Tiên Sinh Xã Hội Đen, Ở Riêng Đi

Chương 57-2




Đúng lúc này.... ....

“Sau này con và Khanh Khanh sẽ tới thường xuyên! Phiền cha mẹ chuẩn bị cho con thêm hai bộ chén đũa! Tụi con về đây!” Nếu không do căn nhà này quá hẹp, anh đã dọn qua ở chung luôn rồi. Cô không chịu về, vậy anh chỉ còn cách qua thường xuyên, dù sao mặt mũi gì đó đã bị mài mòn hết từ lâu. Anh là đàn ông, nhượng bộ là trách nhiệm của anh.

Mẹ Hạ vui mừng nói, “Được!”

Đứa nhỏ này, chẳng những đẹp trai, còn rất khoan dung!

Hạ Mộng Lộ xoa đầu Lạc Đào Đào, nhếch môi cười, thầm nghĩ, chờ sinh con xong, cô sẽ dọn về.

Hai tháng sau.... ......

“A a a a a.... .... Đau quá.... ...!”

Ngoài phòng phẫu thuật, chừng mười người đang chờ đợi trong trong lắng.

Hạ Mộng Lộ nắm thật chặt tay Hạ Nguyệt Đình. Lúc cô sinh Đào Đào và Khanh Khanh cũng không la ghê tới mức này! May mắn mấy tháng nay Lam Băng được Lăng Phong chăm sóc tỉ mỉ đã không quá yếu như trước.

“Chị, sinh con thật đáng sợ!” Hạ Nguyệt Đình cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột. Cô quyết định về sau phải sinh mổ, có sẹo còn hơn đau đến chết do sinh thường.

Kỷ Lăng Phong đi tới đi lui trước phòng phẫu thuật, thấy Thái Bảo Nhi ngồi trên ghế thẫn thờ, bèn lại gần hỏi, “Em sao vậy?”

Thái Bảo Nhi lắc đầu, “Không có gì!”

Cô cũng từng mang thai, đáng tiếc.... ..... Không biết ba mươi hai còn có thể sinh không? Dù đau, nhưng cô vẫn vui vẻ chịu đựng. Cô thật sự muốn có một đứa con. Một người phụ nữ mà không sinh con thì được coi là phụ nữ sao? Giờ tuổi càng lớn, cô càng muốn làm mẹ.

Thái Bảo Nhi vừa nghĩ, vừa đưa tay sờ sờ bụng mình.

Kỷ Lăng Phong nhìn thấy dở khóc dở cười, nhưng không nói gì. Xem ra lần đó anh chưa đủ cố gắng nên bụng cô mới không có chút biến đổi nào. Về sau anh phải học tập Lạc Vân Hải nhiều hơn mới được.

Từ sau lần nói chuyện kia, anh đã suy nghĩ rất kỹ, cũng tìm rất nhiều sách nói về vấn đề này. Đàn ông không nhất định cứ ít tiền hơn vợ là đại biểu yếu đuối. Dù vợ có mạnh mẽ tới cỡ nào, phụ nữ vẫn là phụ nữ, vẫn cần được che chở. Nhờ đó các loại áp lực đã biến mất tiêu, mỗi ngày anh đều tràn đầy sức sống, mong chờ tới ngày hẹn với Thái Bảo Nhi.

Kỷ Lăng Phong muốn kết hôn với Thái Bảo Nhi, ai cũng không ngăn được!

“A Hải, rốt cuộc Khâu Nguyên Phượng có tới hay không? Dù thế nào đó cũng là con của cậu ta!” Hạ Mộng Lộ buông tay Hạ Nguyệt Đình ra nhìn Lạc Vân Hải hỏi. Nếu không do mọi người đều nhận ra Lam Băng vẫn không quên được người đàn ông kia, có chết cô cũng không cầu Khâu Nguyên Phượng tới!

