Tiên Sinh Xã Hội Đen, Ở Riêng Đi

Chương 51




Nhà họ Lạc. 

“Bà, ra ăn cơm! Không có gì nghiêm trọng hết!”

Lạc Viêm Hành đứng trước cửa phòng lầu hai, chắp hai tay sau lưng, gấp đến mức đi vòng vòng. Cả ngày một giọt nước cũng chưa uống, lại không mở cửa, chẳng lẽ muốn tuyệt thực? Lớn tuổi vậy rồi còn như con nít! Cái nhà này đúng là càng ngày càng loạn!

“Cốc cốc!”

“Bà, mở cửa ra nào!” Lạc Viêm Hành lại gõ cửa, cau mày nói, “Không ra đúng không? Vậy được, cứ ở trong đó đói chết đi! Chết tôi chôn!” Xong xoay người đi xuống lầu.

Trình Thất trợn mắt nhìn cửa phòng, đỏ mắt, ôm hai chiếc xe đồ chơi mới mua, nhớ lại chuyện ngày trước. 

Lúc vừa mới sinh Lạc Vân Hải ngày thứ hai thì nghe tin chồng trở thành người thực vật, vừa phải chăm sóc chồng, chăm con vừa chèo chống Long Hổ, cả ngày mệt muốn chết, nhưng dù khổ cách mấy vẫn không quên về nhà cho con bú, khi đó cũng là thời gian nghỉ ngơi hiếm có của bà.

Giờ thì con trưởng thành, ly hôn không nói, còn tìm một đứa con gái như vậy đến chọc giận bà. Trước kia chưa từng được hưởng niềm vui chăm sóc con cái như những người phụ nữ bình thường khác, vì lúc chồng tỉnh, bà lại phải rời đi, khi gặp lại con, vẫn bận rộn như cũ, vất vả lắm mới về hưu, đứa con bất hiếu lại không sinh cháu cho bà! Giờ có con rồi cũng không cho bà chăm.

Đồ con bất hiếu! Bà có thể sống được mấy năm nữa? Không thể nhường bà chút sao? Nhất định phải đợi bà chết mới biết hối hận? 

Lạc Vân Hải, mày có biết lúc sinh mày mẹ đã phải khổ sở biết bao nhiêu không? Nghe tin cha mày mất ý thức, mẹ không thiết cơm nước gì cả, nhưng vì cho mày bú, nên phải ép mình ăn uống! Giờ thì cả hai cha con mày đều bắt nạt mẹ, biết vậy lúc trước đã không trở lại!

Trình Thất càng nghĩ càng thấy uất ức, không ngừng quệt nước mắt. Đó cũng là cháu của bà! Bà có đối xử tệ với bọn nhỏ sao? Cứ làm như bà sẽ hại bọn nó không bằng!

Bên này, Kỷ Đào Đào và Kỷ Khanh Khanh đeo cặp trở lại nhà Kỷ Lăng Phong.

“Chào dì Lam ạ!”

Lam Băng cười hiền lành đưa hai hộp sữa chua qua, “Sao hai con lại về? Cha mẹ đâu?”

Kỷ Đào Đào trả lời, “Con không biết! Cha mẹ nói mấy ngày tới sẽ rất bận, một tuần sau sẽ tới đón tụi con!”

“À? Vậy sao không đến nhà ông bà nội?” Kỳ lạ, hai đứa nhỏ đáng yêu như vậy, bác gái không thể nào không thích, phải là cầu còn không được ấy chứ?

Kỷ Khanh Khanh gãi gãi đầu, để cặp xuống, leo lên ghế sa lon, “Mẹ không thích bà nội. Mẹ nói không cho tới nhà bà nội!”

Lam Băng kinh ngạc nhìn Kỷ Lăng Phong. Không phải chứ? Chẳng lẽ bác gái không thích Hạ Mộng Lộ đến nỗi không cho hai đứa nhỏ về?

“Hạ Mộng Lộ quả thật không thích mẹ Lạc Vân Hải. Trước đây không lâu bà ấy dẫn luật sư đến, đưa cho Mộng Lộ một bản hiệp nghị, nói để đứa bé lại, Mộng Lộ rời đi! Được rồi, hai đứa chơi một hồi rồi nhanh đi ngủ! Chúng ta ngủ với nhau!” Kỷ Lăng Phong nói xong đi ra ban công.

Đêm mùa đông, lạnh đến nổi cả da gà, nhưng Kỷ Lăng Phong chỉ mặc một bồ độ ngủ mỏng, đứng ở ban công mặc cho gió lạnh thổi vào người, nhìn phố xá đông đúc bên dưới, thở dài một tiếng.

“Sao? Đã triệt để chia tay?” Lam Băng khoác một cái mền thật dày, đứng bên cạnh Kỷ Lăng Phong.

Kỷ Lăng Phong quay đầu nói, “Sao cô biết...... À, sao tôi lại quên trước kia cô là người phụ nữ của Khâu Nguyên Phương chứ? Phải nói ngoại trừ tôi, ai cũng biết, ha ha, lại không một ai nói cho tôi!” Hạ Mộng Lộ, cậu giỏi lắm, vừa gạt tôi, vừa muốn tôi phải chăm sóc bạn của mấy người!

Lam Băng nhìn đường phố phía dưới, khẽ lắc đầu, “Tôi không nói cho cậu là vì biết có vài chuyện chính cậu tự phát hiện sẽ tốt hơn. Nếu tôi nói, không phải cậu sẽ rất hận Hạ Mộng Lộ? Hơn nữa, Hạ Mộng Lộ không nói cho cậu, có lẽ vì cô ấy nghĩ cậu chỉ chọc ghẹo cho vui, dù sao trong lòng cô ấy, hai người là không thể nào. Thái Bảo Nhi sẽ không bao giờ yêu cậu, còn cậu sẽ từ từ phát hiện sự chênh lệch giữa hai người mà lùi bước. Khi cô ấy phát hiện hai người đùa giả thành thật thì đã quá muộn!”

