Tiên Tử Xin Giúp Ta Trường Sinh

Chương 104: C104: Ma chủng đạo tâm




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh



Nghe được thanh âm quen thuộc này, Ôn Tri Hành cùng Từ Thanh không khỏi quay đầu.

Lại thấy Hoa Hữu Dung một thân váy đỏ đang vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, chân thành mà đến.

Trong không khí nổi lên mùi phấn đại thơm ngọt, xen lẫn hương thơm cánh hoa nhàn nhạt.

- Ra mắt Hoa sư tỷ.

Từ Thanh nhìn thấy người tới, vội khom người hành lễ.

Ôn Tri Hành hành lễ theo, lông mày hơi nhíu lại.

Lại là Hoa Hữu Dung.

Sao lại trùng hợp như vậy, lúc này hắncũng không muốn cùng Hoa Hữu Dung tiếp xúc quá nhiều.

- Hai vị sư đệ, không cần đa lễ.

Hoa Hữu Dung mỉm cười nhìn hai người một cái, đôi tay ngọc mềm mại khẽ nâng.

So với lúc trước, hôm nay nàng ngược lại thu liễm rất nhiều, trên mặt ít đi vài phần mị hoặc, nhiều hơn một chút tiểu thư khuê các ưu nhã thong dong.

- Yêu nữ này thật đúng là nói thay đổi là thay đổi.

Trong lòng Ôn Tri Hành mặc niệm, bắt đầu thu lấy những Mảnh Vỡ Tạo Hóa.

Mặc dù đã cơ bản xác định Hoa Hữu Dung chính là Tư Nam Yên, nhưng hết thảy cũng đều là suy đoán của hắn.

[Bắt đầu ngẫu nhiên thu thập Mảnh Vỡ Tạo Hóa.]

Sau một khắc, phía trên đỉnh đầu Hoa Hữu Dung có ba vầng sáng bắt đầu xoay tròn nhảy nhót, một đầu chui vào trong đầu Ôn Tri Hành.

[MMảnh Vỡ Tạo Hóa màu lam+2, Mảnh Vỡ Tạo Hóa màu lam trước mắt: 2/3.]

[Mảnh Vỡ Tạo Hóa màu xám+1.]

[Mảnh Vỡ Tạo Hóa màu xám (1/1) đã tập hợp đủ, không cần hợp thành, có thể thu một hạng tạo hóa sau đây:]

[Một, đạt được ám khí: Bạo Vũ Lê Hoa Châm.]

[Hai, đạt được 1 Điểm Tạo Hóa.]

[Ba, đạt được tạo hóa thuộc về Tư Nam Yên.]

- -

- Quả nhiên.

Ôn Tri Hành không khỏi nheo mắt.

Hoa Hữu Dung chính là Tư Nam Yên, không thoát được.

[Điểm Tạo Hóa +1, trước mắt: 113.]

- Vương sư đệ, nếu Hoa sư tỷ đã đến, vậy ta xin cáo lui trước.

Hứa Thanh thấy thế cũng cáo từ rời đi.

Sắc mặt của gã hơi đỏ lên, Hoa Hữu Dung cái gì cũng không làm, nhưng mùi thơm trên người lại khiến gã rục rịch, nào còn dám đợi lâu.

- Chờ một chút.

Nhưng mà Hoa Hữu Dung lại vung lên ngọc thủ, gọi hắn lại.

- Không biết Hoa sư tỷ còn có gì phân phó?

Hứa Thanh quay đầu, thân hình có chút câu nệ.

- Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là ta vừa mới hồi tông, có chút chuyện muốn hỏi ngươi.

Hoa Hữu Dung khẽ cười nói, thanh âm vẫn kiều mỵ như trước.

- Sư tỷ cứ hỏi không sao.

- Gần đây dường như có không ít đệ tử mới gia nhập tông môn, nghe nói có lô đỉnh Vạn Diệu Cung cũng gia nhập?

Hoa Hữu Dung tùy ý mở miệng.

Ôn Tri Hành đứng một bên, thân thể căng thẳng.

- Yêu nữ này, đang điều tra chính mình.

- Thì ra là việc này.

Hứa Thanh cúi đầu, nghĩ nghĩ nói:

- Gần đây có vài đệ tử mới gia nhập, ừ, quả thật có lô đỉnh của Vạn Diệu Cung gia nhập.

- Hả?

Hoa Hữu Dung lập tức hai mắt sáng ngời, nói:

- Có biết tên người nọ không?


Sắc mặt Ôn Tri Hành hơi ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh.