Lạc Vân Hải phiền muộn nói, “Đã kêu A Hoàng đi gọi rồi!”

Dù sao cũng là con của Nguyên Phượng, là anh em, tất nhiên anh hi vọng, đứa bé có thể ra đời một cách bình an.

Nhạc Tử Tuyền bất đắc dĩ nhìn về phòng phẫu thuật. Không ngờ qua bảy lần bị Nguyên Phượng làm sảy thai, Lam Băng vẫn có thể mang thai và sinh con. Nếu Lam Băng không còn thù hận thì tốt biết bao? Hai người này, rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ cho nhau đây?

Ở cổng bệnh viện, Đông Phương Hoàng kéo Khâu Nguyên Phượng như đang kéo một con trâu, “Cậu nhanh lên! Đợi cậu ấy sinh xong cậu mới tới thì trễ rồi!”

“Trễ thì trễ, có liên quan gì?” Tuy nói vậy, nhưng nếu anh không muốn đi, ai ép được?

Giờ Đông Phương Hoàng đã tin câu nói của Khâu Nguyên Phượng ngày đó. Coi như cô sai, hai người này không có khả năng! Tối đa nhờ có con nên mới bớt căng thôi!

“A a a a!” Tiếng kêu thảm thiết vẫn liên tục không ngừng.

Hạ Mộng Lộ vừa định đi nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, thì thấy cuối hành lang có một người đang đứng. “Khâu Nguyên Phượng tới!” Cô nhỏ giọng nói với mọi người.

Cả tập thể quay đầu nhìn.

Khâu Nguyên Phượng thọt tay vào túi quần, thản nhiên tiến vào, nhìn về phía phòng phẫu thuật, thấy mọi người nhìn chằm chằm mình, anh đưa tay sờ sờ mũi một cái, xoay người nói, “Nhìn xong rồi, tôi về đây.......”

“Oe oe oe!”

Rốt cuộc, tiếng kêu thảm thiết đã dừng lại, theo sau đó là tiếng khóc của trẻ con, như pháp lệnh khiến Khâu Nguyên Phượng phải dừng bước.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ ôm đứa bé cười nói với mọi người, “Là một bé gái rất dễ thương, nhưng vì mẹ không quá khỏe mạnh, nên bé rất yếu. Dĩ nhiên, chăm sóc kỹ sẽ tốt hơn, chỉ là.... ...”

“Chỉ là cái gì?” Khâu Nguyên Phượng kích động xoay người, bắt lấy bả vai bác sĩ hỏi.

“Chỉ là khả năng miễn dịch kém hơn những đứa bé khác, rất dễ bị cảm hay bệnh về đường hô hấp. Còn nữa, có lẽ mắt bé sẽ không thấy được, tôi chỉ nói là có lẽ, dù sao bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khẳng định.......”

Hạ Mộng Lộ ngơ người, “Mới ra đời đã biết được bị mù? Bác sĩ, ông đừng làm tôi sợ!”

Bác sĩ, nuốt nước miếng, gật đầu một cái, “Tôi hiểu tâm tình của mọi người, nhưng...... Quả thật....... Cô bé không có phản ứng với ánh sáng. Một tháng sau, nếu bé vẫn không có chút phản ứng nào với ánh sáng, vậy thì có thể chắc chắc trăm phần trăm.”

Khâu Nguyên Phượng rốt cuộc mím môi thả bác sĩ ra, chảy nước mắt nói, “Là giác mạc hay là.......”

“Việc này còn phải kiểm tra kỹ hơn. Giờ người mẹ quá yếu, nếu muốn có sữa, phải chăm sóc mẹ thật tốt, tăng thêm nhiều dinh dưỡng!” Lần đầu tiên ông thấy có phụ nữ mang thai mà sức khỏe lại yếu đến vậy.

Khâu Nguyên Phượng thấy Lam Băng được đẩy ra ngoài. Cô nhìn anh chăm chú. Anh bèn cười với cô một cái.