“Muộn cũng phải nói cho tôi biết chứ!” Kỷ Lăng Phong lạnh lùng nói.

“Cậu bé! Cậu còn ngây thơ lắm! Nếu cô ấy nói cho cậu, cậu vẫn sẽ trách cô ấy như cũ! Cậu sẽ chất vấn cô ấy tại sao không nói sớm, phải chờ đến lúc cậu luân hãm vào mới nói? Cho nên dù cô ấy có nói hay không đều có tội. Vậy dứt khoát không nói, ôm một tia may mắn là hai người chỉ đang đùa chơi. Người chỉ là người chứ không phải thần, có thể đoán trước tương lai. Hạ Mộng Lộ sợ cậu tổn thương mới không nói, bị bỏ dù sao cũng hơn bị lừa gạt, đúng không?”

Kỷ Lăng Phong hừ lạnh, “Cậu bé? Đừng làm như cô lớn hơn tôi nhiều lắm!”

Lam Băng cười nói, “Tôi và Thái Bảo Nhi bằng tuổi!”

“Không ngờ tôi lại có duyên với mấy bà cô già dữ!” Kỷ Lăng Phong tức giận đạp bản vẽ một cái. 

Đáng chết, tất cả đều gạt anh! Giờ không thể tin ai được nữa! Ngay cả Hạ Mộng Lộ cũng gạt anh!

Lam Băng đen mặt nói, “ Lúc nói chuyện chú ý hình tượng một chút! Cậu xem đám Lạc Vân Hải ai không chững chạc hơn cậu? Biết cái gì là vui giận không lộ không?”

Kỷ Lăng Phong móc thuốc lá ra hút, tự giễu nói, “Biết! Tôi là một thanh niên ngây thơ! Không đúng, trong mắt mấy người, tôi nhiều nhất chỉ là một thiếu niên......”

Lam Băng không đợi Kỷ Lăng Phong nói hết đã cắt ngang, “Theo tôi, Bảo Nhi đã yêu cậu rồi! Nghĩ lại xem, cậu ấy tuổi không nhỏ, vẫn chịu lăn lên giường với cậu trong khi cậu ấy không phải là người tùy tiện, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, vả lại gia giáo nghiêm khắc. Hay phải nói là cậu ấy không khống chế được trái tim mình mà bị cậu mê hoặc!”

“Cô ấy đang lợi dụng tôi!” Người ta là con nhà giàu, há có thể thích một thanh niên hai bàn tay trắng như anh? Không trách được vừa vung tay đã ra một triệu. Anh chính là thằng ngu!

Lam Băng vỗ vỗ vai Kỷ Lăng Phong bật cười, “Lợi dụng cậu? Kỷ Lăng Phong, cậu tự đề cao chính mình quá! Biết tổng tài sản của tập đoàn Thái Thị là bao nhiêu không? Hàng tỉ đó! Cậu ấy lại là con gái một, tương lai sẽ là chủ tịch của Thái Thị, cậu nói cậu có gì để người ta lợi dụng?” Quả nhiên, từ trước giờ luôn là người trong cuộc mơ hồ người ngoài cuộc nhìn rõ.

Kỷ Lăng Phong vứt tàn thuốc xuống, trừng phía Lam Băng, “Cô có ý gì? Sẽ không phải khuyên tôi đi làm trai bao chứ?”

“Tôi không có ý khuyên cậu gì hết! Vì cậu không hợp với Bảo Nhi! Bảo Nhi lớn hơn cậu đến bảy tuổi, mọi người đều biết hai người không thể nào. Dù ở bên nhau, cậu cũng không thể yêu cậu ấy tới cuối cùng vì khi cậu tráng niên thì cậu ấy đã bắt đầu già. Giờ quả thật Bảo Nhi rất đẹp, nhưng rồi cũng có ngày cậu ấy già đi! Nên tôi mong cậu ấy tìm được một người đàn ông thành thục, hợp với cậu ấy hơn!”

Kỷ Lăng Phong không nói thêm gì nữa. 

Chênh lệch bảy tuổi thật là chuyện đáng cười. Đáng thương tấm thân xử nam của anh, không ngờ đã trao cho một bà cô già! Mẹ nó chuyện gì vậy chứ?

Lam Băng tiếp tục nói, “Cậu là người đàn ông tốt, tối thiểu không bị mớ tài sản sau lưng Bảo Nhi mê hoặc, đổi lại là người khác hẳn đã vui đến điên rồi! Kỷ Lăng Phong tôi rất khâm phục cậu!”

“Tránh ra!” Anh thà rằng Thái Bảo Nhi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường còn hơn. Anh không phải không nuôi nổi cô. Giờ thì không riêng vấn đề tuổi tác, còn là hoàn cảnh quá chênh lệch. Thôi, cứ vậy đi, anh cầu chúc cô tìm được một người đàn ông tốt, người đàn ông tốt....... Đáng chết, người ta tìm đàn ông có liên quan gì tới mày đâu?

Nói không chừng người ta còn thích tìm một người lêu lỏng ấy chứ!

Hai ngày sau. Côn ty Lam Đồ. 

Thái Bảo Nhi ngồi trong phòng giám đốc, công việc chất thành đống, bận tối mặt tối mày, nhưng vẫn nở nụ cười nhanh chóng xử lý, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Không biết Hạ Mộng Lộ lại làm gì? Chắc hẳn có liên quan đến việc giành con! 