Hứa Thanh vuốt cằm thoáng suy tư nói:

- Hình như có một người tên là Trương Thiên Thành, là Mục sư huynh tự mình mang về, nghe nói hiện tại đã là đệ tử nội môn.

Nói xong trong ánh mắt có chút cực kỳ hâm mộ.

Bây giờ gã còn là đệ tử ngoại môn, sớm biết vậy cũng đi Vạn Diệu Cung làm lô đỉnh.

Còn có thể được Mục sư huynh tán thưởng.

Ôn Tri Hành nghe vậy, trong lòng nhất thời buông lỏng.

Cũng may, Bạch Lộ Thu vẫn chưa tuyên dương mình là lô đỉnh Vạn Diệu Cung.

Hẳn là sợ mình tự ti, cố ý giấu diếm.

- Trương Thiên Thành?

Hoa Hữu Dung lại nhíu mày.

Lại nói:

- Hết rồi sao?

Hứa Thanh sửng sốt, lắc đầu.

Trong ánh mắt Hoa Hữu Dung hiện lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại cười nói:

- Đa tạ sư đệ.

- Sư tỷ không cần khách khí như thế.

Hứa Thanh liên tục xua tay, sau đó trực tiếp cáo từ rời đi.

Hiện trường, trong nháy mắt an tĩnh lại.

- Vương sư đệ, đi thôi.

Hoa Hữu Dung đứng tại chỗ cười khẽ.

Ôn Tri Hành vẫn đứng bất động, hỏi:

- Hoa sư tỷ, Trấn Ma Quật ở đâu, còn có những người khác cùng tham dự nhiệm vụ lần này.

- Tự nhiên không chỉ một mình ngươi làm nhiệm vụ, yên tâm đi, Trấn Ma Quật rất an toàn, cho dù ta không địch lại những ma vật kia, còn có tông môn trưởng lão ở đó.

Hoa Hữu Dung nhìn về phía Ôn Tri Hành, cười như không cười nói:

- Như thế nào, còn sợ ta ăn ngươi sao?

- Sư tỷ hiểu lầm, đây là lần đầu tiên ta làm nhiệm vụ tông môn, có chút khẩn trương.

Ôn Tri Hành sắc mặt bình tĩnh, lại nói:

- Sư tỷ, ta có thể không tham gia sao?

- Không được nha.

Hoa Hữu Dung cười híp mắt, lại có một cỗ ý không cho người cự tuyệt,

- Một nhiệm vụ tông môn nho nhỏ cũng không dám làm, còn như làm sao thành sự?

Nói xong, trong lòng bàn tay xuất hiện kiếm quang.

Hóa thành một thanh phi kiếm rộng lớn, lơ lửng giữa không trung.

- Biết bay không?

Hoa Hữu Dung nhẹ nhàng điểm mũi chân, nhảy lên.

- Sẽ không.

Ôn Tri Hành lắc đầu.

Cho tới bây giờ, hắn thật đúng là không học được phương pháp phi hành.

Đây ngược lại là nhắc nhở hắn, cũng quả thật cần có một cái.

- Vậy lên đây đi.

Hoa Hữu Dung vẫy tay với hắn.

- Tạ sư tỷ.

Ôn Tri Hành không do dự, trực tiếp học theo, nhảy lên phi kiếm.

- Đứng vững, kiếm của ta.. rất nhanh.

Hoa Hữu Dung quát một tiếng, thúc giục phi kiếm.

Sau một khắc, một đạo kiếm quang màu bạc lóe ra, mang theo hai người xông thẳng lên bầu trời.

Thân hình Ôn Tri Hành nhoáng lên, thiếu chút nữa bị hất bay, hắn bất chấp những thứ khác, chủ động ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Hoa Hữu Dung.

Xúc cảm mềm mại đàn hồi.


- Ngươi người này..

Hoa Hữu Dung ra vẻ giận dữ quay đầu trừng hắn một cái.

Nhưng tốc độ phi kiếm lại trở nên nhanh hơn.

Mây bay bên cạnh hai người, tựa như gặp được bạn chơi.

Xoay, nhảy.

Ôn Tri Hành dán sát vào lưng ôn nhuận, cảm nhận được hơi thở ấm áp và mùi cơ thể mê người truyền tới, nội tâm không hề gợn sóng, lại mở miệng hỏi:

- Sư tỷ, Trấn Ma Quật kia là nơi nào, ma vật là thứ gì?

- Ngươi không biết thứ này?