Lam Băng nhắm mắt lại. Giờ cô không còn hơi sức để nghĩ gì khác, chỉ muốn được ngủ. Cô chưa bao giờ yếu tới mức này, lúc này, ai muốn giết cô, cô cũng không có khả năng chống trả.

Sáng hôm sau, Lam Băng mới tỉnh, sau khi biết đứa nhỏ có thể sẽ bị mù, cô cũng không khóc, chỉ nhìn chằm chằm trần nhà. Giờ phút này, những hình ảnh ngày xưa cứ như một cuộn phim hiện rõ từng cảnh trong đầu cô. Trước cổng trường, trong rừng cây, ở sân đá banh, khắp nơi đều là bóng dáng của cô và Khâu Nguyên Phượng. Anh giống như một cục mè xửng, luôn bám dính lấy cô, chọc cô cười, giới thiệu cô với bạn bè của anh, còn tự hào nói, ‘Đây là bạn gái của tôi, Lam Băng!’

Sau nữa, chính là hơn sáu năm bị hành hạ không muốn nhớ lại. Bảy sinh mệnh đã chết dưới nắm đấm của anh. Nhưng rốt cuộc cô vẫn sinh ra một đứa.

“Dù nó có thế nào, cũng là con gái của chúng ta, tôi sẽ phụ trách!”

Khâu Nguyên Phượng vào phòng, ngồi cạnh đầu giường. Đây là lần đầu tiên sau hơn sáu năm, hai người ngồi đối diện nói chuyện một cách bình tĩnh như vậy.

Lam Băng cười nói, “Chúng ta kết hôn đi!”

Khâu Nguyên Phượng thản nhiên gật đầu, “Được!”

Vì đứa bé, bọn họ nên kết hôn.

Ai cũng không cần nói xin lỗi. Cứ thuận theo tự nhiên là được, chịu đựng chịu đựng rồi cũng tới bảy tám mươi tuổi. Nhìn đứa nhỏ lớn lên, che chở nó, cho nó ánh mặt trời ấm áp nhất. Dù nó không nhìn thấy cũng không sao, bọn họ sẽ khiến nó nghĩ nó là một đứa bé bình thường, nếu như giác mạc có vấn đề, vậy bọn liền mỗi người cho nó một con mắt.

Ngoài cửa, Hạ Mộng Lộ trộm nhìn qua khe cửa, không phải cô cố ý nghe lén, chỉ vì vô tình nghe thấy hai chữ kết hôn, nên mới dừng lại. Thật ra bọn họ có thể rất hạnh phúc, chỉ cần nói ra một tiếng xin lỗi. Hai người bị ngăn cách bởi một ranh giới mỏng manh nhưng không ai chịu vượt qua nó mà nắm tay đối phương.

Chỉ một câu xin lỗi đơn giản, nhưng Khâu Nguyên Phượng lại không thể quên các anh em sém bị hại chết, Lam Băng lại không thể quên hơn sáu năm bị hành hạ.

Trước kia Hạ Mộng Lộ luôn cảm thấy hành hạ về thể xác là đau khổ nhất, nhưng giờ cô phát hiện nỗi khổ lớn nhất chính là sự hành hạ về mặt tinh thần. Hai người yêu nhau lại giày vò nhau cả đời, bác Bách và bác Lăng cũng vậy.

Lạc Vân Hải, chúng ta mãi mãi đừng có ngày đó!

“Đứa nhỏ đâu? Ở đâu? Cháu nội tôi đâu?”

Hạ Mộng Lộ nghe tiếng Toa Toa, vội vàng xoay người đỡ bà, “Dì Toa Toa, dì đừng gấp! Hãy nghe con nói, đứa bé giờ rất yếu, đang ở lồng giữ ấm, không thể ra ngoài!”