Hạ Mộng Lộ thật không biết lấy lòng mẹ chồng. Thật ra Trình Thất là một người tương đối hiền lành, dĩ nhiên là hiền với những người hợp với bà. Hơn nữa, đừng tưởng người càng già càng hiểu chuyện, đôi khi đối đãi với một người già, sẽ phải giống như với một đứa bé mới được.

Trình Thất thích cô, đó là vì cô chưa từng coi bà là một người già. 

Dù sao bà cũng lớn tuổi rồi, còn bao nhiêu năm nữa đâu, nên nhường nhịn một chút! Cộng thêm bà đã từng vì nhà họ Lạc mà chịu rất nhiều khổ cực. Hạ Mộng Lộ phải học cách nhượng bộ, nếu không, cả đời đừng mơ tưởng được sống hòa bình.

Thái Bảo Nhi bận rộn cả ngày, lê tấm thân mệt mỏi về nhà trọ, vừa tới cửa đã thấy một người đang đứng, cao cỡ một mét tám lăm trở lên, ăn mặc trẻ trung, vẻ ngoài tuấn tú, được xem là hình mẫu lý tưởng của mấy nữ sinh mới lớn. Cô ôm tài liệu bước tới, “Có chuyện gì sao?”

Kỷ Lăng Phong xoay người lại, thái độ không hề vui đùa như trước đây, “Tôi....... Tôi tới lấy tranh của tôi!”

Thái Bảo Nhi cười nói, “Chẳng lẽ tôi trộm tới?”

“Tôi sẽ trả tiền lại! Cái này tôi vừa vẽ hôm qua, coi như trao đổi!”

“Tại sao? Bởi vì trong tranh kia cậu vẽ người cậu thích, chứ không phải tôi đúng không?”

Một lúc sau Kỷ Lăng Phong mới gật đầu nói, “Đúng!

Thái Bào Nhi hừ nhẹ, “Kỷ Lăng Phong, rốt cuộc tới khi nào cậu mới trưởng thành đây? Có phải cậu nghĩ tôi vừa thấy bức tranh kia sẽ mừng thầm trong lòng, không muốn cho người khác biết cậu thích một người lớn hơn cậu cả bảy tuổi? Cảm thấy bị sỉ nhục? Nhưng cậu đã từng nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa? Bị người khác xem là sỉ nhục, Thái Bảo Nhi tôi tệ đến vậy sao?”

“Hôm nay tôi phải lấy nó đi! Cô không cho vậy! Từ nay về sau, tôi sẽ dừng vẽ, không bao giờ tiếp xúc với giới hội họa nữa!” Kỷ Lăng Phong hút lỗ mũi, ngửa đầu nhìn trời, ngăn nước mắt đang muốn lăn xuống.

Thái Bảo Nhi lã chã chực khóc, căm hận nhìn Kỷ Lăng Phong, cuối cùng móc chìa khóa ra, mở cửa vào phong, gỡ bức tranh xuống, ném ra cửa, “Trả lại cho cậu! Đi đi!”

Kỷ Lăng Phong đưa bức tranh trong tay ra, “Đổi cho cô....”

“Xin lỗi! Nhà tôi không chứa nổi nó!” 

“Thái Bảo Nhi! Cô là kẻ lừa gạt tình cảm, có tư cách gì nổi giận với tôi? Tôi không tìm cô tính sổ là may rồi! Tại sao lại gạt tôi chứ?” 

Thái Bảo Nhi trừng nói, “Tôi lừa gạt tình cảm của cậu? Xin cậu soi mặt vào nước mà nhìn lại mình đi! Rốt cuộc là ai quấn lấy ai? Kỷ Lăng Phong, nói chuyện phải nghĩ cho kỹ, cậu cho rằng mình bị lừa gạt? Rất uất ức? Tôi còn uất ức hơn đây này! Tôi vốn đang sống yên ổn, tại sao cậu lại tới nhiễu loạn cuộc sống của tôi chứ? Cậu nói đi!” Thái Bảo Nhi ngồi xuống ghế sa lon che mặt.

Kỷ Lăng Phong mím môi, chậm rãi đến gần đẩy đẩy vai Thái Bảo Nhi, “Này! Cô khóc à?”

“Cút đi!” Thái Bảo Nhi hất tay Kỷ Lăng Phong ra.

Kỷ Lăng Phong thấy Thái Bảo Nhi khóc, lúng túng không biết làm sao, vốn tưởng rằng cô sẽ nói xin lỗi, nào ngờ.... ... Anh vòng qua ngồi xổm trước người cô, lắc lắc vai cô, “Bảo Nhi? Đừng khóc, là lỗi của tôi, được chưa? Tôi không nên tới trêu chọc cô, tôi đáng chết, cô đừng khóc!”

Thái Bảo Nhi quẹt nước mắt, lắc đầu nói, “Coi như chưa có gì xảy ra hết! Kỷ Lăng Phong, cám ơn cậu đã thích tôi. Giờ tôi trả tranh lại cho cậu, từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan gì nhau nữa!”

Kỷ Lăng Phong đứng dậy, muốn ôm lấy Thái Bảo Nhi, nhưng không thể. Dù anh đã biết cô yêu anh, cũng không thể!

Kỷ Lăng Phong ra tới cửa phòng, bỗng dừng lại nói, “Tìm một người đàn ông tốt gả đi! Cô cũng không nhỏ, còn không kết hôn, đàn ông tốt sẽ bị người khác chiếm hết! Chúc cô hạnh phúc!”

“Hu hu hu hu!” Thái Bảo Nhi thấy Kỷ Lăng Phong đã đi, nên cho phép mình khóc lớn, đem tất cả những đau khổ không thể nói hóa thành nước mắt.

Kỷ Lăng Phong ngồi trước cửa phòng Thái Bảo Nhi, nghe thấy tiếng khóc đau khổ của cô, cảm giác trái tim như bị người ta hung hăng dậm dưới chân. Cho đến khi hết nghe thấy tiếng khóc, anh mới đứng dậy, nhìn hai bức tranh trong tay một lát rồi nhẹ nhàng đặt ngay cửa, thọt hai tay vào túi quần, đi ra thang máy.