Hoa Hữu Dung kinh ngạc.

Ôn Tri Hành gật đầu.

- Cũng đúng, một tiểu thí hài biết cái gì.

Hoa Hữu Dung cười nhạo một tiếng, lại cúi đầu nhìn bàn tay đang ôm mình, chậm rãi mở miệng:

- Hơn năm trăm năm trước, ngay lúc đó Đại Chu vẫn là một mảnh đất hoang vu, yêu tà hoành hành, quần ma loạn vũ.

- Chính là vị Nhân Hoàng đầu tiên của Đại Chu tới đây, vì Nhân tộc mở ra một nơi nghỉ ngơi mới, cũng là hắn mượn khí vận trấn bảo của hoàng triều ngăn chặn toàn bộ yêu ma nơi đây.

- Nhưng mà, hơn trăm năm trước, hoàng triều sụp đổ, toàn bộ yêu ma quỷ quái lần nữa ngóc đầu lên.

- Sau đó từ tông môn các nơi bắt đầu thiết lập Trấn Ma Quật để trấn áp.

- Thì ra là thế.

Ôn Tri Hành gật đầu, lời tương tự hắn cũng nghe nói qua một ít ở chỗ Liễu Thanh Đại.

Nhưng không chi tiết như vậy.

- Yên tâm, ma vật nơi đây cũng không mạnh, sở dĩ giữ lại những ma vật này không trừ, một là vì để cho đệ tử trong môn được rèn luyện, hai là những ma vật này toàn thân đều là bảo vật, đến lúc đó ngươi sẽ biết.

Trên mặt Hoa Hữu Dung xuất hiện vẻ cực kỳ hâm mộ.

Chính Dương Tông có thể phát triển tốt như vậy, cùng Trấn Ma Quật này không thoát khỏi quan hệ.

Nàng ước gì trong Vạn Diệu Cung cũng có một địa phương như vậy.

Tài nguyên kia chính là sinh sôi không ngừng.

Sau đó, Ôn Tri Hành lại hỏi vài vấn đề.

Mà Hoa Hữu Dung biết mà không đáp, hỏi đến cuối cùng, đều làm cho Ôn Tri Hành có chút ngượng ngùng.

Mà Hoa Hữu Dung vừa trả lời, trong lòng lại cười lạnh:

- A, chờ vào ma quật, ta liền có thể dùng ma vật nơi đây luyện chế ra ma chủng, gieo xuống ma chủng, đến lúc đó, ta xem ngươi còn phản kháng ta như thế nào.

Hôm nay lúc 7:12 PMTặng xu

#105



Han Mai Dan Tuyet



Bài viết:

0

Chương 105: Kế Hoạch Của Tư Nam Yên

Bấm để xemng li

Chính Dương Tông,

Phía sau núi.

Nơi đây chính là khu vực hẻo lánh nhất của Chính Dương tông.

Thảm thực vật trên núi thưa thớt, trụi lủi một mảnh, cực kỳ hoang vu.

Bởi vì Trấn Ma Quật ở đây, nơi đây cũng không có đẹ tử Chính Dương Tông cư trú, chỉ có trưởng lão Chính Dương Tông trông coi cửa vào Ma Quật mới có thể tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi.

Khi Hoa Hữu Dung và Ôn Tri Hành đến đây, nơi đây đã có mấy đạo nhân ảnh chờ đợi.

Đây đồng dạng là những nam đệ tử Chính Dương Tông dương khí tràn đầy.

Đến đây, cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ tông môn kia.

- Ra mắt Hoa sư tỷ.

Nhìn thấy Hoa Hữu Dung đến, mọi người nhao nhao hành lễ.


Rất rõ ràng, bọn họ đã sớm biết được đệ tử nội môi dẫn đội lần này là ai.

- Chư vị sư đệ, không cần đa lễ.

Hoa Hữu Dung mở miệng, rồi cùng Ôn Tri Hành nhảy từ trên phi kiếm xuống.

Mọi người nhìn Ôn Tri Hành, trong lòng cũng khẽ động.

Người này có thể cùng Hoa Hữu Dung cưỡi một thanh phi kiếm.

Xem ra quan hệ song phương không nhỏ, ngược lại không thể đắc tội.

Ôn Tri Hành quay đầu nhìn mọi người, tính cả mình, chuyến đi này tổng cộng có chín người.

Mà mỗi người đều cần đánh chết hai đầu ma vật mới tính là hoàn thành nhiệm vụ tông môn.

Đây là một nhiệm vụ tập thể, chú ý chính là phối hợp đoàn thể.