“À!” Toa Toa gật đầu như giã tỏi, cười tươi như hoa, “Vậy con dâu dì đâu?” Thấy Hạ Mộng Lộ nhìn về phía phòng bệnh, Toa Toa bèn xông vào, “Nguyên Phượng, con trai ngoan, rốt cuộc con cũng chịu sinh cho mẹ một đứa, mẹ rất vui!” Hạ Mộng Lộ chưa kịp ngăn thì người đã đi vào.

Lam Băng thản nhiên nhìn Toa Toa, vẫn không chút phản ứng.

Khâu Nguyên Phương gượng cười kéo Toa Toa ngồi xuống ghế, “Mẹ, không sai! Con sắp kết hôn, mẹ cũng có cháu gái! Cô ấy là Lam Băng, con dâu tương lai của mẹ! Lam Băng, chào mẹ đi!”

“Mẹ!” Lam Băng cũng cười.

Khâu Hạo Vũ bước vào, hết nhìn người này lại nhìn người kia. Kết hôn? “Lam Băng, sức khỏe mẹ Nguyên Phượng không tốt lắm, nên bác sẽ nhờ dì Ma Tử chăm sóc con....... Con thật.... ... Muốn kết hôn?” Mặc kệ trước kia có ân oán gì, ông đều không quan tâm, chỉ cần bọn chúng thật lòng yêu nhau là được.

“Dạ!” Lam Băng cười cười nói.

Vì con gái, cô không thể không kết hôn. Cô không có khả năng chăm sóc đứa bé thật tốt, nếu đã tiếp nhận tiền bạc của Khâu Nguyên Phượng, vậy mắc gì không kết hôn, dù sao với cô, kết hôn hay không đều giống nhau. Không hạnh phúc thì giả bộ hạnh phúc, chỉ cần con gái cô có thể sống vui vẻ, chịu chút uất ức có gì ghê gớm đâu?

“Sao chị? Khâu Nguyên Phượng quỳ xuống nói xin lỗi rồi hả?”

“Cậu ta có bắt nạt Lam Băng không? Có nhận sai không?”

“Lam Băng có cảm động đến phát khóc không? Bác sĩ nói cô ấy không thể khóc, sẽ ảnh hưởng xấu tới đôi mắt!”

Hạ Mộng Lộ thẫn thờ nhìn mọi người, hồi lâu mới cười khổ nói, “Hai người họ muốn kết hôn. Không ai nói xin lỗi hết, một người nói kết hôn đi, một người nói được, vậy là xong! Bọn họ lại đi con đường của bác Bạch và bác Lăng!” Nói xong, cô cúi đầu rời khỏi bệnh viện, có lẽ lòng họ không đau, vì họ đã đánh mất trái tim mình rồi. Chỉ có người ngoài thấy khổ sở thay thôi.

Hạ Mộng Lộ sờ sờ bụng mình. Con ngoan, con hạnh phúc lắm đó!

Thái Bảo Nhi, Hạ Nguyệt Đình và Đông Phương Hoàng đều thở dài. Đây là chính là cái gọi là, số mệnh không thể nghịch chuyển sao? Thôi, khúc mắc này, các cô không có khả năng cởi bỏ, cứ tuân theo tự nhiên đi.

Thái Bảo Nhi đi tới cổng bệnh viện, ngắm hoàng hôn cuối ngày, nghe thấy tiếng bước chân, cô cười nói, “Suy nghĩ kỹ chưa?”

“Suy nghĩ kỹ rồi, nói thế nào em cũng là chủ tịch tương lai của tập đoàn Thái Thị, vừa xinh đẹp, hiền thục lại có tiền! Tốt như vậy sao tôi có thể buông tha?” Kỷ Lăng Phong làm bộ, ‘tôi không phải kẻ ngu’, chọc Thái Bảo Nhi.

Thái Bảo Nhi nhe răng, hung hăng đạp Kỷ Lăng Phong một cái, “Nói gì đó?”