Anh thật sự khó có thể tiếp nhận sự thật như sấm sét giữa trời quang này. Lạc Vân Hải từng nói, thích phụ nữ lớn hơn năm tuổi đồng nghĩa với bệnh yêu mẹ nghiêm trọng. Anh không có bệnh yêu mẹ!

Thái Bảo Nhi, có lẽ trò chơi này không có thắng thua, em yêu tôi, tôi cũng yêu em. Nhưng không phải những người yêu nhau đều có thể đến với nhau. Điều này tôi tin em rõ hơn tôi nhiều. Cám ơn em đã để mắt đến kẻ nghèo như tôi, có phải tôi nên cảm thấy tự hào vì điều đó?

Con gái một của tập đoàn Thái Thị, lại yêu anh, thật có cảm giác thỏa mãn, ha ha.

Kỷ Lăng Phong thấy thùng rác kia như đang cười nhạo anh, bèn tức giận đạp nó một cái. Thật muốn điên rồi!

Quên đi! Phải quên đi! Từ nay về sau sống một cuộc sống bình thường, không còn yêu hận gì nữa! Kỷ Lăng Phong, mày phải trưởng thành lên, không thể luôn là một đứa con nít. Đàn ông có lệ nhưng không dễ rơi, khóc cái gì mà khóc? So với Lạc Vân Hải, mày đúng là không bằng một góc của người ta!

Bệnh yêu mẹ, ha ha, anh có bệnh yêu mẹ, thật tức cười!

Lạc Vân Hải, tôi nguyền rủa anh kiếp sau sẽ cưới một bà cụ!

Trong biệt thự bên bờ biển.

“Hắt xì!” Lạc Vân Hải vuốt lỗ mũi, thầm nghĩ, chẳng lẽ bị cảm?

Hạ Mộng Lộ xoa xoa thắt lưng, nhướng mày nói, “Tiếp tục!”

Lạc Vân Hải lắc đầu một cái, “Nghỉ một lát!”

“Không được! Trừ khi anh đi với tôi tới cục Dân Chính ly hôn!” Cô đã nói rồi mà, chuyện như vậy làm sao đàn ông thắng phụ nữ được! Mới ba ngày thôi đã thấy Lạc Vân Hải đuối rồi, mặc dù cô cũng sắp không chịu nổi.

Lạc Vân Hải bất đắc dĩ nhìn Hạ Mộng Lộ, lật người tiếp tục chiến đầu hăng hái, khóe môi nở nụ cười tà ác, thật giống như đã được gãi đúng chỗ ngứa.

Buồn cười là cô gái này còn tưởng đang nắm chắc phần thắng!

Hai người trừ một ngày ba bữa cơm, cơ hồ chỉ ở trên giường.

Ngày thứ tư, Hạ Mộng Lộ đã mệt giống cá khô, nằm lỳ trên giường không nhúc nhích. Lạc Vân Hải cũng lộ vẻ nửa chết nửa sống. Nhưng cô đã tổng kết được một kinh nghiệm xương máu, chỉ cần cô vừa nói tới hai chữ ‘ly hôn’, chỉ nháy mắt anh đã lên tinh thần, giống như hai chữ đó chính là thuốc thúc tình của anh, khiến giờ cô không dám nói gì hết.

Lạc Vân Hải, đến tột cùng anh là thật không được hay giả? Chẳng lẽ vẻ ngoài mệt mỏi chỉ là giả bộ?

Eo cô sắp đứt rồi! Nhưng đã chiến đấu cho tới giờ phút này, còn ba ngày nữa, cô không thể nhận thua! “Anh còn được không?”

“Nghỉ ngơi một chút sẽ được!” Lạc Vân Hải cười cười, đứng dậy hút thuốc lá.

Hừ, dám so với anh, không biệt tự lượng sức! Không ngừng cầy cấy bốn ngày liên tục, chắc có thai được rồi chứ?

“Đừng có mơ!” Hạ Mộng Lộ ngồi dậy, rút điếu thuốc trong miệng Lạc Vân Hải ra, ném vào gạt tàn, khuyên “Lạc Vân Hải, không phải chỉ là ly hôn thôi sao? Có đáng để anh cố sống cố chết vậy không? Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt! Tôi và anh cũng không phải mỗi người một ngả, tôi vẫn ở đây, nếu anh có bản lĩnh, hãy theo đuổi tôi một lần nữa, cần gì phải liều mạng? Anh cứ nhận thua đi!”

Hạ Mộng Lộ vừa nói xong, bỗng phát hiện Lạc Vân Hải lại tiến vào trạng thái hưng phấn. Trời ơi, đừng vậy mà!

“Không được!” Lạc Vân Hải lật người đè lên Hạ Mộng Lộ, hôn cô một cách hung ác, cao ngạo nhướng mày, “Chỉ cần còn một giọt tinh, tôi cũng không buông tha! Hạ Mộng Lộ, tôi cảnh cáo em, một khi em thua, về sau không được nhắc lại chuyện ly hôn! Hơn nữa còn phải đi đổi tên trên giấy kết hôn thành Lạc Vân Hải!”

Hạ Mộng Lộ nghe vậy sém chút hộc máu. Hừ, đừng mơ tưởng cô sẽ phối hợp!

Lạc Vân Hải vẫn thản nhiên như không. Không ‘làm’ ra con gái thề không bỏ qua!

Ngày thứ năm....

“Két!” cửa phòng ngủ mở ra.

