Tiên Tử Dạo Phàm

Chương 1




Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Người ta thường nói Thiên cung nhiều quy tắc, Thiên cung rất bó buộc. Còn với ta, Thiên cung là một nơi nhàm chán.

Bốn mùa hoa nở, ánh sáng chiếu liên hồi không ngừng nghỉ, lầu vàng điện ngọc, khắp nơi đều có thể trông thấy những tiên nga xinh đẹp yêu kiều, tiên nam tuấn tú phi phàm. Phồn hoa thịnh thế, yên ả bình an, hỏi sao mà không nhàm chán?

Thân là Bích Hoa Công chúa duy nhất ở cõi Tiên, được phụ hoàng là Thiên đế sủng ái hết mực, mỗi ngày đều có nem công chả phượng để ăn, rượu ngọt lẫn trái cây ngon để dùng, ai thấy ta mà không cúi đầu tôn kính, gọi một tiếng Công chúa điện hạ? Chỉ là họ quá yêu chiều, sủng ái ta. Tuy ta có được mọi thứ trên đời, nhưng lại thiếu đi một thứ mà bản thân hằng ao ước: Tự do.

Từ lúc sinh ra cho đến khi được bảy vạn tuổi, bước chân của ta chỉ quanh quẩn trong Linh Nguyệt cung và hồ Bích Lạc, bản thân bị dồn ép vào việc tu luyện, học tập cầm kỳ thi họa đến mức mệt mỏi. Những tháng ngày đó quả là vô cùng bức bối. Áo gấm lụa là, trang sức ngọc ngà cũng không xua được những phiền muộn trong lòng ta.

Năm lên tám vạn tuổi, thân thể của ta phát triển rất nhanh, mới chớp mắt mà đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời. Phụ hoàng và mẫu hậu rất hài lòng. Mẫu hậu nói, nhất định phải tìm cho ta một vị phu quân xứng đáng nhất trên đời này.

Ta cười khẽ... Phu quân sao? Mẫu hậu nói phu quân là người xứng đáng nhất với ta, vậy hắn ta là người thế nào?

...

Hồ Bích Lạc có nước mát xanh trong, sen nở trắng hồng, xen lẫn đẹp đẽ. Sương khói vương vít khắp hàng lan can làm bằng bạch ngọc bắc ngang một đoạn hồ. Ta thường đứng ở phía ngoài hàng lan can đó, sau lưng có rất nhiều tiên nga xinh đẹp đi theo để hầu hạ. Vào mùa hè, nước trong hồ phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nắng phủ một màu vàng ấm áp lên từng cánh sen nở, khói sương cũng tan đi vô số kể, để lộ những chiếc lá tròn xoe, xanh mát.

Một ngày nọ, ta dùng tiên pháp để lẻn ra khỏi Linh Nguyệt cung. Đây là lần đầu tiên ta trốn ra ngoài đi chơi, nhưng việc gì cũng có chừng mực, trong vòng một canh giờ sẽ có tiên nga đổi ca, ta phải tranh thủ để quay trở về.

Hôm ấy, hồ sen đẹp đến mức say mê tâm hồn. Những đóa hoa trắng vươn lên khỏi mặt nước, mùi hương thanh tân lan tỏa bốn phía. Ngó trước ngó sau không thấy ai, khu vực này lại ít người canh gác, ta liền cởi giày, định bụng lội xuống chỗ nước trong vắt phía xa xa để dạo chơi. Váy mỏng làm từ lụa mềm, trải dài một khoảng xanh thẳm trong hồ nước sương khói mênh mông. Ta vươn tay hái một cành sen hồng. Bàn chân khẽ khua sóng nước, một tay ôm cành sen, một tay rẽ nước đi tới. Phía xa xa, sương khói mỗi lúc một dày đặc hơn, ta tưởng như mình đang chìm trong mộng cảnh.

Ta ngả người ra, để mặc dòng nước ấm áp của hồ Bích Lạc đẩy mình đi xa. Mái tóc đen xõa dài trong làn nước, ánh mắt nhắm nghiền, tay ôm cành sen vào ngực. Cảm giác thật là sảng khoái...

Hình như ta đã ngủ rất lâu... Có vật gì đó mềm mềm động vào gò má của ta...

...

Đó là một con hồ ly lông trắng. Thân mình của nó đầy máu, hơi thở yếu ớt vô cùng. Ta vội vàng bật dậy, ôm lấy tiểu hồ ly vào lòng, dùng tiên pháp để che chở cho nó. Vết thương của nó rất nặng, máu và nước hồ đã thấm ướt cả bộ lông. Ta nhìn quanh quất. Hồ Bích Lạc này rộng quá, nơi này là đâu?