“Ôi!” Kỷ Lăng Phong đau đớn khom lưng, nói, “Được rồi, được rồi! Anh em yêu! Anh muốn kết hôn với em! Dù em bao nhiêu tuổi, chỉ cần em là Thái Bảo Nhi, tám mươi tuổi anh cũng thích, nghèo rớt mồng tơi anh cũng thích, giàu đến chảy mỡ anh cũng thích, biến thành quái vật anh cũng thích! Vậy được chưa?”

“Vậy còn được! Kỷ Lăng Phong, tới nhà gặp cha mẹ em được chứ?” Thái Bảo Nhi ôm lấy eo Kỷ Lăng Phong.

Ông chồng nhỏ của cô, ha ha, chồng nhỏ!

Kỷ Lăng Phong ngu người, “Họ....... Họ sẽ đồng ý sao? Cha mẹ em thích gì? Anh phải đi mua quà tặng!”

Thái Bảo Nhi lắc đầu một cái, “Mẹ em không có sở thích gì đặc biệt, chỉ cần anh yêu em thật lòng, mẹ sẽ đồng ý. Về phần cha, cha rất thích tranh của thầy Mạc, cho nên cũng rất thích anh!”

“Ha ha, cha em cũng thích vẽ?”

“Đúng vậy, chỉ cần về sau anh vẽ tốt, cha nhất định sẽ tiếp nhận anh!”

Kỷ Lăng Phong nhún vai, “Ok, ngày mai sẽ theo em về nhà! Bảo Nhi, nhà em không bắt anh phải ở rể chứ?”

“Anh không còn cha mẹ, ở rể hay không có gì khác nhau đâu?”

“Đương nhiên là khác! Ở rể đại biểu con của chúng ta phải theo họ em, nhưng nếu em gả cho anh thì con của chúng ta sẽ theo họ anh! Nhà họ Kỷ anh mấy đời đều con một, kéo dài hương khói chỉ dựa vào một mình anh thôi đó!” Vấn đề này rất nghiêm trọng!

Thái Bảo Nhi buồn cười nói, “Được được, con chúng ta theo họ anh! Chẳng qua cha mẹ em không thích ở chung với chúng ta, cho nên từ bây giờ, chúng ta phải bắt đầu để dành tiến, trước khi em thừa kế công ty thì mua một căn biệt thự to, được không?”

Kỷ Lăng Phong giơ tay, “Đồng ý! Như vậy biệt thự sẽ có phần của anh!”

“Ha ha, em phát hiện anh rất thích tị nạnh, vậy cho anh đứng tên luôn.....”

Hai người càng đi càng xa, để lại hai cái bóng thật dài.

Thật ra hạnh phúc có lúc chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng đối với một số người thì nó lại là hi vọng xa vời.

Nhà Kỷ Lăng Phong.

Hạ Mộng Lộ nghe nói Kỷ Lăng Phong sắp gặp cha mẹ vợ tương lai bèn xin nghỉ làm, ba chân bốn cẳng đi chuẩn bị quà tặng với Hạ Nguyệt Đình.

Hạ Mộng Lộ thầm nghĩ, Kỷ Lăng Phong gả đi, đồng nghĩa cô sẽ là nhà mẹ đẻ của cậu ta. Cậu ta không có người thân, chỉ có cô là bạn, cô không lo cho cậu ta thì ai lo?

Kỷ Lăng Phong đứng trước gương bất mãn nói, “Có trang trọng quá không?” Lần đầu tiên anh mặc áo vest đeo cà vạt, dù trông chững chạc lên nhiều, nhưng anh thật không quen.

“Cái gì?” Hạ Mộng Lộ trợn mắt, “Chẳng lẽ mặc mấy cái quần như ăn mày của cậu? Lộ gối lộ mông? Người ta không đuổi cậu ra ngoài mới là lạ đó! Tôi là người từng trải, cứ nghe tôi! Người lớn rất thích đàn ông chững chạc, nhìn có cảm giác an toàn!”