Hạ Mộng Lộ mặc áo ngủ, run lẩy bẩy vịn khung cửa, giọng khàn khàn “Mẹ kiếp! Biến thái!” Cô chưa từng gặp tên đàn ông nào biến thái như anh ta, thật không biết anh ta lấy đâu ra nhiều sức dữ vậy!

Trong phòng, Lạc Vân Hải ung dung mặc quần áo, sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn, nghe vậy tiến lên nắm chặt cằm nhỏ của Hạ Mộng Lộ trêu ghẹo, “Còn đi nổi không? Tôi không ngại cá một lần nữa! Hay là lấy kỳ hạn mười ngày?” Nếu không do cô quá mỏng manh, anh thật không nghĩ thả cô ra.

Hạ Mộng Lộ nghe vậy, mặt bỗng trắng bệch. Giờ cô vừa nghe tới hai chữ ‘lên giường’ đã thấy da đầu tê dại, cá thêm lần nữa, chắc chắn cô sẽ chết trên giường luôn! Cô không thể làm lành với người đàn ông này, vì không muốn chết trên giường! Thực tế chứng minh cô không cùng ‘cấp bậc’ với anh ta.

“Không cần!”

“Vậy sau này, trước mặt tôi, không được nói ly hôn hay ở riêng gì đó! Mỗi tối cố gắng ‘hầu hạ’ chồng thoải mái, sẽ không thiệt cho em!” Cuộc sống đang càng ngày càng thú vị! Về sau rốt cuộc không cần ngủ một mình nữa! Cha à, bản lĩnh này cha phải học con mới được! Phụ nữ là không thể chiều, phải trấn áp!

Hạ Mộng Lộ nghe vậy siết chặt nắm tay, “Ở riêng!” Cô không thèm mỗi đêm phục vụ tên biến thái này, ai nói đàn ông qua ba mươi sẽ giảm sinh lý? Cô thấy còn rất ‘mạnh’ đó!

Nụ cười trên môi Lạc Vân Hải cứng đờ, đen mặt nhìn Hạ Mộng Lộ, “Đang yên lành, ở riêng làm gì?”

“Lạc Vân Hải, anh đừng nghĩ tôi không biết anh đang có âm mưu gì! Lần này xem như mắt tôi mù, không thấy rõ âm mưu của anh! Tóm lại ngày nào anh chưa cho tôi câu trả lời thỏa đáng, thì đừng mong được sống yên ổn qua ngày!”

“Câu trả lời thỏa đáng? Về cái gì?”

Hạ Mộng Lộ trừng, “Về việc mẹ anh sẽ vĩnh viễn không tới đây gây chuyện, vĩnh viễn không tới giành con với tôi!”

“Hạ Mộng Lộ, em có thấy mình quá đáng lắm không? Đó là mẹ tôi! Hai đứa nhỏ là cháu bà, bà ôm qua chơi mấy ngày có gì đâu? Nếu không chúng ta dứt khoát chuyển về đó, khỏi phải giành, được không?” Chuyện này hoàn toàn không có khả năng, có lẽ chẳng mấy chốc mẹ anh sẽ tới tận đây thôi.

Hạ Mộng Lộ xoa xoa trán, cảm thấy huyết áp đang tăng vọt bất thường, không còn hơi sức mà cãi, khoát tay nói, “Vậy thì ở riêng!”

Lạc Vân Hải ủ ê nói, “Mẹ tôi giành cháu, có liên quan gì với tôi đâu? Tại sao lại không muốn ở chung với tôi? Tôi mặc kệ, em là vợ tôi, ‘thỏa mãn’ tôi là chức trách của em!”

“Sao? Muốn dùng bạo lực?” Anh dám làm bức bách cô, cô sẽ thiến!

Lạc Vân Hải lạnh lùng đi ra ngoài, “Không thể khai sáng!”

Không thể khai sáng? Hạ Mộng Lộ đột nhiên cảm giác mình đang bị coi thường, tự đưa thân tới cửa cho người ta giày xéo, còn nói cô không thể khai sáng.

“Rầm rầm rầm!”

Tiếng đập cửa rung trời khiến hai người đồng thời chạy ra. Hạ Mộng Lộ vừa nhìn thấy người đến qua máy camera, liền cười nói, “Thật đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến!”

“Hạ Mộng Lộ, mẹ tôi là người lớn, nói chuyện chú ý một chút!” Lạc Vân Hải kéo cửa ra, nói, “Mẹ......”

“Hai đứa nhỏ đâu?”

Trình Thất không thèm nhìn con trai lấy một cái, chạy thẳng vào phòng khách, đằng đằng sát khí, chỉ vào Hạ Mộng Lộ đang uống nước, hét, “Cháu tôi đâu? Nghe nói cô để cháu tôi sang nhà người khác ở? Hạ Mộng Lộ, sao cô có thể như vậy? Thà rằng ném con sang nhà người ngoài cũng không chịu để đến chỗ tôi?”

Hạ Mộng Lộ cảm thấy tai ông ông. Giọng bà già này thật kinh người, mới sáng sớm đã tới gây sự, bộ cô thiếu nợ bà ta sao?

Hạ Mộng Lộ đắc ý nói, “Không sai! Đưa đến chỗ ba ba của tụi nhỏ......”

“Bốp!”

“Mẹ!” Lạc Vân Hải vừa định tiến lên can, đã bị Lạc Viêm Hành kéo lại. “Mẹ bình tĩnh đi!”

Hạ Mộng Lộ đưa tay sờ mặt mình, nếu không nể bà ta là người lớn, cô đã sớm tát trả một cái rồi! Cô siết chặt nắm tay, giọng nói mang theo âm khóc, “Tại sao đánh tôi?”