Phía trước cách đó không xa, có một cánh cửa đá thật lớn.

Cửa đá cổ kính, rồi lại dị thường dày nặng, phía trên còn khắc các loại phù văn huyền diệu, đang rạng rỡ sinh huy.

Cửa đá này chính là cửa vào Trấn Ma Quật.

Còn chưa tiến vào, mọi người đã cảm nhận được ma khí dày đặc.

Mà hai bên đại môn, có hai cây cột đá thật lớn.

Một trái một phải, phân biệt viết hai chữ "Trấn, Ma".

- Đi theo ta.

Đúng lúc này, Hoa Hữu Dung mở đầu, mang theo mọi người đi về phía trước.

Lập tức hướng về phía trên khom người hành lễ:

- Vũ trưởng lão, đệ tử Hoa Hữu Dung, muốn dẫn dắt chúng sư đệ tiến vào Trấn Ma Quật lịch lãm, hoàn thành tông môn nhiệm vụ, kính xin mở ra đại môn.

Khoảnh khắc tiếp theo,

Giữa không trung, một bóng người hiện lên.

Đây là một lão già râu tóc bạc trắng.

Thần thức của lão đảo qua mọi người, không nhận ra khác thường, liền gật đầu.

- Sau khi đi vào, không nên xâm nhập quá sâu, bằng không sinh tử tự chịu.

Vũ trưởng lão chậm rãi mở miệng, lòng bàn tay nắm lấy pháp quyết, đồng thời đánh ra mấy đạo linh quang, bắn vào trong hai cây cột đá.

Trên cột đá, hai chữ Trấn Ma phát ra quang mang chói mắt.

Ầm ầm!

Cửa đá theo đó mở ra, bên trong tựa như có quang mang chiếu rọi ra, nhưng rất nhanh lại hóa thành bóng tối vô biên.

Chợt, từng luồng ma khí màu mực nhạt từ đó tuôn ra.

Ôn Tri Hành muốn thăm dò tình huống bên trong, nhưng không thấy rõ.

- Đa tạ trưởng lão, các vị sư đệ, theo ta đi vào.

Hoa Hữu Dung lần nữa khom người hành lễ, đi trước một bước vào trong cửa đá.

Những người khác thấy thế, cũng nối đuôi nhau mà vào.

Ôn Tri Hành xếp cuối cùng, nhưng không tiến vào, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía Vũ trưởng lão.

- Ngươi còn có chuyện gì?

Vũ trưởng lão mi mắt buông xuống, thản nhiên mở miệng.

- Trưởng lão, nếu gặp phải nguy cơ bất khả kháng, đệ tử nên như thế nào?

Ôn Tri Hành khom người thỉnh giáo.

Vũ trưởng lão nhất thời sửng sốt.

- Bất khả kháng sao..

- Trưởng lão, ngươi sẽ tới cứu ta sao?

Không đợi Vũ trưởng lão trả lời, Ôn Tri Hành lại hỏi.

- Sẽ.

Vũ trưởng lão gật đầu.

Có thể cứu, lão tự nhiên sẽ cứu.

Nói xong, lão liền thấy Ôn Tri Hành trừng mắt nhìn mình.

Tiểu tử này rất khá.

- Không tệ.

Vũ trưởng lão bật cười một tiếng, chợt trong tay bay ra một khối ngọc phù.

- Gặp phải nguy hiểm, bóp nát nó, ta sẽ tự xuất hiện.

- Tạ trưởng lão!

Ôn Tri Hành mừng rỡ, vui tươi hớn hở mà đem ngọc phù thu vào đai lưng Càn Khôn, lúc này mới cất bước tiến vào bên trong Trấn Ma Quật.

* * *

Trong Trấn Ma Quật.

Bầu trời âm u đáng sợ, bầu trời bị mây đen dày đặc bao phủ, che khuất ánh sáng.

Trong thiên địa không có bất kỳ gió thổi qua, phảng phất nơi này là Tử Vực.


Ong ong!

Ánh sáng màu vàng nhạt lóe lên, kèm theo chấn động không gian.

Một cái không gian đại môn bị mở ra, một lát sau, mấy đạo nhân ảnh theo trong hào quang đi ra.

Người tới chính là đoàn người Hoa Hữu Dung.

Mọi người giương mắt, cũng sửng sốt.

Đập vào mắt, đúng là một tòa thành cổ.

Phiến đá trải dọc theo đường phố, mọc đầy rêu xanh sẫm.