“Chỉ việc cậu mới hai mươi lăm đã khiến hai bác không hài lòng, giờ còn khiến người ta không có cảm giác an toàn sẽ làm hai bác càng thêm không thích. Cứ nghe chị Mộng Lộ, không sai đâu! Đến đó, lúc ngồi phải ưu nhã một chút, cậu đừng nghĩ là đi gặp cha mẹ vợ, cứ coi như đi ký hợp đồng với một công ty lớn, đối phương là khách hàng vô cùng quan trọng không thể đắc tội. Cũng đừng hi hi ha ha, lúc cười chỉ cho lộ nhiều nhất là bốn cái răng!” Hạ Nguyệt Đình liếc Kỷ Lăng Phong một cái, chỉ vào quà tặng nói tiếp, “Những thứ này đều là hàng cao cấp, một bình rượu giá mười vạn mấy đó! Đủ cho cậu nở mày nở mặt!”

Cũng may chị Mộng Lộ và cô đều có chồng giàu, nếu không khó mà giúp được.

Kỷ Lăng Phong cảm giác cổ bị siết chặt không thể thở nổi, thầm nghĩ, cũng may anh không phải cấp dưới của Lạc Vân Hải, nếu không ngày nào cũng mặc kiểu này chắc chết?

“Chờ chút, cậu cầm cái này theo làm gì?” Hạ Mộng Lộ thấy Kỷ Lăng Phong xách theo một cái hộp dài có vẻ rất cổ bèn hỏi.

Kỷ Lăng Phong cười nói, “Chờ tin tốt của tôi đi!”

Nhà họ Thái.

Cha Thái, mẹ Thái nghe nói con gái rốt cuộc muốn kết hôn, vui vẻ ngồi trên ghế sa lon chờ. Mẹ Thái kéo tay chồng cười nói, “Cuối cùng cũng nghĩ thông!”

“Đúng vậy! Không biết là người nào có thể bắt được trái tim của con gái bảo bối nhà chúng ta? Tôi nghĩ chắc không kém Vân Hải bao nhiêu đâu!”

“Đương nhiên! Chẳng lẽ đến từ trung ương?” Đàn ông có sức hút hơn Lạc Vân Hải, cỡ như thị trưởng thành phố thì không đủ tư cách rồi, nhất định là nhân vật cấp cao hơn.

Thái Bảo Nhi nghe vậy, thầm đổ mồ hôi hột, thấy Kỷ Lăng Phong đang từ cổng chính đi vào, bèn chạy nhanh ra mở cửa, “Cha mẹ, anh ấy tới! Cha mẹ đừng làm khó anh ấy đó!”

“Biết, biết!”

Năm phút sau.......

Không khí vui mừng trong phòng nhanh chóng ngưng kết thành băng. Mẹ Thái giống như hận không thể nhìn xuyên thủng Kỷ Lăng Phong. Cha Thái cũng đen mặt.

Kỷ Lăng Phong đứng ngồi không yên, lại gọi, “Bác trai, bác gái!”

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Quả nhiên, cha Thái mẹ Thái không hề bị lão thị, câu đầu tiên đã hỏi đúng vấn đề mấu chốt.

Kỷ Lăng Phong cười gượng nói, “Dạ hai mươi lăm ạ. Vừa qua tết là được hai mươi sáu!”

“Qua tết Bảo Nhi được ba mươi ba!” Mẹ Thái giơ ngón tay ra tính, động tác giống y đúc Kỷ Lăng Phong lúc biết tuổi của Thái Bảo Nhi, “Hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy.... ... Ba mươi hai.....” Đếm xong bà la lên, “Con gái, con đang giỡn với cha mẹ phải không?”

“Mẹ, con thật sự thích Lăng Phong!”

