói bụi lập tức tiêu tán, lộ ra thân hình của nó. Lúc này nó máu tươi chảy ròng ròng, phía dưới bàn chân lộ ra một vết rách lòi cả xương trắng.

Rống...

Xích Ma Hổ ngửa đầu lên trời gầm lên một tiếng, toàn thân nó sát khí tỏa ra dữ dội, nó đã bị Huyền Nguyệt chọc giận, con sâu cái kiến cũng dám làm bị thương nó, đối với nó là sỉ nhục. Thân hình lại lần nữa lao lên.

Huyền Nguyệt cũng không chịu yếu thế, lại một quyền oanh ra. Hình như nàng muốn tôi luyện thân thể mình nên cũng không dùng vũ khí, thân thể đánh với thân thể.

Ầm... Ầm....

Rừng rậm rung chuyển dữ dội, cây cối, gạch đá vỡ vụn bay khắp nơi. Dường như là trận chiến đấu của hai con yêu thú tranh giành lãnh thổ vậy.

Rống...

Xích Ma Hổ thân thể bị đánh bay ra bên ngoài, phá nát vài tảng đá lớn. Mà nó lúc này máu me khắp người, toàn thân phải gãy vài cái xương là ít. Không nghĩ tới nhân loại này đánh bại nó, hoàn toàn áp chế nó.

Ầm... Ầm...

Huyền Nguyệt lại lao vào Xích Ma Hổ tiếp tục đánh đập, sau đó vất nó ra người như ném rác. Xích Ma Hổ lúc này sống chết không biết, toàn thân không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Huyền Nguyệt cũng ngồi dưới đất thở hồng hộc. Thiên Tà đi tới, nói:

- Tiểu Nguyệt Nguyệt lại tiến bộ không ít.

Về phần Phương Hân và Mộng Kỳ đã kinh ngạc ngây người, họ không nghĩ tới bình thường dịu dàng, trông gần như vô hại Huyền Nguyệt mà khủng bố như vậy

Bốn người nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục đi tới. Nửa ngày không gặp gì trở ngại nhưng mọi người vẫn cực kỳ cảnh giác. Phía trước những tiếng đánh nhau kịch liệt truyền tới, nhưng chỉ vài phút sau tiếng hét thảm đã vang lên. Ngay sau đó là liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết rồi im bặt.

- Chuyện gì xảy ra, phía trước hình như có người.

Phương Hân ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, nói. Bốn người rất nhanh tiếp cận khu vực phát ra thanh âm. đập vào mắt họ là những thi thể người nằm la liệt trên mặt đất, trong đám thi thể có bộ bị đập nát bét không thấy rõ hình dạng, có bộ bị xé làm đôi, còn đa số là bị bẻ gãy cổ. Lục phủ ngũ tạng, máu me văng khắp nơi, cực kỳ thê thảm.

Càng đi về phía trước càng thấy nhiều hơn những xác chết, họ bị giết bằng rất nhiều cách, nhưng toàn bị một chiêu chém giết. Ở giữa đống thi thể có một con vật cao gần ba mét, toàn thân đỏ như lửa, hình dáng giống một con khỉ, trên tay nó còn cầm một cây thương dài gần hai mét.

Con vật này cúi đầu xuống vặt lấy một đầu người, sau đó giơ lên miệng mình uống máu. Uống xong lại đập vỡ đầu người moi óc bên trong ra ăn.

Bỗng nhiên nó ngẩng đầu lên, thương dài chỉ về hướng xa xa bốn người. Nó đã phát hiện ra bốn người.

- Xích Hỏa Vượn.

Diệp Mộng Kỳ kêu to lên khi thấy con vật này ngẩng đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.