“Tại sao? Do cô không xứng làm mẹ của bọn nhỏ! Hạ Mộng Lộ tôi nhịn cô lâu lắm rồi đó! Cô là cái thá gì? Dám khiêu chiến với tôi? Cô đủ tư cách sao? Nếu không nể cô sinh hai đứa cháu cho nhà họ Lạc, bà đây đã sớm đập chết cô!” Chưa từng gặp đứa con gái nào thiếu đánh như vậy. Quá đáng! Con cháu nhà họ Lạc không đưa về nhà, mà dẫn tới nhà người khác, còn ba ba gì nữa? Lẳng lơ!

Hạ Mộng Lộ thấy Lạc Vân Hải không tới giúp một tay, thì càng giận, cười cười, đẩy mạnh vào ngực Trình Thất, hét lên, “Bớt ở đây giả bộ hiền lành đi! Tôi không có tư cách? Vậy mấy người có tư cách? Lúc đầu là ai chỉa vào mũi tôi nói vĩnh viễn không thể tiếp nhận tôi? Là ai trực tiếp dẫn người đi, không chừa chút tình cảm nào? Bà già, tôi cho bà biết, Hạ Mộng Lộ tôi không phải là công cụ sinh con cho mấy người! Hơn nữa, mấy người từng nuôi bọn nhỏ một ngày nào sao? Đừng nói với tôi là vì tôi chưa cho mấy người cơ hội! Một mình tôi sinh, một mình tôi nuôi, lúc tôi mang nặng đẻ đau, con trai bà đang ở đâu? Lúc mạng ba mẹ con tôi như chỉ sợi chỉ treo chuông thì anh ta đang ở đâu? Mấy người đang ở đâu? Giờ bọn nhỏ lớn, lại tới giành với tôi? Những năm này là bọn nhỏ làm bạn với tôi chứ không phải con trai bà! Trong lòng tôi, con trai bà chẳng bằng nửa cọng tóc của bọn nhỏ! Lạc Vân Hải là cái thá gì? Được coi là đàn ông sao?”

“Cô.... Cô.......” Trình Thất day day huyệt Thái Dương. Sắp tức chết rồi!

Lạc Vân Hải tiến lên, kéo tay Hạ Mộng Lộ nói, “Em bớt nói đi!”

“Tại sao? Là nhà họ Lạc mấy người nợ tôi, không phải tôi thiếu mấy người......”

Lạc Viêm Hành đỡ Trình Thất đang lung lay sắp té, gầm nhẹ, “Ầm ĩ đủ chưa?”

Lạc Vân Hải giơ tay lên cao, híp mắt, cắn chặt răng.

Hạ Mộng Lộ ngửa đầu, tiến sát lại, rống to “Đánh đi! Lạc Vân Hải, anh đánh đi! Hôm nay tôi muốn xem rốt cuộc anh tệ tới mức nào! Đánh đi! Đánh đi!”

Lạc Vân Hải từ từ hạ tay xuống, hốc mắt đỏ lên, hung hăng tát vào mặt mình, cười nói, “Trong lòng em, tôi không bằng nửa cọng tóc của bọn nhỏ? Nhà họ Lạc luôn thiếu em? Trong lòng trong em, mẹ tôi chỉ là một bà già thô tục không hiểu chuyện, không đáng được tôn trọng, đáng bị em mắng? Trong lòng em, cha mẹ tôi không bằng Kỷ Lăng Phong, bởi vì bọn họ sẽ hại bọn nhỏ? Còn tôi, cũng không đáng để em chừa chút mặt mũi?” Theo lời anh nói là từng giọt nước mắt nóng bỏng biến mất sau cổ áo.

“Tôi gởi bọn nhỏ cho Kỷ Lăng Phong có gì sai? Kỷ Lăng Phong đã giúp tôi chăm sóc bọn nhỏ từ khi chúng mới ra đời, dạy chúng đi, dạy chúng nói..... Tôi......”

Chẳng lẽ cô hơi quá đáng thật sao? Tại sao Lạc Vân Hải khóc? Người đàn ông này vẫn luôn rất mạnh mẽ mà. Nghĩ vậy, giọng Hạ Mộng Lộ nhẹ đi nhiều, “Kỷ Lăng Phong luôn coi bọn nhỏ như con ruột. Và trong lòng tôi, cậu ấy không phải người ngoài. Những điều anh không làm được, cậu ấy đều giúp anh làm, anh không cảm thấy nên cám ơn cậu ấy sao?”

Lạc Vân Hải nhìn về phía cha mẹ anh, nói, “Cha mẹ, con hiểu rõ ý của hai người, nhưng con đã trưởng thành, có gia đình của riêng mình, còn phải quản lý Long Hổ, con rất mệt mỏi, hi vọng cha mẹ suy nghĩ cho con một chút. Chúng ta đều nhường nhau một bước.......”

“Đồ con bất hiếu! Lạc Vân Hải, mày định chọc mẹ tức chết sao?” Chẳng lẽ muốn bà cả đời đều không được gặp cháu? Muốn gặp còn phải tới cổng trường chờ? Trong khi bà chính là bà nội của bọn nhỏ.

“Cha mẹ yên tâm, ngày mai con sẽ dẫn bọn nhỏ qua. Từ nay về sau, bọn nhỏ sẽ ở bên đó!”

Hạ Mộng Lộ vội la lên, “Tôi phản đối......”

Lạc Vân Hải nghiêm mặt nói, “Em im đi!”

Hạ Mộng Lộ giận đến nghiến răng. Lạc Vân Hải, anh là tên khốn kiếp!

Lạc Vân Hải cười nói với cha mẹ, “Vậy, tạm biệt cha mẹ!”

Trình Thất sửa sang lại cổ áo xốc xếch, hất cằm đi ra ngoài.

Đến cửa, Lạc Viêm Hành giơ ngón cái lên nói với Lạc Vân Hải, “Con trai, hôm nay con rất bảnh! Rốt cuộc đã lấy lại được mặt mũi cho đàn ông nhà họ Lạc! Chấn chỉnh gia phong toàn dựa vào con!” Đời này ông không có hi vọng rồi, nếu có Trình Thất sẽ hành hạ ông chết mất.

