Tiếp Xúc Thân Mật Với Người Ngoài Hành Tinh

Chương 14




Tiêu Địch nhớ tới một vấn đề hết sức nghiêm trọng, đó chính là hôm nay trong trường có bài kiểm tra, hơn nữa thầy giáo dạy môn này lại là người cực kỳ nghiêm khắc. Bài kiểm tra bắt đầu vào lúc 9h, thế nhưng có trời mới biết mấy ngày nay mình hoàn toàn không hề ôn tập một chút gì, ngay cả những tiết của môn này cậu còn chưa từng đi học nữa là.

Mới vừa rồi trong đầu Tiêu Địch còn mải mê suy nghĩ đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt hiện tại đều bị đập tan hết cả. Ngồi trong phòng thi nhìn vào đề bài cậu chỉ có mỗi cảm giác chết tâm.

Lại nói tới phía của Tĩnh, đang lúc bản thân hăng hái ngẩng cao đầu đột nhiên người dưới thân biến mất không thấy dấu vết, một thân cương cứng đâm thẳng vào bề mặt kim loại cứng rắn, y liền đau đến không còn sức để lên tiếng, chợt nghe thanh âm Thiên Tâm vang lên.

“Chết tiệt! Hy vọng là nó sẽ không gãy.”

Phải trải qua một quãng thời gian thật lâu sau Tĩnh mới có thể chậm rãi ngồi xuống, y hỏi Thiên Tâm.

“Tôi đã làm sai chỗ nào sao?”

“Không có!”

“Vậy tại sao em ấy muốn rời khỏi đây?”

Tĩnh cho rằng bầu không khí lúc đó thật sự rất tốt a.

“C quốc vẫn còn tương đối bảo thủ trong việc chấp nhận đồng tính.”

Thiên Tâm chỉ có thể tìm lời an ủi ít đả thương người nhất. Trong thoáng chốc Tiêu Địch biến mất Thiên Tâm liền suy đoán rằng để tự bảo vệ mình trong tình huống nguy cấp nhân loại có thể phát ra sóng não. Sở dĩ cậu bé ấy bỏ chạy có lẽ là do có liên quan đến sai khác quá lớn giữa hình thể của người địa cầu cùng người tinh cầu W.

“Nếu là về vấn đề luật pháp thì có thể sửa đổi mà.”

Tĩnh tràn đầy tự tin với bản thân mình, chỉ bất quá.

“A, ui da!”

Vuốt ve chỗ sưng lên vì không được phát tiết, Tĩnh phát hiện mình chưa từng cảm thấy khát vọng như vậy.

Đoan 86942233 ho khan vài tiếng để thu hút sự chú ý của Tĩnh, hiện tại bọn họ còn đang họp nha.

“Cậu có khỏe không Tĩnh? Có muốn đi về nghỉ ngơi một chút hay không?”

Tĩnh đã thẫn thờ liên tiếp vài ngày nay rồi, mặt mày thì si ngốc, có đôi khi còn có thể cười khúc khích nữa chứ.

“A tớ không sao, chỉ là đang suy nghĩ về một vài việc thôi.”

Không biết hiện tại Tiêu Địch đang làm gì nha? Đôi tay nhỏ bé kia thật có thể khiến cho người ta hưng phấn a, chỉ mới vừa nghĩ tới đây thôi mà ánh sáng từ bốn phía đã nhấp nháy mãnh liệt rồi.

Táp vội đứng dậy cách xa Tĩnh tám thước.

“Táp!”

Đoan lên tiếng nhắc nhở vì phản ứng quá đả thương người của Táp.

“Ở đây chỉ có ba người chúng ta, ai biết là cậu ta đang động dục với ai chứ. Hơn nữa động dục sẽ truyền nhiễm đó, cái cảm giác ấy một chút cũng không tốt đâu, tớ muốn đi về trước.”

Táp vội vã đi ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.