Ánh mắt ta chú ý vào một hàng lan can ở phía xa. Hàng lan can ấy cũng được làm từ bạch ngọc, trông rất giống như nơi ta đã bước xuống hồ. Tiểu hồ ly này đã thoi thóp rồi. Không kịp nghĩ gì thêm, ta vội ôm nó bay đến phía hàng lan can đằng xa.

Cả người ướt đẫm nước hồ, y phục trở nên mỏng manh khác thường, tóc đen xõa dài đến tận gót chân. Ta lắc người một cái, trong giây lát, váy áo trở nên khô ráo, tóc cũng được búi gọn cùng trâm cài. Nhưng mà nơi này là đâu? Một công chúa chưa từng nhìn ngắm thế giới bên ngoài như ta cảm thấy vô cùng tò mò...

...

Quan Ti Mệnh xuất hiện. Ông ấy nói với ta, “Công chúa, thần sẽ chữa thương cho tiểu hồ ly. Công chúa mau về đi. Nếu không, Thiên đế biết chuyện, người sẽ trách phạt các tiên nga và cả thần.”

Ta gật đầu rồi xoay gót rời đi.

Ngày hôm ấy, ta trằn trọc trong một giấc mộng.

Nam nhân tuấn mỹ vô song, cưỡi trên một con ngựa chiến hùng dũng. Người mặc áo giáp uy phong lẫm liệt, tay cầm thiết sắt hùng dũng vô biên. Chàng ngã xuống trong một trận chiến, cả người thấm đầy máu tươi, kế đó biến mất giữa biển người.

Ta bật dậy, đột nhiên nghĩ đến tiểu hồ ly kia. Nghi hoặc một hồi, ta chạy ra cửa, hỏi một tiểu tiên nga, “Gần đây có vị tiên nào phải chịu kiếp nạn hay không? Hoặc là nơi nào xảy ra chiến trận hay không?”

Tiên nga lắc đầu. “Thưa công chúa, khắp nơi đều thái bình yên ổn, không hề có chuyện gì xảy ra.”

...

Mấy ngày sau, ta lại lẻn ra khỏi cung, chạy đến chỗ quan Ti Mệnh.

Ông ấy nói, “Con hồ ly ấy ngủ rất ngon. Thần mới dùng một ít thuốc mà đã khỏe lại, thậm chí còn rất ngoan ngoãn.”

Ta gật đầu. “Ti Mệnh, nếu ông không phiền... có thể để nó đến chỗ của ta, được không?”

Ti Mệnh đáp, “Công chúa, người định giúp nó độ thành tiên sao?”

“Ta ở trong cung mãi cũng nhàm chán, đâm ra phiền não không ngừng.”

Ti Mệnh suy nghĩ một lúc rồi nói, “Ở chỗ thần có vài cuốn sách khá hay, phần lớn đều là câu chuyện của người dưới phàm trần. Nếu công chúa thích, năm ngày một lần, thần sẽ cho công chúa xem, tiện thể chữa thương cho tiểu hồ ly.”

“Được!”

Bắt đầu từ hôm đó, ta ôm tiểu hồ ly về tẩm điện trong cung Linh Nguyệt nuôi dưỡng. Nếu không có lệnh của ta, không một tiên nga nào được phép bước vào trong tẩm điện ấy. Năm ngày một lần, ta lại ôm nó qua chỗ Ti Mệnh để chữa lành vết thương. Nghe đâu trước khi làm quan, Ti Mệnh từng là một vị Thần y ở dưới phàm trần. Phụ hoàng từng có ý định giao cho ông ấy chức vụ cao hơn, ông ấy lại chỉ muốn làm một tiểu tiên nho nhỏ, coi sóc vận mệnh Phàm giới. Những quyển sách về kiếp số mà ta đọc, đa phần đều là những kiếp số đã qua, có xem cũng không can hệ gì đến hiện tại.

Dần dần, số sách ta đọc ngày một nhiều hơn. Mấy ngày cao hứng, ta lén ôm vài ba cuốn về cung, sau đó trốn ở tẩm điện của tiểu hồ ly rồi đọc ngấu nghiến.

Tiểu hồ ly khỏe lại dần. Nó không cần phải cùng ta tới chỗ Ti Mệnh nữa. Có điều, nơi đó có quá nhiều sách hay, sách về kiếp số con người, sách về vận mệnh, nhân quả. Tuy rằng Ti Mệnh có dặn rằng ta không được động tới phòng sách cấm, ta vẫn không kiềm nổi sự tò mò. Những câu chuyện ấy như có ma lực thu hút ta... Bàn tay ta dùng tiên pháp phá kết giới, đợi lúc Ti Mệnh không để ý, trộm lấy sách cấm. Chỉ cần ta đọc thật nhanh, trả lại thật nhanh, ắt sẽ không có chuyện gì...