Mẹ Thái rất muốn mở miệng mắng to, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp ép bà phải nhịn xuống.

Cha Thái bình tĩnh nói, “Tại sao cậu muốn kết hôn với Bảo Nhi? Nhà cậu ở đâu? Sao cha mẹ cậu không đến? Còn nữa, cậu đang ở đâu.... ...” Một đống câu hỏi.

Kỷ Lăng Phong bị hỏi dồn dập hơi không vui, nhưng vẫn lễ phép trả lời, “Con yêu Bảo Nhi nên muốn cưới cô ấy. Nhà con vốn ở đây. Cha mẹ con đã qua đời từ lâu. Giờ con đang làm nghề tự do.”

“Có nghĩa là không có việc làm?” Mẹ Thái đấm ngực một cái, tức chết bà!

“Cha, cha biết anh ấy là ai không? Anh ấy chính là học trò của thầy Mạc, Kỷ Lăng Phong!”

Mẹ Thái không biết thầy Mạc là ai, càng không biết ai là Kỷ Lăng Phong, chỉ lo giận dỗi.

Cha Thái trợn to mắt, kinh ngạc hỏi, “Kỷ Lăng Phong? Cậu chính là Kỷ Lăng Phong?” Trời, học trò của thầy Mạc đây sao?

“Dạ!” Kỷ Lăng Phong chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì có một người thầy nổi tiếng như lúc này.

“Ôi, lần đầu tiên thấy con là bác đã biết con không phải người thường rồi! Giỏi lắm!” Mắt cha Thái sáng lên.

Kỷ Lăng Phong đỏ mặt, đứng dậy khom lưng, nói, “Năm ngoái con vẫn còn ở Đức ngủ dưới vòm cầu như một tên ăn xin, nói ra lại xấu hổ, là học trò của thầy Mạc, nhưng vẫn không thể vẽ nổi một bức tranh hoàn chỉnh, nếu không nhờ Bảo Nhi nhắc nhở con, con nghĩ con sẽ mãi mãi không dám khiêu chiến chính mình.

Về sau con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, để không phụ sự dạy dỗ của thầy con, không phụ sự mong đợi của Bảo Nhi! Con yêu Bảo Nhi! Con biết con không xứng với Bảo Nhi, nhưng xin bác hãy cho con một cơ hội, đời này con sẽ không bao giờ rời xa cô ấy, tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì tổn thương cô ấy!”

Kỷ Lăng Phong mở cái hộp dài ra, nâng bức tranh bằng hai tay, tiếp tục nói, “Thật ra đối với con, bức tranh này là vô giá, nhưng con không có tài sản gì, lại không muốn ở rể, chỉ có thể lấy nó làm sính lễ. Nghe nói bác trai thích tranh, nên con tin tưởng bác nhất định sẽ bảo quản nó thật tốt!” Anh cúi người giơ bức tranh lên.

Thái Bảo Nhi hút hút lỗ mũi, cũng đứng dậy, khoác tay Kỷ Lăng Phong, nức nở nói, “Cha mẹ, chúng con thật lòng yêu nhau, chứ không phải con tìm đại một người để gạt cha mẹ. Lăng Phong không phải vì tiền mới kết hôn với con! Con thật không ngờ anh ấy sẽ đem tác phẩm quý nhất của anh ấy cho cha mẹ. Bức tranh này đã có ngưởi ra giá hơn một tỷ, cha mẹ thử nghĩ xem, nếu Lăng Phong là người tham tiền, vì sao không bán lấy tiền mà phải đi ngủ vòm cầu? Lúc trước khi con nói tuổi của con cho Lăng Phong biết, anh ấy đã bỏ đi, là tự con tìm anh ấy trước, anh ấy thừa nhận áp lực rất lớn, vậy nên cha mẹ đừng làm khó anh ấy được không?”

Mẹ Thái nghe vậy, bèn hỏi cha Thái, “Thật hơn một tỷ?”