Lạc Vân Hải cười không nói. Ai, một lời khó nói hết!

Tiễn cha mẹ xong, Lạc Vân Hải vào phòng, thấy Hạ Mộng Lộ đang khó chịu ngồi trên ghế sa lon, cảm thấy nói xin lỗi cũng không ích gì, bèn dứt khoát không nói gì hết, xoay người bước đi.

Hạ Mộng Lộ khóc không ra nước mắt. Tại sao lại thành thế này? Nếu không về nước thì tốt biết bao? Lạc Vân Hải cũng giúp mẹ anh ta!

Cô thật sự mất hết rồi! Muốn đi cũng không được, nếu đi thì chỉ có một mình. Lạc Vân Hải, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?

Bang Long Hổ.

Trong phòng chủ tịch, Lạc Vân Hải ngồi trên ghế làm việc, ngửa người ra sau, mười ngón tay giao nhau, bắt chéo trước bụng, nhìn Đỗ Vương, Hứa Trí Viễn, Khâu Nguyên Phượng, hỏi “Việc đã đến nước này, giải quyết thế nào?”

Khâu Nguyên Phượng nhướng mày nói, “Anh Hải, chuyện của anh anh tự giải quyết đi, em còn có việc bận!” Tự tìm đường chết!

“Anh Hải, anh thật dũng cảm! Dám nhảy vào dung nham nóng chảy!” Đỗ Vương thấy Lạc Vân Hải trợn mắt, tiếp tục nói, “Quỳ bàn giặt đi! Nếu không không thể nhận được sự tha thứ đâu! Truyền thống của Trung Quốc là nếu chồng gây ra tội lỗi không thể tha thứ, chỉ có một chiêu này!”

“Vậy cậu quỳ đi!” Lạc Vân Hải co rút khóe miệng.

“Sao được!” Đỗ Vương cười nói. “Em là một người đàn ông có tôn nghiêm!” Đỗ Vương vừa nói vừa cao ngạo ngẩng cao đầu.

Lạ Vân Hải hạ giọng hỏi, “Ý cậu là tôi không có tôn nghiêm?”

Đỗ Vương ý thức được mình nói bậy, vội vàng cúi đầu, “Anh Hải, em không có ý đó!”

“Mau nghĩ cách đi! Cả chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được, thì nuôi mấy cậu có ích gì?” Lạc Vân Hải ăn vạ, ra vẻ không ai có cách thì cả làng đừng mong được sống yên ổn.

Hứa Trí Viễn đen mặt. Mỗi nhà mỗi cảnh, mình và vợ rất hòa thuận, không hề gây gổ làm sao biết giải quyết thế nào! Hơn nữa còn phải nghĩ ra cách vừa có thể nhận được sự tha thứ vừa phải không mất mặt, đúng là làm khó người ta!

Hứa Trí Viễn nghĩ một chút rồi nói, “Anh Hải, không mất mặt là không thể nào, chỉ có thể cố gắng để đến mức thấp nhất thôi! Anh về nói chuyện với chị dâu, xin lỗi một cách chân thành, em tin chị dâu nhất định sẽ tha thứ cho anh!”

“Nói thế nào?”

Hả? Chuyện này còn phải dạy sao? Thôi cứ coi như hôm nay xui xẻo! “Đưa bút cho em!”

‘Cái gì? Bà già kia vô lý vậy sao?’

Hạ Mộng Lộ lau sạch nước mắt, hút hút mũi, “Dạ! Mẹ, giờ con phải làm sao đây?”

‘Mộng Lộ, đừng gấp! Gần đây mẹ và cha con đã bàn nhau, định sẽ dời đến chỗ con, phòng cha mẹ mua xong rồi! Con không biết đâu, lúc đầu, anh con muốn kết hôn với Vũ Hinh, Trình Thất cũng tìm mọi cách cản trở, may là Vũ Hinh một lòng yêu anh con, bởi vậy hai đứa mới ra nước ngoài luôn, có con còn chưa chịu về. Bất đắc dĩ lắm, con và Vân Hải bàn bạc thử, hay là đi nước ngoài luôn đi!’

“Mẹ, không được.... .... À, ý con là như vậy rất cô đơn! Thôi, hay chờ cha mẹ tới rồi bàn tiếp!”

‘Được!’

Lạc Vân Hải yêu cô, cô biết, nhưng anh bị kẹp ở giữa, nên cô đã không trông cậy anh có thể thay đổi được gì. Chẳng lẽ muốn người ta phải đoạn tuyệt quan hệ với gia đình?

Nhưng, cô mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh. Không hỏi ý cô đã đưa hai đưa nhỏ đi, còn muốn đánh cô.

Nguyệt Đình, rốt cuộc em đang ở đâu? Đến giờ vẫn không liên lạc với cả nhà, có biết mọi người rất lo lắng cho em không? Cha mẹ đều ngày ngày cầu phúc cho em. Lúc nào thì chúng ta mới có thể ở với nhau như trước đây? Em đã kết hôn? Có con không?

Tối.

Bên ngoài biệt thự, Lạc Vân Hải ôm hoa tươi, đứng yên hồi lâu mới cởi áo khoác ra, đi vào, “Vợ à, anh đã về!” Anh đổi dép xong, vẫn không thấy ai đáp lại. Thực ra, có người tiến lên ôm lấy anh mới gọi là lạ.

Lạc Vân Hải đi về phía lầu hai, thì thấy Hạ Mộng Lộ đang trong thiết kế trong phòng sách.

Về đến nhà, nhìn thấy có ánh đèn, loại cảm giác này thật sự rất hạnh phúc.