Ta trộm được vài quyển, đọc ngay trong tẩm điện của tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly ấy rất ngoan ngoãn, khiến ta sinh ra thêm vài phần cưng chiều. Nó thường dụi đầu vào lòng ta, đòi ta ôm ấp liên tục. Ta thường không nhịn được mà hôn nó vài cái. Mỗi lần như thế, tiểu hồ ly sẽ nhảy dựng lên, phóng qua mấy tấm bình phong rồi biến đi đâu mất. Lần này, nó không làm nũng với ta nữa, ngược lại ngồi yên nhìn ta xem sách.

Kiếp số của những con người đang ở Phàm giới sao?... Ti Mệnh múa bút hay thật. Biết bao câu chuyện vô cùng sống động, ta đã bị thu hút cả vào đó.

Tiểu hồ ly dùng móng vuốt lật lật một quyển. Sủng vật của ta, ngươi biết đọc sách sao? Chẳng là được ta độ tiên khí cho vài lần, thân thể trở nên khỏe mạnh, ngay cả đầu óc cũng khôn ra rồi.

...

Ti Mệnh đích thân đến tìm ta ở Linh Nguyệt cung, mặt nhăn mày nhó.

Sách cũ được trả về với chủ. Hóa ra, mấy ngày trước, phụ hoàng đến chỗ Ti Mệnh để xem mệnh cách của một người đã bị đày đi từ hơn trăm năm về trước, nào ngờ lại không tìm thấy sổ sách, mà quyển sổ đó lại nằm trong tay ta...

Ta ngồi thẫn thờ trong tẩm điện. Không xong...!!! Ti Mệnh trở về chuyến này, phụ hoàng đồng thời cũng biết việc ta lẻn ra ngoài, đọc hết sổ sách của Phàm giới!!!

Sách cấm... Ta đã phạm vào Thiên quy! Thiên quy không cho phép đọc sách về kiếp số hiện tại để tránh gây ra những chuyện phiền phức ở Phàm giới.

Tiểu hồ ly nhảy vào lòng ta. Ánh mắt của ta đỏ hoe cả lên... Nó còn quá nhỏ, ta còn muốn độ tiên khí cho nó, để nó trở thành thư đồng của ta...

Hành Khang Thần quân đến rồi ~~~ Phụ hoàng cho ta một canh giờ để thu xếp, chuẩn bị đến chính điện nhận tội.

Ta ôm tiểu hồ ly vào lòng, hôn lên trán nó một cái thật sâu, khẽ nói. “Ta vốn định để ngươi làm thư đồng, mọi thứ đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nào ngờ lại phạm phải sai lầm... Tiểu hồ ly, đợi ta trở về... Ngươi nhất định phải đợi ta trở về... Nhất định không được tùy tiện rời khỏi đây. Nếu để phụ hoàng biết được, ông ấy sẽ đuổi ngươi về Phàm giới... Còn nữa... trong tủ gỗ có thức ăn và nước uống. Ta bị phạt, cùng lắm chỉ có một hai tháng. Số thức ăn đó đủ cho ngươi...”

*Một ngày trên Thiên đình bằng một năm ở Phàm giới.

Bất thình lình, tiểu hồ ly nhìn chằm chằm vào mắt ta, hôn lên môi ta một cái thật sâu. Gò má ta thoáng chốc ửng hồng, “Ngươi...”

Nó mở miệng, gằn từng tiếng một, “Ta không chỉ đợi nàng, thậm chí còn đến Phàm giới cùng nàng!”

...

Thiên binh dẫn ta đến nơi hóa kiếp. Mây mờ phủ quanh, một lỗ hổng đen ngòm hướng xuống Phàm giới. Trước đó, phụ hoàng tước hết toàn bộ tiên pháp của ta, ánh mắt vô cùng thất vọng, ra lệnh lưu đày ta ở Phàm giới năm mươi ngày, tương đương với năm mươi năm. Ta cười khổ... Đều là lỗi của ta. Một khi đã vướng vào chuyện thế gian, quả là khó lòng thoát khỏi.

Ti Mệnh bưng một bát nước đến chỗ ta. Ông ấy vẫy tay, lệnh cho Thiên binh lui xuống, bảo rằng có vài lời muốn nói cùng công chúa.

Tiểu hồ ly đột ngột xuất hiện, hất ngã bát nước trong tay Ti Mệnh. Ông ấy sững người trong giây lát rồi nở nụ cười.

“Công chúa, đi đường bình an. Từ rày trở đi, người không còn phải lén lút nữa.”

Ngay sau đó, ông ấy quay sang tiểu hồ ly, nói, “Ngươi nhớ chăm sóc tốt cho nàng ấy.”

Ti Mệnh dùng pháp lực bao quanh. Thiên binh không nghe cũng không thấy chúng ta nói gì. Trong giây lát, ta đã ôm tiểu hồ ly, nhảy xuống lỗ đen thông với Phàm giới...

Trong cơn mơ màng, dường như có nam tử ôm lấy ta ~~~ Cái ôm ấy vô cùng ấm áp, dịu dàng ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.