Cha Thái cẩn thận mở bức tranh ra. Sau khi thấy rõ, cha Thái mừng rỡ kêu lên một tiếng.

Đây chính là bộ Quỷ Ốc Mị Ảnh đã biến mất thật lâu? Trời ơi! Đúng là bút danh của thầy Mạc! Có thể nó là đi mòn giày sắt tìm không thấy, bỗng nhiên lại có được chẳng mất chút công sức nào.

Cha Thái kích động nói, “Được, được, được! Bác nhất định sẽ trân trọng nó! Lăng Phong, bác biết con rất kính yêu thầy mình, đợi bác trăm tuổi, bác sẽ trả nó lại cho con! Đến đây, mau ngồi xuống, chuyện hai đứa, bác đồng ý!”

“Chỉ một bức tranh đã mua được ông?” Mẹ Thái trợn mắt nhìn chồng một cái, sau đó dịu dàng gật đầu, “Được rồi, bác tin con thật lòng yêu con gái bác! Là mẹ, bác không cầu gì hơn, chỉ mong con đừng thương tổn Bảo Nhi. Nó lớn tuổi hơn con, nhưng thật ra vẫn như một đứa bé, không bao giờ tranh giành cái gì với, có khổ cũng chỉ chịu đựng một mình. Con đừng cảm thấy áp lực gì hết, tiền tất nhiên quan trọng, nhưng so với tình cảm vợ chồng, nó chỉ là một đống cặn bã, kiếm nhiều hơn nữa, lúc chết cũng chẳng mang theo xuống mồ được, chẳng qua vì tạo phúc cho con cháu mới cố gắng kiếm thôi. Nếu con sợ người ta coi thường thì sau này quyền thừa kế cứ để cho con của hai đứa là được chứ gì!”

Nếu không phải người tham tiền, nhất định sẽ đồng ý với bà.

Kỷ Lăng Phong nghe vậy cười nói, “Con hiểu ạ! Sau này sẽ chỉ có con của tụi con có quyền thừa kế!”

Đã hiểu? Không tệ, không tệ! Cuối cùng con gái cũng tìm được một người đàn ông tốt rồi!

Biệt thự bên bờ biển.

Bên ngoài tối thui như mực, gió lạnh thổi xào xào, trong hành lang rộng rãi, đèn đuốc sáng trưng, không biết có phải vì căn nhà quá lớn không, mà khiến người ta có cảm giác cực kỳ vắng vẻ.

Hai cha con Lạc Vân Hải đang ngồi đối mặt trước bàn ăn, nhai mì ăn liền mà như nhai sáp.

“Cha, không phải cha biết nấu cơm sao? Chúng ta còn phải ăn mì tới khi nào? Con ngán sắp ói rồi này!” Mỗi tối cậu đều phải ăn mì tôm, còn anh hai thì gà vịt, canh thịt đầy ắp, sớm biết thế này cậu đã không về rồi!

Lạc Vân Hải cau mày nói, “Sắp tết nên công ty rất bận, cha không có thời gian nấu cơm! Mau ăn đi! Ăn xong đi làm bài tập, cha còn phải làm việc!” Ăn mì ăn liền rất tốt, Mộng Lộ biết chắc chắn sẽ rất đau lòng, sau đó sẽ ngoan ngoãn quay về!

Lạc Vân Hải nhìn con trai ăn mì với vẻ mặt khổ sở lại thấy đau lòng, nhưng tự nhủ phải quyết tâm vì mười lăm tháng sau là đám cưới của A Đỗ và Nguyên Phượng, anh nhất định phải nhân cơ hội làm đám cưới với Hạ Mộng Lộ luôn! Anh tin cô không có lý do gì để từ chối! Hơn nữa, cô luôn nói anh là lưu manh, lần này sẽ để cô biết thế nào là lưu manh chân chính!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.