Trên đường phố một mảnh đen kịt, chỉ có hai bên treo từng chiếc đèn lồ ng đỏ sậm, có thể làm cho người ta miễn cưỡng phân biệt cảnh tượng.

Tất cả đại môn đóng chặt, không có một tia nhân khí, tựa như một tòa thành chết.

Trong ma quật, lại có động thiên khác.

- Hoa sư tỷ, đây là Trấn Ma Quật sao?

Có đệ tử là lần đầu tiên tiến vào trong đó, nhất thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò.

Vốn tưởng rằng là một mảnh phế tích, không ngờ còn có thành trì nhân loại.

Hoa Hữu Dung ánh mắt lóe lên, trên thực tế, nàng cũng là lần đầu tiên tiến vào trong trấn ma quậtTrấn Ma Quật này.

Đúng lúc này, quang mang chợt lóe, Ôn Tri Hành khoan thai đến chậm.

Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng có vẻ mặt giống như những người khác.

Mọi người nhìn Ôn Tri Hành một cái, cũng không để ý.

Mà Hoa Hữu Dung lại suy nghĩ một chút nói:

- Nơi đây lúc ấy là một thành trấn của nhân loại, chỉ có điều sau đó bị tà ma tàn sát, lại chiếm cứ thành trì, bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể phong ấn toàn bộ thành trì ở đây.

Mọi người nhất thời giật mình.

- Thì ra là thế, vẫn là sư tỷ uyên bác.

* * *

- Đi thôi, nơi này chỉ là ngoại vi, không có bao nhiêu ma vật, nhưng mà cũng không thể lơ là.

Hoa Hữu Dung mở miệng, nói xong dẫn đầu cất bước.

- Vâng.

Mọi người cũng nhao nhao đuổi theo.

Nhưng mà tất cả mọi người vừa mới đi vào trong cổ thành, liền giống như có phản ứng gì.

Một trận gió lạnh thấu xương trong nháy mắt gào thét mà qua.

Trong thành cổ này tràn ngập đại lượng sát khí.

Tất cả mọi người trong nháy mắt nổi da gà, tóc gáy dựng ngược, cực kỳ khó chịu.

Dường như ngay cả linh khí vận chuyển cũng bị ảnh hưởng.

Khặc khặc khặc..

Một tiếng vang cực kỳ cổ quái từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Thẳng vào trong đầu mọi người.

Nương theo mà đến chính là một đạo ma ảnh kinh khủng nửa trong suốt từ trong cổ thành phiêu đãng mà ra.

Đạo ma ảnh này bộ dáng dữ tợn mà đáng sợ, lơ lửng ở giữa không trung, khóe miệng mở ra tựa như miệng nứt thật lớn, thẳng đến bên tai.

Nó không ngừng gầm thét, phát ra một tiếng gào thét kh ủng bố.

Cửa sổ hai bên đường phố thậm chí đều phát ra rung động kịch liệt, phảng phất tùy thời đều có thể vỡ nát.

Toàn bộ cổ thành đều tràn ngập đại lượng sát khí.

- Ma linh nho nhỏ, hừ.

Đúng lúc này, Hoa Hữu Dung hừ lạnh một tiếng.

Phi kiếm trong tay kim quang lóe lên, kiếm phong chém ra một cái cầu vồng màu vàng, trong nháy mắt xé rách hư không mà tới.

Bùm!

Một đạo ma ảnh kh ủng bố bị kim mang cắt đứt lập tức vỡ nát, hóa thành hắc vụ phiêu tán.

- Thật mạnh!

Trong lòng tất cả mọi người chấn động, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kính sợ.

Không phải ma linh này yếu, mà là Hoa Hữu Dung quá mạnh.

- Được rồi, các ngươi cùng đi, ma linh bực này không phải là đối thủ của các ngươi, nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay.

Hoa Hữu Dung thu kiếm mà đứng, bắt đầu chỉ huy những người khác tiến lên.

- Vâng!

Mọi người lên tiếng gật đầu, liếc mắt nhìn nhau, đi vào trong thành cổ.

- Thu!

Đúng lúc này, Hoa Hữu Dung thừa dịp mọi người không chú ý, đưa tay ra một chiêu.

Luồng sương đen bị nàng chém nát lúc trước lại ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một hạt châu màu đen nho nhỏ, cuối cùng lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay của nàng.

- Có vật này, liền có thể luyện chế thành ma chủng.

Hai mắt nàng hơi híp lại, khóe miệng khẽ nhếch lên.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.