“Tặng em!”

Hạ Mộng Lộ không thèm liếc lấy một cái, trở tay cầm ném vào thùng rác, sau đó tiếp tục thiết kế.

Lạc Vân Hải thấy vậy, vén tay áo lên, đọc những dòng chữ rậm rạp trên đó, “Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về việc bản thân tự tiện quyết định lúc chiều, cảm thấy quả thật mình rất thiếu suy nghĩ, không ngờ đã lớn chừng này, lúc xử lý những tranh chấp trong gia đình vẫn nông cạn, ấu trĩ như vậy!”

Hạ Mộng Lộ ngừng làm việc nghiêm túc lắng nghe. Dù sao Lạc Vân Hải cũng là một người có mặt mũi trong xã hội, thể diện đại biểu tất cả, tự mình đến nói xin lỗi, nếu như cô xua đuổi, quả đúng là không thể nói lý. Hơn nữa, trước mắt cô không thể làm ầm lên, nếu không người cuối cùng phải đi, chính là cô. Lạc Vân Hải không thể làm căng với Trình Thất, cô chỉ có thể tự mình chịu khổ.

Lạc Vân Hải thấy Hạ Mộng Lộ không nói gì, tiếp tục xắn cao tay áo, “Giờ, tôi thành thật xin lỗi em, thật xin lỗi, vô cùng xin lỗi vì đã khiến em tức giận! Tôi biết tình hình rất nghiêm trọng, tôi cảm thấy vô cùng khổ sở và đau lòng, cảm thấy rất hổ thẹn vì hành vi ngu xuẩn của mình. Từ khi chúng ta kết hôn tới nay, đây là lần đầu tiên xảy ra chiến tranh lạnh, lòng tôi đau như dao cắt, tôi......” Hả? Chết tiệt, chỗ này bị mồ hôi làm nhòe rồi!

Hạ Mộng Lộ khó hiểu quay đầu, thấy tay Lạc Vân Hải đều là chữ thì khinh bỉ nói, “Mấy chiêu này lúc đi thi tôi còn không thèm xài, đúng là múa rìu qua mắt thợ.... ...... Phốc!” cô thấy anh đang loay hoay cố gắng đọc dòng chữ đã bị nhòe thì nhịn không được bật cười. Không ngờ người uy phong một cõi như anh, cũng có lúc buồn cười như vậy.

Lạc Vân Hải thấy Hạ Mộng Lộ cười, kéo tay áo xuống, dịu dàng nói, “Tha thứ cho tôi?”

“Tôi không bỏ đi chỉ là vì còn hai đứa nhỏ! Lạc Vân Hải....... Chúng ta có thể đừng như vậy không?” Ở chung một chỗ thật sự quá mệt mỏi, mỗi ngày đều trong tình trạng khẩn trương cao độ, cô rất muốn tìm một chỗ để thả lỏng một chút.

Lạc Vân Hải gật đầu, “Tôi biết chuyện này là do tôi quá lỗ mãng. Em yên tâm, tôi sẽ khiến em hiểu, dù không có hai đứa nhỏ bên mình, em cũng sẽ không thấy cô đơn. Về sau quét dọn tìm người giúp việc, cơm tôi lo, nhất định sẽ đi làm muộn hơn em, về nhà sớm hơn em. Em chính là lãnh đạo của tôi! Tôi sẽ thân thiết với em hơn hai đứa nhỏ nhiều. Còn nữa, trước khi em đồng ý tôi sẽ không lại đòi chung phòng, ở riêng thì ở riêng! Hôm nay tôi mới biết, trong lòng em nghĩ tôi như vậy, có lẽ do tôi làm chưa đủ tốt, nhưng sau này sẽ không vậy nữa!”

Hạ Mộng Lộ cúi đầu. Những thứ này thật sự có thể so sánh với hai đứa nhỏ sao?

“Giờ tôi đi làm bữa ăn khuya cho em, xem thử tay nghề của tôi có xuống dốc hay không.......” Lạc Vân Hải gõ nhẹ lên đầu Hạ Mộng Lộ trách, “Về sau không cho phép lại nói những lời làm người ta đau lòng như vậy! Cái gì mà không bằng cả nửa sợi tóc của bọn nhỏ? Nói lần một gọi là không lựa lời, nói lần hai gọi là không kịp nghĩ, nói lần ba gọi là từ suy nghĩ mà ra. Tôi không hi vọng nghe những điều hoang đường vậy nữa! Tôi đi đây!”

Hạ Mộng Lộ xoa xoa đầu, nháy mắt mấy cái, nhìn theo bóng dáng cao ngạo của Lạc Vân Hải. Làm người khác đau lòng sao? Cũng đúng, người này đã ba lăm rồi còn bị cô chọc khóc “Này! Tôi thừa nhận tôi có hơi quá lời, thật xin lỗi!”

Lạc Vân Hải xoay người trở lại, chống hai tay lên mặt bàn, cúi người, đưa mặt tới gần Hạ Mộng Lộ, “Nói xin lỗi thì phải có thành ý! Hôn tôi một cái, sẽ tha thứ cho em!”

“Tôi cũng không thấy vừa rồi anh có bao nhiêu thành ý! Ưm!”

Lạc Vân Hải giữ chặt ót Hạ Mộng Lộ, cúi đầu thực hiện một nụ hôn nóng bỏng đạt chuẩn, sau khi buông ra, vuốt mũi cô nói, “Lần này không ai thiếu ai nữa! Giữa vợ chồng không thể nào không có va chạm, nhưng cãi thì cãi, mắng thì mắng, cũng không thể nói lung tung! Lần sau trực tiếp đánh cho mông em nở hoa luôn!”

Nói xong Lạc Vân Hải xoay người chạy đi, tâm tình dâng cao, chạy thẳng tới phòng bếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.